Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 833



CHƯƠNG 833: ANH QUẢN RỘNG NHƯ VẬY?

Lý Phàm giống như đang nhìn một thằng ngốc, anh thờ ơ nói: “Bình rượu này mặc dù bán ra thị trường chưa được bao lâu, nhưng lúc chưa có trên thị trường tôi đã có được rồi.”

“Nói linh tỉnh, lúc chưa có trên thị trường mày đã có được, trừ khi nơi sản xuất chai rượu này là của nhà mày.” Thôi Trí Minh vẫn không tin, phản bác lại nói.

Lý Phàm nói: “Chai rượu này là thật, tin hay không tùy cậu.”

Nhưng đối phương nói không sai, nơi sản xuất chai rượu này vốn dĩ la một trong số sản nghiệp của Long Môn, hơn nữa chai rượu này của anh là chai rượu trân tàng đầu tiên, những chai rượu trân tàng khác đều là hai năm sau mới sản xuất.

Thôi Trí Minh sững sờ, nhưng lại không tìm được thóp để phản bác.

Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu Thôi túng quẫn, bọn họ còn cho rằng Lý Phàm sẽ quỳ một ngày, ai biết được, kết quả quá khác với tưởng tượng của bọn họ.

Lúc này Lý Phàm mới đi vào vấn đề chính, nói: “Lúc nãy không phải đã đánh cược với tôi sao, bây giờ nên gọi ông nội rồi.”

Câu nói này vừa rơi xuống, tất cả những người ở hiện trường theo bản năng đều nhìn về phía Thôi Trí Minh, nếu như Thôi Trí Minh gọi ông nội, quả thật là quá bùng nổ, phải biết cậu Thôi là cậu ám nỗi tiếng trong Hán Thành.

Một khi tin tức này được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến Hán Thành bùng nổ ngay lập tức.

Sau khi Thôi Trí Minh cảm nhận được ánh mắt xem náo nhiệt ở xung quanh, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi, bảo anh ta xin lỗi, chuyện này sao có thể chứ.

Nếu như anh ta xin lỗi, không phải là mắt hết thể diện sao? Cái thể diện này, anh ta tuyệt đối không thể mắt, hơn nữa cái sai này anh ta cũng không thể nhận!

“Hừ, đây là giả, là giả.” Thôi Trí Minh thét lên, nhưng tiếng hét bắt lực của anh ta vẫn ám chỉ anh ta chột dạ.

Tất cả những người ở hiện trường đều không dám lên tiếng, bọn họ cũng nhìn ra được cậu Thôi thật sự nổi giận, Thôi Trí Minh quay đầu nhìn những cậu chủ khác, nói: “Mấy người nói xem, chai rượu này là thật hay là giả?”

Những cậu chủ kia nhìn nhau, đây rõ ràng là muốn bọn họ đứng cùng chiến tuyến, bọn họ nghĩ đến thân phận của Lý Phàm và Thôi Trí Minh không phải cùng một đẳng cấp.

Hơn nữa, bọn họ cũng không tin Lý Phàm có thể lấy ra được một bình rượu trân tàng máy chục tỷ, rất nhanh bọn họ đã lựa chọn xong, lập tức đứng về phía cậu Thôi.

Thôi Trí Minh rất hài lòng với kết quả này, anh ta không quên đắc ý nhìn Lý Phàm, cho dù là rượu thật, anh ta cũng đổi trắng thay đen nói thành giả.

Hơn nữa chai rượu trân tàng này là thật hay giả, bây giờ vẫn chưa có bát kỳ chứng cứ gì, anh ta không cam lòng nhận thua.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến, mũi ông ta không giống với người bình thường, trên mũi của ông ta có hèm rượu, hơn nữa vô cùng đỏ.

Thôi Trí Minh chỉ nhìn qua đã nhận ra người đàn ông trung niên kia là nhân vật như thế nào, anh ta vội vàng kéo đối phương lại, nói: “Tửu vương, ngài đến xem một chút, rượu này là thật hay giả.”

Đối phương là tửu vương, rất hiểu về rượu, có thể nói là loại rượu nào cũng đã từng gặp qua, hơn nữa có một tuyệt kỹ là chỉ cần ngửi đã biết được thật giả.

Nếu như có đối phương làm chứng, vậy chắc chắc có uy tín.

“Đừng làm phiền tôi, không có rượu máy tỷ, tôi không hiếm thấy.” Người đàn ông trung niên được gọi là vua rượu dường như uống có chút nhiều, say bí tỉ hất tay Thôi Trí Minh ra.

Khuôn mặt Thôi Trí Minh có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lén thích thú, anh ta đùa cợt nói với Lý Phàm: “Mày nhìn đi, ngay cả vua rượu cũng không hiếm lạ, xem ra chai rượu này không đáng tiền, mày đang lừa gạt tao.”

