KHÔNG THỂ KHÔNG
Tình yêu là trò chơi hoang tưởng
Đứa trẻ bướng bỉnh giành đồ chơi
Không giành được cũng không nhận thua.
Khi Hạng Mĩ Cảnh đang lật giở xem lại tài liệu của dự án tiêu biểu thứ ba
được làm trong thời gian cô nghỉ phép mà Dung Ngọc Lan đặc biệt sai
người sắp xếp cho cô thì Âu Na gõ cửa bước vào.
Nhìn Âu Na bưng
cốc cafe thớm nức tới thăm, Hạng Mĩ Cảnh vô cùng thấu hiểu. Cô tiện
tay gấp tài liệu lại, dựa người vào chiếc sofa màu cam vừa được thay
mới, ngước mắt nhìn Âu Na cười, nói: “Mình còn tưởng cậu sẽ là người đầu tiên bổ nhào vào mình khiến mình ngã lăn ra đất cơ”.
Âu Na cười
hi hi kéo chiếc ghế trước mặt Hạng Mĩ Cảnh ra ngồi xuống: “Sáng mai có
chương trình khai trương một nhãn hiệu lớn, mình lo bọn họ lóng ngóng
tay chân làm hỏng việc nên phải đi nhắc nhở giám sát”. Vừa nói vừa đặt cốc cafe trước mặt Hạng Mĩ Cảnh: “Hồi tháng năm Orchid cho bọn mình đi
nghỉ, mua từ Java(1) về đấy, hàng loại một”.
(1) một đảo của Indonesia.
Hạng Mĩ Cảnh đón nhận tình cảm của Âu Na, lập tức cầm cốc cafe lên uống một
hớp, gật đầu khen ngon, rời hỏi: “Lần này mình về, khiến tổ cậu loạn hết cả lên phải không”.
Âu Na xua tay, nói đầy phong độ: “Bọn họ đa
phần đều là người do cậu đào tạo, có gì mà loạn với không loạn. Mình
lại thấy cậu về mới tốt, cậu không biết bây giờ nhiều chương trình thế
nào đâu, bận tối mắt tối mũi. Không có Tiền Mẫn, khối lượng công việc
của mình tăng gấp đôi”.
Trong buổi họp thường lệ vào sáng nay,
Hạng Mĩ Cảnh đã gặp vào chào hỏi Chu Lệ Lệ cùng Dương Mai, nhưng không
thấy Tiền Mẫn đâu, Dung Ngọc Lan bèn giải đáp thắc mắc cho cô, nói Tiền
Mẫn đang nghỉ phép năm. Theo lí mà nói, hai tháng này là thời điểm bận rộn và cũng dễ kiếm tiền nhất, Tiền Mẫn không có lí do gì để vứt bỏ
Nhân dân tệ không thèm quản. Cô lo lắng mình bỏ sót tin tức quan trọng nào đó dẫn tới sự bị động khi triển khai công việc sau này, vì vậy tỏ
vẻ tuỳ tiện hỏi: “Nghỉ phép vào lúc này? Nhà cô ấy có việc gì sao?”.
Âu Na do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Bố bạn trai cô
ấy mừng thọ bảy mươi tuổi, cô ấy phải cùng anh ta về Nam Kinh chúc thọ”.
Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc: “Cô ấy yêu rồi?”.
Âu Na gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc đáp: “Lần này là yêu thật sự, kiểu có danh có phận hẳn hoi ấy”.
Hạng Mĩ Cảnh trong lòng thấy vui, hỏi: “Anh ta làm gì? Mình có quen không?”.
Âu Na đáp: “Cậu quen hay không mình không biết. Nhưng anh ta tên là Trần Tân Dục, lớn hơn Tiền Mẫn ba tuổi, là phó tổng giám đốc tài chính của
tập đoàn Hải Thành. Tuyên bố chính thức thì là quen nhau trong bữa
tiệc hằng năm của tập đoàn chúng ta. Nhưng mình đoán Tiền Mẫn sớm đã
nhắm trước từ lâu rồi”. Âu Na nói mãi nói mãi, giọng điệu bắt đầu có
chút ngưỡng mộ: “Năm nay cô ấy ba mươi hai, khó khăn lắm mới gặp được
một người đàn ông người dát kim cương thật, nên công việc hay bạn bè gì
thì cũng xếp thứ hai mà thôi”.
Hạng Mĩ Cảnh nghe xong thì ngẩn người.
Âu Na thấy cô nhìn chăm chăm cốc cafe không lên tiếng, cười hỏi: “Sao thế? Ngưỡng mộ hay ghen tị đây?”.
Hạng Mĩ Cảnh cười cười, phủ nhận: “Mình đang nghĩ không biết cô ấy có đột nhiên nhảy sang Hải Thành hay không?”.
Âu Na chau mày, trêu cô: “Cậu đang đặt bản thân vào vị trí của sếp mà lo lắng đấy à? Hay là đang tập nhập vai trước?”.
Tính cảnh giác của Hạng Mĩ Cảnh rất cao, gạt đi: “Cậu đừng có trêu mình”.
