Nhược Ly nhìn họ, đột
nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, “Bổn hoàng tuổi còn nhỏ quá,
tạm thời không cần lấp đầy hậu cung, chúng Tần phi cũng không cần vì bổn hoàng chịu tội, có Ám vương điện hạ ở đây, các ngươi nên hỏi một chút ý kiến của ngài ấy?”
Nhược Ly trên mặt mang theo vẻ hả hê liếc Dạ
Ly Lạc một cái, ai kêu vừa rôi hắn không để ý tới nàng, ở đó xem náo
nhiệt vậy nàng sẽ đưa cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho hắn, xem
hắn làm thế nào.
Dạ Ly Lạc bất đắc dĩ nhìn Nhược Ly, dù trên mặt
không nhìn ra hỉ nộ, nhưng nhưng trong nháy mắt không khí trở nên hết
sức đè nén, trong lòng Ám Vương điện hạ anh minh thần võ của chúng ta
nhất thời trở nên chua xót, sóng cuộn biển gầm, tiểu nha đầu này lại vui mừng đẩy hắn cho nữ nhân khác, hơn nữa không chỉ một mà là rất nhiều nữ nhân.
Hắn lại quay đầu lại xem biểu tình của Nhược Ly, hiển
nhiên tiểu nữ nhân này không hề có chút lo lắng, một dạng như đang xem
hắn sẽ làm thế nào khiến Dạ Ly Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật
muốn lập tức nhào qua hung hăng giày xéo cặp môi anh đào trên cái miệng
nhỏ nhắn đang cười kia.
Chúng nữ yêu vừa nghe Yêu Hoàng đẩy các
nàng cho Ám vương, trong lòng lo lắng nửa nọ nửa kia, dù sao không cần
làm chuyện biến thái như chuyển đổi giới tính như cũng tốt, họ cũng quen làm một nữ nhân rồi, nhưng truyền thuyết ám vương hết sức tàn nhẫn,
không biết tương lai của các nàng có thể thảm hại hơn hay không.
Chuyện này quan hệ đến tính mạng bản thân, bọn họ từng người cũng đều to gan
khẽ nâng đầu lên len lén liếc Ám vương, nhưng chỉ một cái nhìn này lại
khiến ba nghìn mỹ nữ đang quỳ gối kia kinh diễm.
“Bổn hoàng cũng
không làm khó các ngươi, nếu nguyện ý đi thì đến Nội Vụ phủ lãnh một
phần trợ cấp để về quê, nếu không muốn đi, thì cho các ngươi đi theo Ám
vương vậy.”
Một số phi tần tuổi cao là hoàn toàn bất đắc dĩ đi
theo hợp náo nhiệt, hôm nay nhìn thấy dung nhan của Ám vương liền cảm
thấy xấu hổ, làm sao lại không biết điều nương nhờ vào được, đều đứng
dậy vái một cái rồi rời đi.
Họ vừa đi đại điện trong nháy mắt
trống hơn phân nửa, còn lại đều là những tiểu nữ yêu trẻ tuổi xinh đẹp,
họ đều muốn suy tính cho tương lai của mình.
Nhược Ly nhìn bọn họ rời đi, thoả mãn gật gật đầu, những nữ yêu kia vừa rời khỏi cũng chỉ
còn lại cũng khoảng hơn trăm người, xử lý cũng dễ dàng hơn.
“Nô
tì nguyện di theo Yêu Hoàng Điện hạ! Hậu cung dù sao còn cần người xử
lý, mong rằng Yêu Hoàng Điện hạ thành toàn!” Văn Hoàng quý phi lại bất
đồng với những người khác, không muốn đi theo Ám vương mà chỉ muốn lưu
lại hoàng cung làm quản gia.
Nhược Ly suy nghĩ cẩn thận, bây giờ
mặc dù hậu cung không có nữ nhân, nhưng dù gì những cung nữ và những thị vệ kia cũng cần có người quản lý.
“Được, Văn Hoàng quý phi,
hiện tại hoàng cung trăm việc đang đợi làm, vậy những cung nữ kia sẽ
giao cho ngươi! Hi vọng ngươi sẽ không làm bổn hoàng thất vọng!”
Nàng nhìn nữ yêu nhu nhược yếu đuối trước mắt, mặc kệ nàng ta có ý định gì,
chỉ cần nàng an phận thống trị hậu cung cho tốt là được, nàng cũng sẽ
mặc kệ nàng ta, nhưng nếu nàng ta giở trò gì nàng cũng sẽ không tha nàng ta.
“Tạ Yêu Hoàng Điện hạ thành toàn! Nô tì xin được cáo lui
trước!” Nàng ta nói xong nhẹ nhàng cúi đầu, lui ra sau một bước rồi xoay người rời đi.
Nhược Ly vừa muốn mở miệng xử lý đám phi tần còn
lại nhưng Dạ Ly Lại lai lên tiếng cướp lời “Các ngươi thật lòng muốn đi
theo Bổn vương?” Mặc dù hắn lên tiếng, nhưng hắn lại không hề nhìn đám
nữ yêu kia mà chỉ nhìn Nhược Ly.
Trong mắt của hắn ẩn chứa sự hờn dỗi nhưng vẫn không giấu diếm sự cưng chiều, tay cũng không còn nhàn
rỗi, không chút để ý nghịch ngợm mái tóc dài của Nhược Ly, giống như lúc bình thường vuốt lông của nàng vậy
Nhược Ly có chút sợ hãi khi
bị Dạ Ly Lạc nhìn như vâỵ, luôn cảm giác chuyện này mình cũng đùa hơi
quá rồi, nhưng lời đều đã nói ra, Dạ Ly Lạc lại không cự tuyệt nên nàng
cũng không thể thu hồi lại, chột dạ ho khan một tiếng, sau đó vội vàng
cúi đầu không dám nhìn Dạ Ly Lạc.
