Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 48: Tham tiền



Nhờ Dạ Ly Lạc mỗi
ngày đều cho Nhược Ly uống máu của hắn nên hiện tại thời gian nàng duy
trì hình người cũng được lâu hơn, vì không muốn kẻ có tâm nhìn thấy chân thân Ngân Hồ của nàng mà tra ra được chút đầu mối nên Nhược Ly cũng tận lực duy trì hình người.

Hôm nay mới chỉ có Hồ Vương đến, những
yêu Hầu vương khác một phong thư cũng không thấy đưa đến nên Nhược Ly
cũng không đoán được là những ai sắp đến, điều này khiến nàng rất lo
lắng.

Dạ Ly Lạc lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, nhưng trong lòng
hắn đã sớm có định đoạt, theo ý hắn, đến lúc đó những tộc kia vẫn không
đến, vậy những Hầu vương đó cũng không cần sống trên đời nữa.

Ban đêm, Nhược Ly khó được nhẹ nhõm một lát, ngồi trên nhuyễn tháp dưới
thân cây đại thụ trước tẩm cung ngẩn người nhìn sao sáng trên trời. Dạ
Ly Lạc ngồi bên cạnh, xoay xoay ly thức uống trong tay nhưng một hớp
cũng không uống.

“Đang nghĩ gì thế?” Dạ Ly Lạc thấy nha đầu này
ngồi trên nhuyễn tháp thật lâu không nhúc nhích, liền lên tiếng phá vỡ
không khí nặng nề này.

“Bạc trong cung thế nào lại ít thế kia?”
Nhược Ly vừa nghĩ tới tâm cũng không khỏi bi thương, hoàng cung trăm
việc đang đợi làm, các nơi dân chúng cũng nghèo khổ còn nhiều.Nhưng cố
tình quốc khố ít chẳng còn dư lại cái gì, trái lại hoàng gia có rất
nhiều thứ trân quý, nhưng bắt nàng phải lấy thì cảm thấy rất nhức nhối.

Hôm nay lúc Nhược Ly nhìn thấy bản báo cáo về quốc khố vẫn luôn im lặng, Dạ Ly Lạc biết nàng rất thích tiền, trong nháy mắt cũng hiểu được tâm tư
nhức nhối của nàng.

Nhưng Dạ Ly Lạc không lên tiếng, hắn chính là chờ nàng mở miệng cầu xin hắn, hắn sẽ đòi lại phúc lợi, vậy mà tiểu nha đầu này vẫn kín như bưng, không biết do đầu óc ngu ngốc không nghĩ tới
hắn, hay là muốn cùng hắn phân cao thấp nên không muốn cầu hắn.

Nhìn trời này cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi nhưng Nhược Ly vẫn không chịu lên
tiếng, Dạ Ly Lạc hết chịu nổi liền mở miệng trước hỏi, “Đang đau lòng vì chuyện tiền bạc sao?”

Nhược Ly vẫn còn đang suy nghĩ nàng đi đâu lấy ra bạc đây thì nghe Dạ Ly Lạc nói gì đó, nhưng nàng cũng không để
ý, không tập trung gật đầu một cái coi như ứng phó.

Thái độ này
dĩ nhiên khiến Dạ Ly Lạc không hài lòng, vứt ly rượu xuống, một ly rượu
trong veo cứ thế chảy hết vào chiếc váy mỏng nàng đang mặc, bất chợt bị
lạnh khiến Nhược Ly lập tức xù lông.

Nhưng Dạ Ly Lạc vốn không
nhìn nàng, Nhược Ly vừa định xù lông, mấy vệt rượu lại biến mất trong
nháy mắt, sự lạnh lẽo vừa rồi cũng giống như ảo giác, chỉ còn lại cái ly trống rỗng nhắc nhở Nhược Ly rằng Dạ yêu nghiệt lại khiêu khích nàng.

