Lúc này bên ngoài thế giới trò chơi, Lâm Minh tiến vào Tiểu Thiên Thế Giới đã qua hai giờ.
Lúc bình thường võ giả lịch lãm rèn luyện muốn hoàn thành năm mươi huy chương khô lâu và nhận được ban thưởng cấp Bích Hồn cũng phải qua mười canh giờ, nhưng mà chủ yếu không ai có thể làm như Lâm Minh, đồng thời có được vô cùng cường đại và thực lực vượt xa cảnh giới, có thể trong thảo nguyên rộng lớn nhanh chóng tìm kiếm những con mồi ẩn nấp và đánh chết.
– Đã qua hai canh giờ, tên nhân loại này muốn đạt được ban thưởng cấp Thái Huyền, các ngươi nói có khả năng sao?
Đến bây giờ không có người hoài nghi Lâm Minh có thể nhẹ nhõm hoàn thành ban thưởng cấp Bích Hồn, dù sao thực lực của Lâm Minh còn đó, ngay cả nhất tinh Tu La đều bị Lâm Minh nhẹ nhõm đánh bại, huống chi tu vị của Lâm Minh thấp hơn một ít, đối mặt con mồi sẽ càng yếu.
Loại tình huống này hắn tập hợp đủ năm mươi huy chương khô lâu, hoàn thành cấp Bích Hồn là dễ dàng, không có bất kỳ khó khăn.
Dùng một câu hình dung Lâm Minh, chính là người khác không cùng cấp bậc với hắn.
Nhưng là cái kia cấp Thái Huyền ban thưởng, độ khó lại làm cho ở đây võ giả cảm thấy sợ.
Hỗn Loạn Thành đừng nói là hoàn thành một trăm huy chương nhận ban thưởng cấp Thái Huyền, cho dù là sáu mươi huy chương, bảy mươi huy chương gần như tuyệt tích.
Dựa vào lịch sử được biết thì chưa ai thành công.
Có lẽ thời thái cổ có người ở Hỗn Loạn Thành đạt được một trăm huy chương, nhưng mà đã chôn vùi trong lịch sử, không ai biết được.
Mọi người đều muốn biết Lâm Minh có thể đạt được cái gì, đúng vào lúc này Truyền Tống Trận sáng lên.
Có người muốn đi ra.
Hiện tại trừ Lâm Minh ra, tất cả mọi người bị loại bỏ, lúc này cũng chỉ có Lâm Minh mà thôi.
– Như thế nào? Tại sao nhanh vậy?
Trong ấn tượng cua mọi người, đừng nói là mười canh giờ đạt được ban thưởng cấp Thái Huyền, cho dù hoàn thành cấp Bích Hồn cũng khó có khả năng.
– Nhân loại này thất bại?
– Không có khả năng! Hắn mạnh như vậy, nhắm mắt cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp Bích Hồn. Thời gian bảy tám canh giờ là do hắn quá cường đại, ngắn quá không biết có thành công không?
Mọi người không rõ ràng lắm Lâm Minh trong trò chơi trải qua cái gì, mà lúc này hào quang biến mất, Lâm Minh xuất hiện.
Hắn không có bị thương, cũng không có bị giết, nhưng mà hắn phải khôi phục thật tốt, trong Tu La Lộ tràn ngập giết chóc, không có người nào muốn trong lúc bị thương nặng gặp địch nhân.
Ngân tuyết quân đoàn đã lấy vận mệnh chi bàn ra.
Trầm trọng phong cách cổ xưa, vận mệnh chi bàn xuất hiện trước mặt Lâm Minh, toát ra khí tức tự nhiên.
– Vị thí luyện giả này, ngài có thể mang huy chương bỏ vào trong vận mệnh chi bàn, tự nhiên sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. năm mươi cái ứng đối với ban thưởng cấp Bích Hồn, một trăm cái đối ứng ban thưởng cấp Thái Huyền.
