Trong lòng Carl tức điên, con dao săn cầm trong tay xoay vòng tạo thành một loạt chiếc bóng dao nhắm thẳng tới cổ họng Lý Phàm.
Tất cả đám người Ngô Bình Bình đều bị bóng dao mà Carl múa ra mê hoặc thần trí, hoàn toàn không chú ý tới dao săn trong tay Carl đã đâm về phía cổ họng Lý Phàm.
Lý Phàm đứng không nhúc nhích, giống như bị bóng đao mà Carl tạo ra dọa sợ, khiến trong lòng Carl cực kỳ đắc ý.
“Run sợ đi, kẻ phàm tục thấp hèn!”
Carl cất giọng lạnh lùng nói một câu, dao săn chỉ cách cổ họng Lý Phàm còn mười centimet, giống như một giây tiếp theo thôi cổ họng Lý Phàm sẽ bị cắt đứt.
Cuối cùng đám người Ngô Bình Bình cũng thấy được vị trí của dao săn, nhìn dao săn đã sắp đâm tới cổ Lý Phàm.
Không đợi đám người Ngô Bình Bình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngón tay Lý Phàm vươn ra từ một góc độ kỳ lạ, hai ngón tay kẹp nhẹ một cái, giữ chặt lấy dao săn đang đâm tới.
“A!”
Lúc này Ngô Bình Bình mới kinh hãi la lên, nhanh chóng đưa hai tay lên che đầu, cảm giác giống như trước mắt thấy được cảnh máu me tung tóe.
Nhưng đợi đến lúc Ngô Bình Bình la xong, cảnh tượng máu bắn khắp nơi cũng không xuất hiện, ngược lại là Carl giật mạnh dao săn, muốn rút dao ra khỏi hai ngón tay của Lý Phàm.
Carl dùng hết sức lực cũng không thể rút được dao săn ra, giống như hai ngón tay của Lý Phàm là cái kìm vô cùng chắc chắn, dao săn bị kẹp hoàn toàn không rút ra nổi.
“Chưa ăn cơm hả Carl, đừng nói với ông đây là mày đã dùng hết sức từ lúc còn bú mẹ rồi nhé.”
Crewe châm chọc nói.
Carl cau chặt mày lại, trợn tròn hai mắt nhìn Lý Phàm: “Mày… là ai!”
“Người muốn lấy mạng mày.”
Lý Phàm lạnh nhạt nói xong, lật ngón tay búng một cái, dao săn như kiếm sắc bắn ngược lại cổ Carl.
Carl kinh hãi, lông tơ cả người dựng đứng, cảm thấy mình đang phải đứng trước nguy hiểm lớn nhất cuộc đời!
Chỉ thị tránh né chỉ mới từ dây thần kinh trên não phát ra, còn chưa kịp truyền đạt tới tứ chi thì dao săn đã găm vào cổ họng của Carl.
Phụt!
Một tiếng trầm đục vang lên, hai tay Carl ôm lấy con dao săn đang găm chặt vào cổ họng, trong mắt lộ ra sự sợ hãi xen lẫn không dám tin.
“A a…”
Carl mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng khí quản cổ họng đã bị cắt đứt, lúc há mồm chỉ có thể phát ra tiếng luồng khí a a.
Máu tươi phụt ra ào ào, lấy mất sức lực cuối cùng của Carl, thân thể anh ta ngửa ra sau rồi mới ngã xuống đất.
Đám người Ngô Bình Bình đã sợ ngây ra, Lý Phàm vốn bị cho là sẽ bị Carl đánh một phát mất mạng giờ lại trở tay một phát giết chết Carl nhìn rất hung ác, điều này khiến cho đám người Ngô Bình Bình trở nên nhốn nha nhốn nháo.
“Mẹ kiếp!”
Crewe nhìn thi thể của Carl, cơn ớn lạnh chạy dọc người, giờ mới hiểu được vừa rồi không phải Carl đang diễn kịch mà là thật sự không thể rút dao săn ra khỏi tay Lý Phàm.
Rốt cuộc người này là ai?
Sao có thể dễ dàng giết Carl như vậy!
Carl đã từng thắng rất nhiều cao thủ đánh nhau, không thể ngay cả một chút lực đánh trả cũng không có!
Trương Gia Đông lộ ra vẻ mặt lạnh như tiền nhìn thi thể Carl, lạnh lùng nói: “Crewe, giết nó đi!”
“Chuyện này…”
Crewe do dự một lúc, chậm chạp gật đầu: “Vâng!”
Crewe biết rõ thân phận của Trương Gia Đông, càng biết rõ mình không thể cãi lệnh của anh ta.
“Mày rất mạnh, có thể dễ dàng giết chết Carl như vậy đã vượt khỏi dự liệu của tao, nhưng tao mạnh hơn Carl, bởi vì tao có huyết mạch Kim Cang!”
Crewe nhấc hai cánh tay, bắp thịt vốn đã đồ sộ lập tức căng phồng lên, trong tiếng lạch tạch, áo ngoài của Crewe bị cơ bắp căng ra xé rách, lộ ra cơ bắp phồng lên cứng như nham thạch khắp người.
