Thiên Tài Tiên Đạo

Chương 2157: Thánh Hoàng nổi giận (2)



Trên người của hắn mặc dù xuất hiện mười lỗ máu, nhưng mà những lỗ máu này nhiều nhất chỉ xuyên thủng qua những nội tạng không quá quan trọng, tránh đi tim, phổi, não, tủy sống của hắn.

Có thể thấy được Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng không có muốn giết hắn, chuyện này làm hắn buông lỏng một hơi, đồng thời cũng lo lắng mình sắp phải chịu thêm trừng phạt.

Hắn cố chống đau đớn của thân thể đứng lên, tiếp tục quỳ rạp trên đất, dưới thân của hắn toàn là máu đặc dính, cho nên hắn quỳ gối trong vũng máu.

– Tu La Thiên Đạo chế tài?

Trong bóng tối truyền ra giọng nói âm trầm của Tạo Hóa Thánh Hoàng, sau đó tiếng bước chân vang lên, một nam tử trung niên thân hình cao lớn chậm rãi đi ra.

Trong trí nhớ của tên võ giả tán tu kia, Tạo Hóa Thánh Hoàng không tìm ra được bất cứ điểm nào giả bộ cả.

Từ đầu tới cuối, chuyện xảy ra trong thí luyện cuối cùng đều không có vấn đề gì, nhưng mà có một điểm duy nhất làm cho Tạo Hóa Thánh Hoàng cảm thấy kỳ quái.

Sau khi Tu La Thiên Đạo chế tài, hơn hai mươi tên đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung của hắn chết đi toàn bộ, như vậy vì cái gì huyết nhục Hoang trong người của bọn họ không có lập tức biến mất?

Tạo Hóa Thánh Hoàn vân cảm nhận được sự tồn tại của huyết nhục Hoang, chúng trong thời gian ngắn chậm rãi biến mất, chậm chạp mà liên tục, loại cảm giác này giống như có người thôn phệ huyết nhục Hoang, đang chậm rãi luyện hóa chúng.

Nếu như pháp tắc Tu La Thiên Đạo không cho phép thâm uyên ác ma tiến vào trong thí luyện cuối cùng, có lẽ phải vào thời khắc giáng thiên phạt xuống thì lập tức hủy diệt huyết nhục của Hoang chứ?

Vì sao trong một thời gian dài như thế vẫn chưa tiêu diệt hết.

Trí nhớ không có vấn đề, người cũng không có giả bộ, mà điểm này giải thích không thông, kỳ thật cũng không cần đi giải thích làm gì, chỉ là hơi gượng ép thôi…

Tạo Hóa Thánh Hoàng nhớ lại một tin tức, sắc mặt âm trầm.

– Có lẽ… Không thể nào là có người âm thầm thao túng được…

Tạo Hóa Thánh Hoàng không thừa nhận suy nghĩ này, có năng lực âm thầm làm được tất cả, hơn nữa làm cho hắn không tìm thấy chút sơ hở nào, chỉ sợ cũng phải là nhân vật cấp Chân Thần, ví dụ như Thần Hư Hồn Đế.

Nhưng mà cốt linh của loại người này là không thể tiến vào thí luyện cuối cùng.

Tạo Hóa Thánh Hoàng nhắm mắt lại cảm giác, lại phát hiện huyết nhục của Hoang không còn thừa bao nhiêu, mà vị trí của nó Tạo Hóa Thánh Hoàng không có biện pháp nắm chắc.

Xuất hiện loại tình huống này, ý nghĩa huyết nhục Hoang đã nằm trong không gian cường đại vượt qua sự cảm ứng của hắn.

Mà không gian này mười phần chính là không gian thí luyện cuối cùng.

Nói đúng hơn, huyết nhục Hoang vẫn nằm trong không gian thí luyện cuối cùng, càng không có khả năng có người âm thầm điều khiển, nếu không sau khi thí luyện cuối cùng chấm dứt, người này không có khả năng ở bên trong được.

Như vậy thật sự là pháp tắc thí luyện cuối cùng gạt bỏ đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung sao?

Mà ác ma xá lợi lại đi nơi nào? Phải chăng nằm trong tay Thần Hư Hồn Đế?

Hoặc là pháp tắc thí luyện cuối cùng đề phòng tồn tại liên quan tới thâm uyên ác ma đạt được ác ma xá lợi, dứt khoác phong ấn ác ma xá lợi?

Trong đầu Tạo Hóa Thánh Hoàng xuất hiện đủ loại ý niệm, làm cho hắn càng ngày càng táo bạo hơn, ác ma xá lợi với hắn mà nói quá trọng yếu.

Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có biện pháp gì cả, dù hắn tự mình đi tới Tu La Lộ một chuyến cũng không có chút ý nghĩa nào.

Hắn nhìn qua Tạo Hóa thánh tử, không kiên nhẫn khoát tay.

