Ầm ầm!
Tiếng nổ mạnh đáng sợ, năng lượng tùy ý quét qua tất cả, đánh sập sàn nhà của Hắc Thần Bảo! Những sàn nhà này làm từ thần thành chế thành, lại có trận pháp gia trì, nhưng mà dưới công kích của Lâm Minh vẫn vỡ nát như thườn, thậm chí cả kiến trúc chủ thể của Hắc Thần Bảo cũng bị chấn động, sắp sụp đổ.
Trong tích tắc này Lâm Minh gầm to.
– Cấm Thần Ấn, nhập vào cơ thể của ta!
Mười ngón tay của hắn đan vào nhau, trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo Cấm Thần Ấn, mà Cấm Thần Ấn trong Phong Thần Đại Pháp có thể phong sát tất cả, nhưng mà lần này Lâm Minh ra tay mục tiêu không phải địch nhân, mà là chính mình.
Một quả Cấm Thần Ấn là một hỗn độn nhỏ, Lâm Minh dùng Cấm Thần Ấn đánh vào thân thể của mình là cử động vô cùng nguy hiểm, làm không tốt khí huyết, cơ thể bị Cấm Thần Ấn thôn phệ, phong sát, nếu như vậy chẳng khác gì mua dây buộc mình, trong trận chiến đấu này phải thua không thể nghi ngờ.
Đương nhiên Lâm Minh không phải làm như vậy, hắn dùng Cấm Thần Ấn là vì cắn nuốt sạch thần niệm của thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ khắc lên người của mình mà thôi.
Loại tình huống này hắn có thể cho người ta cảm giác được khí tức của mình sao? Đó chẳng khác gì chờ chết.
Xuy xuy xùy!
Một tia thần niệm bị Cấm Thần Ấn thôn phệ không chút lưu tình, thân thể thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ đột nhiên chấn động, những thần niệm này tương liên với tinh thần thức hải của hắn, bị cắn nuốt thô bạo như vậy hắn khó tránh khỏi bị cắn trả, bị thương thì chưa nói, nhưng tuyệt đối không thế nào thoải mái.
– Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Ngân giáp võ sĩ hét lớn một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, mà đúng lúc này trung ương tầng hai nổ mạnh.
Đây đương nhiên là kiệt tác của Lâm Minh, hắn không có dùng Thiên Đạo Tài Quyết, mà là dùng phong hỏa sát.
Uy lực của phong hỏa sát đương nhiên không bằng Thiên Đạo Tài Quyết, nhưng chỉ luận hiệu quả nổ tung và luận tạo thành hỏa diễm cùng thần quang, so với Thiên Đạo Tài Quyết nó mạnh hơn, tổng mà nói uy lực của lôi hoa sát phân tán, thoạt nhìn thì uy lực chưa đủ, Thiên Đạo Tài Quyết thì ngưng tụ, cơ hồ áp súc năng lượng vào phạm vi nhỏ.
Trong lúc nhất thời Hắc Thần Bảo có tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều sàn nát tróc vỡ.
Hiện tại Lâm Minh không cầu đánh chết địch nhân, hắn cần hiệu quả nố lớn làm cho Hắc Thần Bảo tầng hai lâm vào trong hỗn loạn.
Rất nhiều người chạy trốn, cũng có rất nhiều người bị thương, cho dù là bọn họ nhao nhao lui về phía sau cũng tạo thành hỗn loạn khó bình.
Ba! Ba! Ba!
Cửa sổ thủy tinh của Hắc Thần Bảo tầng hai bị đánh nát, rất nhiều võ giả vì ngăn ngừa mình bị ảnh hưởng nên nhảy ra khỏi cửa sổ, phía sau bọn họ có lôi điện và hỏa diễm bắn ra.
– Tiểu tử, ngươi cho rằng gây ra hỗn loạn có thể chạy thoát? Buồn cười!
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ thoáng cái đoán được ý đồ của Lâm Minh, hắn đem cảm giác bắn ra ngoài, muốn tập trung vị trí Lâm Minh.
– Ta trước đó đã nhớ kỹ khí tức linh hồn của ngươi rồi, ngươi hiểu khí tức linh hồn không? Đây là thứ duy nhất không đổi. Cho dù ngươi có dịch dung cũng không thoát được, đây là năng lực đặc biệt của Hồn Tộc chúng ta, chỉ cần khí tức linh hồn của ngươi bị ta nhớ kỹ, cho dù ngươi chạy trốn lên trời cũng không thoát.
Hắn vừa cười lớn vừa truy đuổi Lâm Minh, nhưng mà lúc này tươi cười của hắn biến mất. Hắn phát hiện mình không thể tìm ra khí tức của Lâm Minh!
Hắn giống như hư không tiêu thất!
