Có một chuyện mà Viola cảm thấy khó hiểu nhất là….một toà lâu đài rộng lớn như thế này mà chỉ có hơn 10 người sống. Bao gồm hắn, cô ả Rosalie, 3 người hầu và một số ít vệ binh. Nếu như cô nhớ không nhầm thì buổi dạ tiệc trước đây ngay tại đại sảnh rộng lớn cũng có vài trăm Ma-cà-rồng chú ngụ. Thật lạ kì….
Mang theo tâm trạng khó hiểu cô đi tham quan toà lâu đài. Nói cho có màu vậy thôi chứ thực chất chỉ đi xung quanh đại sảnh đường. Ở toà lâu đài cũng có hơn 100 phòng, muốn tham quan cũng phải mất mấy ngày.
Hiện tại vì là ban ngày cho nên mọi người trong toà lâu đài đang chìm say trong giấc ngủ. Louis không biết đang ở đâu, đã một ngày trôi qua kể từ lúc hắn cứu cô về hắn không có ở trong lâu đài. Cũng chính vì vậy mà nhiều lúc cô gặp phiền toái với ả Rosalie. Ả nhiều lần tìm cách hạch họe, gây sự,…nhưng căn bản cô không thèm để ý tới.
Bước chân trần nhẹ nhàng bước đi trên nền đá đen lạnh lẽo, tay trái cầm một cây nến bước vào sảnh đường.
Tuy là ban ngày nhưng ở đây không được sáng sủa, cửa sổ bị rèm đen che kín lại không cho ánh sáng chiếu vào. Trên mỗi góc tường có một bức tượng hình con dơi đen đang sải cánh. Chân đèn là những chiếc đầu lâu chạm khắc tinh tế nhưng lại mang đến vẻ đáng sợ.
Khẽ lại gần cửa sổ cô kéo rèm lên! Nhất thời ánh sáng chiếu rọi cả sảnh đường. Nương theo tầm mắt cô phát hiện ra chính giữa sảnh đường có ba bức chân dung đính trên trường. Ba bức này..cô biết!
Joy Miller I- cha hắn, giống như bức vẽ trong cuốn sách mà Victor Percell miêu tả. Người này đẹp chững chạc, có gì đó oai nghiêm lấn át người khác. Khuôn mặt…..có chút giống với… Cô đơ người ngẫm nghĩ, sao cô cảm thấy có gì đó rất lạ…nhưng rốt cuộc không thể dùng diễn tả. Lắc đầu bỏ qua ý nghĩ vớ vẩn cô dừng mắt tại bức vẽ thứ hai.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp! Nhìn như chưa tới 30t. Mái tóc bạch kim óng ánh búi lên tao nhã, khuôn mặt hiền dịu. Hắn giống mẹ….từ mái tóc, từ chiếc mũi, từ đôi môi. Thế nhưng trong đôi mắt xanh lơ của bà có gì đó man mác buồn. Giống như….bà không hạnh phúc! Nụ cười trên môi tuy dịu dàng là thế nhưng nó không thể che đi nét buồn phiền trong đáy mắt.
Có thể cô dạo này bị lú lẫn đến mức đi suy diễnlung tung như thế. Khi bức chân dung của hắn đập vào mắt, trái tim cô lỡ nhịp.
Cho dù là trong hay ngoài hình hắn cũng đều chói loá như vậy. Ưu tú như thế này…chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi? Chẳng phải giữa một Ma-cà-rồng và một thợ săn không thể đến với nhau hay sao? Đường thẳng song song vĩnh viễn không thể có điểm chung.
Nghĩ đến đây lòng cô trùng xuống, đáy lòng một nỗi buồn không tên lấn chiếm.
Mà khoan đã…..vừa rồi cô nghĩ gì? Cô đứng im như tượng không thể tiêu hoá nổi ý nghĩ điên rồ lúc nãy. Cô hẳn là điên rồi mới có thể nghĩ hắn và cô có thể hay không là một đôi. Vò mái tóc đen cho xù trong lòng cô nguyền rủa bản thân mình. Sao cô có thể quên đi hận thù? Vì hắn sao? Đôi mắt tím không tự chủ được mà nhìn về bức chân dung kia.
…
Việc hiện tại bây giờ là phải tìm Louis. Cô cần phải trở về. Nơi đây bao bọc bởi núi và rừng rậm sương mù cô không thể nào thoát ra. Hơn nữa việc rời khỏi toà lâu đài này cũng không dễ dàng. Thở dài chán nản bàn chân vô thức bước vào một căn phòng rộng lớn.
Mặt nước trong veo, ánh sáng chan hoà cả căn phòng…..đây là bể bơi???
Nụ cười khó hiểu, cô nghi hoặc lại gần, ngồi xuống thành bể bơi để hai chân buông thõng xuống nước.
Không ngờ ở đây cũng có bể bơi, cô đâu biết…Ma-cà-rồng cũng sinh hoạt giống như người thường.
Bàn chân quẫy đạp trong nước thích thú cô bất giác cười nhẹ. Điều này cho thấy ít ra hắn có gì đó giống con người.
” Tùm…m” một thân ảnh nhảy xuống hồ bơi bất chợt khiến cô giật mình. Bàn tay đưa lên mặt né những bọt nước bắn lên….thế nhưng khi bắt gặp cái thân ảnh cường tráng đang điêu luyện bơi như một chú cá trong làn nước kia cô nhìn không chớp mắt.