Võ giả Ngân Tuyết nói câu này. Ánh mắt lại hiếu kỳ nhìn qua Lâm Minh, hắn cũng chờ mong Lâm Minh cầm ra bao nhiêu huy chương.
Lâm Minh có chút trầm ngâm, hắn vốn còn muốn giấu diếm chính mình đạt được ban thưởng cấp Thái Huyền, nhưng mà phương thức hối đoái ban thưởng như vậy hắn khó giấu được.
Trong Hỗn Loạn Thành cao điệu không phải chuyện tốt, thực tế ban thưởng cấp Thái Huyền còn không biết bảo vật gì, một khi khiến cho người khác ngấp nghé đối với Lâm Minh mà nói khả năng phải lo lắng tính mạng. Dù sao Hỗn Loạn Thành thực lực vi tôn, ví dụ như thiên tài Thánh Chủ.
Lâm Minh hít sâu một hơi, hán mang tất cả huy chương bỏ vào trong vận mệnh chi bàn, tốc độ của hắn thật nhanh, cộng thêm có vật che chắn. Căn bản không có người nào biết hắn nhận được bao nhiêu huy chương.
– Là bao nhiêu?
– Không thấy rõ, ta cảm giác… Không dưới năm mươi…
Nếu như trên năm mươi mà không phải một trăm, đãi ngộ cũng giống như năm mươi, đều chỉ có ban thưởng cấp Bích Hồn.
– Có thể rút thưởng.
Cách đó không xa võ giả Ngân Tuyết nói ra.
Lâm Minh đồng thời hoàn thành hai hạng nhiệm vụ cho nên có thể rút thưởng hai lần, hắn hiện tại rút thưởng đầu tiên.
Cũng chính là rút thưởng cấp Bích Hồn, đến mức của Lâm Minh thì rút thưởng cấp bích Bích Hồn không phải quá coi trọng, hắn muốn hoàn thành 90% độ hoàn thành Tu La Lộ mới đi ra ngoài, hắn để ý cũng chỉ có lần rút thưởng thứ hai.
Lâm Minh đứng trước vận mệnh chi bàn, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lên người Lâm Minh, truyền thuyết vận mệnh chi bàn do chủ nhân Tu La Lộ sáng tạo, tuân theo số mệnh thiên địa, ẩn chứa pháp tắc kỳ dị.
Nó căn cứ theo số mệnh của võ giả mà rút ra ba loại khả năng.
Mà kém cỏi nhất chính là huy chương nhiệm vụ cấp Bích Hồn, tiếp theo là thần chi phù văn cấp Bích Hồn hi hữu, tốt nhất là ban thưởng thần bí– “Vận mệnh “, trăm vạn năm qua chưa ai có được ban thưởng này.
Một ít nhị tinh tu la, tam tinh tu la thông qua thí luyện sau đó rút thưởng cũng không có cái thứ ba, tối đa chỉ là phù văn cấp Bích Hồn thành phẩm mà thôi, đây đã là kết quả tốt nhất.
Lâm Minh đi tới trước vận mệnh chi bàn, không chút do dự, trực tiếp đem chân nguyên bản thân quán chú vào trong vận mệnh chi bàn.
Vận mệnh chi bàn chuyển động thật nhanh, phù văn trên đó sáng lên, không có ai biết nó sẽ dừng ở đâu.
– Bắt đầu rồi.
– Thật quyết đoán, người bình thường đều hít sâu mấy lần, trong lòng cầu nguyện một chút mới bắt đầu rút thưởng, dù sao mỗi người chỉ có thể đạt được ban thưởng trong trò chơi thợ săn và con mồ một lần, một lần duy nhất có thể nào vô ý được, thế nhưng mà nhân loại này không nháy mắt một cái đã rút thưởng.
– Nhìn hắn rút ra cái gì đã.
