Anh mím mím môi, nhìn
anh cười mà không biết vì vui hay cười buồn, anh nói tiếp: “Khi ấy Sunny tới tìm anh, không thích ứng được với thời tiết bên này, bị cảm sốt
phải đi tiêm. Bọn anh không dám tới bệnh viện lớn, mà chỉ dám vào bệnh viện nhỏ bình thường, kết quả là em ngồi ngay trước mặt bọn anh, cứ
nhìn anh và Sunny mãi”.
Cô cười, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ nói rất khẽ: “Thực ra khi ấy em căn bản không để ý tới hai người đâu”.
Anh thở dài: “Đúng vậy, nhưng anh lại tưởng em nhìn thấy cả rồi. Vì vậy
khi gặp lại em trong bữa tiệc vào hai hôm sau, anh rất lo lắng em sẽ lật tẩy bí mật của mình”.
Cô lại cười, lần này không nói gì nữa.
Anh ngập ngừng một lát, nói: “Đến giờ anh vẫn rất tò mò tại sao em lại nhận lời đóng giả làm người yêu của anh”.
Cuối cùng cô mở mắt ra, sau đó nhanh chóng nhắm lại, điềm đạm cười đáp: “Vì em thích giúp đỡ người khác”.
Anh hiểu cô không muốn trả lời câu hỏi của mình, anh không ép, nhưng trong
lòng anh chắc chắn tâm trạng buồn bã mấy hôm nay của cô có liên quan tới chuyện tình cảm. Xuất phát từ sự quan tâm thật lòng của một người
bạn, anh vẫn lên tiếng: “Anh chia tay Sunny đã hai tháng nay rồi, mỗi
lần nhắc tới cậu ấy anh vẫn đau lòng buồn bã, nhưng có lẽ vì khoảng cách khá xa, nên anh không còn kiên trì như thời gian đầu nữa. Anh vẫn ăn
cơm, đi làm, ngủ, ở bên mẹ nhiều hơn. Giờ mới phát hiện ra tình cảm là thứ có thể thay đổi, quan trọng là mình có muốn đổi hay không. Có thể em cho rằng tình cảm anh dành cho Sunny không nhiều, không sâu nặng,
nhưng con người ta sống trên thế gian này, vốn không phải sống vì người
khác. Anh mất cậu ấy, có thể sẽ lại yêu người khác, anh rời xa cậu ấy, sau này sẽ lại ở bên người khác”.
Trung tuần tháng Mười Một, trời thỉnh thoảng vẫn có nắng.
Mặc dù Hứa Nguyệt Quang không muốn hôn lễ của mình quá ồn ào, nhưng dù đơn
giản thì vẫn cứ phải có màn tổng duyệt. Họ không có phù dâu phù rể,
thì nhờ hai đứa trẻ nhà Đường Sở Vũ và Tăng Đình Diệp là Tiểu Băng năm
tuổi và Tiểu Tuyết mới hơn một tuổi làm hoa đồng. Người ta tìm hoa
đồng thường là một nam một nữ, vì vậy khi tìm hai cô bé nhờ đảm nhiệm vị trí này, Hạng Mĩ Cảnh khéo léo nhắc nhở Tưởng Tĩnh Doãn, Tưởng Tĩnh
Doãn không nói gì, chỉ cười bảo, đây là ý của Hứa Nguyệt Quang. Cô
biết ý của Hứa Nguyệt Quang quan trọng hơn suy nghĩ của Tưởng Tĩnh Doãn, thế là không nói thêm gì nữa, tất cả đều làm theo ý của Hứa Nguyệt
Quang.
Ngày tổng duyệt Hạng Mĩ Cảnh phải có mặt để giám sát, Dung Trí Dật vừa hay có cuộc họp ở Hạ Việt, nên rảnh chạy ra xem náo
nhiệt. Trên sân khấu, một đôi trai thanh gái lịch từ từ bước về phía
trước trong tiếng nhạc du dương.
Dung Trí Dật thấy Hạng Mĩ Cảnh đứng xem rất chăm chú, cười hỏi cô có phải rất ngưỡng mộ Hứa Nguyệt Quang không.
Cô đợi hai người họ đi hết thảm đỏ, mới nghiêng đầu nhìn anh ta một cái,
cười đáp: “Tôi định làm nữ cường nhân, cả đời này gả cho tập đoàn Hoa
Hạ”.
Anh ta lại cố tình bẻ cong ý của cô, mở to mắt kinh ngạc: “Thì ra mục tiêu cuối cùng của cô chính là trở thành Dung phu nhân”.
Cô hiểu anh ta đang nói đùa, nên cũng hùa theo: “Đáng tiếc là anh không yêu tôi”.
Anh ta lại có ý khác: “Dung gia đâu phải chỉ có mình tôi là đàn ông”.
Cô đành nhấn mạnh: “Tôi không phải kiểu nữ nhân si tình cả ngày từ sáng
tới tối chỉ có mỗi việc ngồi chảy nước miếng nghĩ tới sếp”.
Anh ta ngước mắt, liếc xéo cô rồi cười: “Tôi còn có vài người anh em họ nữa, đâu phải đặc biệt chỉ vị Dung tiên sinh nào”.
Cô cũng chẳng ngại, phá lên cười: “Vậy còn phải xem anh em họ của anh có
duyên với tôi không đã, có gặp được nhau ở nơi đất khách quê người
không”.
Hai người đang nói chuyện, Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang đi đến.
Dung Trí Dật nhớ tới lời dặn dò của Dung Trí Hằng, nên cất tiếng mời:
“Victor đang họp ở tầng trên, biết hai người ở đây, muốn mời hai người
cùng dùng bữa tối”.
Hạng Mĩ Cảnh tự giác coi như mình không có chân trong lời mời ấy, nên bận rộn ở trong phòng tiệc.
Cô xưa nay làm việc rất nghiêm túc, nhưng khi Dung Trí Dật gọi điện hỏi cô tại sao còn chưa lên ăn cơm thì cô bèn lấy cớ chưa làm xong, không thể
đi được để từ chối.
