Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 76: Tiểu Thiếu Gia Tự Chế Lồng Bắt Cá



– —

Giang Dĩ Trạch vừa định dập đống than củi thì nhóm người Đặng Dĩnh Giai ôm theo rất nhiều táo, tươi cười hớn hở quay trở lại.

Bọn họ về tới nơi, một cỗ mùi thịt dê nướng thơm nức xông lên đầu mũi, ai nấy đều điên cuồng nuốt nước miếng.

Thấy Giang Dĩ Trạch đang hắt nước dập lửa, Đặng Dĩnh Giai ôm đống táo hỏi thăm: “Tiểu Giang, dê nướng đã xong rồi sao?”

Ánh mắt cô dừng lại trên con dê còn đang bốc hơi, lớp da vàng ruộm bên ngoài được trét kín bột ớt và bột thì là, màu sắc vô cùng hấp dẫn khiến cho dạ dày réo inh ỏi.

Giang Dĩ Trạch gật đầu: “Vâng, đã nướng chín rồi, vẫn còn nóng hổi đây.

Vừa lúc mọi người về đông đủ, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi, để em đi nấu nốt nồi canh dê nhé.”

“Con dê này xẻ thịt ra không đủ bát đĩa đâu, cho nên giúp em mang mấy cái lá chuối đi rửa sạch lau khô, sau đó trải lên tấm bạt của nhóm mình, bọn mình ngồi ăn dưới đất luôn.”

“Được, lại còn có canh tiết dê nữa cơ à? Ngon quá đi mất!”

Bọn họ xúm vào mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa trưa.

Giang Dĩ Trạch vẫn đang hầm canh dê, nước dùng sóng sánh đậm đặc, nồi canh đã ninh nhừ nhưng vẫn chưa nêm nếm gia vị.

Cậu thêm muối vừa ăn, sau đó chuẩn bị sẵn 5 cái bát con, rắc hành lá băm nhỏ xuống đáy bát rồi múc nước canh sôi dội lên trên.

Nháy mắt, mùi hương ngào ngạt của lòng dê lan tỏa, còn có mùi hành lá thơm nức, hòa quyện vào nhau tạo nên mỹ vị.

Giang Dĩ Trạch cẩn thận bê từng bát canh ra tấm bạt, những người khác cũng chuẩn bị xong lá chuối để bày thịt dê.

Đào Thanh Nguyệt rửa táo, gọt vỏ và bày lên hai cái đĩa, như vậy là mâm cơm trưa này đã hoàn thiện.

Bọn họ không ngờ giữa núi rừng hoang vu lại có thể thưởng thức một bữa ăn phong phú đến vậy.

Dê nướng nguyên con vốn chỉ có thể gọi trong nhà hàng, ai ngờ ở cái nơi thiếu thốn và bất tiện như bãi đất này mà Giang Dĩ Trạch vẫn có thể búng tay ra một con dê nướng đầy đủ hương vị, quả thật là kỳ tích.

Lúc này đã là 1h trưa, buổi sáng ai cũng ăn ít cho nên hiện giờ đói tới mềm chân.

Nhìn con dê nướng trước mặt, cả nhóm bỗng hóa thành đám hổ đói, mắt ai cũng sáng rực.

Đầu tiên nhấp một ngụm canh tiết dê còn nóng hổi, canh được ninh nhừ đến đậm đặc, hương vị béo ngậy.

Sau khi uống canh làm ấm dạ dày, bọn họ bắt đầu xẻ thịt dê nướng.

Dê nướng nguyên con vàng ruộm đặt trên lá chuối xanh mướt, toàn thân dê phủ kín gia vị, nhìn thôi đã muốn ứa nước bọt, bọn họ mỗi người một con dao nhỏ tự tìm cách xẻo thịt dê thành các miếng vừa ăn sau đó gắp đưa lên miệng.

Giang Dĩ Trạch biểu diễn trước, cậu khéo léo dùng dao xẻ một tảng đùi dê, trực tiếp đặt vào bát cơm của mình, sau đó lại thuận tay đưa cái bát sang cho Đường Cảnh Đồng.

Tiếp theo cậu mới tự cắt phần thịt cho mình.

Thịt dê nướng chín tới, bên ngoài giòn rụm đẹp mắt, bên trong vẫn mềm và ngập nước, độ mặn vừa phải kết hợp với vị cay của ớt bột và mùi thơm của thì là, chỉ một miếng thịt mà kích thích toàn bộ các giác quan.

Cắn một miếng thịt dê, hương vị ớt cay cay the the quyện với mỡ dê chảy ra tự nhiên, không hề ngấy một chút nào mà ngược lại khiến người ta thỏa mãn từng centimet trên đầu lưỡi.

– Má ơi, dê nướng nguyên con sau đó tự xẻo thịt ăn, nếu không phải vừa rồi tôi đã xem livestream Giang Dĩ Trạch đích thân nướng dê thì có lẽ đã cho rằng đây là phần ăn mà tổ sản xuất order từ nhà hàng tới.

