Thịnh Yến

Chương 38



Dung Ngọc Lan đứng dậy, mời Dung Trí Hằng và Từ Hi Lê ngồi vào bàn, miệng lại bảo Dung Trí Hằng: “Thế này là sớm lắm rồi phải không? Còn tưởng cậu đến người ta
đã mang thức ăn lên hết rồi cơ”.

Dung Trí Hằng liếc mắt nhìn về phía quyển thực đơn đang để mở trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, hỏi Dung Ngọc Lan: “Chưa chọn xong à?”.

Giám đốc nhà hàng lập tức lấy hai quyển menu khác lật ra đưa tới trước mặt Dung Trí Hằng và Từ Hi Lê.

Dung Trí Hằng bảo Từ Hi Lê: “Cua ở đây làm rất ngon, thư xem có thích cách
chế biến của họ không”. Sau đó hỏi Hạng Mĩ Cảnh: “Theresa muốn ăn
gì?”.

Hạng Mĩ Cảnh bị Dung Trí Hằng điểm danh đã cuống, lại càng
không dám chọn món chính, bèn chọn những món ăn kem: “Bánh bao trứng”.

Đôi mắt vốn đang thăm quan thực đơn của Dung Trí Hằng khẽ ngước lên, rồi lại cụp xuống, tiếp tục lật xem.

Cuối cùng Dung Ngọc Lan chọn gà hấp và hải sản, Từ Hi Lê chọn món mướp xào
và bánh bao nhân cua, thêm món bánh bao trứng của Hạng Mĩ Cảnh. Giám
đốc nhà hàng đứng bên cạnh ghi món ăn, Dung Trí Hằng gọi một quả bí ngô
đựng gạch cua, sau đó nói: “Món chính là cua, mà chẳng thấy mọi người
chọn đúng chủ đề”.

Từ Hi Lê tậm trạng khá vui, cười đáp: “Vừa rồi em còn do dự giữa gạch cua và bánh bao, chọn cả hai sợ ăn không hết lại bị anh phê bình, giờ anh ba đã chọn rồi, em có thể yên tâm ngồi ăn”.

Dung Ngọc Lan tiếp lời: “Bữa này là để chúc mừng sinh nhật em, muốn ăn cả bàn toàn cua cũng không vấn đề gì”.

Từ Hi Lê bật cười, nghiêng đầu nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Cô xem, chỉ là một
bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà làm trở thành nghiêm trọng, khiến tôi cũng
ngại”.

Dung Ngọc Lan mang Dung Trí Hằng ra trêu: “Em tưởng Victor lúc nào cũng có thời gian đi ăn một bữa tiệc toàn cua với em chắc? Một năm chỉ có một lần sinh nhật thôi”.

Từ Hi Lê cười nhìn Dung Trí
Hằng, nói như ca ngợi: “Mấy món quà sinh nhật anh ba tặng em năm ngoái,
không biết có phải do thư kí chọn không nữa, e rằng ngay cả anh cũng
chẳng biết đó là quà gì phải không? Chiếc khăn choàng năm nay em rất
thích, chất liệu chẳng kém mấy nhãn hiệu lớn là bao, màu sắc kiểu dáng
đơn giản mà đẹp. Anh mua ở đâu thế?”.

Hạng Mĩ Cảnh đột nhiên
nhớ ra nguồn gốc của chiếc khăn mà Từ Hi Lê đang nói đến, bỗng thoáng
giật mình. Nếu Dung Trí Hằng kể đầu đuôi câu chuyện khiến cô phải đi
mua quà giúp anh thì không sao, nhưng rõ ràng anh không phải là người có khả năng kể lể, e rằng anh sẽ chỉ thốt ra một câu đơn giản đại loại
như: “Là Theresa chọn”. Cô không đủ tự tin là sẽ giải thích rõ được
với Dung Ngọc Lan cũng như Từ Hi Lê, nên chỉ còn biết hi vọng vào Dung
Trí Hằng.

Dung Trí Hằng để ý đến vẻ mặt của Hạng Mĩ Cảnh. Anh
biết rõ lúc này cô đang nghĩ gì, ngập ngừng một lát, anh chỉ nói ngắn
gọn: “Mua ở cửa hàng gần trang trại rượu nho”.

Bữa cơm như thế này, dù cua có ngon tới đâu, Hạng Mĩ Cảnh cũng chẳng nuốt nổi.

Mãi mới tới màn ăn bánh ga tô. Cuối cùng Dung Ngọc Lan nhắc tới Phương
Tuân Kiệm, nói sinh nhật Từ Hi Lê sang năm, không chừng đã là Phương phu nhân rồi.

Dung Trí Hằng không nói gì, Hạng Mĩ Cảnh cũng chẳng có gì để nói.

Từ Hi Lê nghe xong câu nói của Dung Ngọc Lan thì đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Không nhanh thế đâu”.