Dạ Ly Lạc nhìn Nhược Ly vẫn đang ngắm sao, tự nhiên cảm thấy những ngôi
sao kia có chút chướng mắt, vung tay lên, lập tức mây đen giăng đầy trời che lấp luôn những vì sao đang lóe sáng. (Phương: Lạc ca bá đạo quá ^^)

Nhược Ly thở dài, biết Dạ Ly Lạc đang không vui, nàng không khỏi cảm thán
thật là càng ngày càng nhìn không thấu được tính khí của yêu nghiệt này, nàng ở nơi này tốn sức nghĩ biện pháp lấy bạc, nuôi sống hai người vậy
mà người này thế nào còn ở đây giở tính hờn dỗi của đại thiếu gia vậy!
Thật là ngây thơ.

Mặc dù mây đen che mất bầu trời, nhưng bên
trong cung điện đèn đuốc vẫn sáng rỡ nên cũng không tối đen một mảnh,
khó có lúc được thanh tĩnh như vậy, Nhược Ly hơi xúc động, vội vàng tìm
cách khơi dậy sự hứng thú của Dạ Ly Lạc liền làm nũng nói, “Cây này rốt
cuộc không đẹp bằng cây Đề Huyết ở Ám vương phủ.”

Dạ Ly Lạc hơi
ngẩn ra, nghe lời nói làm nũng của nàng, khóe miệng nhếch lên sau đó
lười biếng nói, “Gia có biện pháp lấy được bạc.”

“!”

Nhược Ly vừa nghe đến bạc, biểu cảm chán chường trong nháy mắt biến mất, lập
tức đứng dậy tươi cười đến bên cạnh Dạ Ly Lạc, “Lạc, nói nghe thử một
chút!”

Dạ Ly Lạc tươi cười liếc mắt nhìn gương mặt mới như cái
bánh bao phút chốc tươi như hoa của nàng, cố ý thừa nước đục thả câu,
“Gần đây buổi tối ngủ gia toàn phải ôm viên thịt tròn nên không ngủ
được, bả vai rất đau đớn!”

Nhược Ly vội vàng chân chó đứng ở sau
lưng Dạ Ly Lạc, vân vê xoa bóp khua khua gõ gõ, trong lòng lại chỉ
trích, “Hừ, Dạ yêu nghiệt này thật là không có phúc hậu, lại nói nàng là viên thịt tròn, kiếm đâu ra được viên thiệt tròn phong hoa tuyệt đại
như nàng chứ?” Nhưng vì tiền, nàng có thể nhịn.

Bàn ta nhỏ bé mềm mại dùng sức lực vừa đúng, Dạ Ly Lạc híp mắt hưởng thụ phúc lợi khó có
được, bình thường tiểu nha đầu này bị hắn làm hư rồi, hôm nay càng ngày
càng không sợ hắn, bây giờ có tiện nghi không chiếm cũng uổng, lúc này
hắn có thể chiếm được ít tiện nghi nào của nàng thì hay chút ấy.

Cho đến lúc quả đấm nhỏ trên lưng đấm càng lúc càng nhanh, cảm thấy tiểu hồ ly nào đó muốn xù lông rồi, Dạ Ly Lạc lúc này mới miễn cưỡng mở miệng,
“Hoàng cung cần xây dựng lại, về lý thì tất cả các yêu Hầu vương cũng
phải góp sức lực cũng như tiền của.”

Nhược Ly nghe vậy thì hơi
lúng túng, “Bọn họ làm sao chịu ngoan ngoãn giao ra đây?” Những kẻ kia
đều là lão hồ ly, khẳng định lúc này đều không phục nàng, không đem nàng ra làm trò cười là may lắm rồi ở đó mà quyên tiền.

Nàng vừa nghĩ vậy liền cảm thấy Dạ Ly Lạc lại đang đùa bỡn nàng nữa, thu tay lại, đặt mông ngồi ở một bên nhuyễn tháp, không lên tiếng.

“Gia nói muốn xây dựng, ai dám không giao?” Dạ Ly Lạc nhẹ giọng nói ra nhưng lại chứa mười phần khí phách.

“. . . . . .”