– Woah, con dê nướng này béo quá, thèm ghê.

Nhưng mà thịt dê nướng đắt lắm, tôi tiếc tiền huhu…!

– Huhuhu, tôi đã chảy đầy nước miếng rồi này, có cảm giác một mình tôi cũng chén sạch được con dê này!

– Món canh tiết dê cũng rất ngon, nhìn màu nước canh liền biết đã hầm rất lâu rồi này.

Tuy rằng không thể ăn dê nướng nguyên con nhưng tôi quyết định sẽ đặt một phần canh tiết dê về tự thưởng.

– Mlem mlem…!đệt mợ! Giang Dĩ Trạch quá thần thánh rồi, cậu ấy biết nấu nhiều món như vậy sao, ngay cả dê nướng nguyên con cũng không làm khó được cậu ấy! Trong điều kiện thiếu thốn dụng cụ như vậy mà cậu ấy vẫn xoay xở được, tôi khóc rồi…!

– Mọi người cứ việc ăn dê đi, còn một mình tôi uống “siro”! Không ai để ý cảnh Giang Dĩ Trạch xẻo thịt dê cho Đường Cảnh Đồng à? Giang Giang và Đường Đường ngọt như mía.

…!

Nhóm bọn họ gồm 5 người trong đó có 2 chị em phụ nữ, đương nhiên không thể xử lý hết con dê nướng này, ngoài ra còn có nồi canh tiết dê vẫn còn gần một nửa.

Lượng thức ăn này hoàn toàn đủ cho bữa tối, cho nên chiều nay bọn họ có thể nghỉ ngơi mà không cần vào rừng nữa.

Cơm nước xong xuôi bọn họ vốn định đi ngủ, ai ngờ tổ sản xuất lại thông báo sẽ tổ chức minigame vào buổi chiều, những người thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng.

Phần thưởng của trò chơi bao gồm: cần câu, cung tên, bột mì, gạo, trứng gà,…!

Đều là các vật phẩm thiết yếu cho chuyến dã ngoại sinh tồn.

Giang Dĩ Trạch thầm nghĩ, có lẽ ban tổ chức sợ các khách mời ở đây đã bị nhịn đói 1 ngày rưỡi cho nên mới tổ chức hoạt động chơi game nhận quà như vậy.

Mà đội bọn họ tuy rằng không thiếu thốn lương thực nhưng do nhàm chán nên vẫn muốn tham gia.

Các trò chơi này chủ yếu là những hoạt động đơn giản và đầy tính giải trí mà bọn họ thường xem trên TV, Giang Dĩ Trạch không quá am hiểu, cậu cũng không cảm thấy hứng thú tham gia cho nên chỉ đứng ngoài cổ vũ.

Đường Cảnh Đồng cũng đứng cạnh cậu xem náo nhiệt, ba người còn lại phấn khởi ghi tên đăng ký, cuối cùng phần thưởng mà bọn họ đạt được là một gói bột mì.

Mặc dù vậy, Đặng Dĩnh Giai vẫn không quá hài lòng.

“Tiếc thế, chị đã nhìn trúng cái cần câu rồi, thắng được giải đấy thì nhóm mình sẽ có cá để ăn.”

Trên đường về ảnh hậu nhịn không được thở dài tiếc nuối.

Giang Dĩ Trạch nghe cô cằn nhằn một hồi, không khỏi cười nói: “Chị Giai thích ăn cá à?”

Đặng Dĩnh Giai gật đầu: “Ừm, chị thích nhất là ăn cá, vừa nãy chỉ thua có một tý thôi, thế mà tuột mất cái cần câu!”

“Thật ra không cần cần câu cũng có thể bắt được cá, chúng ta có thể làm lồng bắt cá tự chế, sau đó thả xuống suối để qua một ngày là thu hoạch được cá.”

Giang Dĩ Trạch nhớ tới kinh nghiệm trước đây, cậu đã từng được một vị tiền bối dạy cách bắt cá dưới sông bằng lồng tự chế.

Lúc đó bọn họ đi dã ngoại sinh tồn cùng đoàn, sau đó cậu học được rất nhiều kiến thức của những người chuyên nghiệp, cũng hưởng thụ được niềm vui từ việc kiếm ăn trong rừng dưới suối.

Đặng Dĩnh Giai nghe vậy thì ngẩn người.

“Lồng bắt cá? Là cái gì vậy?”

Giang Dĩ Trạch cũng không biết miêu tả như thế nào, vì thế cậu nói: “Chị Giai à, chờ em làm xong rồi đưa cho chị xem.

Dù sao hiện tại cũng đang rảnh rỗi, mọi người có muốn đi cùng trải nghiệm chút không?”

