Lúc này tất cả mọi người đều cảm giác thấy có gì đó không ổn, tuy bọn người Ngô Bình Bình không hiểu huyết mạch Kim Cang nhưng cũng hiểu rõ Crewe không phải người tầm thường. “Lý Phàm ăn gì lớn lên vậy, luồng không khí khi hai nắm đấm giao nhau vừa nãy giống như sóng va chạm của vụ nổ vậy, đúng là dọa chết người mà.”
“Tên này chắc chắn không phải là rác rưởi trong lời đồn đâu, có lẽ là lúc bình thường quá khiêm tốn, không đánh nhau với người khác nên bị người ta tung tin nhảm thành đồ rác rưởi thôi.”
“Với thân thủ của cậu ta, nếu thật sự đánh nhau còn không phải là tiện tay cũng có thể giết chết một người sao, không biết người nói cậu ta là rác rưởi có từng bị Lý Phàm đánh hay chưa.”
Các bạn học của Cố Họa Y thấp giọng bàn tán, ai cũng cảm thấy tim gan run rẩy, hơi hối hận khi đến tham gia lần họp lớp này.
Đây hoàn toàn là lần họp lớp nguy hiểm nhất trong lịch sử, cư xử không đúng sẽ có thể trực tiếp mất mạng luôn ở đây.
Ngô Bình Bình rụt cổ lại, cố gắng trốn vào đằng sau các bạn học nam, nghĩ đến những lời chế giễu Lý Phàm trước đó, Ngô Bình Bình cảm thấy lạnh cả sống lưng, lo sợ lát nữa Lý Phàm sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Cố Họa Y cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không lộ ra bất kì cảm xúc gì, những nghi ngờ về thân phận của Lý Phàm trước đó xuất hiện trong đầu cô, bây giờ càng cảm thấy Lý Phàm đang giấu mình cái gì đó.
Nhưng cho dù Lý Phàm đang che giấu cái gì thì Cố Họa Y cũng không định truy hỏi nữa, bởi vì cô tin tưởng Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm không nói thân phận ra với mình, chắc chắn là có nỗi khổ tâm của anh.
Tia máu đỏ tươi trong con ngươi của Trương Gia Đông dần dần lan rộng, hiệu quả của biến đổi gen bắt đầu xuất hiện rõ ràng, sức mạnh vô tận với máu của Trương Gia Đông hòa vào nhau tạo thành một dòng máu mạnh mẽ dâng trào.
Lông tơ dựng ngược như những chiếc đinh sắt, thậm chí tóc Trương Gia Đông còn dựng thẳng hơn, cả người nhìn qua như ngừời Saiyan trong phim hoạt hình vậy.
“Crewe, quấn chặt cậu ta.”
Trương Gia Đông lạnh lùng hét lên.
Cổ tay Lý Phàm vung lên một cái, một sức lực nhẹ nhàng khiến Cố Họa Y bay lên, dùng sức khéo léo đưa Cố Họa Y bay tới góc tường cách đó mười mét. “Hai người cùng nhau lên đúng không? Vậy tôi phải xem bản lĩnh của mấy người rồi.”
Lý Phàm xoay người tiến lên mấy bước, nối với Trương Gia Đông và Crewe tạo thành hình tam giác. Con ngươi của Trương Gia Đông đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, nhìn qua phảng phất như bị ác quỷ địa ngục chiếm cơ thể.
Crewe dùng hai tay tự đập mạnh vào ngực mình hai cái, miệng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ.
Vừa rồi bị Lý Phàm dùng toàn lực đánh một đòn khiến Crewe cảm thấy vô cùng nhục nhã, hiện tại chỉ muốn đánh ngã Lý Phàm sau đó đè xuống đất ra sức hành hạ.
Lý Phàm móc ngón tay về phía hai người, trên mặt nở nụ cười khinh thường.
“Mẹ kiếp, tao là Crewe của gia tộc Kim Cang! Nhớ kỹ tên của tao, tao sẽ giết chết mày.”
Crewe gầm lên một tiếng,vung đôi tay thô chắc lao vào Lý Phàm.
Nắm đấm của cả hai liên tục vung lên trong không khí, âm thanh đùng đùng trong không khí không ngừng truyền ra. Không khí trong phạm vi phía trước Crewe liên tục bị anh ta nén lại bằng nắm đấm, cuối cùng bị nén thành không khí có mật độ cao. Một khi luồng không khí mật độ cao này phát nổ thì sẽ phát nổ với nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, Crewe chuẩn bị dùng chiêu thức tuyệt kỹ cuối cùng khiến Lý Phàm trở thành hồn ma dưới nắm đấm của anh ta.
Trương Gia Đông nhẹ nhàng bước qua bên người Lý Phàm, giống như một con báo tuyết chờ đợi thời cơ tốt nhất để săn mồi, anh ta híp mắt quan sát Lý Phàm, chuẩn bị tìm cơ hội xông lên cho Lý Phàm một đòn chí mạng.
Lý Phàm vững vàng đứng đó không có bất kì hành động nào, giống như hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh xung quanh.
