Giang Dĩ Trạch đã làm xong mấy cái lồng bắt cá, tiếp theo bọn họ phải tìm vị trí phù hợp để đặt lồng.
Muốn bắt được cá dưới suối phải chọn chỗ nước sâu vừa đủ, dòng nước không được chảy quá xiết nếu không sẽ cuốn trôi cả lồng cá đi, hơn nữa cá thường chọn chỗ nước lặng để kiếm ăn.
Cậu dự định xuống suối đặt lồng một mình, nhưng Đường Cảnh Đồng nhất quyết phải đi cùng cậu, còn những người khác lục tục quay về lều chuẩn bị bữa tối.
Giang Dĩ Trạch làm 4 cái lồng, hai người mỗi người phụ trách đặt 2 cái, những cái lồng này cậu làm to hơn một chút để có thể thu hoạch được nhiều cá lớn hơn.
Trước kia cậu rất thích phương pháp bắt cá này, bởi vì mỗi khi nhấc lồng cá lên luôn có cảm giác hồi hộp và bất ngờ.
Nhưng cũng có lúc bị dọa sợ, có lần cái lồng bắt lươn của cậu bị một con rắn nước chui vào, đây đúng là một trải nghiệm kinh hoàng.
Hai người đi men theo bờ suối tiến sâu vào trong rừng, bọn họ tìm thấy một đoạn suối hẹp, dòng nước khá lặng liền quyết định thả lồng tự chế xuống.
Giang Dĩ Trạch lại dùng vỏ dây leo bện thành dây thừng, sau đó nối từng đoạn vào thành một sợi dây tương đối dài.
Buộc một đầu lồng cá vào sợi dây leo, sau đó nhẹ nhàng thả chiếc lồng chìm xuống mặt nước.
Đầu dây còn lại cậu buộc vào một gốc cây ven bờ suối, như vậy thì lồng cá sẽ không bị trôi đi quá xa, lúc quay lại thu hoạch cũng thuận tiện hơn.
Giang Dĩ Trạch thả lồng cá ở các vị trí khác nhau, sau đó cậu và Đường Cảnh Đồng cùng nhau quay về bãi đất trống, bọn họ bàn bạc sáng sớm mai sẽ quay lại kiểm tra.
Trên đường trở về cậu lại bắt gặp một con thỏ trốn trong bụi cỏ cách đó không xa, cậu khẽ huých tay Đường Cảnh Đồng để anh cũng nhìn về hướng đó, sau đó hai bọn họ đuổi theo con thỏ.
Tuy rằng thực phẩm cho buổi chiều đã có đủ nhưng nhìn thấy con mồi trước mặt bọn họ vẫn theo bản năng muốn bắt lấy.
Hai người chạy tới gần mới phát hiện con thỏ này có bộ lông màu nâu nhạt, nhìn không giống những con thỏ mà bọn họ bắt được 2 ngày gần đây.
Hơn nữa con thỏ này chạy rất nhanh, cứ một lát lại bỏ xa bọn họ tới 5, 6 mét.
Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng đuổi theo đến là vất vả, mãi cho đến lúc gần tóm được nó thì con thỏ lại chui tọt vào một cái hố.
Hang thỏ!
Giang Dĩ Trạch nhìn cái hố trên mặt đất liền hiểu ra, xem ra đây không phải thỏ nuôi mà tổ sản xuất thả vào, hẳn là một chú thỏ rừng hoang dã.
Nếu là thỏ nuôi công nghiệp khẳng định sẽ không chạy nhanh như vậy, hơn nữa cái hang thỏ này có vẻ đã được đào từ cách đây rất lâu, chắc chắn không phải do lũ thỏ công nghiệp đào ra.
Hai người thở hổn hển đứng nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên, Giang Dĩ Trạch đành phải rút lui: “Bọn mình về thôi, đây là hang thỏ rừng, không bắt được đâu!”
edit bihyuner.
beta jinhua259
Nếu thật sự muốn bắt thỏ rừng cũng không phải không có cách, Giang Dĩ Trạch đã từng có kinh nghiệm đi bắt thỏ rừng cho nên cậu có vô vàn phương pháp.
Nhưng việc này sẽ rất tốn thời gian và công sức, hơn nữa bọn họ cũng không hề thiếu lương thực.
Hai người thong thả cuốc bộ về, vốn có một camera-man đi theo hai người từ lúc đầu nhưng thời điểm bọn họ vọt lên đuổi thỏ thì người này đã bị cắt đuôi.
Trên đường trở về, Đường Cảnh Đồng đột nhiên kéo tay cậu, hai người đan tay vào nhau, cứ như vậy dung dăng dung dẻ đi về phía lều trại.