Dung Ngọc Lan cười: “Người ta chỉ quen ba thang năm tháng là kết hôn rồi,
hai người có gì mà nhanh với chậm? hay là mùa xuân sang năm đính hôn
trước đi”.

Từ Hi Lê càng ngượng ngùng, đá quả bóng sang cho Dung Trí Hằng: “Em nghe lời anh ba”.

Hạng Mĩ Cảnh vô thức nhìn Dung Trí Hằng.

Dung Trí Hằng không để lộ bất kì cảm xúc nào, không hiểu tán thành hay phản
đối, nhưng có lẽ vì nghĩ đến tâm trạng của Từ Hi Lê, nên anh đột nhiên
bật cười, đáp: “Bao giờ Phương Tuân Kiệm sẵn sàng đón về thì khi ấy anh
cũng sẵn sàng gả đi”.

Những cơn mưa phùn triền miên như bao phủ
lấy cả thành phố, gió xào xạc như xuyên qua lớp cửa kính kiên cố đánh
thẳng vào trái tim kiên cường nhưng cũng yếu đuối nhất của con người.
Cảm giác ngay cả trái tim cũng lạnh tới phát run khiến người ta vô cùng
nhớ nhung không khí nắng ấm ở miền Nam xa xôi.

Trong một ngày
thời tiết xấu tệ hại như thế, đúng vào giờ chuẩn bị tan sở thì Hạng Mĩ
Cảnh nhận được thông báo phải tới Tam Á dự diễn đàn kinh tế cùng Dung
Trí Hằng và hai quản lí cấp cao của tập đoàn.

Buổi sáng Dung Ngọc Lan đã bay sang Nhật Bản để tắm suối nước nóng, nhiệm vụ này là do bộ
phận hành chính của tập đoàn trực tiếp giao cho cô. Ban đầu cô còn
tưởng bọn họ nhầm người, nhấn mạnh rằng mình là Hạng Mĩ Cảnh, nhân viên
tổ chức sự kiện của Bảo Nhã, không phải thư kí của vị lãnh đạo nào, nếu
có người cùng tên, xin hãy xác nhận lại để tránh làm lỡ việc của tập
đoàn. Kết quả đối phương rất nghiêm túc thông báo với cô rằng, người
họ tìm chính là Hạng Mĩ Cảnh của Bảo Nhã.

Cô vẫn cảm thấy có sai
sót gì đó, nhưng điện thaoị của Dung Ngọc Lan không gọi được, cô lại
không thể hỏi trực tiếp Dung Trí Hằng, đang nghĩ xem có nên hỏi thăm
tình hình từ Trình Học Chính, một trong hai vị lãnh đạo cao cấp cùng đi
mà cô có quen biết sơ sơ không, thì thư kí thứ hai của Dung Trí Hằng là
Diêu Phân Vũ gọi điện thoại tới rất đúng lúc.

Giữa Hạng Mĩ Cảnh
và Diêu Phân Vũ vốn có quan hệ tình cảm từ vụ tặng trà, nên Diêu Phân Vĩ chẳng khách sáo vòng vo mà thẳng thắn cho Hạng Mĩ Cảnh biết. Người
vốn phải đi cùng ba người Dung Trí Hằng tới Tam Á tham dự diễn đàn kinh
tế lần này là thư kí thứ nhất Đổng Già, như gia đình Đổng Già có chuyện, buổi trưa phải về Thẩm Dương rồi, về phần Diêu Phân Vũ, chị ta mang
thai năm tháng, không thích hợp đi công tác. Thư kí của Trình Học
Chính và thư kí của Đoàn Diệu Minh – một vị lãnh đạo cao cấp khác, thời
gian trước đã để lộ rất nhiều bí mật trong công việc nên Dung Trí Hằng
gạt ra khỏi danh sách. Kết quả trong rất nhiều thư kí chọn đi chọn lại không tìm được ai thích hợp, nên mới chọn tới người của Bảo Nhã, Hạng
Mĩ Cảnh lại là người Tam Á, nên trở thành nhân vật thích hợp nhất.

Hạng Mĩ Cảnh hỏi Diêu Phân Vũ xem có thể thay người khác không, Diêu Phân Vũ thẳng thắn trả lời là không thể, sau đó nói đã gửi lịch trình cũng
những chú ý cần thiết vào hòm mail cho Hạng Mĩ Cảnh.

Cô mở mail
ra xem mà trong lòng vẫn mong còn cơ hội thay đổi, nhưng vừa nhìn lịch
trình, thấy tám giờ sáng mai đã bay. Kéo xuống phía dưới, những việc
cần chú ý dài tới hơn sáu trang giấy.

Năm giờ đúng, Âu Na tới kéo cô đi ăn lẩu. Cô vừa in lịch trình cùng những điều cần lưu ý ra, bất
lực bảo Âu Na: “Mình vừa nhận được một nhiệm vụ, sáng sớm mai phải đi
Tam Á”.