Mặc dù Âu Na rất thích buôn chuyện, nhưng so với trước kia thì bây giờ cô
ấy biết điều hơn rất nhiều, thấy Hạng Mĩ Cảnh không thích, nên không ép, chỉ hỏi: “Orchid nói tối nay sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu, cậu muốn ăn ở đâu?”.
Thực tế thì tối nay Hạng Mĩ Cảnh có hẹn với Tần Tâm
Nghiên. Vì ngày mai Trương Chấn Hà có việc phải bay về Đài Bắc, Tần
Tâm Nghiên cũng phải về theo, không biết bao giờ mới quay lại. Mặc dù
quan hệ giửa hai mẹ con vẫn khá gượng gạo, nhưng cô có ý định cùng Tần
Tâm Nghiên quay về Tam Á gặp Diêu Lập Trung, giờ ý định này xem ra phải
lùi lại vô thời hạn khiến lòng cô không mấy vui. Cô muốn nhân lúc ăn
tối nhắc đến chuyện về Tam Á xem sao, dù gì cả gia đình Diêu Lập Trung
cũng đã chăm sóc nuôi nấng cô bao nhiêu năm nay, hơn nữa còn thật lòng
thật dạ yêu thương cô.
Vì có việc mà phải từ chối ý tốt của Dung Ngọc Lan, Hạng Mĩ Cảnh quyết định đích thân tới gặp chị ta để giải thích.
Văn phòng của Dung Ngọc Lan được làm lại với quy mô nhỏ, Hạng Mĩ Cảnh nhớ
Dung Trí Dật có nói tranh treo trong văn phòng cô cũng là do hoạ sĩ vẽ
tranh treo trong văn phòng Dung Ngọc Lan sáng tác, vì vậy sau khi gõ cửa vào phòng cô vô thức liếc mắt nhìn bức tranh hoa hướng dương rực rỡ
treo trên tường.
Dung Ngọc Lan cũng để ý thấy cái liếc đó của cô, bảo cô ngồi xuống xong mới nói: “Không biết em có thích tranh sơn dầu
như thế không, dù sao chị cũng đã cho người treo lên trước rồi. Màu
sắc trong bức tranh ở phòng em tươi sáng hơn, đỏ đỏ hồng hồng”.
Hạng Mĩ Cảnh không thể lập tức nhận ra bức tranh sơn dầu này là do ai vẽ,
nhưng đồ mà Dung Ngọc Lan đã chấm thì chắc chắn không rẻ, dù cô có thích hay không, tấm chân tình này cô nhất định phải cảm ơn. Cô mỉm cười
nói: “Âu Na nói với em là văn phòng được trang trí mới hoàn toàn, vừa
rồi em vào nhìn, đúng là giật cả mình. Chổ nào cũng rất đẹp, tự nhiên
khiến em thấy rất áp lực”.
Dung Ngọc Lan xua tay cười: “Thực ra,
chị làm vậy là muốn cho những kẻ muốn nẫng người từ chổ chị đi và những
kẻ đứng núi này trông núi nọ xem. Thấy chị tốt với em như vậy, người
muốn đi không chừng sẽ không đi nữa, kẻ muốn nẫng người của chị, thấy
chị phóng tay như thế cũng không dám ngang nhiên buông lời hứa bừa với
cấp dưới của chị về phúc lợi. Nếu em vì chuyện này mà thấy áp lực, thì đấy không phải là ý của chị”.
Những lời Dung Ngọc Lan nói nửa thật nửa giả, Hạng Mĩ Cảnh không tin hẳn, chỉ cười đáp: “Em quay về rất đúng lúc nhỉ”.
Dung Ngọc Lan nhướng mày, nói: “Nếu em còn không về, thì chị sẽ cho dán cáo
thị tìm người khắp thế giới”, rồi hỏi cô: “Thế nào? Lần này thì thoải
mái hẳn rồi chứ? Bao nhiêu tình cũ tình mới đã rửa sạch rồi chứ?”.
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, mãi sau mới nghĩ ra Dung Ngọc Lan đang nói tới Lâm
Khải Sương. Quan hệ giữa cô và Lâm Khải Sương thân thiết, nên nhân cơ
hội này giải thích luôn: “Bọn em có lẽ không thích hợp để làm người yêu, nhưng là bạn lại rất hợp”.
Dung Ngọc Lan cho rằng cô khá thoáng
và cởi mở trong vấn đề này, hơn nữa bây giờ tâm trạng của cô khá tốt,
nên không soi mói chuyện giữa cô và Lâm Khải Sương nữa.
Bữa tiệc
tẩy trần được chuyển sang buổi tối hôm sau. Bữa trưa, Âu Na mời Hạng
Mĩ Cảnh xuống nhà hàng Hàn Quốc ở ngay trung tâm thương mại phía dưới.