Dung Trí Dật không tin, nói: “Dưới đấy có bao nhiêu là người, thiếu cô thì họ không làm được à?”, sau đó nhấn mạnh:
“Trên bàn có tới năm, sáu người đàn ông, chỉ mình Hứa Nguyệt Quang phải
quản lí tới hai đứa nhỏ, kiểu gì cô cũng phải lên hỗ trợ cô ấy”.
Cô vẫn không muốn lên, nhưng Dung Trí Dật đã cúp máy. Mặc dù cô là người sắp nghỉ làm, nhưng cũng không muốn đắc tội với sếp, cuối cùng đành lên lầu.
Trong phòng riêng ngoài Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt
Quang, những người còn lại đều là cán bộ cao cấp của tập đoàn Hoa Hạ, họ đều là tuổi trẻ tài cao, chắc chắn vừa họp xong được Dung Trí Hằng giữ
lại dùng cơm.
Những tinh anh của giới kinh doanh nho nhã ngồi
trên sofa nói chuyện, Hạng Mĩ Cảnh lặng lẽ đi vào, tự giác tới ngồi cạnh Hứa Nguyệt Quang.
Hứa Nguyệt Quang không quen tiếp xúc với quá
nhiều người, ngồi một mình ở góc sofa chơi với hai cô bé, thấy Hạng Mĩ
Cảnh vào, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Thật
ngại quá, khiến cô bận tới tận giờ này”.
Hạng Mĩ Cảnh vừa giơ tay lên xoa mặt hai cô bé con, vừa cười thoải mái nói với Hứa Nguyệt Quang: “Đây đều là việc tôi nên làm”.
Dung Trí Dật không thích hễ mở miệng ra là nói chuyện làm ăn, nên nhanh
chóng dịch tới chỗ họ, trêu hai đứa bé bảo chúng gọi Hạng Mĩ Cảnh là dì, gọi mình là anh.
Hai tiểu cô nương ở cùng Hạng Mĩ Cảnh cả buổi
chiều, đương nhiên thân với cô hơn, cứ quấn lấy cô, không chịu gọi Dung
Trí Dật là anh.
Dung Trí Dật làm bộ định túm hai đứa, chúng ranh
mãnh chạy về phía Tưởng Tĩnh Doãn. Tiểu Băng lớn tuổi hơn, chạy đến
chỗ Tưởng Tĩnh Doãn ôm gối anh ta, chỉ về phía Dung Trí Dật tố cáo:
“Chú, chú kia muốn bắt cháu và Tiểu Tuyết”.
Dung Trí Dật vội vàng giơ tay lên đầu hàng, cười nói: “Xem ra tôi không có duyên với trẻ con”.
Dung Trí Dật không có duyên với trẻ con, vì vậy khi ngồi, Hạng Mĩ Cảnh và
Hứa Nguyệt Quang mỗi người một bên kẹp hai đứa trẻ ở giữa.
Tiểu Băng có thể tự ăn cơm, nhưng động tác của Tiểu Tuyết rất non nớt, vụng về, cần có Hứa Nguyệt Quang chăm sóc giúp đỡ.
có thể nói công việc của Hạng Mĩ Cảnh hằng ngày đều phải tiếp xúc với
những người giàu có trong giới, rất hiếm có bố mẹ đưa con tới những nơi
thế này, vì vậy khi nhìn Hứa Nguyệt Quang tận tình chăm sóc hai người
bạn nhỏ như thế, lòng cô vô cùng ấm áp. Đồng thời cô cũng chú ý thấy
Dung Trí Hằng ngồi đối diện với mình cũng rất quan tâm tới hai đứa
trẻ. Khả năng liên tưởng của cô không phong phú lăm, nhưng cũng đoán
ra được tâm tư Dung Trí Hằng. Kết hôn bảy, tám năm vẫn chưa có con,
đây có thể được coi là sự đáng tiếc lớn nhất của anh không? Từ đó cho
thấy, cuộc sống của mỗi người trên thế giới này không ai được hoàn hảo
như ý cả, nếu việc gì cũng như ý, thì cuộc sống còn điều gì để theo đuổi nữa?
Lúc này cô lại nhớ tới Phương Tuân kiệm. Từ sau lần nhìn
thấy anh chớp nhoáng ở nhà hàng đó, đã bảy tám ngày cô chưa nhìn thấy
anh. Hôn lễ của Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang diễn ra sau hai
ngày nữa, có lẽ anh cũng sẽ tham dự. Cô còn chưa nói với anh, cô đã
lên xong kế hoạch ra nước ngoài du học. Thực ra việc này cũng không
nhất thiết phải thông báo cho anh biết, vì dù sao bọn họ đã chia tay
rồi, cô rời khỏi đây không quay về nữa, việc ấy chẳng liên quan tới anh.
Không phải bữa an giữa những người bạn thân, lại có phụ nữ và trẻ em, nên cả
bữa cơm họ không uống nhiều rượu, không khí vô cùng ấm áp, chưa đến chín giờ bữa ăn đã kết thúc.
Cũng may vì có Dung Trí Hằng ở đây, nên
Dung Trí Dật không quá tỏ ra quá thân thiết với Hạng Mĩ Cảnh, sau khi
tiễn Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang về, ngoan ngoãn nhìn về phía
Dung Trí Hằng. Dung Trí Hằng vẫn luôn lịch sự, trước khi lên xe nói
với Hạng Mĩ Cảnh: “Vất vả rồi”.
Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng đáp: “Việc nên làm thôi”.
Dung Trí Hằng khẽ gật đầu, lúc quay người chuẩn bị lên xe thì đột nhiên quay lại. Anh ta thoáng chau mày, giọng có phần nghi hoặc nhưng rõ ràng
muốn nhận được câu trả lời từ cô: “Orchid nói cô muốn đi du học, tôi hi
vọng không phải do mấy lần trước tôi nói điều cô ra chi nhánh ở nước
ngoài mà tạo thành áp lực không cần thiết cho cô”.
Hạng Mĩ Cảnh
ngẩn người, sau vài giây mới hiểu nội dung câu Dung Trí Hằng vừa nói,
vội vàng phủ nhận: “Tôi không nghỉ việc, tôi chỉ là xin nghỉ phép dài
ngày”.
Dung Trí Hằng gật đầu, rồi lại nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hoà nhã nói: “Công ty cần những nhân tài như cô”.
