Thịnh Yến

Chương 25



Uông Nhất Trác đưa
Dịch Hiểu Vụ tời tham dự bữa tiệc từ thiện do tập đoàn Hoa Hạ tổ chức
thật sự khiến Hạng Mĩ Cảnh ngạc nhiên, nói cụ thể hơn một chút thì, gần
như khiến tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc kinh ngạc.

Sau
đó Hạng Mĩ Cảnh mới biết là Dịch Hiểu Vụ nhất thời nổi hứng đòi đến.
Vì không ai biết là họ đã về, cho dù biết họ đã về, cũng không ai dám
mạo hiểm gửi thiệp mời, do đó Hạng Mĩ Cảnh sau khi nhận được chỉ thị của Dung Ngọc Lan lập tức ra tiền sảnh cung kính đón hai người.

Tối
nay, Dịch Hiểu Vụ mặc một chiếc váy dài lệch vai màu xanh bóng của
Versace, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng bạc, tóc đen bóng, búi
lỏng phía sau. Dịch Hiểu Vụ là tuyệt sắc, dù không đeo nhiều trang sức trên người, nhưng đôi chân dài thẳng tắp cùng xương quai xanh vô cùng
hoàn hảo thu hút ánh mắt người khác, đặc biệt là chiếc nhẫn đính hôn
trên ngón tay, ngay cả Hạng Mĩ Cảnh cũng không kìm được mà phải liếc mắt nhìn hai lần.

Dịch Hiểu Vụ xưa nay không quan tâm tới ánh mắt
của người khác, giờ lại càng không bận lòng, vui vẻ đi về phía Hạng Mĩ
Cảnh chào hỏi.

Uông Nhất Trác cũng chẳng màng tới sự bàn tán đánh giá của người ngoài, nay đã chọc tức hết mọi trưởng bối trong nhà,
người trong thành phố đã đem anh ta ra làm đề tài bàn tán trong những
cuộc trà dư tửu hậu, anh ta tới tham dự buổi tiệc này đơn thuần là vì
chiều theo ý thích của Dịch Hiểu Vụ, người khác nhìn bằng ánh mắt thế
nào anh ta không quan tâm, nhưng anh ta vẫn khách khí với Hạng Mĩ Cảnh,
nói với giọng như cảm thấy có lỗi: “Lại phải để cô đứng đợi ở đây”.

Hạng Mĩ Cảnh tươi cười thân thiện chào đón họ, rồi dùng thiệp mời của mình
để qua cửa, sau đó đưa họ về chổ vừa chuẩn bị. Một bàn ngồi tám người, để tránh xảy ra những tình huống không vui, trừ hai người trong bàn vừa bị chuyển sang bàn khác ra, những người còn lại đều là người quen của
Uông Nhất Trác. Có Thiệu Giang Thiêm và Đong Giai, Đàm Hoán và Giang
Đề là hai người họ hàng xa của Uông Nhất Trác, còn cả Nhậm Trạch và Nhậm Tri Ý nữa. Vị trí bàn họ ngồi không phải là vị trí chính giữa, nên
không gây chú ý, nhưng tầm nhìn rộng, ánh sáng bắt đầu tập trung lên sân khấu, MC Mạc Hải Luân đã chuẩn bị ra nói lời mở màn.

Hạng Mĩ
Cảnh thấy Dung Ngọc Lan ra hiệu cho mình đi qua đó, không dừng lại ở bàn này lâu nữa, bước nhanh về phía Dung Ngọc Lan, sau đó cúi người, cố
gắng không cản tầm nhìn của bất kì ai.

Dung Ngọc Lan rất coi
trọng hoạt động tối nay, dặn dò Hạng Mĩ Cảnh thêm lần nữa: “Nhất định
phải để ý tình hình ở bàn đấy nhiều hơn”.

Hạng Mĩ Cảnh đáp “được”, sau đó lùi về góc phía sau sảnh lớn. Thấy các bàn đã ngồi đầy đủ, bữa tiệc sắp bắt đầu.

