Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 102: Hai bảo vệ không dám nói một lời



Quay lại trước cửa quán bar, bảo vệ lại giơ tay chặn họ lại.

Lần này Vương Minh Vũ không dám quá ngông cưồng, ngoan ngoãn lấy ra phiếu đặt phòng của mình nói: “Tôi đặt phòng riêng thì có thể vào trước.”

“Tôi đã nói rồi hôm nay quán bar có khách quý đến, ngoài thẻ VỊP ra tất cả đều phải xếp hàng.”

“Tôi…”

Vương Minh Vũ vừa định tranh luận gì đó, thấy bảo vệ trừng mắt nhìn anh ta, anh ta không dám nói thật nữa, đành phải dẫn đám Lưu Quân lủi thủi đi ra cuối hàng.

Vốn dĩ có thẻ mời phòng riêng thì không cần xếp hàng, nhưng lần này không ngờ quán bar có khách quý đến, thật sự khiến anh ta mất mặt.

Lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng trước cửa quán bar, biển số nữ thần bay lên thành một con rồng vàng năm móng bay lên.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên bước ra từ xe Rolls-Royce Phantom, vung tay lấy ra một tấm thẻ Rồng màu bạc, ra hiệu với bảo vệ, rồi trực tiếp bước vào trong.

Hai bảo vệ không dám nói một lời, cung kính kéo lối đi VIP mời người vào.

Vân Hiên vô tình liếc nhìn tấm thẻ màu bạc mà người đàn ông lấy ra, anh đột nhiên phát hiện, tấm thẻ màu đen mà Long Cửu đưa cho mình hình như rất giống tấm này.

Vân Hiên ngạc nhiên hỏi: “Sao người này có thể vào được? Tấm thẻ trên tay ông ta chính là thẻ VỊP của Lam Hải Đồn à?”

Vương Minh Vũ lên tiếng: “Hừ, anh thì biết gì chứ? Đó cao cấp hơn thẻ VỊP của Lam Hải Đồn nhiều, đó là thẻ Ngân Long của tập đoàn Long Môn, ai có tấm thẻ

này đều là nhân vật từ cấp trung trở lên của tập đoàn Long Môn.”

“Tập đoàn Long Môn tất nhiên không cần xem mặt mũi quán bar nào, ở bất cứ đâu cũng ngẩng cao đầu mà đi.”

“Ö, vậy à?”

Nghe anh ta nói vậy, Vân Hiên dứt khoát rời khỏi hàng, thẳng thừng đến trước mặt hai bảo vệ.

Lưu Quân ngạc nhiên hỏi: “Anh ta đi làm gì vậy? Muốn chết à?”

“Tên này chẳng biết gì cả, lỡ đắc tội khách quý trong quán bar, chắc chắn sẽ không chịu nổi.”

Hồ Dung cũng bất mãn nói: ‘Hừ, biết thế đừng dẫn anh ta đến.”

Hai bảo vệ trước mặt thấy Vân Hiên đi về phía mình, vừa định mở miệng quát mắng, Vân Hiên nghiêng người che tầm mắt của đám người Phương Nhã, lấy ra tấm thẻ màu đen từ trong ngực, ra hiệu với họ.

“Không biết tôi dùng tấm thẻ này có được miễn xếp hàng không?”

“Thẻ… thẻ Hắc Long?”

Bảo vệ lập tức sợ đến mức nói lắp bắp.

Toàn bộ thẻ Long của tập đoàn Long Môn xếp hạng từ Đồng, Ngân, Kim, Bạch Kim, đến Hắc Long, tổng cộng 5 cấp bậc, thẻ Hắc Long trong truyền thuyết, chỉ có

Long Cửu gia mới có quyền ban phát.

Mỗi người có thể lấy được thẻ Hắc Long đều như Long Cửu đích thân đến, bảo vệ trước mặt thấy tấm thẻ mà Vân Hiên lấy ra lập tức sợ ngây người.

Họ hoàn toàn không dám nghỉ ngờ tấm thẻ Hắc Long này là giả, dù sao trên địa bàn của tập đoàn Long Môn, ai dám giả mạo thẻ Hắc Long, đó là hậu quả tru di cửu tộc.

Bảo vệ gật đầu lắp bắp: “Không biết là ngài đến, là lỗi của chúng tôi, mời vào mời vào.”

Nói rồi vội kéo dây treo lối đi VỊP ra, vô cùng cung kính đứng hai bên. Vân Hiên cất thẻ đen đi, quay người vẫy tay với đám Phương Nhã.

Thấy Vân Hiên thực sự khuyên được bảo vệ mở đường VỊP, đám người Vương Minh Vũ kinh ngạc đến mức mắt sắp rơi ra.

Mấy người vội đến cửa, Lưu Quân thất thanh hỏi: “Anh… anh làm thế nào vậy?”

Vân Hiên cười nói: “Không có gì, tôi với bảo vệ trước kia từng làm chung, nên là người quen, để họ lén cho chúng ta vào vẫn không thành vấn đề.”

Nói xong, anh liền trực tiếp đi vào quán bar từ lối đi VIP.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.