Lúc này Hạng Mĩ Cảnh mới hiểu Dung Trí Hằng đang khen ngợi mình, nhưng có
lẽ anh không phải kiểu người dễ gần, một câu khen ngợi đơn giản, nói ra
rất nhẹ nhàng, nhưng cô lại không dám nhẹ nhàng đón nhận. Nhìn chiếc
xe màu đen bóng loáng lướt đi, cô vẫn đứng nghệt ra mất một lúc.
Đèn ngoài cửa khách sạn sáng rỡ, hoà cùng màu với đèn đường, đêm lạnh, gió
thổi rin rít. Cô suy nghĩ một vài việc, cảm thấy không chân thực lắm,
cũng cảm thấy chỉ vài ngày nữa mình sẽ rời khỏi thành phố này, không nên suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi biết tin Hạng Mĩ Cảnh sẽ đi du học,
Âu Na luôn lo lắng, một là sợ mình không đảm nhiệm được chức vụ của Hạng Mĩ Cảnh, hai là nhận chức rồi sẽ bị những tổ khác đẩy xuống vị trí
cuối, liên luỵ tới những người khác trong tổ không được nhận tiền thưởng cao cuối năm.
Hạng Mĩ Cảnh bàn giao tất cả mọi dự án , công việc mà mình đảm đương trước đó cho Âu Na, còn hướng dẫn Âu Na cách mình làm việc. Âu Na vừa nghe vừa cười hi hi hỏi Hạng Mĩ Cảnh: “Cậu moi tim
moi phổi ra dạy mình như thế, không sợ sau khi quay về mất chổ à?”.
Hạng Mĩ Cảnh dành chút thời gian rảnh để dọn dẹp ngăn kéo, tủ của mình, cô
trả lời chẳng chút lo lắng: “Tốt nhất là cậu nên có bản lĩnh khiến mình
không còn chỗ đứng ở ngành này nữa”.
Âu Na lập tức lắc đầu: “Mình sợ không có bản lĩnh ấy”, rồi liếc ra ngoài cửa sổ, nói: “Dự báo thời
tiết nói mấy hôm nữa sẽ có tuyết”.
Hạng Mĩ Cảnh mong ngóng: “Hi vọng hôm tổ chức hôn lễ tuyết chưa rơi”.
Âu Na nhớ lại: “Trước kia mình từng xem một bộ phim Hàn Quốc, nữ nhân vật
chính trong phim có nói, tất cả những ngày tuyết rơi đều là ngày sinh
nhật của cô ấy”.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn Âu Na cười cười, hỏi: “Là *My girl* phải không?”.
Âu Na cũng vui vẻ đáp: “Cậu xem rồi à?”.
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: “Mấy năm học đại học những lúc không vui, mình sẽ mượn máy tính của bạn để xem phim, khi ấy mình cảm thấy bộ phim đó rất hay,
xem mãi sẽ không nhớ tới những chuyện không vui nữa”.
Âu Na hơi ngạc nhiên: “Mình tưởng cậu là người không bao giờ bị chìm đắm trong những câu chuyện ảo tưởng cơ đấy”.
Hạng Mĩ Cảnh cười: “Mình cũng từng là một thiếu nữ mộng mơ”.
Âu Na bật cười, rồi lại liếc một cái lên đống đồ chất trên bàn cô: “Orchid nói giữ văn phòng này cho cậu, nên không cần phải dọn đồ đi đâu”.
Đúng lúc ấy Hạng Mĩ Cảnh tìm thấy một cuốn sổ bìa cứng màu tím nhạ, cô căn
bản không nhớ mình từng dùng một cuốn sổ như thế này, nhất thời tò mò mở ra xem. Cuốn sổ dày như những cuốn sổ bình thường, chưa viết nhiều,
nhưng ở giữa có kẹp hai mẩu giấy. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện này, nên
dứt khoát gấp sổ lại, nhét vào túi.
Âu Na thấy thế, cười hi hi
nói: “Nhưng tốt nhất đừng để quên những thứ như nhật kí gì gì đó ở đây,
mặc dù mình nhất định sẽ không xem trộm, nhưng trong công ty này không
chỉ có một hai người tò mò về cuộc sống riêng tư của cậu đâu”.
Hạng Mĩ Cảnh cười thoải mái: “Chuyện gì của mình cũng bị họ moi móc nói chán rồi, còn có thể có bí mật gì khác”.
Âu Na nhún vai, không nói chuyện này nữa, mà lật xem những ghi chép Hạng Mĩ Cảnh để lại cho mình tham khảo.
Trong lòng Hạng Mĩ Cảnh có chút bất an. Hết giờ làm về nhà, lấy cuốn sổ từ
túi ra, tìm hai tờ giấy được kẹp trong đó. Cô mở tờ giấy được gấp ra,
quả nhiên đúng là nội dung mà cô suy đoán, cô không dám nhìn nhiều,
nhanh chóng gấp lại bỏ vào chổ cũ. Cô định nhét cuốn sổ lên giá sách,
nhưng đặt lên giá sách rồi thấy vẫn chưa yên tâm, cô rút hai tờ giấy ra
định đốt, châm lửa xong lại không dám đốt. Cuối cùng nhét lại vào
trong cuốn sổ, lấy bìa cuốn sách ngoại văn bọc ngoài cuốn sổ, sau đó
nhét lẫn vào đống sách.
Thực ra trên giá khá nhiều sách, nhưng vì trong lòng lo lắng, nên cô luôn có cảm giác bìa sách bọc ngoài cuốn sổ
rất bắt mắt dưới ánh đèn, cứ như bất kì ai chỉ cần liếc mắt nhìn cũng
nhận ra bên trong nó chứa đựng bí mật vậy.
Cô đứng nghệt trước
giá sách một hồi lâu, dần dần cảm thấy cơ thể lạnh ngắt. Cũng phải,
vừa từ công ty về nhà chỉ mãi nghĩ đến hai tờ giấy, không kịp mở điều
hoà, cửa sổ ngoài ban công lại chưa đóng, gió thốc vào, loạt xoạt.
Quay người ra đóng cửa, sau đó mở điều hoà nóng, lúc ấy cô mới nhận ra
mùa đông năm nay đến quá sớm, cũng quá lạnh.
Trời lạnh và ảm đạm nên phải rất lâu mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp.