Tiền Mẫn phụ trách toàn cảnh, nhưng bản năng mách bảo, nên cũng để tâm tới
bàn của Dịch Hiểu Vụ hơn. Nhân lúc Mạc Hải Luân đọc lời dẫn bèn huých
tay Hạng Mĩ Cảnh nói: “Chiếc nhẫn kim cương mà Dịch Hiểu Vụ đeo to
nhỉ?”.

Hạng Mĩ Cảnh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tiền Mẫn, cố ý
nghiêm túc nói: “To thật đấy, không thể dùng tiền nghìn tiền vạn để tính được”.

Tiền Mẫn cau mày thở dài: “Không hiểu Uông Nhất Trác nhìn trúng Dịch Hiểu Vụ ở điểm nào? Đúng là cô ấy có xinh đẹp hơn người
thường một chút, nhưng thời này, cứ năm ba tháng lại xuất xưởng một lô
mĩ nữ, khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt, nếu bàn về tuổi tác, cô ấy làm sao sánh bằng. Xuất thân lại càng không lọt được vào mắt nhà họ
Uông”.

Hạng Mĩ Cảnh nhìn về phía Dịch Hiểu Vụ. Cô hoàn toàn
không hiểu tình cảm giữa hai người, họ bắt đầu như thế nào? Và chia li
như thế nào? Cô chỉ thấy cuối cùng họ vẫn về sống với nhau, điều này
khiến sự đố kị, ghen ghét, khinh thường, ngăn cản của những người xung
quanh đều chẳng là gì đối với họ.

Tiền Mẫn vẫn còn xì xào bên
cạnh: “Nếu Uông Nhất Trác không phải là con một, không có quyền thừa kế
tài sản, thì chắc cũng không hấp dẫn tới mức ấy. Con người mà, quả
nhiên có tiền có thế vẫn hơn. Mặc dù họ tới muộn, nhưng những người
quan tâm tới họ không ít, chỉ mong không có những kẽ rỗi việc thích gây
thị phi xuất hiện là tốt rồi”.

Hạng Mĩ Cảnh cũng đã nghĩ tới vấn
đề này, nhưng tối nay Dung gia là chủ nhà, nếu có người thiển cận thế
thật, thì có lẽ đó là một kẻ ngốc không còn muốn tiếp tục tồn tại trong
giới quý tộc này nữa.

Những lời mở đầu của Mạc Hải Luân nhận được những tràng vỗ tay lớn của mọi người, Dung Trí Hằng chuẩn bị lên sân khấu.

Ánh mắt Hạng Mĩ Cảnh lướt tới người ngồi cạnh Phương Định Trạch. Tối nay
ông ta và Phương Tử Du cùng đến, từ đầu tới cuối ngồi trò chuyện cùng
người đàn ông cao gầy bên cạnh, tâm trạng xem ra rất tốt. Cô chán ghét liếc mắt nhìn ông ta, sau khi nhìn qua đó cô phát hiện ra người phụ nữ
ngồi cạnh người đàn ông cao gầy đó rất quen.

Cô có cảm giác như
mình đã gặp ở đâu rồi, cô ta khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình bình
thường, ăn mặc sang trọng, nhưng vẻ mặc thì không được hiền hoà lắm, vừa nhìn đã biết chẳng có ý gì tốt đẹp.

Cô ghi lại hình ảnh người
phụ nữ đó trong đầu, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra cô ta là
Khương Yến Yến, thật trùng hợp, chính là chị họ của nữ chính Cam Điềm,
vị hôn thê bị Uông Nhất Trác bỏ rơi hai năm trước.

