CHƯƠNG 832: BỚI LÔNG TÌM VẾT
Mùi rượu bắt đầu lan tỏa, chỉ là ngửi mùi rượu này có thể đoán được rượu này chắc chắn đến máy chục tỷ, sau khi tất cả mọi người ở hiện trường nhìn thấy, mặc dù không phải là của mình nhưng ít nhiều cũng đau lòng.
Nếu như chai rượu này không vỡ, nói không chừng bọn họ còn có thể uống một ngụm, bây giờ còn chưa nếm thử, đã bị vỡ rồi, bọn họ đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Tất cả những người ở hiện trường lập tức nhìn về phía Lý Phàm, giống như đang nhìn kẻ địch vậy, làm vỡ rượu, bọn họ tuyệt đối không thể tha thứ.
Không ít người xem náo nhiệt quăng cho Lý Phàm một ánh mắt đồng cảm, làm vỡ một chai rượu ngon mấy chục tỷ, còn đắc tội với cậu Thôi, có bao nhiêu cái mạng cũng là một con đường chết.
Lý Phàm hơi sững sờ, loại rượu kia anh đã từng nhìn thấy, quả thật trị giá mấy chục tỷ, nhưng chuyện này, đúng là lỗi của anh.
Chuyện nào ra chuyện ấy, Lý Phàm nói: “Tôi đền cho cậu một chai mới.”
“Haha, mày cho rằng đây là loại rượu bán đầy đường ở đâu cũng có thể mua được sao? Mày biết đây là rượu gì không? Đây là rượu trân tàng, loại rượu này, tổng cộng chỉ có 10 chai, mày đi đâu để mua?”
Thôi Trí Minh giống như nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất trên thế gian, lập tức bật cười, chai rượu này có thể nói là Lafite năm 1982, không đúng còn hiếm hơn cả Lafite năm 1982.
Đồ đắt và quý cho dù là có, Lý Phàm cũng chưa chắc có thể mua được, chứ đừng nói đến là rượu trân tàng có giá trị nhưng ít người mua này, anh ta rất bực bội, dũng khí này của Lý Phàm từ đâu mà có được.
“Loại rượu này cho dù mày có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, loại rượu này đều đã được người sưa tầm mua rồi.” Tất cả mọi người đều là những người biết về rượu, lập tức bắt đầu chế giễu Lý Phàm.
Trước tiên không nói đến có biện pháp mua được không, cho dù có cách, dựa vào một tên nghèo hèn như Lý Phàm, có thể bỏ ra 300 triệu có lẽ đã là nhiều lắm rồi, đừng nói đến là mấy chục tỷ.
“Nếu như tôi có thể đền cho cậu một chai mới thì sao?” Lý Phàm cười hỏi, loại rượu này quả thật không thể mua được, nhưng lúc trước anh có một tủ rượu dưới lòng đất, cất giữ không ít rượu, đúng lúc trong tủ rượu có một chai như thế này.
Thôi Trí Minh cười khẩy nói: “Nếu như mày đền được cho tao một chai mới, hơn nữa còn là thật, tao sẽ quỳ xuống gọi mày là ông nội, thế nào?”
Anh ta không tin Lý Phàm có thể lấy ra được chai rượu quý thứ hai, phải biết là chai rượu trân tàng này là một đại lão thưởng cho anh ta, cho dù là có, cũng ở trong tay những đại lão kia.
Anh ta nhìn cách ăn mặc của Lý Phàm, không hề giống cậu chủ nhà giàu, hơn nữa khuôn mặt xa lạ này, càng khiến anh ta không tin đối phương có thể lấy ra một chai mới.
“Được.” Lý Phàm gật đầu nói.
Thôi Trí Minh không khỏi nhếch miệng, nói: “Nếu như mày không lấy ra được, mày quỳ ở đây một ngày cho tao.”
Mặc dù rượu đã vỡ, nhưng có thể tìm một chai rượu khác để thay thế, chỉ cần có trọng lượng là đủ rồi, chủ yếu là đợi sau khi sư phụ của anh Khang đến, đến lúc đó anh ta có thể chỉ vào Lý Phàm đang quỳ đề giải thích.
Ngược lại Lý Phàm không nói câu nào, anh gọi điện cho quản gia riêng của mình, bảo đối phương lấy một chai rượu trân tàng ở trong tủ rượu dưới lòng đắt.
Mà ở kho rượu Long Môn.
Tiền Phúc mở khóa từng tầng mật khẩu, cuối cùng lấy ra một chùm chia khóa, sáu đó tra vào lỗ của cánh cửa chống đạn bằng thép dày và nặng, sau đó cánh cửa chống đạn bằng thép phát ra âm thanh ầm ầm.
Tiền Phúc đi vào bên trong, theo bức ảnh mà Lý Phàm gửi đến, ở trong kho rượu mấy trăm mét vuông tìm được chai rượu trân tàng giống với bức ảnh.