Vì là nhà hàng mới mở, nên đây là lần đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh tới. Bên
trong nhà hàng trang trí rất trang nhã, khung cảnh cũng rất ổn, nhưng
Hạng Mĩ Cảnh cảm giác như có điều gì đó không ổn, lật gần hết quyển menu mới nhớ ra hỏi Âu Na: “Chổ này hình như ngày trước bán sandwich phải
không? Còn cả mì kéo nữa đúng không?”.
Âu Na gật đầu: “Đổi được một tháng rồi”.
Hạng Mĩ Cảnh chau mày: “Một tháng rồi?”.
Âu Na vẫn chăm chú nhìn menu, đáp: “Đúng thế”.
Hạng Mĩ Cảnh như không tin lắm lại nhìn quanh nhà hàng một lượt, nhìn thế
nào cũng không giống mới được trang trí trí lại và đi vào hoạt động được vài ngày, nhưng trước đó vì tìm Tần Tâm Nghiên cô đã đến trung tâm
thương mại, lúc gặp Dung Trí hằng anh còn nói xuống đây mua sandwich,
kết quả là người xếp hàng đông quá. Có nghĩa Dung Trí Hằng nói dối
cô? Nhưng tại sao anh phải nói thế? Vì muốn có lí do cho sự xuất hiện
của mình? Rõ ràng không hợp tình hợp lí!
Âu Na thấy côim lặng,
tưởng cô cũng nghĩ như mình, bèn nói với giọng hết sức bi ai: “Sau khi
biết cửa hàng sandwich biến mất mình còn buồn mất nửa ngày cơ. Không
phải không có thứ gì khác ngon hơn, nhưng chẳng nói chẵng rằng đột nhiên biến mất, cảm giác như mình bị lãng quên ấy. Tốt xấu gì mình cũng là
khách VIP, còn hai lần giảm giá chưa dùng”.
Hạng Mĩ Cảnh nghe mà
bật cười: “Cậu hảy phát lệnh truy nã toàn cầu, yêu cầu ông chủ của chuỗi cửa hàng đó phải xuất hiện, bảo ông ta làm riêng cho cậu hai chiếc
sandwich, để cậu dùng thẻ giảm giá”.
Âu Na cười ha hả, rồi bỗng
như nhớ ra chuyện gì đó, hạ maenu xuống nói: “Orchid muốn tổ chức một
buổi lễ hội theo kiểu cung đình thời cổ vào Noel năm nay, cậu có kinh
nghiệm nhiều ở mảng này, mình đoán chị ấy sẽ giao cho cậu làm”.
“Lễ hội cung đình thời cổ?”
Âu Na gật đầu, nói tiếp: “Mình thấy hơi khó, chưa đến một tháng nữa là
Noel, thiệp mời chính thức còn chưa gửi, đến khi ấy khách khứa làm sao
tìm được trang phục thích hợp?”.
Hạng Mĩ cảnh tiếp lời: “Chỉ cần
có một buổi khiêu vũ thú vị mới mẻ như thế, cậu lo những người có tiền
đó không biết sang châu Âu tìm những nhà thiết kế thời trang cao cấp hay sao?”.
Âu Na thấy cũng phải, gật đầu cười: “Khi ấy chúng ta hãy
theo sau những khách nữ dát đầy kim cương đá quý trên người, xem có cái
nào bị rơi lỏng không, chỉ cần cúi người xuống nhặt đồ rơi, không chừng
lại phất lên chỉ trong một đêm”.
Hạng Mĩ Cảnh ghi nhớ chuyện về
vũ hội mà Âu Na nói trong lòng, nhưng cô không chủ động nhắc đến nó
trước mặt Dung Ngọc Lan. Cô đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc, vũ hội nên
có kha khá kinh nghiệm, nhưng vì đã nghỉ một thời gian dài, việc có
nhiều gương mặt mới xuất hiện mà cô không biết chỉ là chuyện nhỏ, sợ sơ
suất trong khâu nào đó mới thật phiền phức. Cô cũng không rõ Dung Ngọc Lan liệu có yên tâm giao một dự án lớn như vậy cho mình không, hoặc cô
nên đảm đương vài hoạt động quy mô nhỏ trước cho an toàn.
Buổi tối ăn cơm cùng Tần Tâm Nghiên, vì muốn tránh sự chú ý và suy đoán của những người quen, Lâm Khải Sương cũng đi cùng.
Thực ra Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác Lâm Khải Sương quan tâm hơi thái quá đến
quan hệ cần giữ bí mật giữa cô và Tần Tâm Nghiên. nếu có gặp người
quen thật, đối phương cũng không hơi đâu đi đoán định Tần Tâm Nghiên sẽ
là gì của Hạng Mĩ Cảnh, hơn nữa dung mạo của hai người không hẳn là
giống nhau, càng không có người đoán họ là mẹ con, cùng lắm chỉ cho rằng cô đang mời khách hàng đi ăn để lấy lòng mà thôi.
Thật trùng
hợp, ba người vừa từ thang máy bước ra, đang đi theo nhân viên phục vụ
về phía phòng riêng được đặt trước thì gặp Phương Tuân Kiệm cũng vừa
bước từ trong một phòng khác ra ngoài gọi điện.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn thấy Phương Tuân Kiệm đứng ngay trước mặt, vô thức muốn nấp sau lưng nhân viên dẫn đường.
