Đám người Vương Minh Vũ không biết nghĩ thế nào, nhưng đã có lối đi phòng VIP, chắc chắn sẽ không khổ sở xếp hàng.
Đi vào quán bar, Vương Minh Vũ khinh thường lên tiếng: “Hừ, đừng tưởng quen bảo vệ, trà trộn vào đây là ghê gớm lắm, hôm nay chỗ này chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật lớn, nhất định phải cẩn thận, nếu vô tình đắc tội người ta, cuối cùng chết thế nào cũng không biết đâu.”
“Đúng vậy, cậu chủ Vương là khách quen của quán bar, nghe anh ấy chắc chăn là không sai.”
Hồ Dung kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong quán bar. Toàn bộ quán bar chiếm diện tích cực rộng lúc này đông nghịt người, không ít người đang điên cưồng lắc lư cơ thể trên sàn tầng một, thỉnh thoảng có nữ phục
vụ mặc đồ thỏ, dáng người thon dài bưng đủ loại rượu đi lại giữa đám đông.
Loa trầm dữ dội gào thét điên cuồng, sóng âm lớn đến mức có thể khiến người ta chấn động đến buồn nôn.
D.J trên sân khấu hét lên say mê, các cô gái tạo không khí nhảy dẫn đầu đều chân dài da trắng, mỗi cử động đều khiến lòng người rung động.
“Ở đây ồn quái” Phương Nhã lớn tiếng hét với Vân Hiên.
Âm thanh loa khổng lồ nhấn chìm tất cả tiếng la hét và ồn ào, người lân đầu đi đến đây sẽ bị âm nhạc bốn phía và ánh đèn mờ ảo làm cho choáng váng.
Vân Hiên cười nhẹ, đưa tay nắm lấy cổ tay Phương Nhã, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cô ấy.
Rất nhanh, Phương Nhã cảm thấy thần kinh trên tay run lên, tai như được bọc một lớp màng mỏng, ngăn phần lớn âm thanh bên ngoài, cả quán bar yên tĩnh hơn nhiều.
“Cảm ơn anh!”
Phương Nhã cúi đầu nói nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Vân Hiên chủ động nắm tay cô ấy, khiến tim cô ấy như có một chú nai con đang nhảy thình thịch.
Vương Minh Vũ quay đầu nhìn hai người thân mật, tức giận hừ một tiếng.
“Các người theo tôi, phòng của chúng ta ở tầng hai, đừng tự đi lạc đấy, chỗ này quá lớn, lỡ như lạc mất, sẽ mất mặt lắm!”
Nói xong, anh ta quay đầu bước đi phía trước.
Bóng dáng anh ta khuất trong đám đông tối tăm xung quanh, Lưu Quân và Hồ Dung lo lắng đi theo sau.
“Vân tiên sinh, chúng ta mau đuổi theo đi.” Vân Hiên mỉm cười, nắm tay cô ấy nói: “Không cần vội, tôi biết cậu ta ở đâu.”
Tuy đám người trẻ đông, nhưng với Vân Hiên, nhìn ra mùi vị của một người trong đám đông, là chuyện rất đơn giản.
Vương Minh Vũ càng đi nhanh về phía trước vì tức giận, mình thong thả theo sau, cũng sẽ không lạc.
Vương Minh Vũ đi một mạch thẳng lên tầng hai quán bar, ở đây có bảo vệ chuyên trách gác, ai không có thiệp mời phòng riêng đều bị chặn ở sảnh tầng một.
Anh ta muốn khi lên tầng hai, để bảo vệ chặn Vân Hiên lại, để anh đợi ở tâng một.
Rất nhanh, Vương Minh Vũ và Lưu Quân, Hồ Dung ở phía sau leo lên đến nơi.
Vì lâu rồi không chạy bộ tập thể dục, chạy trong đám đông quả thực hơi khó khăn.
Hồ Dung mệt đến thở không ra hơi hỏi: “Cậu chủ Vương, cần gì phải đi nhanh vậy, chúng ta không đợi họ à?”
Vương Minh Vũ cười lạnh: “Hừ, tôi muốn bảo vệ chặn họ ở dưới, để anh ta làm nguội bớt tính khí nóng nảy đã.”
Vừa dứt lời, Vân Hiên đã nắm tay Phương Nhã, từ cầu thang bên cạnh bước
Vương Minh Vũ sững người hỏi: “Các người… các người lên đây bằng cách nào.”
“Thì cứ đi lên thôi, cũng không ai chặn tôi cả!”
Vân Hiên cười nói: “Tôi vừa nói rồi mà, bảo vệ dưới lầu cũng là bạn, đều từng làm chung, bảo một tiếng là lên được rồi, có gì khó đâu?”