Đây không phải là trắng trợn cướp đoạt sao? Nhưng phương pháp này Nhược Ly
thích, trực tiếp sáng tỏ, vốn là thời đại cá lớn nuốt cá bé, nàng cần gì phải nói đạo lý với bọn họ.

“Quả thật là biện pháp tốt!” Chuyện
này còn phải dựa vào Dạ Ly Lạc nên Nhược Ly vội vàng nịnh hót, nàng mới
nghiệm ra được tính khí của Dạ yêu nghiệt, thuận theo hắn cái gì cũng dễ làm, thích hợp thì khen ngợi hắn, cũng giúp cho thân thể và tâm hồn của nàng khoe mạnh hơn.

. . . . . .

Buổi tối, hai người ngồi
đối diện nhau, sau khi tâm ý sáng tỏ, Nhược Ly sẽ cảm thấy xấu hổ khi
chung giường chung gối với hắn nhưng Dạ yêu nghiệt lại không chút nào
giác ngộ.

Giống như thường ngày, hắn đem ngón tay trắng noãn đưa
vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn xuống, màu máu đỏ tươi nhuộm đỏ đôi môi
của hắn, đôi mắt hoa đào mang theo nồng đậm cưng chiều nhìn Nhược Ly.

Nhược Ly ngẩng đầu vừa lúc chống lại dáng vẻ yêu nghiệt bức người của hắn,
vội vàng dời đi tầm mắt, nhưng vừa lúc dời đi lại vừa đúng nhìn thấy
lồng ngực tuyết trắng đang phơi bày của hắn khiến mặt nàng đỏ lên.

Còn chưa phục hồi tinh thần lại, Dạ Ly Lạc đã nâng cằm nàng lên, môi liền
bị che kín, đôi môi hơi lạnh mang theo một mùi vị ngai ngái của máu, ánh mắt mê loạn, khiến Nhược Ly có chút khó thở.

Lúc đầu lưỡi của
hắn cạy mở hàm răng của nàng thì Nhược Ly cảm thấy tâm mình đều muốn
nhảy ra ngoài, Dạ Ly Lạc cảm thấy sự khác thường của nàng thì ngừng lại, kéo ra khoảng cách của hai người, hắn cười nói, “Thế nào? tiểu Nhược Ly của ta, có phải bị bệnh hay không, sao mặt lại đỏ như vậy?”

Nhược Ly vừa nghe mặt lại càng đỏ thêm mấy phần, vội vàng cuốn chăn giả bộ
ngủ, vậy mà Dạ yêu nghiệt không buông tha nàng, một cái tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, một cái tay khác chỉ vào đôi môi mỏng đỏ tươi
mê người, “Còn chưa có chào hỏi!”

“. . . . . .”

Nhược Ly
nhìn đôi môi mê người của hắn sắc mặt liền đỏ ửng, hiện tại Dạ yêu
nghiệt còn không biết nàng ở chỗ Dạ Mị đã vơ vét không ít tiểu Hoàng thư nên sớm biết đây không phải là chào hỏi rồi.

Mỗi ngày như thế
khiến Nhược Ly cảm thấy rất xấu hổ và lúng túng. Nàng sửng sốt một giây, nhanh chóng nghiêng người hôn một cái, sau đó lại cuốn trong chăn làm
đà điểu, nhưng trong mắt lại sáng ngời, nàng đột nhiên nghĩ đến một biện pháp có thể chỉnh được Dạ yêu nghiệt nên hết sức hưng phấn.

Dạ
Ly Lạc có chút đau nhẹ xoa đôi môi bị nàng đụng, bất đắc dĩ nhẹ giọng
cười, trong lòng thầm cảm thán, đến lúc nào thì nha đầu ngốc này mới
hiểu được tâm ý của hắn đây?

Nhưng hắn thế nào cũng không biết là tiểu hồ ly nào đó đang chờ đợi hắn thổ lộ, nếu hắn biết, nhất định cảm
thấy mình mới là người ngu ngốc nhất trong thiên hạ.

… …… …… …… …….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.