Lâm Khải Sương tưởng cô không muốn bị người quen nhìn thấy, vậy là túm cánh tay cô, hạ giọng nói: “Yên tâm, anh ta không quen bác gái”.
Trái tim thấp thỏm của Hạng Mĩ Cảnh vẫn không thể bình thường trở lại.
Phương Tuân Kiệm chưa gặp Tần Tâm Nghiên ngoài đời, nhưng anh đã xem
không ít ảnh chụp chung giữa hai mẹ con. Thời gian đó anh vừa tặng cô
căn hộ, cũng thường xuyên qua lại. Anh không thích xem phim, tin tức
phát đi phát lại chẳng có mấy thông tin giá trị, nên anh tìm sách để đọc trên giá sách của cô, kết quả tìm thấy mấy bực ảnh chụp chung giữa cô
và Tần Tâm Nghiên trong cuốn *Sơn Hải Kinh* dày cộp. Anh thoạt nhìn đã nhận ra ngay cô bé trong ảnh là cô, rồi hỏi người phụ nữ chụp cùng cô
có phải mẹ cô hay không. Cô nói phải, anh lập tức đưa ra lời nhận xét
cô giống cha nhiều hơn.
Vì ảnh chụp ở gần một toà kiến trúc mang
tính tiêu biểu của Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, nên anh rất ngạc nhiên
khi hồi nhỏ cô lại có một cuộc sống khá giả như vậy. Cô bèn kể lại
cảnh ngộ của mình cho anh nghe như bị ma xui quỷ khiến, anh cũng như bị
mà khiến quỷ xui ngồi nghe cô kể tới quá nửa đêm, cuối cùng khi trời sắp sáng, hai người đều chẳng chợp mắt được chút nào, bụng kêu ọc ọc rất
to.
Cô muốn đứng dậy đi nấu mì cho anh, anh bèn ôm cô kéo lại
giường. Vừa lập thu chưa lâu, trong phòng không quá lạnh, anh nằm
chống tay lên giường, nhìn cô. Mặc dù cô rất sợ bộ dạng nhìn chăm chú
đó của anh, vì sợ anh nhìn thấu tâm tư mình, cũng sợ bị anh đột nhiên
trêu đùa, nên vô thức nổi hết cả da gà. Một bàn tay đang vuốt ve vai
và tay của anh cảm nhận được phản ứng khác thường đó, nên cô tình nhướng mắt hỏi: “Đây là kiểu phản ứng gì?”.
“Em lạnh mà”. Cô dang tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên định hôn môi anh, đáng tiếc vị trí không
đúng, nên chỉ hôn được tới cằm anh. Vị trí dưới cằm của anh vô cùng
mẫn cảm, nên anh tưởng cô muốn khiêu khích.
Kết quả lần đó Phương Tuân Kiệm ở lại căn hộ cho tới tận đêm hôm sau, cô cũng phải bóp mũi
lại để gọi điện xin Dung Ngọc Lan nghỉ phép, lấy lí do cảm sốt. Cô gần như rất ít khi xin nghỉ ốm, nên Dung Ngọc Lan nhớ lần nghỉ phép vì bị
cảm đó của cô rất rõ, khoảng hơn một tháng sau, cô lại nghỉ ốm một tuần, Dung Ngọc Lan còn nói chắc chắn do lần trước cô bị cảm chưa chữa trị
dứt điểm mà thành.
Hạng Mĩ Cảnh không chắc chắn liệu Phương Tuân
Kiệm có còn nhớ dáng vẻ của Tần Tâm Nghiên trong ảnh hay không, nhưng dù có nhớ hay không nhớ, anh cũng sẽ không nói ra, huống hồ giờ anh đang
phải nghe một cuộc điện thoại quan trọng, khi chào hỏi Lâm Khải Sương
cũng chỉ giơ tay gật đầu rất qua quýt. Nhưng có lẽ vì lo sợ, cũng có
thể là do tâm trạng phức tạp, cô vẫn không kìm được mà len lén quan sát
biểu hiện của anh, quả nhiên cô phát hiện ra ánh mắt anh như có như
không nhìn về phía Tần Tâm Nghiên rất nhanh.
Tới lúc họ vào
phòng, gọi đồ ăn, vừa mới nói được vài câu trong không khí khá tốt do
Lâm Khải Sương nỗ lực tạo ra, thì Phương Tuân Kiệm tới thăm đầy bất ngờ.
Hạng Mĩ Cảnh giật mình, bất cẩn làm đổ cốc trà bằng sứ bên tay phải, nước
trà nóng rẫy bắn tung toé, trong nháy mắt đã thấm ướt một mảng lớn chiếc khăn trải bàn màu rượu chát. Cũng may tay không bị bỏng, cô nhanh
chóng giải thích trước ánh mắt hồ nghi của cả ba người: “Cốc trà nóng
quá”.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang khăn mặt vào cho cô lau tay và thận trọng thu dọn chỗ lộn xộn đó.