Tinh thần vốn đang khá chán nản của Âu Na lập tức phấn
chấn hẳn lên, không truy hỏi gì cô, mà cười hi hi nói: “vậy buổi tối về
cậu chuẩn bị đi, mình không làm phiền nữa”.

Hạng Mĩ Cảnh thấy
mình có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Mặc dù lịch trình của họ được bố trí theo quá trình diễn ra diễn đàn kinh tế, việc ăn ngủ không cần cô
lo, nhưng không ngờ những điều cần chú ý khi đi công tác của Dung Trí
Hằng lại dài dằng dặc như thế.

Hành vì cử chỉ phải lịch sự, lời
ăn tiếng nói phải đoan trang, xử lí công việc phải chu đáo rộng rãi, làm sai phải lập tức nhận sai và sửa chửa…những điều ấy thì cô hiểu,
nhưng không ăn được hạt tiêu và lươn, mẫn cảm với hoa ngọc lan, chỉ uống cafe đen…những vấn đề này thuộc về sở thích cá nhân mà. Có điều đại boss là đại boss, hoàn toàn có thể mang sở thích cá nhân vào trong công việc.

Trí nhớ của Hạng Mĩ Cảnh khá tốt, sau khi ghi nhớxonh bắt đầu lo lắng phải đối mặt với Diêu lập Trung thế nào khi quay về Tam Á.

Chuyện của Diêu Bội Bội và Tần Tâm Nghiên tạm thời cô sẽ giấu họ, nhưng không
thể giấu mãi, oán cô cũng đành, cô đều chấp nhận. Vì đôi khi làm người như thế, biết ít một chút, biết muộn một chút, sẽ vui vẻ được lâu hơn.

Còn vì sao nhiệm vụ này lại phải vòng vo tam quốc bảy tám đường để cuối
cùng rơi vào tay mình, cô cũng đã làm một cuộc phân tích rất nghiêm túc
và đầy tính thực tiễn. Tự mình đa tình không được, giả ngốc giả nghếch cũng chẳng xong, nếu có những tình huống không hợp tình hợp lí xảy ra,
cô sẽ quyết đoán cắt đứt nó càng sớm càng tốt, nhưng tiền đề là phải có
tình huống như thế xuất hiện.

Trên thực tế, mọi chuyện diễn ra vào sáng hôm sau lại thuận lợi bất ngờ.

Hạng Mĩ Cảnh đến trước, Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh lần lượt tới sau,
vì đã biết người đi cùng là Hạng Mĩ Cảnh, hai vị lãnh đạo cao cấp đi
nhiều biết rộng, cư xử lại đúng mực không hề tỏ ra kinh ngạc và tò mò
chút nào. Ba người trò chuyện một lúc, thì Dung Trí Hằng đến.

Chuyến bay sáng sớm nên không bị chậm, qua cửa kiểm tra an ninh và lên máy bay rất nhanh chóng, trật tự. Khoang hạng thương gia đã được đặt kín,
ngoài hai ông bà lão hình như tới Tam Á để du lịch ra, mấy vị còn lại
đều là các đại boss tới tham dự diễn đàn kinh tế lần này, trong số đó có Phương Tử Bác của tập đoàn Hải Thành.

Phương Tử Bác nhiều hơn
Dung Trí Hằng hai tuổi, anh ta rất khách sáo với Dung Trí Hằng, mặc dù
đều là người thừa kế tương lai của hai tập đoàn lớn, nhưng khí chất nhìn rõ ràng không bằng được Dung Trí Hằng. Anh ta mời Dung Trí Hằng ngồi
cùng mình, rồi rất nhanh nói ra dự định tăng thêm đường vận chuyển quốc
tế của tập đoàn Hải Thành.

Đã một năm rồi Hạng Mĩ Cảnh không gặp
Phương Tử Bác, cảm thấy anh ta có béo hơn một chút, vì liên quan đến Bội Bội, nên cô không khỏi liếc về phía Phương Tử Bác mấy lần. Đúng lúc
nghe Dung Trí Hằng hỏi lại: “Hai hôm trước khi tàu của các anh đi qua
Malacca, vì vượt quá tải trọng mà bị giữ lại, chuyện này giải quyết xong chưa?”.

Phương Tử Bác không ngờ Dung Trí Hằng lại đột nhiên hỏi
một câu như thế, ngập ngừng hồi lâu trong bối rối, sau đó mới nhoẻn
miệng cười đáp: “Tin tức của Dung tiên sinh thật nhanh nhạy”.

Hạng Mĩ Cảnh thấy vui, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt quá rõ ràng,
đúng lúc thấy người ngồi cùng hàng ghế với mình là Trình Học Chinh đang
đọc một cuốn tạp chí du lịch, bèn hỏi: “Trình tổng rất thích du lịch
phải không?”.

Trình Học Chính lắc đầu, cố ý hạ giọng nói thầm với Hạng Mĩ Cảnh: “Tôi không có thời gian, đành phụ trách bỏ tiền”.