Đúng lúc này, vua rượu vô tình ngửi thấy rượu trân tàng trong tay Thôi Trí Minh, hai mắt ông ta lập tức sáng lên, kích động nói: “Rượu này là rượu ngon.”

Thôi Trí Minh hơi sững sờ, vẻ mặt lại trở nên vô cùng khó coi, anh ta bảo đối phương nói mát chứ không phải nói lời khen ngợi, anh ta hận không thể bịt miệng đối phương lại.

Ai biết được, vua rượu sau khi nhìn thấy chai trân tàng kia, lại nhìn chằm chằm vào nó, từ đầu đến cuối đều không bỏ qua, Thôi Trí Minh đột nhiên cảm thấy đau đầu.

“Đây là hàng thật, đây là rượu đầu trong trân tàng rượu.” Vua rượu giành lấy, ngửi một cách cẩn thận, rồi đưa ra căn cứ của mình.

Sắc mặt Thôi Trí Minh càng trở nên khó coi, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, hỏi: “Cái gì mà rượu đầu?”

“Rượu đầu chính là lượt sản xuất đầu tiên.” Vua rượu giải thích: “Rượu đầu như thế này có thể nói là rất hiếm gặp, cậu Thôi, không ngờ cậu còn cất giấu hàng lậu.”

Sau khi Thôi Trí Minh nghe đến đây, vẻ mặt từ tức giận chuyển thành kinh ngạc, chả trách chai rượu này của Lý Phàm có thời gian ủ lâu hơi chai rượu kia của anh ta, hóa ra là vì nguyên nhân này.

Trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, rượu đầu, cái này cũng có thể cát giữ, sao Lý Phàm có thể có được? Trừ khi Lý Phàm thật sự có người bạn đại lão gì đó?

Sau khi nghĩ đến đây, anh ta không khỏi giật mình, vậy không phải nói, anh ta phải gọi Lý Phàm là ông nội? Nhưng ở dưới đám đông, nếu anh ta gọi ra, vậy không phải rất mắt mặt sao.

“Ông vẫn đi qua một bên hóng mát đi.” Thôi Trí Minh đẩy vua rượu một cái, vốn dĩ muốn thông qua vua rượu để chế giễu Lý Phàm, ai biết được lại là tự lầy đá đập chân mình.

Vua rượu cũng không tức giận, vui vẻ rời đi.

“Hừ, ông ta uống nhiều rồi.” Thôi Trí Minh che giấu sự chột dạ nói.

Thực ra hầu hết mọi người đều biết chai rượu này là thật, nhưng bọn họ đều sợ đắc tội với Thôi Trí Minh, mới lựa chọn đứng về phía Thôi Trí Minh.

Lý Phàm thờ ơ nói: “Chai rượu này tôi vẫn cho cậu, bây giờ cậu nên thực hiện lời hứa của anh.”

“Mày nhắc đến một câu nữa thử xem.” Thôi Trí Minh lập tức nổi giận, anh ta không biết Lý Phàm lấy rượu trân tàng này từ đâu, nhưng thân phận của đối phương như vậy lại luôn ép hỏi anh ta khiến anh ta rất mắt giá.

Anh ta cảm thấy rõ ràng thân phận của mình thấp đi, hơn nữa rất nhiều người đang nhìn anh ta, đối phương còn nhắc đến chuyện không nên nhắc đến, đây rõ ràng là khiến anh ta mắt mặt mà.

“Một vừa hai phải thôi, nhân lúc cậu Thôi vẫn chưa tức giận, mày mau đi đi.”

“Cậu Thôi không lầy mạng của mày đã là tốt lắm rồi, còn ở đây quần lấy không thôi.”

“Mau cút đi, nếu không mày sẽ hối hận đó.”

Đám bạn xâu của Thôi Trí Minh cũng đuổi Lý Phàm đi, như vậy, bọn họ cũng có thể có mối quan hệ tốt với Thôi Trí Minh, đây là một cơ hội tốt, đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua.

Thôi Trí Minh hài lòng gật đầu, thứ anh ta muốn thấy chính là kết quả như thế này, một khi Lý Phàm bị đuổi đi, đối với anh ta mà nói là một chuyện vô cùng tốt.

Lý Phàm kiềm nén cơn tức giận, nói: “Tôi còn có một bữa tiệc phải tham gia.”

“Mày còn tham gia tiệc gì nữa, người như mày ăn cơm thừa cũng dễ dàng cho mày rồi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, mau cút đi.” Thôi Trí Minh ngang ngược, vô lý nhìn Lý Phàm, giọng điều tràn đầy sự chế nhạo.

Lông mày Lý Phàm nhướng lên, như này có chút quá đáng, từ đầu đến cuối đối phương vẫn luôn khiêu khích anh, bây giờ ngay cả đi đâu cũng muốn quản, lạnh lùng nói: “Cánh tay của cậu dài như vậy sao?

Quản rộng như vậy? Tôi đi đâu cậu cũng muốn quản?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.