Lâm Khải Sương cho rằng Hạng Mĩ Cảnh sợ bị người khác phát hiện ra quan hệ
giữa cô và Tần Tâm Nghiên, nên không quan tâm tới người vừa tới là
Phương Tuân Kiệm hay ai, mà nhanh chóng giới thiệu Tần Tâm Nghiên với
Phương Tuân Kiệm: “Vị này là Trương phu nhân”. Hình như còn sợ Phương
Tuân Kiệm không biết Trương tổng là ai, nèn tận tình giải thích: “Lần
trước Tưởng Tĩnh Doãn có mời mấy vị khách Đài Loan đi ăn, buổi tối hôm
ấy anh cũng có mặt, có lẽ anh không ấn tượng nhiều lắm với Trương tổng”.
“Tôi nhớ”. Phương Tuân kiệm vừa nhìn Tần Tâm Nghiên vừa chào hỏi: “Trương phu nhân, chào bà. Tôi là Phương Tuân Kiệm”.
Lâm Khải Sương vốn định giới thiệu tiếp, nhưng Tần Tâm Nghiên đã lập tức
gật đầu nhìn Phương Tuân Kiệm cười: “Tôi biết, tôi biết, Phương Tuân
Kiệm của tập đoàn Trung Lợi là đối tượng được ngưỡng mộ của không ít
tiểu thư Đài Bắc”.
Tần Tâm Nghiên vẫn còn nói giọng Hồng Kông,
Phương Tuân Kiệm nhanh chóng liếc nhìn Hạng Mĩ Cảnh một cái. Anh phát
hiện ra sự bối rối của cô, nên cố ý hỏi: “Phu nhân là người Hồng Kông?”.
Lâm Khải Sương đáp rất nhanh: “Đúng thế, vì vậy tôi mời Theresa cùng đi để trò chuyện với Trương phu nhân”.
Phương Tuân Kiệm gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó rất thoải mái nhắc tới việc gặp
Hạng Mĩ Cảnh ở Hồng Kông và việc cô biến mất không lời từ biệt. Anh
nói không mang ý trách móc thật sự, mà như một lời giải thích hợp lí cho việc Hạng Mĩ Cảnh quay về và có phản ứng bất thường khi gặp lại mình.
Lâm Khải Sương có phần khó hiểu trước phản ứng không bình thường của Hạng
Mĩ Cảnh ở bữa tối, trên đường đưa cô về căn hộ nói: “Nếu em cảm thấy
phải lén lén lút lút giấu giếm không thoải mái thì cứ công khai quan hệ
mẹ con”.
Hạng Mĩ Cảnh dựa người vào lưng ghế bọc da đầy dễ chịu,
lắc đầu: “Mẹ không muốn công khai, em cũng chẳng có ming muốn mãnh liệt
phải công khai. Đối với mẹ mà nói, đột nhiên có một cô con gái lớn
tướng như thế này, có lẽ bà phải mất không ít công sức đễ giải thích với Trương Chấn Hà, giờ có thể nhận mẹ con đã tốt lắm rồi, hà tất phải gây
thêm phiền phức cho bà? Về phần em, đột nhiên có mẹ và người cha dượng
giàu có, không biết người khác sẽ thêu dệt những gì. Em thực sự không
muốn đẩy mình ra nơi đầu sóng ngọn gió, vì vậy đừng nhắc tới chuyện công khai quan hệ nữa”.
Lâm Khải Sương nhận ra sự khác lạ trong lời
nói của cô, bóc mẽ không hề thương tiếc: “Thực ra chủ yếu là vì em cảm
thấy mẹ em không muốn công khai”.
Hạng Mĩ Cảnh nghiêng đầu trừng
mắt nhìn Lâm Khải Sương một cái, mắng: “Giờ anh cũng tàn nhẫn nhỉ, có
cần phải vô tình vô nghĩa lật tẩy sự vờ vịt của em như thế không?”.
Lâm Khải Sương phá lên cười: “Thế nào là tàn nhẫn? Bộ dạng tàn nhẫn thật sự của anh em còn chưa thấy đâu”.
Hạng Mĩ Cảnh làm bộ không thèm quan tâm, sau đó cứ thế ngồi im luôn. Cô
đang suy nghĩ xem có nên nói thẳng với Phương Tuân Kiệm hay không, với
tính cách của anh, có nghi vấn chắc chắn anh sẽ tìm cách làm rõ bằng
được mới thôi, chỉ có điều cô không hiểu, nghi vấn này có còn nằm trong
phạm vi anh quan tâm của anh nữa hay không mà thôi. Anh bận như thế,
có lẽ qua tối nay sẽ quên cuộc gặp nhỏ đó. Nhưng cô đã nhận ra sự hứng thú của anh đối với Tần Tâm Nghiên, nếu anh không quên, hơn nữa còn bỏ
công bỏ sức ra điều tra ngọn nguồn, chi bằng nói luôn cho anh biết,
tránh lãng phí thời gian của anh.
Cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện cho Phương Tuân Kiệm, vấn đề là anh phải còn dùng số máy phụ trước kia.
Bấm sô, rồi gọi, có tìn hiệu, người nghe máy vẫn là Phương Tuân Kiệm.
Giọng anh không hề ngạc nhiên, cũng không nghĩ có người gọi nhầm số hoặc
người khác gọi. Anh vẫn giữ quyền chủ động trước: “Anh tưởng mẹ em đã
mất rồi?”.
Vấn đề chẳng có gì mờ ám, nên thái độ của cô cũng khá
thoải mái: “Em còn tưởng bà đã mất rồi. Nhưng không, hơn nữa bà còn
sống rất tốt. Vì bà sống rất tốt, nên em không muốn phá vỡ cuộc sống
của bà, bà vẫn là Trương phu nhân, em vẫn là Hạng Mĩ Cảnh”.
Anh trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Em vì mẹ nên mới quay về?”.
Cô do dự một lát, thẳng thắn đáp: “Em về không phải vì mẹ, chỉ là đúng lúc gặp bà mà thôi. Em về vì muốn đưa em gái em rời khỏi Phương Tử Bác”.
Anh ngẩn người.
Cô đoán anh sẽ có phản ứng như thế, nên nói tiếp: “Khi mới biết em rất bất ngờ, hơn nữa cũng rất không vui, muốn đưa em gái mình đi, nhưng em đã
đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá quá thấp con bé. Em không có
tư cách phán xét nó đúng hay sai, thậm chí còn không có tư cách lên lớp
nó”.
Giọng anh mềm nhũn gọi: “Mĩ Cảnh”.
Cô kiên quyết ngắt lời anh, nói tiếp: “Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, đấy là chuyện
hai bên đều tình nguyện. Em cũng biết anh hận Phương Tử Bác nhiều thế
nào, nhất định sẽ có ngày anh lật đổ anh ta. Em không có quyền yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng kết quả đó không ảnh hưởng tới Bội Bội, mong anh
hãy tha cho nó. Nó đi sai đường, sẽ phải gánh chịu hậu quả, nhưng dù
sao thì nó cũng là đứa em gái lớn lên bên em, dù nó giết người phóng
hoả, em cũng không thể bỏ rơi nó”.
Anh nhận ra khi cô nói hai từ
“bỏ rơi” có hơi cao giọng. Anh nhớ trước kia khi nhắc tới Tần Tâm
Nghiên, vì tưởng mẹ mình si tình nên mới bỏ lại cô một mình trên thế
giới này, do đó cho dù buồn, dù đau lòng cũng tự nhận mình là trẻ mồ
côi, giờ Tần Tâm Nghiên còn sống thậm chí sống rất tốt, vậy cô đã bị
người ta bỏ rơi, mà còn bị mẹ ruột bỏ rơi, anh nghĩ chắc chắn cô rất đau lòng.
Anh nhận lời: “Sẽ không liên luỵ tới em gái em”.
Cô cảm ơn anh, rồi sợ mình sẽ xả giận, đúng lúc liếc thấy hai hộp giấy vẫn để bên tủ quần áo, bèn hỏi nhanh: “Đồ của anh ở căn hộ anh còn cần
không?”.
Họ chia tay quá đột ngột, cô cũng đi quá vội. Đồ của anh vẫn còn ở đây, cô không nỡ vứt, cũng không dám giữ mãi.
Cô tưởng anh sẽ bảo cô tự xử lí, vì anh mắc bệnh sạch sẽ. quần áo lâu ngày không mặc, đồ lâu ngày không dùng anh sẽ không động vào nữa.
Nhưng anh trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: “nếu không làm phiền em, thì cứ để đó. Có thời gian anh sẽ qua lấy”
Cô nhìn hai chiếc hộp giấy lần nữa, chậm rãi đáp: “Được”
Việc tổ chức buổi khiêu vũ mang phong cách cung đình cổ xưa, Dung Ngọc Lan
có hỏi ý kiến riêng của Hạng Mĩ Cảnh trước, sau đó mới chính thức đưa ra đề nghị vào buổi họp thường lệ buổi sáng.
Chu Lệ Lệ vừa bất ngờ
vừa đắc ý khi được phân cho việc tổ chức sự kiện này. Họp xong, còn cố tình đi tới trước mặt Hạng Mĩ Cảnh để thị uy, vẻ mặt như muốn nói cho
dù cô trống giong cờ mở quay về, nhưng cô ta vẫn là nhân vật quan trọng
hàng đầu của Bảo Nhã.
Hạng Mĩ Cảnh không muốn xảy ra xung đột sớm như vậy với Chu Lệ Lệ, nên vô cùng khiêm nhường chúc cô ta thành công.