Ai có nhãn lực tốt dĩ nhiên có
thể nhìn ra đươc tâm tư Ám vương đối với Yêu Hoàng hiện tại, cũng biết
điều đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, Nhược Ly nhìn chỉ còn sót lại
hai mươi mấy nữ nhân, trong lòng rất hài lòng, nhưng do Dạ yêu nghiệt
vừa rồi mới nói muốn thu bọn họ nên nàng có chút luống cuống, vội vàng
hỏi một câu, “Ám Vương điện hạ thật muốn thu họ?” Vừa nói vừa nháy mắt, ý bảo là nếu hắn không vui thì nàng sẽ xử lý.
Vậy mà Dạ Ly Lạc chỉ khẽ cười, căn bản không để ý tới ám hiệu của Nhược Ly, tự nhiên nói,
“Là của tiểu Nhược Ly tự mình đưa gia, gia có thể không muốn được? Huống chi dáng vẻ của họ cũng không tệ, gia sẽ thu! Đỡ cho tiểu Nhược Ly khó
xử.”
“. . . . . .”
Nhược Ly có một cảm giác là tiền mất
tật mang, không chỉnh được hắn ngược lại làm cho mình rất ấm ức, nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của hắn, trong lòng nhất thời khó chịu, người
này thật sự là muốn thu đám mỹ nữ này thật sao!
Nhược Ly trong
lòng khinh thường, Dạ yêu nghiệt cũng quá không biết xấu hổ, đưa hắn thì hắn liền thu sao, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng không thể
ra mặt phản đối, nếu không còn gì là hoàng uy, ngay sau đó hanh hanh tức tức nói, “Nếu Ám Vương vui mừng đồng ý, vậy các ngươi theo hắn đi!” Lời này nghe thế nào cũng thấy có một sự cắn răng nghiến lợi mà nói.
Dạ Ly Lạc nín cười, khoát tay áo, “Ám vương phủ vừa đúng thiếu một ít thức dinh dưỡng cho cây, các ngươi đã muốn đi theo gia, vậy coi như là vì
gia cống hiến!”
“. . . . . .” Nhược Ly không còn gì để nói.
Phía dưới vừa nghe, nhất thời tiếng kêu rên vang lên một hồi, nhưng chỉ kêu
hai tiếng, trong nháy mắt những nữ yêu kia liền bị hơn mười ám vệ nhảy
ra đánh ngất xỉu mang đi.
Lúc này Nhược Ly mới phát giác trong
lòng thoải mái hơn, nếu Dạ yêu nghiệt thật sự thu đám nữ nhân này, nàng
liền không để ý tới hắn, không, nàng sẽ xây cả một hậu cung khổng lồ,
ngày ngày ngắm mỹ nam cho hắn tức chết..
Nhưng lúc quay đầu lại
nhìn thấy Dạ Ly Lạc đang đứng đó cười đẹp đến kinh tâm động phách, nàng
nhất thời sáng tỏ, Dạ yêu nghiệt lại đùa bỡn nàng nữa rồi, trong nháy
mắt giận ghê gớm, suy nghĩ cả nửa ngày nàng mới minh bạch nàng tức giận
không phải càng khiến cho hắn được xem náo nhiệt hay sao.
“Cái
người này lại trêu chọc ta! Không có phúc hậu!” Nhược Ly tức giận bất
bình nói, nàng còn buồn bực, cái vẻ thùy mị nết na kia làm sao có thể
được Dạ yêu nghiệt cuồng sạch sẽ chọn trúng chứ, nếu vậy mặt trời mọc
đằng tây rồi.
“Gia chỉ nói thu, lại không nói gì khác, thế nào?
Tiểu Nhược Ly của gia đang ghen sao?” Đây là Dạ yêu nghiệt được tiện
nghi còn ra vẻ, sự tức giận vì vừa rồi bị nàng làm lơ trong nháy mắt
biến mất khi nhìn thấy vẻ đáng yêu này của nàng.
“. . . . . .”
Đánh chết Nhược Ly cũng không thể thừa nhận, hừ lạnh một tiếng liền đứng dậy muốn đi, cái hoàng cung rách này còn có nhiều chuyện như chưa được
xử lý, thật là vừa nghĩ tới liền nhức đầu, nào có thời gian ở chỗ này
cho hắn chọc tức.
“Nhất định kế tiếp Hồ Vương sẽ không an
phận.” Dạ Ly Lạc thấy nếu đùa giỡn Nhược Ly nữa nhất định sẽ làm cho
nàng xù lông, liền đổi chủ đề nhắc nhở nàng.
Nhược Ly nghe vậy
trong lòng cũng hơi lúng túng, hôm nay nàng chỉ có một danh phận này,
phía dưới nhiều yêu Hầu vương nhìn chằm chằm nàng như vậy, ngay cả người trong tộc của mình cũng không an phận, vị trí Yêu Hoàng này quả thật
không dễ làm.
“Yên tâm, gia đã phái người giám sát rồi, nhưng mấy ngày này nàng đừng rời khỏi gia biết chưa, đỡ xảy ra chuyện gì.” Dạ Ly
Lạc biết Nhược Ly đã mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ còn mấy ngày nữa đăng cơ,
khó bảo toàn những yêu Hầu vương kia không giả vờ ngớ ngẩn hành thích
nàng.
Nhược Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sáng mai các yêu Hầu vương sẽ lần lượt kéo tới tham bái, đến lúc đó thật nàng sẽ thật sự đau đầu đây.