Hạng Mĩ Cảnh
quen Khương YếnYến sau khi công khai quan hệ giữa cô và Lâm Khải Sương
không lâu, họ tới câu lạc bộ du thuyền ăn cơm vừa khéo gặp Khương Yến
Yến cùng Cam Điềm ở đó. Họ hàng của Lâm Khải Sương rất nhiều, vòng vo
thế nào mà cũng có họ hàng xa với nhà họ Khương. Có điều Khương Yến
Yến không phải kiểu người dễ gần, từ đầu tới cuối chẳng thèm liếc mắt
nhìn cô và Lâm Khải Sương lần nào. Cô đã quen với việc bị người khác
phớt lờ, nhưng không ngờ Lâm Khải Sương cũng chẳng hề khó chịu trước
thái độ đó của Khương Yến Yến, còn giải thích với cô rằng: “Người nhà họ đều thế cả, chẳng có cách nào, khệnh khạng quen rồi, nếu không phải do
cô ta thường xuyên sống ở Paris, có lẽ uy danh cũng sớm đã lan truyền
khắp trong Nam ngoài Bắc từ lâu. Thời gian trước, nhà họ có xung đột
với Diệp gia, em nghĩ mà xem, trên mảnh đất chúng ta đang đứng này, có
mấy nhà dám chống đối Diệp gia? Ngoài gia đình họ ra chẳng có ai thật
sự chống đối nhà họ Diệp ra mặt như thế. Bọn họ không sợ, cũng không
biết họ còn ngang ngược tới khi nào”.

Nhớ tới những điều đó, Hạng Mĩ Cảnh bất giác rùng mình.

Trên sân khấu, Dung Trí Hằng đã phát biểu xong, quan khách hoặc vờ vịt vỗ
tay tunh hô nhưng cũng có người thật lòng khen ngợi. Tiếng vỗ tay vang lên thật đúng lúc, khiến người ta cảm thấy mọi thứ trước mắt diễn ra
rất hài hoà, yên bình.

Hạng Mĩ Cảnh không yên tâm, hỏi Tiền Mẫn: “Danh sách khách mời có Khương Yến Yến không?”.

Tiền Mẫn nghi hoặc hỏi: “Ai là Khương Yến Yến?”.

Hạng Mĩ Cảnh không ngạc nhiên khi thấy Tiền Mẫn không biết Khương Yến Yến,
cô ra hiệu cho Tiền Mẫn nhìn về phía đó, rồi hỏi: “Người đàn ông ngồi
cạnh Phương tổng là ai?”.

“Cao Liễu Nguyên. Tổng giám đốc khu
vực châu Á Thái Bình Dương mới của Hoàn Vũ”. Tiền Mẫn bổ sung thêm:
“Người phụ nữ bên cạnh ông ta là vợ mới cưới, Melisa”.

“Melisa?” Hạng Mĩ Cảnh chau mày.

Tiền Mẫn nhận ra sự khác thường: “Cô quen à?”.

Hạng Mĩ Cảnh đáp: “Tôi chỉ mong là mình không quen”. Cô nhanh chóng lấy
lại tinh thần, nói với Tiền Mẫn: “Nếu không phải trí nhớ của tôi có vấn
đề, thì tên tiếng Trung của Melisa này là Khương Yến Yến, là chị họ của
Cam Điềm, vị hôn thê bị Uông Nhất Trác từ hôn hai năm trước”.

Tiền Mẫn kinh ngạc: “Người nhà họ Khương?”.

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu khẳng định: “Cô ta sống ở Paris, tôi đoán ngay cả
Orchid cũng không biết cô ta. Nếu không sẽ nhắc nhở chúng ta phải để ý tới vị khách đặc biệt đó rồi”.

Tiền Mẫn cau mày: “Cô ta sẽ không tới mức hắt Champagne vào mặt Dịch Hiểu Vụ chứ? Lẽ nào những người
xuất thân từ danh gia lại không có cả chút phong độ ấy hay sao?”.

Hạng Mĩ Cảnh nhún vai: “Đôi khi, những người xuất thân danh gia lại có bản
lĩnh khiến người khác mất mặt hơn bất kì ai. Hi vọng tôi nghĩ quá
nhiều, không khí tối nay rất vui vẻ, lát nữa còn có chương trình đấu
giá, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát”.