Hạng Mĩ Cảnh khen ngợi: “Kiếm tiền cho vợ tiêu là một người đàn ông tốt”.

Trình Học Chính tiếp tục lắc đầu: “Tiêu chuẩn này của cô hơi thấp rồi”.

Hạng Mĩ Cảnh bật cười, chuyển đề tài khác, hỏi: “Trình tổng đến Tam Á mấy lần rồi? Trong các dịp nghỉ cuối tuần phải không?”.

Lần này Trình Học Chính gật đầu, đáp: “Nhiều thì không dám nói nhiều,
khoảng trên mười lần gì đó”. Sau đó còn cố tình lén liếc nhìn vế phía
Dung Trí Hằng một cái, mới hạ giọng nói tiếp: “Đây là lần đầu Dung tiên
sinh tới Tam Á. Hôm qua anh ấy còn nói Thiên Nhai Hải Giác(1) nổi
tiếng, lần này phải tới đó xem sao”.

(1) Góc biển chân trời.

Hạng Mĩ Cảnh chau mày: “Chỉ là hai tảng đá mà thôi, thực sự chẳng có gì đáng xem”.

Trình Học Chính gật đầu.

Hạng Mĩ Cảnh lại nói: “Người xưa đều nói, có tâm nguyện nào đó chưa được thực hiện, không thể tới Thiên Nhai Hải Giác”.

Trình Học Chính lắc đầu: “Có lẽ đối với Dung Trí Hằng mà nói, không tồn tại cái thứ gọi là tâm nguyện không thể thực hiện”.

Hạng Mĩ Cảnh cho rằng Trình Học Chính nói có lí. Đối với một người sống
trong lụa là gấm vóc, lầu son gác tía như Dung Trí Hằng mà nói, “không
thể thực hiện” không có khả năng tồn tại.

Bầu trời Tam Á rực rỡ tươi sáng khiến người ta phát ghen tị.

Tổ anh ninh của đơn vị tổ chức diễn đàn cho xe riêng tới đón họ,

Hạng Mĩ Cảnh rất tự giác xếp hàng sau cùng, không dám diễn vở kịch giành
ghồi ghế trước sợ ngồi ghế sau với những ông trùm trong giới tài chính,
vì vậy khi cô lên được xe, cũng chỉ có vị trí ở hàng ghế cuối cùng là
còn trống.

Cô vốn không định tiêu tốn tế bào não vào những vấn đề không thuộc phạm vi nghiệp vụ của mình, nên vui vẻ đi xuống cuối xe,
lòng lâng lâng vui sướng ngắm nghía phong cảnh bên ngoài.

Đơn vị
tổ chức diễn đàn kinh tế lần này có khách sạn riêng, bình thường vẫn mở
cửa đón khách, nhưng mỗi năm khi diễn đàn kinh tế được tổ chức đều đóng
cửa để phục vụ nội bộ, đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự.


lẽ vì phòng trong khách sạn đầy đủ, cũng có thể để đảm bảo bí mật cho
các đoàn đại biểu, nên bốn người trong đoàn của Hạng Mĩ Cảnh được bố trí bốn phòng liền kề đối diện nhau.

Sáng mai diễn đàn mới chính
thức bắt đầu, sau một giờ chiều nay, có hai phóng viên thuộc hãng truyền thông của nước ngoài và một phóng viên của Hồng Kông tiến hành phỏng
vấn Dung Trí Hằng, vì vậy Hạng Mĩ Cảnh sắp xếp hành lí qua loa xong cùng người phụ trách của ba hãng truyền thông kia tiến hành bàn bạc nội dung phỏng vấn trước, khi đến nhà hàng ăn buffet thì đúng vào giờ cao điểm
nên rất đông.

Cô luôn nhớ Dung Trí Hằng không thích người khác
lãng phí đồ ăn, nên lấy một bát cơm rang và ít rau xanh xong vội vàng về bàn ngồi cùng mọi người. Cô không tiện cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Dung Trí Hằng và Lí Lệnh Khải nên định tranh thủ ăn, đợi khi Dung Trí
Hằng ăn xong rời đi cô cũng sẽ lập tức đi theo báo cáo tình hình.

Ai ngờ ăn cơm rang lại nuốt vội, nên chỉ được vài miếng bắt đầu nấc, đúng
lúc ấy mấy người ngồi cùng bàn lại im lặng không nói gì, tiếng nấc của
cô vang lên rất không thích hợp, không tránh khỏi bị mọi người quay sang nhìn.

Da mặt cô không mỏng lắm, nhưng lúc này vừa cảm thấy
ngượng, lại vừa mãi nghỉ xem nên nói gì để hoá giải không khí gượng gạo
lúc này, thì nghe Dung Trí Hằng ngồi đối diện nói: “Uống cái này”. Sau đó một quả dừa tươi được Dung Trí Hằng đặt lên mặt kính xoay của bàn
ăn, chầm chậm tới trước mặt cô.