Lòng bàn tay Đường Cảnh Đồng vẫn rất lạnh, được tiểu thiếu gia ủ ấm cho nên một lúc sau bắt đầu nóng lên.
Thời điểm gần về đến nơi, Đường Cảnh Đồng bỗng gọi tên cậu, sau đó dừng cước bộ, kéo tay Giang Dĩ Trạch đứng lại.
Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn anh.
“Dĩ Trạch.”
Đường Cảnh Đồng xoay người, lôi kéo tiểu thiếu gia về phía một gốc cây đại thụ ven lối mòn, tiếp tục thì thầm gọi tên.
“Hửm?”
Tuy anh không nói gì nhưng ánh mắt tràn đầy thâm tình, cậu hiểu ý đối phương cho nên để mặc anh lôi kéo, trên mặt vẫn tủm tỉm cười.
Hai người trốn ra phía sau gốc cây, mặc dù nơi này cách khu dựng lều rất gần nhưng góc khuất này không có người lai vãng, sẽ không bị ai phát hiện.
Giang Dĩ Trạch dựa lưng lên thân cây, Đường Cảnh Đồng lập tức áp sát hạ xuống một nụ hôn, lúc đầu chỉ ôn nhu dịu dàng, sau đó anh chậm rãi xâm nhập, môi lưỡi nhiệt tình cuốn lấy nhau.
Tiểu thiếu gia nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Đường Cảnh Đồng, chủ động đón hùa nụ hôn mãnh liệt của anh.
Hai người kỳ thực còn rất ngây ngô trong việc hôn lưỡi, nhưng thời điểm bờ môi chạm vào nhau bọn họ lại có cảm giác thích ứng rất nhanh, cứ như vậy triền miền gắn bó.
Nụ hôn kéo dài vài phút liền dừng lại, dù sao ở đây cũng là nơi công cộng.
Thế nhưng Đường Cảnh Đồng vừa rời khỏi đôi môi Giang Dĩ Trạch lại không nhịn được mà cúi xuống cắn mút thêm một lần, sau đó không đành lòng liếm nhẹ lên viền môi đối phương.
Động tác cắn của anh rất nhẹ nhàng, giống như chỉ ngậm vào liền nhả ra, cắn xong còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết răng của mình khiến cho tiểu thiếu gia ngứa ngáy không thôi.
“Về nhé?”
Giang Dĩ Trạch nói xong liền tự mình đi thẳng về phía lều.
“Ừm.”
Đường Cảnh Đồng khẽ cười đi theo phía sau.
“Đặt lồng cá ổn thỏa rồi chứ?”
Nhìn thấy bọn họ một trước một sau quay về, Đào Thanh Nguyệt và Đặng Dĩnh Giai đang ngồi trên bạt tán gẫu liền ngẩng đầu hỏi thăm.
“Vâng, mọi người đi đâu hết rồi?”
Giang Dĩ Trạch cũng ngồi xuống tấm bạt nghỉ ngơi, cậu quay đầu nhìn thoáng qua khu vực cắm trại phát hiện không một bóng người.
truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé
“Đều vào rừng kiếm ăn hết rồi! Vậy ngày mai liệu có được ăn món cá tẩm bột không? Cá tẩm bột áp chảo thực sự là mỹ vị đấy, giòn giòn thơm thơm, lại ăn kèm với canh cá thì quá tuyệt vời.”
Đào Thanh Nguyện ngồi bên cạnh nghe vậy cũng thèm thuồng, tò mò hỏi: “Món này em chưa ăn bao giờ, ngon vậy sao chị Giai?”
“Ngon lắm, đi nhà hàng chị hay ăn món này, nhưng mà chị tin là Tiểu Giang làm còn ngon hơn!”
Cá còn chưa bắt được nhưng đã nghĩ đến món ăn rồi!
Có thể do đội bọn họ đi dã ngoại mà không có chút kịch tính nào nên đạo diễn đích thân tới tìm, yêu cầu bọn họ tham gia một trò chơi vấn đáp đơn giản để câu kéo người xem vào tương tác.
Tổ sản xuất để các khán giả đặt câu hỏi sau đó bọn họ sẽ chọn ngẫu nhiên, kiểu giao lưu này rất hay xuất hiện trên các chương trình truyền hình có các khách mời ngôi sao, bởi vậy các nhân viên công tác đều nắm rõ quy trình.
Sau hơn mười phút để các khán giả comment câu hỏi, tổ sản xuất dùng phần mềm tiến hành chọn ngẫu nhiên.
Đầu tiên là câu hỏi dành cho Bạch Triết.
Một vị fan hỏi cậu ta muốn nuôi thú cưng gì nhất.