Hôn lễ của Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang đúng vào ngày thời tiết
không được đẹp lắm, nhưng vì đã chuẩn bị bạt che rất lớn, nên quan khách chỉ cẩn ngước mắt là nhìn thấy cảnh ấm áp như trời xuân, thảm cỏ cũng
đã thay mới, vì vậy ngoài tiếng gió rít lạnh tới thấu xương ra , những
cái khác đều hoàn hảo.
Hạng Mĩ Cảnh coi hôn lễ này là món quà cảm ơn của cô dành cho Bảo Nhã trước khi ra đi, nên cô bỏ ra rất nhiều tâm
tư vào đó, buổi tối trước hôm lễ cưới diễn ra cô ở lại khách sạn, sáng
sớm đã đến kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ.
Bill tới giúp cô,
thấy cô cùng khuôn mặt trắng nhợt đứng trong gió lạnh chỉ đạo mọi người
làm việc, liền kéo cô vào nhà hàng với vẻ mặt thương yêu.
Bill
hiểu sở thích của cô, nên tự động gọi đồ cho cô: “Bánh mì sữa và cafe
đen”, sau đó nịnh nọt: “Cám ơn sự quan tâm chu đáo của tôi như thế nào
đây?”.
Cô cười cười đón nhận ý tốt của anh ta, ăn bánh mì rồi
uống cafe, sau đó cười bảo: “Rời khỏi tầm mắt của anh, để anh có cơ hội
làm lại từ đầu”.
Bill chau mày, dựa lưng vào ghế, nhìn cô không hiểu: “Họ nói em sắp ra nước ngoài du học, thì ra là thật”.
Cô cắn một miếng bánh mì, nhai ngấu nghiến, rồi nuốt xuống một cách khó
khăn. Sau đó cười nhẹ nói: “Có nhiều người quan tâm tới em vậy
sao? Thật khiến em thụ sủng nhược kinh”.(1)
(1) vì được sủng ái, yêu quý quá mức mà hoang mang lo sợ.
Khí sắc của cô gần đây không tốt, phải phủ hai lớp phấn mới che được quầng
thâm dưới mắt, người cũng gầy rộc đi, quần áo dùng bộ lần trước mua được khi đi shopping cùng Tiền Mẫn, mặc lên người trông khá rộng.
Nhìn tổng thể cứ loạn hết cả lên, cô hơi tức giận đứng lên bồn cầu nhìn mình trong gương. Lặng lẽ khoảng hai giây, cô đứng dậy vặn nước nóng, đi
tắm. Sau khi lên tinh thần cô mới bắt đầu trang điểm lại, sấy khô tóc
rồi tết hai lọn nhỏ ở hai bên quấn ra đằng sau, lại tìm kim chỉ sửa lại y phục cho vừa vặn. Cô không mang bất kì thứ trang sức nào, trên cổ có
quàng khăn trông còn đỡ trống trải, nhưng đôi tai thì rõ ràng rất
trống. Cô nhìn mình trong gương, giơ tay sờ sờ vào thuỳ tai, ngẩn
người hồi lâu, lấy thỏi son môi màu đỏ ra bắt đầu tô.
Cô rất ít
đánh màu đậm thế này, bởi Phương Tuân Kiệm không thích, vì vậy cô thường cho rằng những màu sắc quá chói không hợp với mình. Nhưng hôm nay có
lẽ sẽ là lần cuối cùng cô gặp Phương Tuân Kiệm, cô muốn để lại cho anh
một ấn tượng mới mẻ, cho dù anh chỉ muốn nhanh chóng quên cô đi.
Nghi lễ chính thức bắt đầu vào lúc một giờ, khoảng hơn mười hai giờ quan khách đã lục đục kéo tới gần đủ.
Hạng Mĩ Cảnh thận trọng đi lại giữa khách mời, cô thấy hai anh em Phương Tử
Bác và Phương Tử Du, nhưng mãi không thấy bóng dáng Phương Tuân Kiệm
đâu. Lòng có chút thất vọng, nhưng cô hiểu lúc này Phương Tuân Kiệm
rất bận, chưa chắc anh có thời gian tới dự lễ cưới này.
Người nhà họ Dung nể mặt Tưởng Tĩnh Doãn, đều đến rất sớm.
Dung Trí Dật đi lại chào hỏi khắp nơi, gặp Hạng Mĩ Cảnh lập tức khen cô hôm nay vô cùng quyến rũ.
Hạng Mĩ Cảnh không để tâm tới lời nói đùa của anh ta, anh ta lại càng bám
dính lấy cô. Cô chẳng có sức đâu mà tránh, nên tìm một chiếc sofa ở
góc khuất ngồi xuống, bỏ ngoài tai những câu lãi nhãi của Dung Trí Dật
về việc sau nảy ra nước ngoài nên chơi ở đâu, ăn ở đâu. Cô không nghe
thấy gì, trong đầu chỉ nghĩ đến Phương Tuân Kiệm.
Dung Trí Dật đang nói rất hào hứng, bỗng cao giọng bảo cô: “Bạn trai cũ của cô tới rồi”.
Cô giật mình, còn tưởng anh ta đang nhắc đến Phương Tuân Kiệm, vội đứng
dậy tìm, nhưng lại nhìn thấy Lâm Khải Sương. Phản ứng ban đầu của cô
hơi mạnh, lúc này cũng ngại không dám thừa nhận mình nhận sai người, thế là lấy cớ ra chào hỏi Lâm Khải Sương để cắt đuôi Dung Trí Dật.
Lâm Khải Sương đến đám cưới một mình, sự xuất hiện của anh khiến mọi người
đều chú ý, đặc biệt là Hạng Mĩ Cảnh lại chủ động tới chào anh, đương
nhiên rất nhiều người bắt đầu đoán mò về khả năng tái hợp của họ.
Hạng Mĩ Cảnh không còn quan tâm tới việc người khác nghĩ gì từ lâu, đến trước mặt Lâm Khải Sương, thoải mái khoác cánh tay anh.
Lâm Khải Sương cười hỏi: “Em đang giúp anh thay đổi hình tượng à?”.
Hạng Mĩ Cảnh trả lời nhẹ bẫng: “Nếu có thể đạt được mục đích ấy, em cũng coi như làm một việc tốt trước khi đi”.