Thân hình 6 múi, mái tóc màu bạc ướt nhẹp tán loạn…còn có khuôn mặt yêu nghiệt đang lại gần cô. Trong một giây cô thu lại cái nhìn muốn đứng dậy thì hắn đã nhanh như cắt vươn tay vòng qua eo cô. Viola thở dốc:
– Buông tôi ra_ ngón tay cũng không nhàn rỗi mà gỡ tay hắn. Nhưng mà không có tác dụng.
– Không buông_ Louis nhìn cô xấu xa.
– Anh….
Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm của Louis như có ma lực cuốn cô vào sâu bên trong….không thể thoát ra. Cô cúi đầu nhìn hắn như bị thôi miên.
– Anh sao?_ Louis vòng tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh nhìn cô ám muội.
– Tôi…có thể chạm vào tóc anh được không?
Cô vô giác nói lên suy nghĩ không tự chủ. Như nhận ra mình lỡ miệng cô đưa bàn tay lên che miệng, đôi mắt nhìn hắn ngại ngùng.
Nụ cười nhẹ trên môi hắn xuất hiện. Vươn tay kéo tay cô đang che miệng đặt lên tóc mình.
Ngạc nhiên vì hành động của hắn nhưng bàn tay cô không rút về….ngón tay rụt rè mà sờ lên tóc hắn.
Mái tóc bạch kim rất đẹp, ngay từ đầu thấy hắn cô đã muốn chạm vào. Từng sợi tóc sáng lấp lánh dưới ánh nắng khiến khuôn mặt hắn nổi bật. Thật giống với thiên thần!
Ngón tay từ mái tóc hắn vô thức dời xuống khuôn mặt. Phác họa từng đường nét hoàn mĩ! Chiếc mũi cao, đôi mắt xanh thẳm…còn có đôi môi mỏng khiêu khích. Khi ngón tay Viola sờ đến môi Louis…cô không nhận ra trong mắt hắn hiện lên tia ham muốn. Vòng tay siết cô lại chặt hơn.
– Phải cẩn thận khi đụng vào người đàn ông còn đang sống đấy..cô bé ạ!
Dứt lời dùng tay bế cô xuống nước.
– Á..
Bị bất ngờ cho nên cô bị sặc nước, ngước mắt lên chưa kịp nhìn đã bị đôi môi hắn tập kích.
Mở to hai mắt cô lắc đầu phản kháng lại bị hắn dồn đến thành bể giam cô trong lồng ngực của hắn…đôi môi bị hắn mút lên.
– Anh…ưm..nmm buông.
Âm thanh ngắt quãng bị hắn thu hết vào trong miệng. Giờ phút này Louis chỉ quan tâm tới đôi môi mềm của cô.
Louis hôn cô cuồng nhiệt. Khi đôi mắt tím của cô nhìn chằm vào hắn….hắn không thể cưỡng lại.
Quyến luyến rời môi cho cô thở một chút, Louis gục vào vai cô khẽ cắn.
“Hộc..hộc” cô bám vào vai Louis thở hồng hộc, cái mũi tham lam hít lấy hít để không khí, cô trừng mắt dang tay muốn đánh hắn.
Lại bị hắn dễ dàng bắt được, tay hắn nhanh chóng luồn ra sau gáy chế trụ cái cổ cô.. Và lần thứ hai môi hắn lao xuống.
Cắn chặt răng phản kháng cô đâu để ý bàn tay hắn di chuyển xuống lưng cô, dời xuống eo, luồn vào trong áo sờ nhẹ. Cảm xúc nhẵn nhụi….thật tốt.
Bị nhột cô khẽ hé miệng để mặc cho hắn cắn mút môi cô…bàn tay không nhàn rỗi mà phác họa thân thể cô.
– Khô..on.ng._ cô vô lực lắc đầu, hốc mắt không tự chủ được mà rơi lệ.
Louis không làm gì nữa mà chậm rãi buông cô ra, ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má cô.
– Tôi hôn thế nào?
– Anh..vô sỉ!
Cô tức giận quắc mắt. Cô suýt nữa bị ngạt thở mà chết…tên khốn khiếp này.
Ngón tay khẽ quệt nhẹ ngang môi dụ hoặc, con mắt sâu thẳm nhìn cô tỏ vẻ vô tội.
Lúc này cô mới phát hiện ra….ở bên ngực trái hắn có một hình xăm. Một đôi cánh dơi đen tuyền cách điệu nhưng cũng thật lạ…hấp dẫn tầm mắt Viola.
Biểu tượng của loài Ma-cà-rồng là loài dơi sao? Không biết tại sao, nhưng cô thấy hình xăm này thật đẹp.
– Có muốn một cái giống như tôi không?
Louis lên tiếng bất chợt! Hắn lại gần với cô hơn.
– Chỉ những ai là vợ tôi mới có nó_ hắn thổi khí vào tai cô.
Giờ đây khuôn mặt cô đỏ như trái gấc vì ngượng, ngay lập tức cô vùng ra khỏi lòng hắn. Vất vả trèo lên thành, còn không quên bỏ lại một câu nói như giận rỗi:
– Không thèm!_ sau đó mở cửa phòng nhếch nhác đi ra ngoài.
Louis vẫn nhìn cô một tia sâu sa, khuôn mặt hắn lạnh hơn. Đáy mắt xanh thẳm nhìn vào cánh cửa nơi bóng dáng cô vừa biến mất. Đôi môi mỏng nhếch lên lời nói chậm rãi phát ra chỉ mình hắn nghe thấy.
– Không do em chọn!