Bạch Triết trả lời không thích nuôi thú cưng, bởi vì cậu ta không có thời gian và kiên nhẫn để chăm sóc chúng.
Người thứ hai nhận được câu hỏi là Đào Thanh Nguyệt, nhưng câu hỏi này không phải do fan đưa ra mà là một anti-fan cố tình châm chọc, người này cho rằng Đào Thanh Nguyệt từng phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô gái nhỏ đã sớm quen với những vấn đề này, cô thẳng thắn chia sẻ gương mặt của mình là hoàn toàn tự nhiên chưa qua chỉnh sửa, những bức ảnh từ bé đến lớn đều được lưu giữ có thể thoải mái lấy ra đối chiếu.
Câu hỏi thứ ba đặt ra cho Giang Dĩ Trạch là một vấn đề được rất nhiều người tò mò, nhưng Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua tên người dùng liền nhận ra đây là một vị fan trong phòng livestream của cậu.
Người này vô cùng hiếu kỳ muốn biết, vị “tiền bối” thường xuất hiện trong phòng trực tiếp của cậu là ai?
Đường Cảnh Đồng lúc này đang ngồi cạnh Giang Dĩ Trạch, nghe thấy câu hỏi này anh liền ngẩng đầu nhìn sang, tựa hồ vô cùng mong đợi câu trả lời.
Giang Dĩ Trạch suy nghĩ một chút sau đó mỉm cười nói: “Tôi gia nhập showbiz khá muộn, cũng không quen biết nhiều người, cho nên người tôi gọi là “tiền bối” không nhiều…”
Cậu nói bằng ngữ điệu úp úp mở mở: “Nhưng mà, nếu gần đây mọi người vẫn theo dõi chương trình, liệu có nhận ra, người mà tôi hay gọi “tiền bối” là ai không?”
Ý tứ của Giang Dĩ Trạch rất rõ ràng, cậu chính thức “vạch trần” Đường Cảnh Đồng, bởi vì khoảng thời gian gần đây chỉ có anh là người được cậu gọi bằng danh xưng “tiền bối”.
Đường Cảnh Đồng nghe vậy liền bật cười, sau đó anh thân mật nâng tay khoác vai Giang Dĩ Trạch, ngẩng đầu nhìn máy quay nói: “Không cần đoán đâu, kỳ thực chính là tôi đấy.”
edit bihyuner.
beta jinhua259
Động tác của anh chỉ như một người bạn bình thường, hẳn sẽ không có ai nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng quan hệ của bọn họ rất hữu hảo.
Nhưng livestream vẫn bùng nổ:
– Đm đm đm, thật vậy sao, vị tiền bối trong phòng phát sóng của Giang Giang chính là Đường Cảnh Đồng sao??? Ôi ôi tôi sang chấn tâm lý mất!
– Hai người bọn họ??? Dựa vào thời gian xuất hiện của vị tiền bối kia, như vậy hẳn là quan hệ của bọn họ đã thân thiết từ rất lâu rồi?
– Đm, lúc đó tôi nghe giọng vị tiền bối bí ẩn kia rất quen tai, trăm triệu lần không ngờ vậy mà đúng là Đường Cảnh Đồng.
– Huhuhu, người đã từng comment vị tiền bối ấy chính là Đường Cảnh Đồng bây giờ có online không? Chúng tôi nợ cô một lời xin lỗi! Chúng tôi sai rồi, không nên chửi rủa cô thậm tệ như vậy! Huhuhu trực giác của cô rất đúng!
– Khóc! Tôi cảm thấy cp này là real đó, cô gái fan “siro” rất hạnh phúc, hai người bọn họ đẹp đôi quá đi!
– A…A…A…!sao lại như vậy, hai cái người này, từ bao giờ mà thân thiết với nhau đến vậy? Mỗi ngày cùng nhau ăn tối???
– Hahaha thật thú vị, hai idol là bạn tốt của nhau còn fan hai nhà thì gặp đâu là đánh đó!
…!
Giang Dĩ Trạch cũng không tìm cách tránh né khỏi cái ôm của Đường Cảnh Đồng, hai người thậm chí kề sát nhau, cười nói vui vẻ.
Những người còn lại hơi có điểm ngoài ý muốn, bọn họ cũng từng xem livestream của Giang Dĩ Trạch cho nên đương nhiên biết có một vị khách bí ẩn chưa bao giờ lộ mặt.
Chỉ là, không ai ngờ đó lại là Đường Cảnh Đồng!
Lúc này ảnh đế vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của Giang Dĩ Trạch, tâm tình anh bay bổng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi nở nụ cười tươi đến vậy, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve bờ vai mềm mại của Giang Dĩ Trạch..