Lâm Khải Sương khen ngợi cô: “Em luôn làm việc tốt”.
Hạng Mĩ Cảnh cười cố ý kéo dài giọng: “Anh thường xuyên ở nước ngoài, làm sao biết được em đã làm những việc xấu gì?”.
Lâm Khải Sương nhướng mày cười khẽ: “Sống trong giới này, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã bay vạn dặm”.
Hạng Mĩ Cảnh cười.
Lâm Khải Sương lại hỏi: “Bao giờ em bay? Anh đưa em ra sân bay”.
Hạng Mĩ Cảnh từ chối ý tốt đó của anh: “Đừng, em không thể chịu nổi cảnh chia li”.
Lâm Khải Sương mỉm cười: “Anh có phải là người em yêu đâu, tiễn em ra sân
bay nhiều nhất cũng chỉ có thể đóng vai tài xế. Không lẽ em định ôm
anh khóc một trận như mưa như gió ở sân bay?”.
Hạng Mĩ Cảnh lòng
đầy thê lương, nhung ngoài mặt lại cố tỏ vẻ thoải mái: “Không chừng em
sẽ khóc thật đấy, vì vậy anh đừng có đi”.
Hai người vừa nói chuyện, vừa bước đi chậm rãi, vô tình lại bước đến trước mặt mấy người Dung Trí Hằng và Dung Ngọc Lan.
Dung Ngọc Lan nhiệt tình nhất, chỉ vài ba câu đã kéo được Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương vào câu chuyện của họ.
Hạng Mĩ Cảnh biết cảnh mình khoác tay Lâm Khải Sương sẽ khiến mấy người bọn
họ hiểu lầm, nhưng cô nhìn thấy Dung Trí Hằng, lại cảm thấy khoác tay
Lâm Khải Sương thế này, lòng vô cùng bình yên.
Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu. Trình tự thế nào Hạng Mĩ Cảnh đã thuộc lòng, chỉ có điều
không khí khi tổng duyệt với không khí thực tế không giống nhau, khiến
người ta nhìn mà vừa cảm thấy ấm áp vừa khó chịu. Cô vẫn luôn cho rằng Hứa Nguyệt Quang vốn xinh đẹp, lúc này Hứa Nguyệt Quang mặc váy cưới
màu trắng lại càng xinh đẹp muôn phần. Hôm đó Dung Trí Dật hỏi cô có
phải rất ngưỡng mộ Hứa Nguyệt Quang hay không, thực ra người phụ nữ nào
không muốn lấy người đàn ông mình yêu và cũng yêu mình chứ? Cô nói đùa
rằng cô muốn làm nữ cường nhân, chỉ vì cô có cảm giác đời này cô không
có cơ hội được giống như Hứa Nguyệt Quang.
Sau khi nghi lễ kết
thúc, tiệc tùng bắt đầu, khách sạn chuẩn bị phòng cho khách mời, họ có
thể nghỉ ngơi, cũng có thể túm năm tụm ba chơi bài giết thời gian.
Dung Ngọc Lan thích chơi bài, nên chuẩn bị hai chiếc bàn trong phòng, kéo
Lâm Khải Sương, Dung Trí Dật và một nhóm người vào chơi cùng. Trong
phòng có rất nhiều người đứng xem, ban đầu Hạng Mĩ Cảnh cũng đứng xem
một lúc, nhưng sau đó thấy vô vị quá, bèn quay về phòng đi ngủ.
Thực tế thì cô không ngủ được, nhắm mắt vào là lại nằm mơ, nội dung giấc mơ
quá hỗn loạn, đủ loại màu sắc hình ảnh lấp đầy đại não của cô, thà mở
mắt mắt nhìn trần nhà còn thoải mái hơn. Nằm trên giường một lúc, bắt
đầu sửa soạn lại đầu tóc. Cô dặm thêm phấn, tô thêm son, sau đó ra
ngoài.
Phòng trong khách sạn không phải do cô bố trí, nên cô không ngờ tới việc vừa mở cửa đã gặp Phương Tuân Kiệm đi từ đầu kia lại.
Ánh sáng trên hành lang không thể sáng như trong phòng, tiếng đế giày ma
sát trên thảm lúc nào cũng êm như thế, không khí lạnh lẽo bên ngoài
không xuyên qua được lớp tường dày, không gian chật hẹp này như bị phong kín.
Phương Tuân Kiệm chầm chậm bước lại, ánh mắt dính chặt lên người Hạng Mĩ Cảnh.
Hạng Mĩ Cảnh gần như nín thở, cô không dám thở mạnh. Anh mặc một bộ vest
màu cafe sẫm, áo sơ mi trắng cà vạt màu đỏ. Anh rất ít mặc màu sắc tối và trầm như thế, sắc màu này khiến cả người anh trở nên lạnh lùng, xưa
nay anh không hay cười, nhưng khi ở bên cô, anh luôn mang một vẻ mặt hơi xảo quyệt tinh quái, khiến cô cảm nhận được dằng sau con người lạnh
lùng kia là một con người khác sinh động hơn.
Cô không dám nhìn
thẳng vào mặt anh, càng sợ bắt gặp ánh mắt anh. Hai bên hành lang
nhiều phòng như vậy, lúc nào cũng có người bất ngờ mở cửa bước ra, cô sợ xảy ra sơ suất, nên khi anh bước tới gần chỗ mình, cô tình cúi đầu,
lịch sự chào: “Phương tiên sinh”.
Phương Tuân Kiệm dừng lại trước mặt cô.
Cô vẫn luôn muốn gặp lại anh, nhưng gặp rồi thấy buồn biết bao, cắn cắn
môi dưới, không dám lên tiếng. Im lặng vài giây, cô nghe anh khẽ thở
dài, tiếng thở dài đó xuyên thẳng vào trái tim cô, suýt nữa cô quay đầu
bỏ chạy về phòng, bỗng nghe anh nói: “Orchid vừa nói em muốn ra nước
ngoài?”.
Cô vốn định nói với anh chuyện này, giờ nghe anh hỏi,
lòng cô cũng đã có sự chuẩn bị, trả lời rất nhanh: “Muốn đi để tôi luyện một thời gian”.