Cô nhận không được, mà không nhận cũng chẳng xong.

Dung Trí Hằng thấy cô do dự, nói thêm câu nữa: “Chưa uống bao giờ?”.

Rõ ràng Dung Trí Hằng đang coi nơi này như phòng ăn nhà mình, hoàn toàn
không hề để tâm tới cảm nhận của hai người còn lại. Nhưng cô không dám do dự thêm nữa, lập tức cầm quả dừa lên, nói một câu rất đúng mực: “Cảm ơn Dung tiên sinh”.

Những người có mặt trong bàn ăn đều là những người tinh ý, tế nhị, trước khi còn chưa nắm rõ tình hình cụ thể không
ai dám mạo hiểm nói những lời không nên nói, sau màn đó, bọn họ việc ai
người đấy làm.

Uống vài hớp nước dừa Hạng Mĩ Cảnh đã hoàn toàn
chấn áp được cơn nấc, Dung Trí Hằng hình như cũng không vội, ngồi nói
chuyện với Diệp Chí Khiêm không hề có ý định rời đi. Cô ăn xong, cứ
yên lặng ngồi đó nhìn thì giống như đang giục Dung Trí Hằng, vậy là đứng dậy đi lấy bánh ngọt và hoa quả để ăn.

Khoảng gần một giờ, Dung Trí Hằng mới đứng dậy.

Hạng Mĩ Cảnh vội vàng theo sau, thông báo anh sẽ trả lời phỏng vấn của
truyền hình Hồng Kông trước, sau đó mới tới hai hãng truyền thông của
nước ngoài.

Địa điểm phỏng vấn là phòng khách riêng của khách
sạn, hãng truyền hình Hồng Kông đã đến trước để làm công tác chuẩn bị. Sau khi Dung Trí Hằng tới đó, rất lịch sự chào hỏi họ, rồi ngồi lên
sofa quay thử.

Hạng Mĩ Cảnh vẫn tưởng Dung Trí Hằng nói tiếng Anh lưu loát hơn tiếng Trung, nhưng không ngờ anh nói tiếng Quảng Đông còn
hay và lưu loát hơn, thậm chí dùng từ cũng rất chuẩn. Cuộc phỏng vấn
diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ, không nghiêm túc buồn chán như cô vẫn
tưởng tượng. Có điều cô chưa từng xem buổi phỏng vấn nào của anh, một
là vì anh rất ít khi nhận lời phỏng vấn, hai là cô không phải người quan tâm xem hôm nay tập đoàn kiếm được nhiều hơn hôm qua bao nhiêu.

Sau khi ba cuộc phỏng vấn kết thúc đã gần bốn giờ chiều.

Buổi tối Phương Tử Bác mời họ ăn cơm, Hạng Mĩ Cảnh không muốn tham gia, hơn
nữa cũng chỉ rảnh tối nay để đi thăm Diêu Lập Trung, vậy là cô xin phép
Dung Trí Hằng.

Dung Trí Hằng cũng không ưa Phương Tử Bác lắm, nên vui vẻ đồng ý cho cô nghỉ phép.

Tối qua Hạng Mĩ Cảnh có gọi điện cho Diêu Lập Trung nói sẽ về nhà một
chuyến, mặc dù không hẹn thời gian cụ thể, nhưng giờ này về, cũng không
bị coi là quá đột ngột.

Trước đó cô có gửi cho Diêu Lập Trung một món tiền, để cậu thuê cửa hàng bán đồ nướng. Mùa đông, du khách đến
đây rất đông, tới gần tối, quán đang đông khách.

Thấy Hạng Mĩ
Cảnh đến, Diêu Lập Trung muốn đóng cửa không nhận khách nữa, nhưng cô
thấy không cần thiết nên không để cậu làm thế.

Diêu Lập Trung xào cho cô mấy món , rồi giao lại công việc cho vợ, vừa ăn vừa nói chuyện với Hạng Mĩ Cảnh.

Cô vốn định nói rằng mình đã tìm được Tần Tâm Nghiên, nhưng nghĩ thì dễ mà mở miệng ra nói thì khó, suy nghĩ một lúc, cô quyết định đợi một thời
gian nữa sẽ cùng về với Tần Tâm Nghiên.

Đương nhiên Diêu Lập
Trung nhắc tới Bội Bội, nói trẻ con chưa hiểu chuyện, mong cô hãy chăm
lo quan tâm hơn tới em. Cô thấy tóc mai Diêu Lập Trung đã điểm bạc,
sắc da vàng vọt, bao nhiêu lời định nói lại vội vàng nuốt xuống. Nếu
một hai năm nữa Bội Bội mới hoàn toàn tách khỏi được Phương Tử Bác, vậy
thì không cần thiết phải để cha mẹ già lo lắng thêm.

Lòng chất chứa nhiều nỗi buồn bực, nên Hạng Mĩ Cảnh không ở cửa hàng lâu, khoảng hơn bảy giờ cô quay lại khách sạn.