Nhưng trên người Lý Phàm phát ra khí chất vững như núi Thái Sơn khiến người ta cảm thấy Lý Phàm giống như núi cao không cách nào lung lay được.
“Chết đi cái tên rác rưởi!”
Nắm đấm của Crewe đè nén không khí hướng về phía Lý Phàm, luồng không khí bị đè nén đó vô hình vô dạng căn bản không thể nhìn thấy được, nhưng Crewe có thể cảm nhận được.
Crewe cảm nhận được sức mạnh của luồng không khí hung hăng đó, anh ta biết luồng khí bị đè nén đó một khi va chạm vào cơ thể của Lý Phàm thì chắc chắn sẽ nổ tung.
Thế nhưng Lý Phàm lại cười lạnh nhạt, sau đó duỗi ngón tay ra chạm nhẹ một cái, ngón tay đó giống như có ma lực, khi xuyên qua khối không khí đè nén này liền khiến nó ổn định trở lại.
“Đây… làm sao có khả năng! “
Crewe kinh ngạc hét lên, dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Phàm.
Sự mạnh mẽ của luồng không khí đè nén này không những ổn định trở lại mà còn đột nhiên biến mất trước nắm đấm của Crewe, giống như bị Lý Phàm dùng phép thuật xoay chuyển trong nháy mắt. Vào lúc Crewe đang ngẩn người, Lý Phàm bước dài đến trước mặt Crewe, tay trái bất ngờ vươn ra, bóp lấy cằm của Crewe. “Ơ! A!”
Crewe kêu lên một tiếng thảm thiết khi cằm bị Lý Phàm dùng sức siết chặt, tiếp đó Lý Phàm nhét ngón tay phải vào miệng Crewe. Mặc dù đầu ngón tay của Lý Phàm trống rỗng nhưng Crewe có thể cảm nhận được cảm giác hơi thở đè nén.
Phù.
Không khí đè nén bị nhét vào miệng Crewe, sau đó Lý Phàm mỉm cười đẩy anh ta đến chỗ Trương Gia Đông. Tuy Trương Gia Đông không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn động tác của Lý Phàm, Trương Gia Đông theo bản năng cảm thấy được có nguy hiểm. “A A A.”
Mặt của Crewe tái xanh, ra sức lắc đầu vùng vẫy, trái tim anh ta như vỡ vụn hoàn toàn, cảm thấy như có một quả bom đang cài trong miệng mình.
Trên thực tế nếu luồng không khí đè nén trong miệng Crewe nổ thật thì uy lực có thể mạnh hơn rất nhiều so với một quả bom bình thường, nói như vậy thì biết rõ nó mạnh tới cỡ nào rồi.
“Tự mình chuốc họa vào thân, gây ra tội lỗi thì không thể sống, thứ bản thân tự làm ra thì tự mình hưởng thụ đi.”
Lý Phàm cười cười búng tay một cái, sau đó luồng không khí trong miệng Crewe lập tức phát nổ. Đùng!
Một tiếng nổ vang mạnh mẽ truyền ra từ miệng Crewe, toàn thân Crewe run lên hai lần, vô số máu thịt trên mặt bắn tung tóe, lộ ra hộp sọ trắng bệch.
Phập! Thân hình Crewe như một ngọn núi nặng nề ngã khuỵu xuống đất, sau đó ngã thẳng xuống, ánh mắt trừng lên lộ ra vẻ mặt không cam tâm.
Sức mạnh của huyết mạch khiến đầu Crewe bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn chưa chết.
Nhưng Crewe chỉ là vẫn chưa chết mà thôi, lúc này Crewe đến cả sức động ngón tay cũng không có, nằm thẳng trên mặt đất chẳng khác nào người chết rồi cả.
Trái tim Trương Gia Đông đông cứng lại, trong suốt cả quá trình anh ta đều không tìm được cơ hội ra tay.
Mà khi chứng kiến cảnh Crewe bị Lý Phàm nhẹ nhàng xử lý, Trương Gia Đông cảm thấy cho dù mình nổi điên biến thân cũng không phải là đối thủ của Lý Phàm. Tại sao Lý Phàm có thể mạnh như vậy?
Trên thế giới này sao lại có người mạnh hơn cả người biến đổi gen là anh ta chứ! . ngôn tình hoàn
Trương Gia Đông gào thét trong lòng, bước chân càng lúc càng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Lý Phàm. “Sao thế, mới thế thôi đã bị dọa không dám ra tay nữa rồi sao?”
Lý Phàm mỉm cười nói.
Trương Gia Đông nhìn cửa sổ gần đó, lấy lại bình tĩnh trong lòng, chỉ cần có đường lui là được. “Rốt cuộc mày là ai, tại sao có thể mạnh như vậy, đây hoàn toàn là điều không thể.”
Trương Gia Đông hỏi ra câu hỏi trong lòng anh ta.
“Lấy đâu ra nhiều tại sao như thế, kẻ mạnh thật sự mạnh tới mức nào cậu sẽ không tưởng tượng được đâu. Tôi cũng chỉ là một trong những người đang leo lên đỉnh núi của những kẻ mạnh mà thôi.”