Anh dịu dàng gọi cô: “Mĩ Cảnh”.
Cô ngẩng
đầu lên nhìn vào mắt anh, đồng thời ngắt lời anh theo bản năng: “Em đi
không phải vì anh, là vì em muốn mình được trải nghiệm thế giới bên
ngoài nhiều hơn”.
Anh không nói gì.
Cô rất sợ bị ai đó bắt gặp cảnh này, nghiến chặt răng, rồi nói nhanh: “Em vốn định nói với
anh, nhưng thực ra cũng không nhất dịnh phải cho anh biết. Phương tiên sinh, em rất cảm ơn món quà sinh nhật của anh, vì muốn cuộc sống ở nước ngoài dễ chịu hơn một chút, em đem bán chúng rồi, em đã nói em cần tiền mặt mà”.
Cuối cùng anh cũng mấp máy môi, nhưng lại nói: “anh biết rồi”.
Cả mũi và cổ họng cô đều tắc nghẹn, có thứ gì đó nóng hổi trào ra khỏi
khoé mắt. Trước mặt người khác cô luôn che giấu tâm trạng thực của
mình rất tốt, nhưng gần đây khả năng đó ngày một kém, cô không muốn để
lộ sự bi thương trước mặt anh, đành nắm chặt tay, cuối cùng cô nói:
“Phương Tuân Kiệm, em thật sự muốn sống một cuộc sống mới, cũng muốn học cách yêu người khác”.
Hạng Mĩ Cảnh ở lì trong phòng cho tới chín giờ. Lâm Khải Sương gọi điện cho cô, nói đến giờ khiêu vũ rồi, nhưng
anh lại thiếu bạn nhảy, hỏi cô đang ở đâu, có thể làm người tốt thì làm
tới cùng, nhảy cùng anh mấy điệu không.
Cô chui trong chăn khóc
rất lâu, lo lắng Lâm Khải Sương sẽ nhận ra trong giọng nói của mình, nên hắng giọng xong mới dám nhận điện thoại của anh, cô không dám nhận lời
anh, lấy cớ mình còn rất nhiều việc phải xử lí nên không thể nhảy cùng
anh được.
Lâm Khải Sương xưa nay không ép ai bao giờ, nhưng như
đoán được hành tung của cô, chỉ nhắc nhở: “Bên ngoài tuyết rơi rồi, em
về thì mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm trước khi ra nước ngoài”.
Cô nói được. Cúp máy không lâu, Dung Trí Dật lại gọi.
Dung Trí Dật tưởng ngày kia cô đi, nên bày tỏ sự tiếc nuối: “Ngày kia là
sinh nhật mẹ tôi, ngày mai tôi phải đi Hồng Kông, không thể tiễn cô.
Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bớt chút thời gian để tới làm phiền
cô”.
Cô cũng trả lời anh ta bằng giọng thoải mái: “Tôi nhất định sẽ không cho anh biết nơi náu thân của mình”.
Bị hai cuộc điện thoại làm phiền, Hạng Mĩ Cảnh không trốn trong chăn
nữa. Lâm Khải Sương bảo cô ngoài trời tuyết đang rơi, cô xuống giường
kéo rèm cửa sổ ra nhìn. Bên ngoài cửa sổ là những chiếc đèn neon lớn,
những bông hoa tuyết rơi từ trên trời xuống kia trở nên trong suốt trước ánh đèn. Dường như cô nghe thấy cả tiếng tuyết rơi rất khẽ, nhưng
cách lớp cửa kính dày như thế này, thực ra cô chẳng nghe thấy gì cả.
Khóc bao nhiêu lâu, phấn son trên mặt nhoè nhoẹt, bộ dạng cô trông nhếch
nhác thê thảm, sao cô dám ra ngoài dự tiệc nữa. Tắm nước nóng xong,
sấy khô tóc. Tiếng máy sấy tóc ù ù vang bên tai, rõ ràng là một âm
thanh khô khan, nhưng cô lại cảm thấy âm thanh ấy khiến người ta an tâm.
Bữa tiệc dự định sẽ kết thúc vào lúc mười một giờ đêm, nhưng gặp một vài
người thích cuộc sống về đêm muốn kéo dài hơn nữa, có điều Hạng Mĩ Cảnh
biết Hứa Nguyệt Quang không thích náo nhiệt ồn ào, mà Tưởng Tĩnh Doãn
đương nhiên cũng không bỏ rơi cô dâu của mình để chạy ra vui chơi với
đám đàn ông kia.
Cô ước chừng thời gian, không thay y phục, mà mặc áo khoác đi xuống lầu.
Quả nhiên trong phòng tiệc chỉ còn lại nhân viên phục vụ đang dọn dẹp.
Khi cô trốn ở trên lầu thì Tiền Mẫn ở dưới làm thay cô, giờ thấy cô đi xuống, nhất định đòi cô phải hát một bài.
Thiết bị âm thanh ở đây là số một, ánh sáng có thể tuỳ chỉnh. Cô bị Tiền
Mẫn dỗ dành, nhất thời chẳng biết phải từ chối thế nào, nghĩ mình sắp
đi, nên đón lấy micro từ tay Tiền Mẫn.
Tiền Mẫn hỏi cô muốn hát bài gì. Cô ngẫm nghĩ, rồi nói: “Bài *Quên anh ấy đi* của Quan Thục Di”.
Tiền Mẫn cau mày giúp cô tìm bài hát này, rồi lại hỏi bằng giọng khó hiểu: “Sao lại hát bài này?”.
“Vì nó là tiếng Quảng Đông, mình rành”. Cô vừa giải thích vừa bước lên sân khấu.
Ánh đèn tối dần, chỉ để lại một chùm đèn màu vàng chiếu lên người cô.
Âm thanh nhanh chóng vang lên, màn dạo đầu không dài, cô đưa micro lên gần môi, bắt đầu hát:
*Quên anh ấy, cũng có nghĩa là quên đi tất cả, cũng có nghĩa là vứt bỏ cả phương và hướng khiến mình lạc lối.