– Làm sao có thể?
Trong lòng thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ thủ kinh hãi, hắn cảm giác bắn ra ngoài, bằng vào khí tức linh hồn của đối phương trong trí nhớ, cho dù trong phạm vi vài ngàn dặm hắn vẫn nhớ ra được. Nhưng mà bây giờ hắn cảm giác trong tầm mắt Lâm Minh biến mất không thấy.
– Không có khả năng!
Ngân giáp võ sĩ không thể tin được, từ khi hắn bắt đầu chiến đấu tới bây giờ chỉ qua ba hô hấp. Lâm Minh không có khả năng chạy ra xa vài ngàn dặm.
Thi triển hư không đại a di ngược lại có thể qua vượt qua khoảng cách nào, nhưng mà hư không đại na di cần thời gian, không phải nói thi triển là có thể thi triển.
– Người đâu?
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ há hốc mồm, Lâm Minh rút thăm được ban thưởng cấp Thái Huyền loại thứ ba, hắn đầu tiên phái người thông báo cho thành chủ, nhưng mà bây giờ hắn biến mất! Vậy thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi, nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của thành chủ thì hắn không rét mà run.
– Mau đuổi theo!
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ hổn hển hạ đạt mệnh lệnh, rất nhiều ngân giáp võ sĩ lao ra Hắc Thần Bảo, nhưng mà trên đường phố võ giả đông đảo, cục diện hỗn loạn, đi nơi nào tìm kiếm Lâm Minh?
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ đã không biết làm thế nào cho phái, từ khi Lâm Minh biến mất tới bây giờ đã qua mười hô hấp, đối với cường giả đỉnh cấp đã bay được vài trăm dặm, nếu như là tinh thông không gian pháp tắc còn xa hơn!
Đối phương rất có thể đã chạy ra khỏi Hỗn Loạn Thành!
– Đáng chết! Hắn đã làm như thế nào? Vì cái gì có thể che dấu khí tức linh hồn!?
Thời điểm ngân giáp võ sĩ đang điên cuồng, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, toàn thân lạnh như băng, hắn cảm thấy một đạo khí tức khủng khiếp tới gần.
Thành chủ Hỗn Loạn Thành hàng lâm!
– Thành… Thành chủ đến…
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ lập tức biến sắc.
Một sát na kia hắn cảm giác không gian chung quanh như đông cứng lại, một nam tử áo đen hàng lâm nơi này.
NGười này mang mặt nạ bạc, ma khí um tùm.
Trong nháy mắt đó cơ hồ tất cả ngân giáp võ sĩ đều câm như hến, nam tử áo đen này cho bọn họ áp lực quá lớn, bọn họ với tư cách thị vệ Hỗn Loạn Thành, phi thường hiểu chỗ đáng sợ của thành chủ.
Mỗi người đều hâm mộ địa vị của bọn họ, hâm mộ tài nguyên và chỗ ở miễn phí của bọn họ, nhưng trên thực tế bọn họ khổ sở chỉ có tự mình biết, gần vua như gần cọp, dưới trướng thành chủ Hỗn Loạn Thành bọn họ phải bảo trì cẩn thận, bởi vì lúc nào cũng có khả năng mất mạng.
Đây là pháp tắc của Tu La Lộ, hoàn toàn khác với đại tông môn và ngoại giới, hình phạt, môn quy nghiêm khắc hơn cả trăm lần!
– Người đâu?
Giọng của thành chủ Hỗn Loạn Thành giống như từ vực sâu vang lên.
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích.
– Thuộc hạ vô năng… Cho hắn trốn đi… Thuộc hạ đã tập trung khí tức linh hồn của nhân loại kia, nhưng mà không biết vì sao hắn có thể cải biến khí tức linh hồn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thuộc… Thuộc hạ đáng chết.
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ nói ra, giọng của hắn phát run.
– Hừ! Ngươi có tu vị Thánh Chủ, ngay cả một tiểu bối Thần Biến kỳ còn không lưu được, ta nghĩ ngươi có thể làm gì?
Thành chủ Hỗn Loạn Thành phát ra sát cơ lạnh lẽo.
Thân thể thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ phát run, hắn biết rõ thành chủ Hỗn Loạn Thành tâm ngoan thủ lạt, dù là cường giả Thánh Chủ làm trái ý nguyện của hắn cũng bị xử tử, không chút lưu tình.
– Thành chủ tha mạng, cho thuộc hạ thêm cơ hội, cho thuộc hạ lập công chuộc tội.
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ miễn cưỡng bảo trì trấn định, đối mặt uy hiếp tử vong, không ai có thể thong dong, cho dù là Thánh Chủ sống mấy ngàn năm cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt thành chủ Hỗn Loạn Thành có hàn quang bắn ra, ngón tay vuốt chiếc nhẫn, không có trả lời, hắn trầm mặc vài hô hấp, nhưng với thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ thì đây là vô số năm.