Trước kết quả này, Âu Na rất bất mãn, giờ ăn cơm buổi trưa còn ấm ức nói với
Hạng Mĩ Cảnh: “Một sự kiện quan trọng như thế, Tiền Mẫn đang nghỉ phép,
thì giao cho Chu Lệ Lệ cũng là bình thường, nhưng cậu đã vê rồi, lại có
kinh nghiệm phong phú đối với những sự kiện như thế này, tại sao không
nhận để dập bớt lửa kiêu của cô ta?”.
Hạng Mĩ Cảnh thấy tay nghề
đầu bếp của nhà ăn vẫn rất tuyệt, mải miết thưởng thức, sau đó mới cười
đáp: “Mình có phải máy dập lửa đâu, họ lại tích cực trong công việc, có
gì không tốt chứ. Huống hồ mình rời bỏ vị trí một thời gian dài như
vậy, về tình về lí đều không nên nhận ngay sự kiện lớn như thế. Làm
tốt người ta cho là đương nhiên, ngộ nhỡ lại bị đám yêu ma quỷ quái ghen ghét giở trò ám hại, xảy ra sơ suất, thì sau này mình làm sao có cơ hội phát triển nữa”.
Âu Na nháy mắt nhìn cô: “Trước kia cậu đâu có sợ đám yêu ma quỷ quái đó?”.
Hạng Mĩ Cảnh nhún vai cười: “Lớn tuổi rồi, khả năng chiến đấu không bằng họ nữa”.
Âu Na liếc cô: “Cậu mới bao nhiêu tuổi?”, rồi đề nghị: “Buổi tối đi bar chơi không? Giới thiệu mấy anh đẹp trai cho cậu”.
Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: “Đẹp trai mà đáng tin cậy thì heo nái cũng biết trèo cây”.
Âu Na trêu: “Nếu không đi bar mình sẽ coi như cậu đã có bạn trai rồi”.
Ý tứ của Âu Na quá rõ ràng, dù Hạng Mĩ Cảnh nghiêm túc phản đối cũng
chẳng có ý nghĩa gì, thế là cô cũng nói: “Đâu chỉ có bạn trai không thôi đâu, mà mình còn kết hôn hai lần rồi”.
Âu Na thở dài: “Thôi bỏ
đi bỏ đi, mình biết trước khi chính thức công khai, giữ bí mật là rất
quan trọng, cậu không muốn nói, mình không hỏi nữa là được chứ gì”.
Hạng Mĩ Cảnh đầu hàng: “Mình đi bar”.
Kết quả ba giờ chiều, Dung Ngọc Lan kéo Hạng Mĩ Cảnh ra ngoài, nói có một
shop nổi tiếng ngày mai sẽ chính thức khai trương, chiều nay đóng cửa
chỉ phục vụ một mình Dung Ngọc Lan chọn trước.
Đãi ngộ đó đối với Dung Ngọc Lan mà nói chẳng là gì, trước kia Hạng Mĩ Cảnh cũng từng cùng Dung Ngọc Lan đi shopping theo kiểu như thế, có điều khi ấy hầu bao cô
còn đầy ăm ắp, lại muốn giữ thể diện cho Lâm Khải Sương, nên cũng tiện
thể mua vài bộ quần áo, trang sức, không giống bây giờ, phải do dự năm
lần bảy lượt mới dám mua một bộ lễ phục mặc đi dự tiệc gọi là tạm được.
Dung Ngọc Lan xưa nay không kiệm lời khen, thấy cô cầm một chiếc túi xách
màu xanh ngọc hình bông tuyết lên, lập tức nói: “Mùa đông rồi, nên dùng
những thứ có màu sắc sáng thế này. Con mắt của em đúng là rất đặc
biệt, mau ngó giúp chị”.
Túi xách, trang sức trong cửa hàng này,
thoạt nhìn thì không đặc biệt nhưng nhìn lâu sẽ thấy cũng không tệ, dù
sao đồ ở đây cũng khá chất lượng lại được làm thủ công, kiểu dáng hình
thức đều đang rất thịnh hành. Hạng Mĩ Cảnh ngắm một lúc thấy cái nào
cũng đẹp, vậy là giúp Dung Ngọc Lan đang thừa tiền chọn được không ít
đồ.
Cuối cùng khi thanh toán, Dung Ngọc lan quyết định mua tặng
cô chiếc túi đi dự tiệc mà cô ngắm trúng coi như quà mừng cô quay về, cô thực sự không tiện nhận, nên nói: “Em đi chơi lâu như thế, chẳng mang
về cho chị được món quà nào, sao còn dám nhận quà của chị”.
Dung Ngọc Lan kiên quyết đòi thanh toán: “Em quay lại là món quà tốt nhất rồi”.
Từ cửa hàng trưởng đến nhân viên đều rất nghe lời Dung Ngọc Lan, Hạng Mĩ
Cảnh từ chối không được, sau khi nhận được quà đành khẩn khoản yêu cầu:
“Buổi tối em mời chị ăn cơm”.
“Được”. Dung Ngọc Lan nhận lời ngay, sau đó cười hỏi: “Chị có thể mời thêm hai người nữa cùng tham gia không?”.