Tiền Mẫn cười cười đáp: “Chẳng trách Orchid khen ngợi cô. Cô suy nghĩ vô cùng chu đáo tỉ mỉ”.

Hạng Mĩ Cảnh ngượng ngùng đón nhận lời khen ngợi của Tiền Mẫn, tiện miệng
nói: “Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang nghĩ không biết có ca sĩ nào tới hát
mua vui không”.

Tiền Mẫn nhún vai: “Đại Dung tiên sinh không
thích. Orchid đâu dàm tuỳ tiện thay đổi chương trình”. Sau đó cảm
thán: “Mặc dù cùng họ Dung, nhưng sao có nhiều khác biệt thế nhỉ”.

Hai người trò chuyện một lúc, chương trình bán đấu giá từ thiện rục rịch bắt đầu.

Những đồ được mang ra đấu giá đều do Dung gia chuẩn bị, to nhỏ tất cả hơn hai mươi thứ. Bữa tiệc từ thiện này mời hơn trăm người, tiền bán được sẽ
cho vào quỹ từ thiện của tập đoàn Hoa Hạ.

May mắn là Hạng Mĩ Cảnh đã được nhìn thấy hơn hai mươi thứ đồ sẽ được đem ra bán đấu giá vào
sáng nay, cô thích nhất chuỗi hạt ngọc trai từ thời nhà Thanh, số thứ tự được đem ra đấu giá của nó là số bảy. Cô đặc biệt chú ý tới những
quan khách trả giá để mua chuỗi hạt ấy, cuối cùng người mua được nó là
Tưởng Tĩnh Doãn. Cô như được an ủi, thầm cảm thấy may mắn vì người mua nó không phải người không biết nhìn hàng, vì muốn gây chú ý mà tuỳ tiện mua về làm đồ chơi cho trẻ con.

Vật được đem ra đấu giá thứ mười là chiếc bình đất thời Tống, số tiền từ thiện thu về đã là con số lớn
nhất trong nhiều năm gần đây. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy việc này có liên
quan đặc biệt tới Dung Trí Hằng, bởi vì những đồ được đem ria đấu giá
vào năm ngoái cũng đều là thượng hạng, nhưng năm nay rõ ràng nhiều người tới là vì nể mặt anh.

Suốt thời gian đó Uông Nhất Trác không ra
tay, đúng như Hạng Mĩ Cảnh nghĩ, anh ta đến đây là vì Dịch Hiểu Vụ, Dịch Hiểu Vụ không nhắm trúng món nào, nên anh ta cũng chẳng buồn nhấc tay
tranh giành, nhưng Dịch Hiểu Vụ cuối cùng đã nhắm trúng chuỗi trang sức
bằng san hồ đỏ đời Đường.

Uông Nhất Trác giơ bảng trả giá, ánh
đèn hắt lên người anh ta và Dịch Hiểu Vụ, khiến những lời xì xào vang
lên, Khương Yến Yến cũng lập tức giơ bảng lên cạnh tranh.

Khương Yến Yến xuất thân giàu có, vừa ra giá đã trả gấp đôi giá ban đầu, khiến mọi người trong phòng đều hết sức chú ý.

Uông Nhất Trác là một trong số ít người có mặt trong bữa tiệc hôm nay biết
Khương Yến Yến, hoàn toàn không muốn có xung đột với cô ta, nên ghé tai
Dịch Hiểu Vụ nói câu gì đó, cuối cùng cũng không tranh giành nữa.

Tim Hạng Mĩ Cảnh đập mạnh hai cái, thấy Khương Yến Yến đứng dậy đi lên sân
khấu, cô không ngừng an ủi bản thân, có lẽ chỉ là trùng hợp, Khương Yến
Yến cũng thích món trang sức ấy mà thôi.