Có thêm huyết mạch Kim Cang khiến cho sức mạnh của Crewe có thể tăng vọt gấp ba đến năm lần trong nháy mắt, khả năng chịu đựng cũng tăng thêm nhiều.
Crewe từng dựa vào huyết mạch Kim Cang xông vào chỗ ở được canh phòng nghiêm ngặt của một tên cầm đầu xã hội đen, trong tình trạng trúng hơn mười phát súng vẫn có thể hiên ngang giết chết được tên cầm đầu xã hội đen đó và một đám vệ sĩ của ông ta.
Lực phòng ngự siêu mạnh không sợ cả đạn đã nhiều lần giúp Crewe vượt qua nguy nan, Crewe cảm thấy lần này cũng giống như vậy, nhất định có thể dựa vào sức mạnh của huyết mạch để khiến cho Lý Phàm chết không có chỗ chôn.
Đám người Ngô Bình Bình sợ hãi nấp sau ghế sofa, biến đổi trên người Crewe khiến bọn họ cảm giác như đang xem phim vậy, hoàn toàn không nghĩ tới trên đời sẽ tồn tại người lạ kì như vậy.
Cố Họa Y cũng bị biến hóa của Crewe dọa cho sợ hãi, thấp giọng nói với Lý Phàm: “Anh phải cẩn thận đấy.”
“Yên tâm, chỉ là một con rệp mà thôi.”
Lý Phàm lắc lắc cổ tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón út với Crewe, thản nhiên nói: “Anh nghĩ có sức mạnh của huyết mạch sẽ rất mạnh à? Đúng là ngây thơ, kẻ mạnh chưa bao giờ dựa vào huyết mạch cả.”
“Nói bậy! Có sức mạnh của huyết mạch mới là ông hoàng của thế giới!”
Crewe giận dữ vung nắm đấm, nắm đấm sinh ra lực đẩy mạnh mẽ trong không khí, nén không khí rít lên từng tiếng.
Chỉ nghe âm thanh phát ra trong không khí là có thể lường được một đấm này của Crewe mạnh cỡ nào.
Ngô Bình Bình sợ tới nỗi mặt mũi trở nên tái nhợt, run rẩy lầm bầm: “Gia Đông dẫn loại quái vật gì về vậy, sao nhìn quái dị quá, cứ như quái vật trong phim ấy.”
“Quan tâm tên đó làm quái gì, vậy vừa hay lại chứng tỏ Gia Đông lợi hại, chúng ta cứ bám víu Gia Đông cho tốt đi.”
“Đúng đúng, chờ nhãi con vô dụng đó bị đánh chết, chúng ta phải khuyên nhủ Họa Y, bảo Họa Y đi theo Gia Đông mới được.”
Trong suy nghĩ mấy người bạn học của Cố Họa Y đã tuyên án tử hình cho Lý Phàm rồi, chỉ cần nhìn bắp thịt cứng như nham thạch trên người Crewe đã đủ để bọn họ coi thường Lý Phàm là kẻ yếu thế.
Trương Gia Đông nhếch mép cười, cực kỳ hài lòng về một đấm này của Crewe, trong lòng lặng lẽ tính toán tốc độ lực nắm đấm của Crewe, cảm thấy một đấm này có thế đấm chết Lý Phàm cả mười lần.
Nắm đấm của Crewe nháy mắt đã tới trước mặt Lý Phàm, Lý Phàm thong thả giơ tay lên ngăn cản nắm đấm đang lao tới của Crewe.
Quyền chưởng giao nhau phát ra tiếng nổ tung, hơn nữa một luồng khí từ giữa tay hai người bật ra, giống như thật sự có bom đạn đang phát nổ vậy.
“Chưa ăn cơm sao? Có mỗi tí sức vậy à.”
Lý Phàm giễu cợt nói.
Mí mắt Trương Gia Đông giật liên tục, ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm cuối cùng cũng thay đổi, lúc này Trương Gia Đông mới biết Lý Phàm không phải người bình thường mà là người ngang vai ngang vế với Crewe, không, còn mạnh hơn cả Crewe nữa!
Sao có thể thế được, Crewe là người đã có sức mạnh của huyết mạch, người chưa từng cải biến gen sẽ không thể mạnh hơn Crewe!
Cho dù là Trương Gia Đông đã qua cải biến gen, muốn đối phó với Crewe cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì tố chất vốn có của Trương Gia Đông không tốt, mặc dù đã được cải biến gen để mạnh lên nhưng cũng chỉ sau khi giận dữ mà biến đổi mới mạnh hơn Crewe được một bậc.
Đám người Ngô Bình Bình lại ngây người ra lần nữa, tình huống trong tưởng tượng sụp đổ tiêu tan, quan niệm trong lòng lại bị Lý Phàm làm thay đổi.
“Nó là con gián đánh không chết à? Là đồ rác rưởi mọi người vẫn truyền miệng kia sao? Sao cứ thấy không đúng thế nào ấy.”
Ngô Bình Bình hoảng hốt nói.