Quên anh ấy, quên tình yêu đi, cũng có nghĩa khoá chặt tâm hồn lại, sống
cùng khổ đau. Từ xưa tới nay chỉ có anh ấy mới khiến tôi yêu thương
bản thân mình, khiến tôi biết yêu, khiến tôi nhìn mọi thứ bình thường
trở nên đẹp đẽ…
Âu Na tiễn khách xong quay lại nghe thấy tiếng
hát từ phòng tiệc truyền tới, cô nhận ra là giọng của Hạng Mĩ Cảnh, thế
là đi nhanh, bước vào phòng thì nhìn thấy Dung Trí Hằng đang đứng cách
cửa khoảng một mét. Cô vô thức định chào hỏi, nhưng Dung Trí Hằng đứng xoay lưng lại với cô, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Hạng Mĩ Cảnh
trên sân khấu. Âu Na thấy anh nghe rất chăm chú, cơ thể bất động, hiểu
rằng lúc này không nên làm phiền, lặng lẽ lui ra ngoài.
…Quên anh ấy đi, làm sao quên được, khắc cốt ghi tâm…*
Tiếng hát của Hạng Mĩ Cảnh vang vọng trong căn phòng lớn.
Không phải Dung Trí Hằng chưa từng nghe Hạng Mĩ Cảnh hát. Trong đêm tiệc từ tiện, cô bị người ta kéo lên sân khấu lấp chổ trống, cô hát bài đó anh
thấy rất hay. Còn bài cô hát lúc này anh chưa từng nghe, ngoài chuyện
thấy cô hát hay ra anh còn thấy cô rất xinh đẹp khi chìm trong chùm ánh
sáng trên sân khấu, mặc dù cảm giác xinh đẹp này có phần thương cảm
không thể diễn tả được thành lời. Nếu bảo anh tò mò muốn biết sự
thương cảm của cô là do đâu chi bằng nói thẳng ra là anh rất muốn tìm
hiểu xem sự thương cảm của cô là vì ai thì thiết thực hơn.
Sau khi nảy sinh suy nghĩ đó, anh lại bắt đầu chăm chú ngắm nhìn Hạng Mĩ Cảnh cô đơn trên sân khấu.
Cô không phải là người xinh đẹp không ai sánh bằng, cũng không phải là
tiểu thư cành vàng lá ngọc, khi thông minh rất thông minh, khi ngốc
ngếch cũng rất đáng yêu. Thì ra trong mắt anh, cô hoàn toàn không
giống với người khác.
NGOẠI TRUYỆN
NGHE BẦU TRỜI ĐẦY SAO ĐANG HÁT
Phương Tuân kiệm cảm thấy người trước mặt anh nhìn có vẻ rất căng thẳng.
Hai vai cô thoáng so lại, tư thế đứng không được tự nhiên lắm, khuôn mặt
sau khi tắm bằng nước nóng gần như co rúm, phần da lộ ra ngoài áo choàng tắm vẫn còn đỏ ửng, ánh mắt phiêu diêu thỉnh thoảng mới dám nhìn anh
một cái, khiến lòng anh không ngừng nảy sinh cảm giác tội lỗi.
Trần Tân Dục cùng học với anh ở London, mặc dù kém nhau vài tuổi, nhưng chơi lại khá hợp, coi như là người hiểu anh nhất.
Việc tối nay anh bị đóng vai “tân lang” cũng đều do Trần Tân Dục sắp xếp,
nói là quà tặng sinh nhật anh, bảo anh nhất định phải vui vẻ nhận.
Anh là một người đàn ông bình thường, điều này không có gì phải nghi ngờ,
trước kia anh cũng đã từng có bạn gái, nhưng tóm lại thì anh không nhiệt tình lắm với chuyện nam nữ, một là anh yêu cầu khá nghiêm khắc với bản
thân, hai là anh cũng yêu cầu rất nghiêm khắc với phụ nữ. Anh yêu cầu
nghiêm khắc với bản thân là vì muốn lúc nào mình cũng phải ở trạng thái
sẵn sàng chiến đấu, không được chìm đắm trong tửu sắc, yêu cầu nghiêm
khắc với phụ nữ là vì anh mắc bệnh ưa sạch sẽ, dù gặp được người con gái vừa mắt nhưng nhất định phải tìm hiểu rạch ròi kĩ lưỡng anh mới đi bước tiếp theo.
Theo cách nói của Trần Tân Dục thì, người con gái
được bố trí cho anh vào tối nay, không, nói chính xác là một cô bé, rất
phù hợp với yêu cầu của anh.
Chưa trải chuyện đời lại xinh đẹp
trong sạch, hơn nữa là do anh ta dùng tiền mua về, xong việc trời sáng,
ai đi đường nấy, đảm bảo không để lại hậu quả sau này.
Anh không
tiện từ chối ý tốt của Trần Tân Dục, huống hồ thực sự không cần phải giả vờ đứng đắn quân tử làm gì, hai người đều có được thứ mình muốn, anh
không đến nỗi phải đóng vai người xấu.
Kết quả vừa dùng thẻ từ mở cửa bước vào, bắt gặp ngay mĩ nhân vừa ra khỏi phòng tắm.
Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá phụ nữ đẹp hay xấu của anh chính là
họ sạch sẽ hay không sạch sẽ, rõ ràng người con gái đứng trước mặt anh
đây vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp. Suy nghĩ đầu tiên của anh là, lần này
Trần Tân Dục làm việc rất tốt, suy nghĩ thứ hai là người con gái này khá căng thẳng, sau đó khiến anh cũng có cảm giác căng thẳng theo, anh buột miệng phá vỡ quy tắc của mình hỏi cô: “Em tên gì?”.
Cô bé đó rõ ràng cũng chẳng có gì phải giấu giếm, anh hỏi, cô trả lời ngay: “Hạng Mĩ Cảnh”.
Khẩu âm của cô nghe nũng nịu vô cùng, không nặng như khẩu âm phương Bắc,
cũng không uốn lưỡi nhiều như khẩu âm của người phương Nam, anh nhất
thời khong đoán được cô là người ở đâu, cũng không tiện hỏi tiếp. Anh
gật gật đầu, cảm thấy mồm miệng khô rát, thế là bảo cô: “Em ngồi đi, tôi đi tắm”.
Thời gian tắm của anh thường khá lâu, tối nay lại càng
lâu hơn, cuối cùng có lẽ cô tưởng anh gặp chuyện gì trong nhà tắm rồi
nên gõ cửa hỏi anh có cần giúp đỡ không.