Thành phố này không lớn, cũng không đủ phồn hoa, nhưng vào mùa này khá đông
khách du lịch. Lái xe nghe cô nói giọng phổ thông rất chuẩn, lại thấy
cô bảo về khách sạn, tưởng cô là người nơi khác đến, bèn đưa cô đi quanh thành phố hai vòng.

Cô không vội, hơn nữa đã lâu không về chơi, cũng muốn ngắm lại những phong cảnh cũ, cảm giác không tệ lắm.

Về đến khách sạn gần chín giờ.

Nơi này cách xa trung tâm thành phố, gần như phơi mình trước biển, không bị cản bởi bất kì vật gì, một vài vị khách tới tham dự diễn đàn kinh tế
đang tản bộ trò chuyện bên ngoài khách sạn.

Hạng Mĩ Cảnh nhìn
thấy Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh cũng nằm trong số đó, vậy là cô
đoán có lẽ bữa tối với Phương Tử Bác đã kết thúc. Ở nơi này, những nơi vui chơi giải trí cùng những nơi tiêu tiền có đẳng cấp ít tới đáng
thương, ăn cơm xong rất khó bố trí tiết mục tiếp theo.

Trình Học Chính nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh, cười hỏi cô: “Một mình cô lén bỏ đi vui chơi ở đâu thế?”.

Hạng Mĩ Cảnh thật thà đáp: “Tôi về thăm nhà”.

Trình Học Chính gật đầu, hỏi tiếp: “Cũng may cô không đi ăn cùng, tối nay
Phương tổng uống rượu rất hăng, suýt nữa chúng tôi đã bị đánh bại đấy”.

Đúng là Hạng Mĩ Cảnh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trinh Học Chính
và Đoàn Diệu Minh, nhưng thấy bước chân của họ vẫn vững vàng, cô lanh
lợi, bèn nói: “Nhìn hai người thế này mà bảo là bị hạ gục, thì có lẽ bọn họ đã gục hẳn dưới đất rồi nhỉ?”, sau đó hỏi: “Dung tiên sinh không đi
cùng hai người sao?”.

Trình Học Chính cười, đáp: “Những người anh ấy phải gặp quá nhiều, căn bản không có thời gian để đi hít gió biển”.

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu, cáo từ: “Vậy tôi về phòng trước”.

Đi thang máy lên phòng, cô đang suy nghĩ xem mình có nên tới báo cáo với
Dung Trí Hằng là đã về rồi không? Nhưng nếu anh đang gặp vị khách quan
trọng nào đó trong phòng, cô gõ cửa bước vào liệu có làm phiền anh?

Kết quả cửa phòng Dung Trí Hằng không đóng, phòng cô lại ở đối diện phòng
anh, muốn lẳng lặng về phòng là không thể, vì vậy cô chủ động tới báo
cáo anh.

Phòng khách nhỏ trong phòng Dung Trí Hằng đang có bốn
năm người ngồi, có người cô biết, cũng có người cô không biết. Anh
thấy cô về, không đợi cô lên tiếng, bèn gọi ngay: “Đun nước”.


là thư kí, rời khỏi chủ nhân mà mình phải phục vụ đã gần năm tiếng đồng
hồ, vừa về đã bị sai đi đun nước, thực sự không thể từ chối. Cô nhanh
nhẹn đun nước rồi pha cho mỗi vị khách một tách trà, xong mọi việc lại
tự giác ra ngoài chờ.

Có lẽ vì khá đông người, muốn nói tới vấn
đề cụ thể của một cá nhân nào đó là không thể, Hạng Mĩ Cảnh nghe họ nói
năng khách sáo lại thận trọng, de chừng lẫn nhau, hơn mười giờ thì cáo
từ ra về.

Cô thu dọn tách trà, Dung Trí Hằng đi vào gian phòng. Sau khi cô rửa tách trà sạch sẽ rồi mang cất, muốn hỏi anh còn yêu cầu
nào khác không, thì anh từ trong phòng trong bước ra, hỏi cô: “Buổi tối
ăn không no, gần đây có quán ăn vặt nào đặc sắc không?”.

Buổi tối Phương Tử Bác mời, đặc sản trên núi có thể không có, nhưng hải sản chắc chắn sẻ là đồ tươi ngon nhất, có điều bữa cơm xã giao, cho dù trên bàn
đầy cao lương mĩ vị cũng không có cơ hội nếm nổi một hai món. Hạng Mĩ
Cảnh hiểu lí do Dung Trí Hằng ăn không no, nhưng giờ này cũng chỉ có mấy quán ăn ven đường là còn mở cửa, cô thật lòng cho rằng Dung Trí Hằng sẽ không chịu đến đó, vì vậy khéo léo nói: “Khách sạn chắc có đồ ăn phục
vụ tại phòng, để tôi hỏi xem họ có những món gì?”.