Nhóm bọn họ là những người chơi nhàn hạ nhất, bởi vì cơm chiều đã có đủ nguyên liệu, cho nên bọn họ có rất nhiều thời gian để tận hưởng thiên nhiên.

Đặng Dĩnh Giai nói: “Vậy tất cả cùng đi thôi, chị phải xem cái lồng cá làm như thế nào mới được, thuận tiện học hỏi chút.”

Giang Dĩ Trạch dẫn mọi người tới gốc cây liễu, sau đó bảo bọn họ chặt một vài cành liễu non, phân loại theo chiều dài.

Cậu phụ trách đan lồng, đầu tiên phải chọn những cành liễu thô và dày, tìm một bãi đất mềm xốp để cắm các cành liễu xuống tạo thành bộ khung hình tròn, mỗi cành cây phải cắm sao cho khoảng cách đều nhau.

Đây chính là hình dạng nguyên bản của cái lồng cá, tiếp theo chọn các cành liễu mềm hơn bắt đầu đan từ đáy lên chóp, phía dưới đan thưa một chút, càng lên đến gần chóp càng đan sít lại, cuối cùng thành quả chính là một cái lồng cá tự chế hình nón.

Giữa các cành liễu mềm vẫn có khe hở vừa đủ, chỉ cần đảm bảo cá không thể bơi ra là ổn.

Bởi vì đây chỉ là công cụ thô sơ tự chế, không phải hàng mỹ nghệ để trưng bày cho nên Giang Dĩ Trạch đan rất nhanh.

Cậu thiết kế xong một cái lồng cỡ lớn thì tiếp tục bắt tay làm phần khung cho cái lồng thứ hai.

Lần này cậu phải làm lồng nhỏ hơn cho nên cắm liễu sát vào nhau, hơn nữa phần chóp sẽ không đan kín lại mà để một lỗ hổng nhỏ cho cá bơi vào.

Cái lồng thứ hai chỉ cần đan một nửa, phần khung còn thừa bên trên có thể cắt bớt.

Sau đó chụp cái lồng lớn ra bên ngoài cái lồng nhỏ giống như một loại nút chai, bịt phần đáy của cái lồng lớn lại, cá sẽ bơi vào theo lỗ hổng nhỏ trên chóp của cái lồng bên trong.

– Tôi hiểu rồi, Giang Dĩ Trạch trừ việc không biết đóng phim thì cái gì cũng biết, nấu ăn, săn thú, làm bẫy rập, bây giờ người này còn đan lồng bắt cá nữa.

– Lầu trên nói như vậy là không đúng rồi, cô xem lại trailer bộ phim sắp chiếu của cậu ấy đi, diễn xuất hơi bị đỉnh nhé.

– Cái lồng cá này nhìn cute thế, có bán không anh ơi?

– Hahaha, nghệ nhân Giang Dĩ Trạch.

– Mỗi ngày Giang Dĩ Trạch lại đem đến một sự bất ngờ cho người xem.

…!

“Đây là lồng bắt cá sao?”

Bạch Triết cầm hệ thống lồng cá lên ngắm nghía, lật qua lật lại vẫn không thể hiểu nó hoạt động ra sao.

“Cứ thả lồng này xuống nước là bắt được cá à? Nguyên lý là gì?” Đặng Dĩnh Giai cũng vô cùng tò mò.

“Chúng ta phải bỏ ít mồi cá vào cái lồng lớn, sau đó thả lồng xuống nước, bởi vì lồng này thiết kế hình nón cho nên cá bơi từ ngoài xuyên qua lỗ hổng vào bên trong thì sẽ rất khó tìm đường ra.”

Bọn họ chưa bao giờ nghe thấy loại lồng bắt cá kiểu này, tuy rằng nghe Giang Dĩ Trạch giải thích cũng lờ mờ hiểu ra nhưng nhìn vẻ mặt ai cũng hoang mang.

Giang Dĩ Trạch thấy bọn họ vẫn mờ mịt như đọc đề thi đại học môn Vật Lý thì quyết định không giải thích thêm nữa, chờ ngày mai cá lọt vào lồng thì bọn họ sẽ tự ngộ ra vậy.

“Khuyết điểm của loại lồng này chính là không thể bắt được cá to, có khả năng chỉ thu hoạch được cá bé, tôm nhỏ, lươn,…!mà thôi.

Để em đan thêm vài cái sau đó buộc dây thả xuống suối, ngày mai hẳn là sẽ có bữa cá cải thiện.”

Giang Dĩ Trạch nghĩ đến đây bèn lên luôn menu cho bữa trưa hôm sau:

“Cá nhỏ có thể tẩm bột áp chảo*, vừa vặn chúng ta có bột mì hôm nay! Món này ngon lắm, nhưng để xem con suối này có nhiều cá hay không đã, nếu thu hoạch được nhiều thì em sẽ trổ tài.”

“Cá tẩm bột áp chảo!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.