Mặc dù anh là đàn ông,
cũng là “ông chủ” của cô trong tối nay, nhưng chưa thoáng tới mức dám
trần như nhộng trước mặt cô, thế là anh nói không sao, sau đó mặc áo
choàng tắm bước ra.
Đèn trong phòng được vặn tối hơn, cô ngoan
ngoãn ngồi trên sofa, ánh sáng ấm áp mờ ám không đủ để anh nhận ra cô có còn căng thẳng hay không.
Trong lòng anh hiểu rất rõ, với anh
đây là tình một đem, hai mươi tư tiếng sau đó có khả năng anh không còn
nhớ hình dáng của cô nữa, vì vậy không muốn nói những lời không nên nói, hỏi những câu không cần hỏi, đi thẳng vào vấn đề chính, bảo cô lên
giường.
Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đi về phía chiếc giường, nói là đi nhưng khá chậm, gần như cứ được hai bước lại quay lại nhìn anh
một cái, dường như cho anh thời gian hối hận.
Anh không thích
những người phụ nữ quá cuồng nhiệt, nhưng cũng không thích cưỡng ép
người khác, thấy cô phải mất hai phút mới bước được lên giường mà còn
kéo chăn che kín mình, hứng thù tụt hẳn. Anh trầm giọng, cuối cùng
quay người đi ra sofa ngồi, vừa mở ti vi lên xem vừa nói: “Cho em ba
phút mặc đồ rồi đi”.
Phía sau quả nhiên vang lên những tiếng động rất khẽ, tiếng động ấy cùng tiếng huyên náo phát ra từ ti vi vọng tới tai anh.
Anh cảm thấy lát nữa có lẽ mình nên đi tắm nước lạnh, đột nhiên cô vột tới
trước mặt anh, giống như con thỏ hành động nhanh nhẹn, mà còn là một con thỏ da thắm thịt thơm, không mảnh vải che thân.
Anh thật sự bị
sốc, có lẽ cô đã phải lấy hết dũng khí, rón rén ngồi trước mặt anh, theo bản năng che đi phần lớn những chổ nhạy cảm trên cơ thể, ngước mắt, nói với anh bằng giọng cẩu khần yếu ớt: “Đừng đuổi em đi”.
Nếu đang
kể chuyện cổ tích, thì có lẽ anh nên dùng tấm chăn mềm khoác lên tấm
thân mêm mại của cô, sau đó phẩy bút viết cho cô một tấm chi phiếu mười
vạn tám vạn gì đó. Nhưng đây là hiện thực, anh dù giàu có tới đâu cũng sẽ không làm ăn mua bán kiểu ấy, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ có
người đẹp ngồi trong lòng mà tâm không rối loạn, mĩ nhân dâng miệng, nếu không làm gì chẳng phải rất có lỗi với bản thân ư? VÌ vậy anh chẳng
đắn đo nhiều, mà chọn cách phục tùng theo ý chí của mình, giơ tay kéo cô đứng dậy, lập tức lật người đè cô xuống sofa.
Trên người anh vẫn mặc áo choàng tắm, không thể trực tiếp cảm nhận da thịt cô, nhưng anh
biết cô đang run. Cách một lớp áo choàng mà vẫn cảm nhận được sự run
rẩy từ cơ thể người con gái khiến lòng anh trào dâng cảm giác khoan
khoái đồng thời người cũng nóng rực lên.
Hiếm khi anh ở gần người khác như vậy, cảm thấy khuôn mặt cô sáng rực, không nhức mắt, rất dịu
dàng, mới được một lúc anh đã hồn xiêu phách tán nói với cô hai từ:
“Đừng sợ”.
Buổi họp sáng kết thúc, Trần Tân Dục lấy cớ báo cáo
công việc chạy vào văn phòng anh hỏi có hài lòng với món quà sinh nhật
của anh ta không.
Anh hỏi ngược lại Trần Tân Dục: “Cô ấy gặp cậu chưa?”.
Trần Tân Dục tưởng xảy ra chuyện gì, lắc đầu: “Chưa, có người trung gian,
tôi chỉ nhìn ảnh và hồ sơ. Sao? Xảy ra chuyện gì tồi tệ à?”.
Anh lắc đầu, ngập ngừng một lát, nói với Trần Tân Dục: “Tôi chuẩn bị sắp xếp cho cô ấy vào Bảo Nhã, trợ giúp Chương Du”.
Trần Tân Dục lập tức chau mày, truy hỏi: “Không phải tôi có quyền biết lí do sao”.
Anh ngước mắt nhìn nhìn Trần Tân Dục, rồi cúi đầu xem tài liệu, sau đó chậm rãi nói: “Tôi cần một người phụ nữ”.
Trần Tân Dục ngoài vui mừng còn có cảm giác lo lắng và tò mò: “Tôi nên vui
hay buồn đây? Hay là nói tôi lại vô tình tìm được cho cậu một trợ lí?”.
Anh không phủ nhận sự suy đoán của Trần Tân Dục: “Cô ấy sẽ không can dự vào việc tôi và cậu sắp làm. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đơn giản là cần một
người phụ nữ thôi”.
Trần Tân Dục thấy anh kiên quyết, thế là nhún vai cười: “Cậu mở miệng nói cần một người phụ nữ vẫn tốt hơn là nói cần một người đàn ông”.
Anh trừng mắt lườm Trần Tân Dục.
Trần Tân Dục làm bộ nho nhã đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn anh cười: “Tôi có thể hỏi người phụ nữ ấy có gì đặc biệt mà khiến cậu tình nguyện “cần một người phụ nữ” không?”.
Anh trả lời thẳng: “Không được”.
Trần Tân Dục không chịu thua, trước khi ra ngoài còn nói: “Chương Du là
người của ông ngoại cậu, cậu cho người phụ nữ của cậu đi theo cô ta,
không lo lắng cô ta thêm mắm dặm muối rồi mách ông cậu à?”.
Anh
định thần lại, đáp: “Nếu chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt họ mà làm, thì cho dù sau này có được tập đoàn Hải Thành rồi cũng đừng hi vọng mọi
chuyện do tôi quyết định”.