Phản ứng đầu tiên là Hạng Mĩ Cảnh nghĩ đến Dung Trí Hằng và Dung Trí Dật,
nhưng tối qua Dung Trí Dật vừa đi Vũ Hán, không thể về nhanh như vậy
được, về phía Dung Trí Hằng, vào dịp cuối năm thế này, chắc cũng đang
bận đối phó với đủ mọi loại tiệc tùng đàm phán.
Dung Ngọc Lan
không định giấu giếm, nhanh chóng nói: “Sáng nay Sisley tới Thượng
Hải. Đợt sinh nhật cô ấy bọn chị đều không về được, vốn định dành tối
nay cho Ray, nhưng cậu ta tiễn Bạch lão tiên sinh về Los Angeles, còn
không biết bao giờ quay lại. Vì vậy chị muốn bù đắp cho cô ấy”.
Hạng Mĩ Cảnh vẻ mặt khó xử: “Sinh nhật Từ tiểu thư, em không tiện làm phiền đâu”.
Dung Ngọc Lan khuyên: “Ở Thượng Hải nó không có bạn, cũng quen biết em mà. Sinh nhật phải đông một chút, đáng tiếc Joe đi Vũ Hán, phải hơn tuần
mới về, chỉ còn em và Victor, cậu ấy không phải kiểu người biết ăn nói
trò chuyện, chả thú vị gì cả. Có mặt em, tốt xấu gì cũng còn có người
để tán gẫu. Em không biết chứ, Sisley nghe nói em đi chu du khắp noi
trên thế giới, nó ngưỡng mộ em lắm đấy”.
Hạng Mĩ Cảnh vẫn băn khoăn: “Nhưng em chưa chuẩn bị quà sinh nhật”.
Dung Ngọc Lan bảo: “Thật sự nó không thiếu thứ gì, sau này em mời nó ăn một
bữa cơm, hoặc cùng nó đi xem một bộ phim là được. Nếu nó thường xuyên ở Thượng Hải, chị hi vọng nó gần gũi với em hơn nữa”.
Trước đó
Hạng Mĩ Cảnh nói muốn mời Dung Ngọc Lan ăn cơm, giờ thì thành cô cùng ăn cơm với ba người nhà Dung Ngọc Lan, khiến cô chẳng tìm được lí do nào
thích hợp để từ chối, đành ngoan ngoãn theo Dung Ngọc Lan đến Danh Hiên.
Hai người bọn họ đương nhiên là tới sớm nhất. Chưa sáu giờ mà trời đã khá tối.
Phòng ăn được cải tạo lại từ phòng của biệt thự, bộ đồ ăn dành cho bốn người
được bày chỉnh tề gọn gàng trên tấm khăn màu vàng nhạt, cửa sổ bằng kính sát đất nhìn ra một màu xanh mướt bên ngoài, có lẽ là sân sau của biệt
thự.
Khi Từ Hi Lê đến, Hạng Mĩ Cảnh đang tập trung nghiên cứu
thực đơn. Mùa này ăn cua khá hợp, cô nhìn quả bí ngô nhỏ bên trong
đựng đầy gạch cua béo ngậy của bức ảnh in trong thực đơn, cảm thấy dịch
vị dào dạt. Vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Từ Hi Lê với mái tóc dài
thả trên vai được kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ màu vàng, mặc
bộ váy mùa đông màu trắng cũng viền vàng.
Không biết có phải vì
con mắt nhìn người của Hạng Mĩ Cảnh đã thay đổi, hay Từ Hi Lê đã thật sự thay đổi. Mặc dù thấy ngũ quan dung mạo của Từ Hi Lê vẫn thế, nhưng
thần thái rất khác, kiên nghị hơn, ngượng ngùng hơn. Cô rất tự nhiên
liên tưởng tới Phương Tuân Kiệm, nhưng lại tự nhắc nhở mình rằng có lẽ
cô ấy thay đổi sau cái chết của cha.
Từ Hi Lê đã biết việc có mặt Hạng Mĩ Cảnh qua Dung Ngọc Lan, vì vậy chào hỏi cô với giọng vui mừng chứ không phải kinh ngạc.
Hạng Mĩ Cảnh vốn nên tỏ thái độ thoải mái thì giờ lại thấy bối rối, giật bắn mình xong mới vội vàng đứng dậy ôm Từ Hi Lê.
Ai biết Dung Trí Hằng lại đến sớm như thế, bước vào đúng lúc nhìn thấy
cảnh hai người ôm nhau. Từ Hi Lê quay lưng về phía anh, Dung Ngọc Lan
bị chắn mất tầm nhìn, nên người đầu tiên nhìn thấy Dung Trí Hằng lại
chính là khuôn mặt đang tì lên vai Từ Hi Lê của Hạng Mĩ Cảnh.
Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng buông Từ Hi Lê ra, chào Dung Trí Hằng: “Dung tiên sinh”.
Từ Hi Lê quay người lại, sau đó nở nụ cười hiếm hoi: “Em cứ tưởng em tới sớm nhất, không ngờ lại là người sau cùng”.