Cuối cùng thành chủ Hỗn Loạn Thành buông chiếc nhẫn ra, nói:
– Ngươi cũng đã biết vận mệnh chi bàn ban thưởng cấp Thái Huyền loại thứ ba có ý nghĩa gì không? Bao nhiêu năm qua, trong nhiều thành thị của Tu La Lộ có bao nhiêu người rút được phần thưởng trong truyền thuyết này không? Tục truyền nghe qua ban thưởng thần bí này có liên hệ trực tiếp tới chủ nhân của Tu La Lộ! Ngươi quả thực là phế vật! Không ngờ bỏ qua cơ duyên mấy tỷ năm có một của ta! Có lẽ ngươi nên bẩm báo cho ta biết ngay từ đầu! Mà không phải sau khi hắn rút được ban thưởng cấp Thái Huyền mới báo cho ta biết!
Thành chủ Hỗn Loạn Thành cực kỳ tức giận, trong mắt của hắn đây là số mệnh thuộc về hắn, bảo vật Tu La Lộ chỉ cần ngươi có thực lực đều có được, đồ vật của Lâm Minh lấy được trong Hỗn Loạn Thành thì cũng là của hắn.
Nhưng mà ông trời ban cơ hội cho hắn, nhưng mà hắn không có nắm chắc!
Quả thực không thể dễ dàng tha thứ!
– Chủ nhân Tu… Tu La Lộ…
Nghe năm chữ này thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ toàn thân phát run, hắn căn bản không nghĩ tới llại trọng yếu như vậy, chủ nhân Tu La Lộ là cí gì? Đó là chúa tể của tam thập tam trọng thiên trong truyền thuyết đấy.
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ ngay từ đầu cũng không có nghĩ Lâm Minh sẽ dược ban thưởng cấp Thái Huyền, dù sao ban thưởng rất khó khăn được, nếu như nói thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ khi thấy Lâm Minh tiến vào thế giới trò chơi không lâu và bẩm báo thành chủ Hỗn Loạn Thành, nếu Lâm Minh căn bản không đạt được ban thưởng cấpThái Huyền, hắn sẽ không ngu đi quấy rầy thành chủ, vậy thì chẳng có quả ngon mà ăn.
Lại một lát Lâm Minh đi ra ngoài, hắn vô cùng xảo trá, thời điểm bỏ huy chương khô lâu vào trong vận mệnh chi bàn, hắn cố ý dùng tay che lấy số lượng huy chương, làm cho người ta căn bảo không biết là năm mươi hay một trăm, cứ như vậy hắn kéo dài thêm mười hô hấp, lúc này mới trước khi thành chủ Hỗn Loạn Thành đuổi tới chạy ra tìm đường sống.
Kỳ thật từ đầu tới đuôi ngân giáp võ sĩ làm không có gì đáng trách, hết lần này tới lần khác gặp được kết quả bất hạnh, muốn trách thì trách hắn quá không may mắn, gặp được sự kiện như thế này, hơn nữa hết lần này tới lần khác đối phương còn hiểu được phương pháp ẩn nấp linh hồn, làm cho hắn đụng vào họng súng!
Hiện tại hắn chỉ ngậm bồ hòn mà ăn, có khổ nói không nên lời, nhưng mà trước mặt thành chủ Hỗn Loạn Thành thì hắn không dám giải thích, chỉ có thể quỳ rạp trên đất chờ đợi trừng phạt.
– Ta hôm nay không giết ngươi, tha cho ngươi một mạng! Không phải là khai ân, mà là vì ngươi nhớ kỹ khí tức linh hồn của tiểu tử kia nên ta cho ngươi cơ hội, lập công chuộc tội, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta giam cầm hai mươi vạn năm thọ nguyên của ngươi, gieo nô phù trong người của ngươi, nếu như ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chết đi!
Cơ hội mấy tỷ năm một lần, trong ngàn vạn thành thị trong Tu La Lộ chỉ duy nhất có Hỗn Loạn Thành của hắn có số mệnh như vậy, quá nghịch thiên.
Không chiếm được thì hắn sao cam tâm?
– Vâng… tạ thành chủ khai ân.
Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ toàn thân ẩm ướt, tử vong đúng là quá đáng sợ.
– Còn các ngươi nữa, cũng xử phạt như vậy, một người giam cầm năm vạn năm tuổi thọ! Bắt được được tiểu tư kia thì trọng thưởng! Bắt không được, chết!
Thành chủ Hỗn Loạn Thành nhìn qua đám ngân giáp võ sĩ khác, lập tức trọng phạt.
Cơ hồ tất cả võ sĩ đều quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng.