Sau sự kiện của Lâm Minh phát sinh, Hỗn Loạn Thành bắt đầu đề phòng sâm nghiêm.
Sau khi thành chủ Hỗn Loạn Thành biết được Lâm Minh đã chạy trốn thì hắn dùng thiên lý truyền âm cho thủ vệ Hỗn Loạn Thành, bảo bọn họ khởi động đại trận phong bế thành thị.
Làm như vậy thứ nhất thành chủ Hỗn Loạn Thành cho rằng Lâm Minh chưa hẳn đã rời đi, tìm tòi trong thành thị chắc có thu hoạch.
Thứ hai cũng quan trọng hơn, chính là thành chủ Hỗn Loạn Thành muốn phong tỏa tin tức, hắn căn cứ vào ghi chép ngày đó của Hắc Thần Bảo, cơ hồ mang tất cả những võ giả biết tin tức giam cầm lại.
Hơn nữa mỗi người đều bị dùng sưu hồn thần phù điều tra trí nhớ, ngăn chặn bọn họ truyền tin tức cho người khác, nếu có người truyền và người kia biết được tin tức cũng bị bắt lại, hoặc là tạm thời giam giữ, hoặc là dùng thần chi phù văn phong ấn trí nhớ.
Loại hành vi điên cuồng này thể hiện quy tắc bá đạo của Tu La Lộ, thực lực vi tôn, căn bản không nhìn dư luận, về phần nhân đạo cái gì đó chỉ là trò cười mà thôi.
Phong tỏa tin tức là vì ngăn cản cao thủ khác gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Lâm Minh mà thôi.
Nếu như võ giả bình thường không biết Lâm Minh cầm đồ vật có giá trị, bọn họ chỉ xem náo nhiệt, kể cả thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ cũng như thế, mặc dù biết Lâm Minh có đồ vật khó được, nhưng mà ý nghĩa của nó như thế nào cũng không rõ lắm.
Nhưng mà võ giả bình thường không biết, không có nghĩa các thành chủ các thành thị không biết, tin tức này một khi khuếch tán sẽ có thành chủ khác nhìn chằm chằm, thành chủ Hỗn Loạn Thành muốn bắt được Lâm Minh càng khó khăn.
Lúc này biến hóa trong Hỗn Loạn Thành với Lâm Minh mà nói chẳng là gì, hắn cũng không biết, hắn đã ở hướng bắc cách Hỗn Loạn Thành năm vạn dặm.
Chỗ này là một sơn mạch rừng rậm rậm rạp, Lâm Minh ở trong vùng núi này mở một động phủ, trốn vào trong động phủ bế quan tạm thời.
Lúc này Lâm Minh đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.
Hắn dùng năng lượng huyễn hóa áo choàng đen trên người, dáng người trung đẳng, dung mạo cực kỳ bình thường, sắc mặt biến thành hơi vàng như nến, gương mặt đầy mủ. Hốc mắt hõm sâu, hoàn toàn là bộ dáng bỏ vào trong đám người không thể nhận ra nổi.
Hắn hiện tại bỏ chạy thục mạng. Đương nhiên càng điệu thấp càng tốt.
Lâm Minh có thể tránh được kiếp nạn này là vì hắn tu luyện Thần Mộng pháp tắc, tu luyện Thoát Thai Hoán Cốt Quyết tới cảnh giới cao. Chẳng những có thể dùng dịch dung, hơn nữa có thẻ cải biến khí tức linh hồn. Ngay cả Đại Giới Giới Vương cũng không nhìn thấu dịch dung của hắn.
Lúc trước hắn từ chỗ Thần Mộng Thiên Cung nói muốn đi ra lịch lãm rèn luyện, đầu tiên lựa chọn không phải Tu La Lộ, mà là đi tới Thánh La Thiên của Thánh tộc!
Lâm Minh dám đi Thánh La thiên cũng là trông vào Thoát Thai Hoán Cốt Quyết.
Chỉ từ điểm này thì Lâm Minh từ trong đáy lòng khâm phục Thần Mộng, nàng có thể tu luyện hệ thống tu thần nghiên cứu thâm sâu như thế. Nghiên cứu ra Mộng Vũ tuyệt diệu.
Đương nhiên Thánh Chủ cảnh Hồn Tộc ngân giáp võ sĩ không thể nhìn xuyên qua dịch dung của Lâm Minh còn có một nguyên nhân khác, chính là ma phương, ma phương giúp Lâm Minh ở phương diện Thần Mộng pháp tắc có được thiên phú truy thẳng Thần Mộng.
– Xem ra dung mạo của ta không dùng được rồi, ta phải dùng dung mạo này tham gia vào thí luyện Tu La Lộ a, cũng xem như an toàn.
Lâm Minh với Dịch Dung Thuật của mình có lòng tin, mặc dù là đứng trước mặt thành chủ Hỗn Loạn Thành thì đối phương cũng không nhận ra, trừ phi là Thiên Tôn.
Nguy hiểm đã giải trừ, Lâm Minh mang ý niệm rót vào tay phải, muốn xem xem hắn có cái gì.
Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đạt được đồ vật mấy tỷ năm qua chưa từng xuất hiện, đáng giá.
Một tia hào quang màu xanh hiện ra trên tay phải của Lâm Minh, chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng nhất nó ngưng tụ thành khối ngọc xanh biếc.
Lâm Minh cầm qua này cái ngọc xem xét, nó toàn thân Bích Lục, có hài nhi tay cỡ bàn tay, thoạt nhìn giống như là một quả ngọc bội.
Mặt ngoài của ngọc có khắc một văn tự kỳ dị, với Thần Vực ngữ thì tương đối phức tạp, với Thánh tộc ngữ mà nói văn tự vô cùng đơn giản, chỉ có bốn nét.
Lâm Minh xem cả buổi trong đầu không có nửa điểm ấn tượng gi.
– Đây là thứ gì, tại sao không có tin tức?
Lâm Minh không hiểu nổi cổ ngọc này có công hiệu gì, chỉ là có thể mơ hồ cảm nhận được trên cổ ngọc có khí tức tự nhiên, giống như nó đã tồn tại vô số tuế nguyêt. Nhưng mà mặc dù trải qua hàng tỷ năm thì nó vẫn trơn bóng như thế, cầm trong tay vẫn ấm áp.
– Có lẽ nó sẽ mở ra trong thí luyện cuối cùng.
Lâm Minh nghĩ như vậy, đang chuẩn bị thu nó vào trong không gian ma phương, mà đúng lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một đạo thần niệm, thần niệm này không có gì, nhưng mà ẩn chứa một chút tin tức.
Trong lòng Lâm Minh khẽ động, đem thần niệm rót vào trong cổ ngọc này, chợt hắn nhìn lên đường văn loáng thoáng và nhỏ trên cổ ngọc này, những đường vân này tạo thành đồ án phức tạp, Lâm Minh cẩn thận phân biệt thì thấy nó là địa đồ.
Mà chung quanh địa đồ hiện ra văn tự chú thích mơ hồ, mà văn tự này Lâm Minh cuối cùng có thể xem hiểu, là Thần Vực ngữ cùng Thánh tộc ngữ.
Thời gian dài như vậy Lâm Minh nhiều lần tiếp xúc Thánh tộc, Hồn Tộc, cũng chầm chậm học ngôn ngữ của bọn họ, đối với võ giả đã gặp là không quên, học tập một ngôn ngữ khác không phí bao nhiêu thời gian, huống chi Lâm Minh ngộ tính tuyệt luân.
– Đại hoang thần tàng…
Lâm Minh đọc ra bốn chữ này.
– Hồn Bạch, ngươi biết đại hoang thần tàng không?
Hồn Bạch từ trong tử cực giới của Lâm Minh đi ra, nao nao.
– Đại hoang thần tàng? Lão nô không biết, nhưng mà lõ nô nghe nói qua đó là khu vực có diện tích cực lớn trong Tu La Lộ này, đó là khu vực man hoang chư khai phát, rất nhiều võ giả đi vào trong đó lịch lãm, nhưng mà chỉ dám đi ngoại vi mà thôi, sâu trong đại hoang không người nào dám đi, ở đó có thái cổ hung thú phi thường cường đại, thậm chí còn cả thần thú, hơn nữa số lượng không ít tu đạo hơn ngàn năm.