Đối với đại đa số các
khách mời ở đây mà nói, Khương Yến Yến là một gương mặt mới, nên nhất cử nhất động đều khiến họ chú ý. Cô ta cũng không hổ danh là người xuất
thân cao quý, cử chỉ hành động đều vô cùng có khí chất.

Lúc này
Hạng Mĩ Cảnh lẳng lặng đi đến bên cạnh Dung Ngọc Lan, đang định bàn bạc
trước với Dung Ngọc Lan, nhưng bỗng nghe giọng Khương Yến Yến vang lên
trên sân khấu, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trực tiếp gây khó dễ cho Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ: “Tôi cảm thấy bữa tiệc tối nay tổ chức
rất thành công, nhưng hình như thiếu tiết mục góp vui. Tôi biết ở đây
có người hát rất hay, không kém gì chim hoàng anh, chỉ là không hiểu
Uông Nhất Trác tiên sinh có chịu nể mặt để mọi người thưởng thức giọng
hát ấy hay không thôi”.

Người phụ trách ánh sáng không hiểu tình hình, lập tức chiếu đèn về phía Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ.

Khương Yến Yến nhanh chóng nói tiếp: “Dịch tiểu thư hát một bài, tôi quyên góp một trăm vạn”.

Hạng Mĩ Cảnh không kịp nói với Dung Ngọc Lan, vội vàng đi tới chổ Uông Nhất Trác.

Rõ ràng Uông Nhất Trác không vui, không những không phối hợp mà sắc mặt vô cùng khó coi.

Khương Yến Yến tiếp tục cười tươi như hoa, tăng giá: “Hai trăm vạn?”.

Mọi người chấn động.

Khương Yến Yến càng đắc ý, cố ý nói: “Hai trăm vạn cũng không mua nổi một bài
hát của tiểu thư sao? Dịch tiểu thư, giá của cô có phải cao quá rồi
không?”.

Uông Nhất Trác tức tới nghiến chặt răng, nhưng anh ta biết rõ Khương Yến Yến cố tình, không tiện nổi khùng trước mặt mọi người.

Dịch Hiểu Vụ bị ánh đèn và ánh mắt của bao nhiêu người nhìn như thế, bỗng thấy bất an.

Hạng Mĩ Cảnh vội vàng đi đến bên Dịch Hiểu Vụ, ra hiệu cho Tiền Mẫn bảo
người phụ trách ánh sáng rời ánh đèn đáng chết này đi chổ khác.

Khương Yến Yến không chịu thua dễ dàng như thế, tiếp tục cười, nói: “Không lẽ phải tăng lên năm trăm vạn?”.

Quan khách cười rộ.

Uông Nhất Trác từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay Dịch Hiểu Vụ, lúc này thật
sự không thể nhẫn nhịn hơn được nửa, đang định đứng dậy phản kích.

Dung Trí Hằng vốn đang ngồi bên dưới không biết đã đứng dậy đi lên sân khấu
từ lúc nào. Có lẽ ý thức được hành vi của mình có phần lỗ mãng, nên
khi quan khách thấy Dung Trí Hằng cầm micro đi lên sân khấu, họ đồng
loạt thu lại nụ cười.

Khương Yến Yến không ngờ Dung Trí Hằng lại đích thân lên sân khấu, không thể không nể mặt chủ nhân.

Vẻ mặt Dung Trí Hằng không để lộ bất kì điều gì. Đầu tiên anh lịch sự
nhìn Khương Yến Yến gật đầu, sau đó bất ngờ nói: “Tối nay không bố trí
tiết mục giải trí góp vui đúng là lỗi do chúng tôi. Thế này đi, cá
nhân tôi quyên góp một nghìn vạn, mời cán bộ công nhân viên của Bảo Nhã, một công ty con của tập đoàn lên góp vui cho quý vị. Mong quý vị sẽ
không chê”.

Rồi anh nhìn về phía Khương Yến Yến: “Được không?”.