– Cút đi, lần này đệ tử thánh cung bị diệt là Tu La Lộ chế tài, gần như không thể đối kháng, ta tạm thời tha lỗi cho ngươi.

– Tạ hoàng tổ bệ hạ khai ân!

Tạo Hóa thánh tử không ngừng tạ ơn, như trút được gánh nặng, sau đó hắn kéo thân thể trọng thương, mỗi bước đi của hắn đều mang theo máu lui ra khỏi thánh điện.

Nhưng mà thời điểm hắn ra khỏi thánh điện, hắn lại gặp một người, một tiểu bối mà hắn phi thường không muốn nhìn thấy — đế tử Khê Thận.

Hắn dùng thời gian chưa tới ngàn năm đã đột phá Giới Vương, chiến lực trong cùng cấp không ai bằng, Tạo Hóa Thánh Hoàng bởi vậy ban cho hắn phong hào đế tử.

Danh tiếng của Khê Thận đang thịnh, hơn nữa trong Thánh tộc có rất nhiều người ủng hộ, làm cho hắn có dã tâm thay thế Tạo Hóa thánh tử.

Chuyện này cũng khiến Tạo Hóa thánh tử và đế tử Khê Thận có mâu thuẫn không thể điều hòa, trong mắt Tạo Hóa Thánh Hoàng thì chuyện này không quan trọng, cũng không quan tâm, hắn còn mừng khi thấy loại cạnh tranh này.

Những năm qua, Khê Thận trong chiến trường Nhân tộc biểu lộ chói mắt, đoạt rất nhiều danh tiếng của Tạo Hóa thánh tử.

Đối với chuyện này, Tạo Hóa thánh tử cũng không quan tâm tới, hắn sợ nhất là một ngày nào đó Tạo Hóa Thánh Hoàng mất đi tin tưởng vào hắn, lập thánh tử khac, như vậy dã tâm của hắn sẽ nát bấy.

Mà Khê Thận chính là nhân tố bất an có khả năng nhất.

– Ah? Đây không phải thánh tử điện hạ sao? Vì sao chật vật như thế?

Ánh mắt Khê Thận tập trung vào những lỗ máu trên người Tạo Hóa thánh tử, khóe miệng mỉm cười châm chọc cực kỳ vui vẻ.

Hắn biết đại khái là chuyện gì rồi.

Ánh mắt Tạo Hóa thánh tử phát lạnh, hắn không nói lời nào, chậm rãi rời đi, lưu lại Khê Thận nhìn bóng lưng Tạo Hóa thánh tử, tươi cười lạnh lẽo.

Thời gian trôi qua, tuế nguyệt chưa bao giờ dừng lại, ba năm vượt qua như chớp mắt.

Sâu trong tinh không u ám, Lâm Minh ngồi xếp bằng trong tinh không, trước mặt hắn chính là nam tử tóc đen giống hắn như đúc.

Nam tử tóc đen này đang mặc trường bào thái huyền, hai mắt thanh minh thấu triệt, trên người bao phủ sương mù như có như không, những sương mù này là nguyên khí ngưng tụ tới tận cùng.

Nam tử tóc đen này chính là phân thân hệ thống tụ nguyên của Lâm Minh, cũng là phân thân thứ ba.

Phân thân này do chủ nhân Tu La Lộ năm đó thu thập vạn chủng thiên địa linh vật, dùng thái sơ chi khí luyện hóa thành, sau đó những linh vật này ngưng tụ vào hạch tâm đại trận tụ nguyên, dùng nguyên khí một thế giới cung ứng cho nó, trải qua thời gian thật lâu mới chậm rãi luyện hóa mà thành.

Phân thân này thuần túy là năng lượng tinh hoa, cho dù nó hấp thu thiên địa nguyên khí hay hiệu suất lợi dụng nguyên khí đều không phải võ giả cùng cảnh giới có thể so sánh được.

Sau khi lâm Minh có được phân thân hệ thống tụ nguyên, ba đại phân thân tu luyện Tu La Thiên Đạo cũng đã đầy đủ.

Ba đại phân thân ngồi chung quanh Lâm Minh, mà trước mặt Lâm Minh chính là Tu La Thiên Thư quyển ba.

Sách cổ thanh đồng nặng nề, trong đó mỗi chữ đều ngưng tụ thiên địa nguyên khí và thái sơ chân lực tạo thành, nếu như võ giả bình thường dùng thị lực nhìn chúng, cũng khó có thể thấy thấy rõ những văn tự này, chỉ cảm thấy một ít phù văn biến hóa thất thường, không biết chân ý của nó.

Tâm thần của Lâm Minh hoàn toàn tiến vào trạng thái không minh, không ngừng cẩn thận phỏng đoán.

Trong mắt hắn Tu La Thiên Thư chỉ là một, văn tự trong thiên thư có thể huyễn hóa ra một ma thần đại năng, huyền hóa ra thần cung huy hoàng, ngân hà mênh mông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.