Luyện hóa ba đại phân thân xong, Lâm Minh lý giải với Tu La Thiên Thư không gì sánh nổi, những huyền bí ẩn chứa trong văn tự toàn bộ khắc sâu vào trong đầu của Lâm Minh.
Thời gian trôi qua, một năm lại một năm qua đi, lúc này Lâm Minh đã xem xong Tu La Thiên Thư quyển ba, thời gian đã trôi qua mười năm, Lâm Minh phát hiện, Tu La Thiên Thư qyển ba là toàn bộ tinh hoa của Tu La Thiên Thư, mà pháp tắc phức tạp ẩn chứa trong đó đạt tới mức kinh người, tương đương với toàn bộ hai quyển trước cộng lại.
Vốn Lâm Minh cho rằng chủ nhân Tu La Lộ lý giải tinh khí thần là cùng cấp, mà hiện tại xem ra, chủ nhân Tu La Lộ cũng không phải thần linh toàn năng, hắn cũng có chỗ am hiểu của mình và chỗ không am hiểu.
Hắn am hiểu nhất chính là hệ thống tụ nguyên! Cẩn thận nghĩ lại cũng bình thường, chủ nhân Tu La Lộ có được tử tạp, mà tử ạp chính là năng lượng tinh hoa của vũ trụ ngưng tụ thành, là thần vật chí cao của hệ thống tụ nguyên.
Đây cũng là nguyên nhân chủ nhân Tu La Lộ mang Tu La Thiên Thư quyển ba đặt ở trong tầng thứ bảy thí luyện cuối cùng làm truyền thừa tinh hoa nhất của mình.
Sau khi Lâm Minh lật tới tờ cuối cùng của Tu La Thiên Thư quyển ba, hắn nao nao, một tờ này không có khắc văn tự gì cả, cũng không có để lại dấu vết pháp tắc nào đó, mà là hoàn toàn trống rỗng, chỉ có trung ương trang sách có một lỗ khảm hình chữ nhật.
Mà lỗ khảm này tỏa ra khí tức vô cùng huyền diệu, làm cho Lâm Minh nao nao.
Chẳng lẽ lỗ khảm này là… Trong lòng Lâm Minh hiện ra một tia linh quang, hắn nhớ lại năm đó lúc đột phá Mệnh Vẫn đã nhìn thấy dị tượng tử tạp, cuối cùng suy đoán lỗ khảm này chính là chỗ đặt tử tạp.
Tử tạp…
Lâm Minh chạm tay vào lỗ khảm, cảm thụ khí tức còn lưu lại trong đó, đây là khí tức thuộc về thái cổ thần khí, tâm thần rung động lắc lư.
– Không biết tử tạp thần bí kia lúc trước ảnh hưởng con đường tu luyện của chủ nhân Tu La Lộ thế nào…
Dựa theo Triệt và Mặc nói, ba kiện thần khí này có thể là siêu cấp vũ trụ trước đó hủy diệt còn sót lại “Vật chất”, “Năng lượng”, “Pháp tắc” ngưng tụ thành, tác dụng chủ yếu của nó không phải phụ tá võ giả tu hành, chúng chỉ là khách qua đường trong vũ trụ, thậm chí có thể là khởi đầu của vũ trụ đại bộc phát.
Cho dù là ai đạt được ba kiện thần khí này, có thể lợi dụng chỉ là một chút không có ý nghĩa của chúng, chỉ sợ chủ nhân Tu La Lộ cũng không ngoại lệ.
– Năm đó tôn chủ đại nhân viết Tu La Thiên Thư, dùng thời gian một trăm triệu năm để hoàn thành, hắn mang mỗi cảm ngộ ghi vào trong Tu La Thiên Thư, mà khi đó tử tạp lưu lại trong tờ cuối cùng của Tu La Thiên Thư quyển ba, về sau lại biến mất.
Thời điểm này sau lưng Lâm Minh có giọng nói già nua vang lên, Lâm Minh không quay đầu lại, hắn vẫn chạm vào lỗ khảm đặt tử tạp ở trang cuối cùng, hơi ngạc nhiên nói:
– Tu La Thiên Thư quyển ba, Tu La tiền bối sáng tác chúng dùng cả trăm triệu năm sao?
Lâm Minh cảm thấy rung động về thời gian này.
– Đúng vậy, nhưng mà tôn chủ cũng không phải dùng suốt trăm triệu năm để viết Tu la Thiên Thư, một trăm triệu năm chỉ là thời gian tôn chủ đại nhân hoàn thành những chỗ vượt qua Tu La Thiên Thư, trong đó tôn chủ đại nhân vẫn làm chuyện của mình, ví dụ như sáng lập Tu La Lộ, cũng bắt đầu từ khi đó…
– Tôn chủ đại nhân sau khi hoàn thành Tu La lộ, đã đặt Tu La Thiên Thư quyển ba trong tầng bảy thí luyện cuối cùng, mà người mở ra đầu tiên chính là Nhân tộc Phong Thần, năm đó Phong Thần mở nó ra, tuy tử tạp không còn, nhưng mà phong thần vẫn mang theo một đám khí tức thuộc về tử tạp…
– Ân? Khí tức tử tạp?
Trong nội tâm Lâm Minh kinh ngạc.
– Đó là cái gì?
– Tử tạp đi theo tôn chủ đại nhân quá lâu, khí tức, pháp tắc, năng lượng của tôn chủ đại nhân tương dung với tử tạp, tích lũy tháng ngày từ từ sinh ra một khí tức có được linh tính, ngươi có thể xem nó như khí linh.
– Nhưng mà khí linh này lại khác với Thiên Tôn Linh Bảo, Chân Thần Linh Bảo, chúng có thể nói là chủ nhân linh bảo, nhưng mà ba kiện thần khí sẽ không sinh ra khí linh, nhưng mà chúng vẫn như trước có tác dụng tăng phúc với thần khí, bởi vì bản thân chúng cũng là khí tức của ba kiện thần khí diễn hóa mà thành, xem như môi giới giữa người sử dụng và thần khí…
– Khí tức linh tính cùng loại với khí linh, bị Phong Thần Thiên Tôn mang đi?
Lâm Minh nghe miêu tả như thế, linh quang lóe lên trong đầu, chẳng lẽ…
– Khí tức linh tính này có hình dạng như thế nào?
Lâm Minh thoát miệng hỏi.
– Thời gian quá lâu, khí tức linh tính cũng sẽ từ từ biến hóa, có được linh trí, thời điểm Phong Thần mang nó đi, nó có bộ dáng tiểu nữ ài, về sau tiểu cô nương này vẫn phát huy một ít tác dụng trong đại kiếp nạn Nhân tộc ba tỷ sáu trăm triệu năm trước, đó là dùng lúc phong ấn linh hồn Hoang.
Hai người rất để ý tới Phong Thần Thiên Tôn vào ba tỷ sáu trăm triệu năm trước tiến vào thí luyện cuối cùng, lại chú ý hắn đối kháng Thánh tộc xâm lấn từ đầu tới cuối, dù sao Phong Thần Thiên Tôn năm đó là người duy nhất tập hợp đủ duyên chi đế ngọc, tất cả của hắn đều được thủ hộ giả ghi chép lại, nhưng mà thủ hộ giả sẽ không đi trợ giúp Phong Thần Thiên Tôn đối kháng địch nhân của hắn, sứ mạng của bọn họ chỉ là chứng kiến và thủ hộ mà thôi.
– Tiểu nữ hài…
Lâm Minh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra tình cảnh thời gian trước, tiểu cô nương này không có bất cứ lo lắng nào cả, nàng chính là Tiểu Ngư Nhi… Chính là tiểu nữ hài thần bí có thể dùng Tử Dương Tinh, Cửu Dương Ngọc làm thức ăn.
Kể từ đó có rất nhiều chuyện giải thích rõ ràng rồi.
Lâm Minh lúc trước tìm được Tiểu Ngư Nhi chính là ở Chân Vũ Đại Thế Giới, viễn cổ đế đô, thậm chí có thể nói khong ngờ, nhưng mà ở bên dưới viễn cổ đế đô có Phong Thần đại trận mà Phong Thần Thiên Tôn lưu lại, trong đó trấn áp linh hồn Hoang suốt ba tỷ sáu trăm triệu năm.
Đối với mấy chuyện này, Tiểu Ngư Nhi đã sớm không nhớ rõ cái gì, có lẽ thời gian nàng tồn tại quá lâu, trí nhớ mất đi rất nhiều, hoặc là trong cuộc chiến ba tỷ sáu trăm triệu năm trước nàng tiêu hao quá nhiều lực lượng, làm cho nàng mất đi trí nhớ.
Nhưng mà mặc dù là mất đi trí nhớ, nhưng bản năng của nàng vẫn bồi hồi chung quanh Phong Thần đại trận.
Đại trận phong ấn thần bí như thế bị Phong Thần Thiên Tôn dùng trận pháp trùng trùng che dấu đi, cho dù là Chân Thần có tới viễn cổ đế đô cũng chưa hẳn phát hiện ra, nhưng mà Tiểu Ngư Nhi vẫn tìm ra vị trí của nó.
Nghĩ tới chuyện này, nghi ngờ trong đầu Lâm Minh tán đi.
Mà cùng loại với Tiểu Ngư Nhi, còn có một tiểu nữ hài, chính là Hồng nhi ở nguyên mộng vũ trụ.
Lúc trước Lâm Minh tiến vào nguyên mộng vũ trụ, hái một cây Kỳ Lân bảo dược thì bị tiểu nữ hài áo đỏ thầm bí ngăn cản, tiểu cô nương này thập phần tương tự Tiểu Như Nhi, tính cách của nàng hướng nội, nói chuyện cà lăm, hoàn toàn không nghĩ rõ mình đã sinh ra từ đâu, lại có được năng lực đặc thù.