Khương Yến Yến đã đạt được mục đích của mình, giờ đối phương bắc thang mời xuống, đương nhiên thuận thế mà trèo xuống thôi.

Hạng Mĩ Cảnh thấy nguy cơ được hoá giải, lại thấy Tiền Mẫn giơ tay vẫy mình, ra hiệu cho cô đi ra sau sân khấu.

Cô không đi ngay, mà đưa Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ rời đi rồi mới ra chổ Tiền Mẫn.

Cô vừa xuất hiện Dung Ngọc Lan đã kéo lại: “Chu Lệ Lệ tối nay không đến,
những người khác hát hò thế nào chúng ta biết cả rồi, giờ chỉ có mình cô là lên sân khấu được thôi”.

Cô theo bản năng giật lùi một bước,
nhưng lại đụng ngay Dung Trí Hằng vừa vào. Cô hơi căng thẳng nói: “Xin lỗi, Dung tiên sinh”. Sau đó tránh sang một bên.

Dung Trí Hằng đã nghe thấy những gì Dung Ngọc Lan vừa nói, trấn an Hạng Mĩ Cảnh: “Cô
không cần quá áp lực, chỉ cần lên hát thôi, tôi khen cô hát hay, sẽ
không ai dám chê cô hát dở”.

Thực tế thì Hạng Mĩ Cảnh hát không
tồi, mỗi lần nội bộ công ty tụ tập, cô đều bị lôi lên phân cao thấp cùng Chu Lệ Lệ vốn xuất thân là dân thanh nhạc, nhưng phải hát trước những
quan khách giàu có thế này thì là lần đầu tiên, vì vậy cô thật sự căng
thẳng.

Không có nhiều thời gian chuẩn bị, Dung Ngọc Lan chọn mấy
bài đưa cho cô quyết định, cô đẩy khẽ tay Tiền Mẫn đang dặm thêm phấn,
liếc mắt nhìn danh sách bài hát, chọn bài *Người tình thân mật* dễ hát
nhất.

Tình huống này đúng là “không có trâu bắt chó đi cày”, Hạng Mĩ Cảnh thậm chí còn không có thời gian để chuẩn bị tâm lí, âm nhạc đã
bắt đầu vang lên. Cô đành cố tỏ vẻ thoải mái bước lên sân khấu, trước
rất nhiều cặp mắt cùng lúc hướng về phí mình, ngay cả những lời dạo đầu
khách sáo đã được chuẩn bị trước cũng không thốt ra nổi, không dám nhìn
thẳng vào bất kì người nào, cô cố ý phóng ánh mắt về phía xa xa. Cũng
may khúc dạo đầu cũng không quá dài, cô không tới mức đứng đực trên sân
khấu như một kẻ ngốc, nhanh chóng bắt kịp với tiết tấu, trở thành ca sĩ hát góp vui một cách nghiêm túc.

Đúng như lời bảo đảm của Dung
Trí Hằng, cô đứng trên sân khấu hát không chỉ là đại diện cho bản thân
mình, mà còn đại diện cho tập đoàn Hoa Hạ, vì vậy cho dù cô hát không
khớp nhạc, quan khách vẫn khách khí vỗ tay, huống hồ tối nay cô thể hiện vô cùng xuất sắc tiết mục của mình, nghe tiếng vỗ tay của quan khách
như rất hưởng thụ giọng ca của cô. Kết thúc bài hát cô vui mừng cúi
người chào khán giảm, sau đó duyên dáng lui vào phía sau.

Mạc Hải Luân nhanh nhẹn tiêp nhận sân khấu thay Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh lui về sau hậu trường, thở phào nhẹ nhõm.

Tiền Mẫn giơ ngón tay cái về phía cô, cười nói: “Pha cứu nguy của cô rất
thành công, tôi dự cảm tiền thưởng tháng này của cô dày lắm đây”.

Hạng Mĩ Cảnh trả micro cho nhân viên phụ trách, nói thẳng: “Tôi còn muốn
sống yên ổn thêm vài năm nữa, chuyện vạn người nhìn này làm càng ít bao
nhiêu càng tốt bấy nhiêu”.

Trong lúc hai người nói chuyện, Dung
Ngọc Lan đã rời chổ ngồi đi ra đằng sau sân khấu, khuôn mặt với nụ cười
rất rạng rỡ, không tiếc lời khen ngợi Hạng Mĩ Cảnh: “Mời ca sĩ nổi tiếng chưa chắc đã hát hay được như em. Vừa rồi bên dưới có rất nhiều khán
giả có rất nhiều người vỗ tay, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Nếu
không phải do tính chất nghiêm túc của bữa tiệc, chỉ e sẽ có người đòi
“nữa, nữa” ý chứ”.

Hạng Mĩ Cảnh khiêm tốn đáp: “Thỉnh thoảng làm
người thay thế thì còn được, lần sau nếu có tiết mục này, vẫn nên mời ca sĩ thì hợp lí hơn”.

Dung Ngọc Lan vừa gật đầu vừa nói: “Có bài
học lần này, những hoạt động sau, Victor sẽ đồng ý mời ca sĩ”. Sau đó
cau mày khổ sở: “Tôi nghe nói người vừa mới lên sân khấu làm khó Uông
Nhất Trác lại chính là Khương Yến Yến, lại còn là chị họ của Cam Điềm. Chẳng trách, nếu không sao cô ta dám ngang nhiên làm loạn trong một bữa tiệc thế này cơ chứ? Quả nhiên là người họ Khương, thường xử sự không
theo bình thường. Sau lần tuyên chiến tối nay, không hiểu sẽ còn xảy
ra chuyện gì nữa. Uông Nhất Trác lấy Dịch Hiểu Vụ vốn đã khiêu khích
giới hạn cuối cùng của nhà họ Uông, không làm đứt dây có lẽ họ không
chịu thôi”.

Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn là người bảo vệ cho Uông Nhất
Trác và Dịch Hiểu Vụ, tình hình tối nay, đúng là không được khả quan cho lắm. Cô thấy lo lắng, bên tau vang lên tiếng Mạc Hải Luân tuyên bố
bữa tiệc kết thúc, vừa gần vừa mà vừa xa.

Do vừa rồi lên hát,
Hạng Mĩ Cảnh không ra tiễn khách, mà ngồi đằng sau sân khấu trò chuyện
cùng Mạc Hải Luân. Có điều cũng chẵng nói được nhiều, Trần Bạch Cửu đã nhanh chóng xuất hiện đón Mạc Hải Luân.

Nhìn người ta có đôi có cặp, lòng cô ngưỡng mộ vô cùng.

Cô nhớ Phương Tuân Kiệm, lúc này lại càng nhớ, nếu vừa rồi anh ngồi bên
dưới, cô sẽ thấy căng thẳng hơn hay là yên tâm hơn? Trong một bữa tiệc
công khai thế này, cô chắc chắn không dám quá chú ý tới anh, xưa nay cô
vẫn luôn che giấu rất tốt, luôn gọi anh là “Phương tiên sinh”, đối xử
với anh lịch sự giống như tất cả những quan khách khác, nhưng gần đây,
hết lần này tới lần khác cô cảm thấy khống chế cảm xúc của bản thân thật khó khăn. Cô hiểu như thế không tốt, cũng có thể quan hệ của họ phải
lén lút thêm rất nhiều năm nữa, cô không nên trở thành người ngáng đường anh.

Quan khách lần lượt rời đi, Bill bận rộn cuối cùng cũng rảnh ra được một chút để tới chào hỏi cô.

Cô đoán Bill sẽ mang bài hát vừa rồi ra để trêu cô, nên chủ động nói trước: “Vừa rồi thật xấu hổ quá”.