– Nghe nói trong đại hoang bí bảo rất nhiều, vận khí tốt đến nghịch thiên có thể đạt được thi cốt thần thú, đó là nơi chứa đại cơ duyên, nhưng mà nguy hiểm rất cao, người đi vào cửu tử nhất sinh.
Nghe được Hồn Bạch nói như thế, Lâm Minh hít một hơi.
Thần thú…
Cho đến tận này Lâm Minh nhìn thấy thần thú cũng chỉ có hai đầu.
Một đầu là Hắc long trong Vạn Cổ Ma Khanh, một còn lại là khế ước thú của Ma thủy Thiên.
Thần thú bình thường thực lực kém Thiên tôn một chút, nhưng mà một ít thần thú huyết mạch cường đại, hơn nữa có huyết kế truyền thừa thì có thể so sahs với cường giả Thiên tôn đỉnh phong!
Ở phương diện thực lực, thần thú của Ma Thủy Thiên tôn và Hắc Long trong Vạn Cổ Ma Khanh không cùng cấp bậc.
Hắc Long trong Vạn Cổ Ma Khanh tuy Lâm Minh chưa thấy qua nó ra tay, nhưng có thể khẳng định năm đó nó không kém hơn Hỗn Nguyên Thiên tôn, nếu không cũng không cách nào kề vai chiến đấu với Hỗn Nguyên Thiên tôn.
Có lẽ đại hoang này là nơi cất dấu thần tàng, mà đường vân trong cổ ngọc này có khả năng dẫn tới di tích.
Hồn Bạch nhìn thấy Lâm Minh dường như có ý iệm đi đại hoang, vội vàng khuyên can nói:
– Chủ nhân, tu vị của ngươi bây giờ đi tới đại hoang còn quá sớm, chỗ đó không giống như trong trò chơi thợ săn và con mồi đâu, trò chơi thợ săn và con mồi là nơi thí luyện, căn cứ tu vị của ngươi mà quyết định độ khó, nhưng mà đại hoang thì khác, nơi đó là thế giới chân thật, chỉ nhìn thực lực mà thôi, chủ nhân không bằng nghiên cứu nhiệm vụ cấp Bích Hồn hi hữu trước đó, nhưng mà nhiệm vụ cấp Bích Hồn cũng không phải dễ hoàn thành, có rất nhiều nhị tinh Tu La hoàn thành nhiệm vụ cấp Bích Hồn cũng đều là tổ đội.
Ân…
Lâm Minh gật gật đầu, mình thực lực của hắn bây giờ đúng là thấp một chút, không bằng xem nhiệm vụ cấp Bích Hồn hi hữu đã.
Lâm Minh lấy huy chương nhiệm vụ cấp Bích Hồn ra, rót thần niệm vào trong, tin tức truyền vào trong óc của Lâm Minh.
– Tuyệt Bích Nhai, lưu danh lên Đế Khắc Thạch!
Chỉ mấy chữ cũng gọi là “Nhiệm vụ”.
– Tuyệt Bích Nhai là nơi nào?
Lâm Minh hỏi.
Hồn Bạch nghe xong sững sờ một chút, chợt cười khổ nói:
– Thật sự là xảo, Tuyệt Bích Nhai nằm trong đại hoang, nhưng mà may mắn Tuyệt Bích Nhai nằm ở bên ngoài đại hoang, còn không phải quá nguy hiểm.
– Ah? Xem ra bất kể nói thế nào cũng phải đi tới đại hoang, mà Đế Khắc Thạch nằm trên Tuyệt Bích Nhai sao?
Nội dung của nhiệm vụ là bảo Lâm Minh đi tới đại hoang một chuyến, sau đó khắc tên của mình lên Đế Khắc Thạch.
Lâm Minh suy đoán Đế Khắc Thạch này có khả năng có khắc trận pháp trên đó, nó có liên hệ với huy chương nhiệm vụ của mình, đến lúc đó huy chương này sẽ biến thành thần chi phù văn, cũng là thần chi phù văn hi hữu cấp Bích Hồn.
Lâm Minh hiểu rõ nhiệm vụ, ở trong động phủ điều chỉnh vài ngày, sau đó các trạng thí đều tốt nhất mới ra khỏi động phủ.
Mục tiêu — đại hoang!