Dung Trí Hằng lập tức từ chối, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Ở đâu bán mì Hải Nam địa phương?”.

Hạng Mĩ Cảnh đành cầm thẻ phòng rồi đi theo, thận trọng tiêm cho Dung Trí
Hằng một mũi phòng bị: “Giờ chỉ có những quán ven đường là còn mở cửa
thôi, hơn nữa cũng phải tìm, không biết chừng họ đã về hết rồi cũng
nên”.

Dung Trí Hằng rất cao hứng: “Vậy thì tìm xem sao”.

Những người đi tản bộ quanh khách sạn đã về phòng đi nghỉ gần hết, bảo vệ
thấy Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Hằng giờ này còn ra ngoài, bèn nhắc họ chú ý an toàn.

Khu vực này là nơi tập trung những khách sạn lớn, đèn đường sáng choang, nhưng người thì không gặp ai, Hạng Mĩ Cảnh lo lắng
cho người cao quý như Dung Trí Hằng ngộ nhỡ bị tổn thương, nên nói với
anh ta lần nữa: “Dung tiên sinh, hay là tôi đi mua mì Hải Nam, anh về
khách sạn nghỉ ngơi trước đi”.

Dung Trí Hằng nãy giờ vẫn đi trước cô bỗng dừng bước, quay người lại nhìn cô, nói rất nghiêm túc: “Tôi đã từng học võ”.

Cô “hả” một tiếng khá lớn.

Anh ra hiệu cho cô đi lên song song với mình, đợi cô tới nơi, hai người
cùng đi anh mới nói tiếp: “Hồi nhỏ sau khi chiến thắng một cơn bạo bệnh, bà đã mời một sư phụ về dạy võ cho tôi, tôi luyện bảy tám năm liền”.

Cô cảm thấy không thể tin được, nói thẳng: “Tôi còn tưởng các hoạt động
thể chất của anh nên là cưỡi ngựa, đấu kiếm và ném đĩa bay chứ”.

Anh kể: “Hồi hai mươi tuổi tôi ngã từ trên lưng ngựa xuống, suýt nữa thì
hãy cột sống, nằm trên giường hai tháng, sau này bà không cho phép tôi
cưỡi ngựa nữa”.

Cô nghe anh hai lần nhắc đến bà nội, đột nhiên có cảm giác cuộc sống của anh không được tự do tự chủ như cô vẫn tưởng.

Anh lại không thấy có gì là bất thường, hỏi ngược lại cô: “Còn cô?”.

“Tôi?” Cô thoáng chau mày. “Tôi cái gì?”

Anh đoán: “Các hoạt động thể chất của cô có phải là đi shopping, ăn uống,
xem các buổi biểu diễn ca nhạc, cùng lắm là bơi chứ gì?”, sau đó nhanh
chóng bổ sung thêm: “Có lẽ cô thường đi bar nữa”

Cô nhún vai, lắc đầu: “Trước kì nghỉ phép dài ngày vừa rồi, công việc của tôi rất bận,
nếu có thời gian thì tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi”.

Anh gật đầu tỏ ý hiểu.

Cô sợ những lời vừa rồi khiến anh hiểu lầm là mình oán trách công ty, vội
nói tiếp: “Có điều đãi ngộ của công ty rất tốt, môi trường làm việc lại
càng tốt, bận một chút cũng đáng”.

Anh nói: “Orchid lãnh đạo các cô rất tốt”.

Cô gật đầu, đúng lúc nhìn thấy có một quán ăn đêm ven đường vẫn còn mở
cửa, cô nói với Dung Trí Hằng: “Dung tiên sinh, bên kia có một quán ăn,
chúng ta qua đó xem sao nhé?”.

Dung Trí Hằng nhìn về phía ấy, chau mày: “Nhanh thế đã đến rồi à?”.

Quán ăn đêm này không lớn lắm, chỉ có năm chiếc bàn vuông, hai bàn đã có
khách, chủ quán là một đôi vợ chồng còn trẻ, rất nhiệt tình mời Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh vào trong.

Nhân lúc Dung Trí Hằng đi thăm
quan các nguyên liệu, đồ ăn bày trong quán cô vội rút giấy ăn từ trong
túi ra lau sạch bàn hai lần. Khi cô quay người lại, thấy Dung Trí Hằng vẫn đứng trước quầy. Cô không dám nói với Dung Trí Hằng chưa từng ăn ở quán ven đường, nhưng chắc chắn số lần sẽ rất ít, mà có khi chuyện ấy
xảy ra từ hồi anh còn là học sinh. Có lẽ anh ngại không dám nói không
ăn nữa, vậy là cô đi đến bên anh, chủ động đề nghị: “Hay là tối mai vào
thành phố ăn mì Hải Nam?”.

Dung Trí Hằng không nghe lời khuyên của cô, ngược lại gọi chủ quán cho hai bát mì Hải Nam.