Bill xưa nay vẫn rất quý cô, cười cười nói với vẻ không hề nghiêm túc: “Lần
trước em từ chối tôi, tôi vốn đã định từ bỏ rồi, nhưng tối nay em xinh
đẹp động lòng người như thế, bài hát nghe thấm vào tận tim tôi, không
cẩn thận lại thắp lên ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em”.

Cô cũng dựa theo lời anh ta mà đùa: “Theo ý của anh thì, tối nay những người thầm dành tình cảm cho tôi chắc hẳn nhiều lắm nhỉ?”

Bill giơ hai ngón tay ra, làm động tác giao nhau, cười đáp: “Ít nhất thì phải con số này ấy chứ?”.

Cô đang định phản bác, thì thấy Dung Trí Hằng đang từ xa đi tới. Cô
không chắc có phải anh đi về phía mình hay không, ngập ngừng hai giây,
thấy đúng là đang đi về phía mình, vậy là nháy mắt với Bill, sau đó tiến tới chào Dung Trí Hằng: “Dung tiên sinh”.

Bill quay lại thấy Dung Trí Hằng, cũng chào một câu, lấy cớ phải ra ngoài xem tình hình rồi chuồn mất.

Dung Trí Hằng cũng đã quen với việc người khác luôn cung kính với mình,
nhưng thái độ lịch sự mà Hạng Mĩ Cảnh luôn dành cho anh khiến anh có cảm giác người con gái ở ngay trước mặt này vô cùng xa cách. Anh chắc
chắn sẽ không vươn tay ra tóm lấy cô, lúc này anh có mặt ở đây là vì
việc “bắt” cô lên sân khấu hát quá đột ngột, đối với anh, đó là việc làm ít nhiều cũng thể hiện sự không tôn trọng đối với cô. Anh luôn tự
nhận mình là người có thể tách rời tiền bạc và nhân cách, vì vậy sau khi nhìn cô khoảng hai giây, điềm đạm nói: “Tối nay thật ngại quá, không
báo trước mà lại yêu cầu cô lên hát như thế”.

Rõ ràng Hạng Mĩ Cảnh thoáng ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là tưởng mình nghe nhầm, hồ nghi nhìn anh.

Nhìn biểu cảm sinh động của cô, bất giác anh nghĩ tới hình ảnh vừa rồi của
cô khi ở trên sân khấu. Anh cảm thấy khi đó cô vô cùng căng thẳng, vì
ánh mắt cố rất hoang mang, phiêu du như đang tìm kiếm một ánh mắt an ủi
của ai đó mà không tìm thấy. Một bài hát cũ, nhưng cô hát nghe vô cùng rung động, ngay cả anh cũng thấy bất ngờ.

Anh không định đứng
đây giải thích với cô về sự “cảm thấy có lỗi” của mình, chuyển chủ đề,
anh khen: “Tối nay cô thể hiện rất tốt”.

Lần này thì cô đã hiểu, nhưng được Dung Trí Hằng khen, cô vẫn không biết phải làm thế nào để đáp lại.

Cũng may Dung Ngọc Lan vô tình đi đến, hình như không để ý thấy là Dung Trí
Hằng cũng có mặt, mãi cao giọng nói: “Theresa, Tưởng tiên sinh có vài
vấn đề liên quan tới rượu vang…”.

Dung Ngọc Lan mới nói được
phân nữa, khi ngước mắt lên nhìn thấy Dung Trí Hằng, trên môi nở một nụ
cười kì dị, nhưng chị ta lập tức nói tiếp ngay: “Victor, chị tưởng cậu
đã về rồi”.

Dung Trí Hằng chẳng hề có bất kì biểu hiện nào, thẳng thắn đáp: “Em đến để cảm ơn Theresa”.

Chỉ một câu “cảm ơn” được thốt ra hết sức nhẹ nhàng từ miệng Dung Trí Hằng, không hề tốn công tốn sức, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại có cảm giác thái độ
của Dung Ngọc Lan dành cho mình bắt đầu hỗn loạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.