“Đưa đến cho thiếu chủ.” Tiền Phúc sợ mình hành động sẽ bị long hậu chú ý đến, bây giờ ông ta chủ yếu là phái hai mặt, ông ta nhát định phải làm việc bí mật.
Long hậu và thiếu chủ Long Môn, mục đích của ông ta là lây lòng hai bên, như vậy có thể có một hai tầng bảo đảm.
Tâm trạng của người đưa rượu rất thấp thỏm, từ lúc nhận lấy không dám buông ra, ngộ nhỡ bị vỡ, anh ta có chết vạn lần cũng không thể bồi thường.
“Vâng.”
Thôi Trí Minh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex của mình, anh ta nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng trở nên mắt kiên nhẫn, nói: “Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến, có phải mày đang cố ý kéo dài thời gian không.”
Đồng thời anh ta cũng rất nghi hoặc, đúng ra lúc này, sư phụ của Khang Văn Hân cũng nên đến rồi, nhưng anh ta không nhìn bóng người nào.
Nhưng như vậy cũng rất tốt, cứ như vậy, anh ta có thể từ từ dây dưa với Lý Phàm, chỉ cần thuận lợi, tất cả đều không phải là vấn đề.
Lý Phàm không hề sốt ruột mà kiên nhẫn chờ đợi, Thôi Trí Minh lạnh lùng nói: “Nếu như 10 phút nữa vẫn không đến, mày phải lập tức quỳ xuống cho tao.”
Thôi Trí Minh bắt đếm ngược, lúc anh ta nhìn thấy vẫn còn một phút cuối cùng, vẻ mặt anh ta sa sầm, chuẩn bị ép Lý Phàm quỳ xuống.
Mà lúc này, một chiếc xe thương vụ Santana bình thường đột nhiên xuất hiện ở khách sạn náo nhiệt, tài xế lái xe vội vàng đi xuống, trong tay cầm chính là chai rượu trân tàng giống hệt với chai rượu lúc nãy Thôi Trí Minh bị rơi vỡ.
Lý Phàm cũng có chút bắt ngờ, anh cứ nghĩ là lúc Tiền Phúc phái người đến sẽ phách lối một chút, không ngờ lại trở nên kiêm tốn như vậy, nhưng anh cũng có thể hiểu Tiền Phúc, dù sao phe hai mặt cũng không dễ làm.
Người kia sau khi đưa chai rượu trân tàng đến, mới quay người rời đi, giống như đã từng đến, nhưng lại giống như chưa từng đến.
Lý Phàm nói: “Cậu xem, đây có phải là giống hệt không.”
*Xi, nói không chừng chỉ có bình giống thôi.” Thôi Trí Minh vẫn không tin, anh ta không tin Lý Phàm cũng có loại rượu trị giá mấy chục tỷ như vậy.
Lý Phàm sớm đã biết đối phương sẽ nói như vậy, anh không quá bất ngờ, anh cười nói: “Nếu không tin, cậu có thể kiểm tra một chút.”
Lúc này Thôi Trí Minh mới nhận lấy, anh ta xem đi xem lại, may là đại lão đã từng giảng qua cho anh ta một chút kiến thức, có thể dùng để phân biệt rượu trân tàng thật giả, đúng lúc hôm nay có thể dùng.
Sau khi anh ta xem đi xem lại một lượt, lại phát hiện bên ngoài của chai rượu trân tàng này thật sự giống hệt, không, đúng là thật!
Thôi Trí Minh giật mình, trừ khi Lý Phàm thật sự quen biết một đại lão? Anh ta hừ một tiếng nói: “Nói không chừng chỉ có bình là thật, nhưng mùi vị tuyệt đối không phải là thật.”
Lý Phàm cười nói: “Cậu có thể ngửi một chút.”
Lúc này Thôi Trí Minh mới mở chai rượu ra, lúc anh ta mở chai rượu ra, mùi hương của rượu xộc thẳng vào mũi vào mặt, khiến anh ta đột nhiên mụ mi.
Hương vị của chai rượu này giống hệt với chai rượu mà anh ta làm rơi, hơn nữa mùi hương còn nồng hơn, từ đó có thể thấy, chai rượu này được ủ nhiều năm hơn.
Thôi Trí Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh, chai rượu mà anh ta làm rơi vỡ kia ít nhất cũng được cất giữ 5 năm, mà chai rượu này còn nồng hơn, chẳng lẽ còn nhiều hơn năm năm?
“Đây chắc chắn là giả, loại rượu này được bán ở trên thị trường mới được máy năm, sao mày có thể cất giữ nhiều năm như vậy?” Thôi Trí Minh Lại chất vấn, bắt đầu bới lông tìm vết.
Thực ra anh ta mơ hồ đoán được đây là thật, anh ta nói câu này, trừ khi là cố tình tìm cớ gây sự, nhưng anh ta không muốn mắt mặt, nên mới cố ý đưa ra ý kiến trái ngược.