Thực ra mùi vị món mì Hải Nam ở quán này không tệ, sau khi ăn một miếng anh
còn khen ngon, lại thêm đang đói, nên chỉ cắm cúi tập trung ăn.

Cô thấy anh ngồi ăn mì Hải Nam trong quán ăn ven đường bằng tư thế vô cùng tao nhã, đột nhiên nhớ đến hai ngày ở trên đảo với Phương Tuân Kiệm.
Trước kia cô cứ nghĩ rằng Phương Tuân Kiệm sẽ không bao giờ ăn thịt
nướng được bằng xiên que trúc, giờ cô lại cho rằng Dung Trí Hằng không
nên ngồi ở quán ven đường ăn món mì đặc sánh kia, nhưng trên thế gian
này làm gì có nhiều “sẽ không” với “không nên” như thế?

Cô sợ
mình sẽ để lộ tâm trạnh buồn bã khi nhớ tới tình cảm đã qua khiến Dung
Trí Hằng phát hiện ra bất thường, thế là vội vàng đứng dậy tới sạp hoa
quả cách đấy không xa mua nước dừa uống.

Cuối cùng uống hết nước dừa, cô cầm nguyên quả dừa rỗng trên tay quay về.

Dung Trí Hằng hỏi cô cầm có nặng không, lúc ấy cô mới giật mình bừng tỉnh,
làm động tác hút thêm hai hút nữa, sau đó ném vào thùng rác ven đường.

Hai người đi vào khách sạn không xa, nên lúc quay về chỉ mất mười phút.

Bảo vệ vẫn chưa thay ca, nhưng thận trọng kiểm tra thẻ ra vào của họ.

Xong xuôi đâu đấy, Dung Trí Hằng không đi về phía thang máy.

Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh nhớ nhầm, lên tiếng nhắc: “Thang máy bên kia mà”.

Hướng mà Dung Trí Hằng đi đến là chiếc sofa ở bên phải của sảnh lễ tân, anh nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Tôi đợi người”.

Hạng Mĩ Cảnh nhất thời không nghĩ ra trong số những người còn chưa tới kia
có ai đáng để Dung Trí Hằng phải đích thân ngồi đợi vào giờ này, nhưng
nếu sếp đang ngồi đợi, cô không có lí do gì quay về phòng ngủ trước.

Cũng may chỉ phải đợi chưa đến hai mươi phút, có hai chiếc xe từ từ lướt đến trước cửa khách sạn.

Năm phút trước Dung Trí Hằng nhận một cuộc điện thoại, xác định trên xe có
người mà mình đang đợi, nên anh hoàn toàn không chút do dự đứng dậy đi
ra ngoài.

Hạng Mĩ Cảnh vội đi theo sau anh, cô hơi nghiêng mặt, muốn sớm nhìn xem đối phương là ai.

Người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông Trung Quốc mặc chiếc áo khoác da màu đen khá thoải mái, tuổi tác tương đương Dung Trí Hằng, có khí chất, diện mạo đoan chính, nhưng rất lạ, hơn nữa nhìn tổng thể thì còn chưa
đạt được tiêu chuẩn mũ áo chỉnh tề, ngược lại nhìn khá lãng tử, Hạng Mĩ
Cảnh không tin người mà Dung Trí Hằng không chịu đi ngủ ngồi đợi là anh
ta. Nhìn ra phía sau, mới phát hiện người đi xuống từ chiếc xe thứ hai là Bạch Tiên Niệm và Phương Tuân Kiệm.

Cô bỗng hiểu ra người
Dung Trí Hằng đợi là Bạch Tiên Niệm. Điều đó cũng không có gì kì quái, hai nhà Dung, Bạch cùng phát triển ở Mĩ, quan hệ tốt, hơn nữa Bạch Tiên Niệm còn là trưởng bối của trưởng bối, Dung Trí Hằng là người hiểu lễ
nghĩa phép tắc như thế đương nhiên sẽ không để xảy ra sơ suất.

Dung Trí Hằng bước tới chào hỏi Bạch Tiên Niệm, sau đó mới quay sang chào
hỏi người khoác chiếc áo da kia, đó chính là lão ngũ của Bạch gia Bạch
Dịch Dụ, cuối cùng gật đầu với Phương Tuân Kiệm, người mà bình thường
anh thường xuyên gặp gỡ.

Hạng Mĩ Cảnh không có hứng thú nhìn về
phía Bạch Tiên Niệm, cô lại không quen Bạch Dịch Dụ, và cũng không muốn
bắt gặp ánh mắt của Phương Tuân Kiệm, vì vậy đành duyên dáng đứng sau
lưng Dung Trí Hằng như một thư kí thực thụ.

Đi theo Bạch Tiên
Niệm vốn có năm người, lại thêm Dung Trí Hằng cùng ba vị lãnh đạo của
đơn vị tổ chức kèm nhân viên phục vụ, khi vào thang máy, Hạng Mĩ Cảnh
rất tự giác không chen chân vào không gian chật hẹp ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.