Mọi người đều nhìn không chuyển mắt vào vận mệnh chi bàn, nó càng chuyển càng nhanh, rồi sau đó tốc độ giảm xuống, phù văn sáng lên, cuối cùng sáng lên ở phù văn, là thứ Lâm Minh nhận được.
Mười hô hấp qua đi, vận mệnh chi bàn triệt để đình chỉ, cuối cùng mấy phù văn sáng ngời hiện ra, cuối cùng hiện ra ở phù văn dao găm.
– Tích huyết chủy thủ, là khả năng đầu tiên, huy chương nhiệm vụ!
Rất nhiều người có nghiên cứu về vận mệnh chi bàn cũng sớm biết phù văn trên vận mệnh chi bàn có ý nghĩa gì.
Có một loại khả năng, huy chương nhiệm vụ, chính là khả năng kém cỏi nhất.
– Nhân loại này thực lực mạnh như vậy, cuối cùng rút thưởng thứ nát như thế?
– Vận khí của hắn quá kém, ban thưởng vận mệnh trong truyền thuyết có quan hệ tới vận khí của bản thân, thiên phú của tên nhân loại này quá mạnh mẽ, lại chỉ rút được thứ kém nhất, hắn không có số mệnh sao?
– Làm việc phô trương như thế, cuối cùng cũng giống như Đa Cổ Lặc đại nhân, có chút khôi hài, ta vốn cho rằng kém nhất là khả năng thứ hai, thậm chí khả năng rút thăm được loại thứ ba.
Rất nhiều người quan sát ở đây chính là muốn xem kết quả, muốn tận mắt nhìn thấy kỳ tích.
Kết quả Lâm Minh chỉ rút ra loại thứ nhất, cũng không khác gì những người tham gia trước đó.
Chuyện này làm cho người ta cảm thấy thất vọng, nhưng cũng có không ít người có chút hả hê, nghĩ tới thiên tài tuyệt đỉnh nhận được ban thưởng không khác gì bọn họ, tâm tình thư sướng có thể nghĩ.
Nhưng mà lúc này một màn làm cho mọi người há hốc mồm đã diễn ra.
Lâm Minh sau khi hoàn thành rút thưởng lần đầu tiên, không có bất kỳ ngừng lại, hắn mang năng lượng quán chú vào vận mệnh chi bàn, trực tiếp bắt đầu rút thưởng lần hai.
Lần này Lâm Minh quán chú không còn là chân nguyên, mà là chân nguyên, cương nguyên, thần nguyên ba cái hợp nhất, cũng chính là thần lực!
– Lần rút thưởng thứ hai!
– Trời ơi! Hắn thực hoàn thành nhiệm vụ cấp Thái Huyền.
– Có hai cơ hội, quá không hợp thói thường.
Mọi người trước kia có suy đoán, Lâm Minh thiên phú tốt như vậy, có khả năng khiêu chiến ban thưởng cấp Thái Huyền, nhưng mà thời thái cổ qua quá mức lâu, đã mấy tỷ năm rồi, trong lịch sử của Hỗn Loạn Thành ghi lại nhân vật có ban thưởng cấp Thái Huyền quá ít, trong tiềm thức mọi người không cho rằng Lâm Minh thành công.
Mà bây giờ vận mệnh chi bàn bắt đầu xoay tròn thêm lần nữa, suy nghĩ ngay từ đầu của bọn họ sai không hợp thói thường.
Vận mệnh chi bàn xoay tròn thật nhanh, mặt ngoài của Lâm Minh bất động thanh sắc, nhưng mà trong huyết nhục của hắn đã có một quả thần chi phù văn có thần quang lưu chuyển.
Đây chính là ban thưởng của Lâm Minh trong trò chơi, lần thứ hai đánh bại ba mươi sáu kim giáp thu hoạch được hai thần phù, là — “Thần chi chúc phúc”.
Đây là phù văn cấp Thái Huyền, có được nó sẽ gia tăng số mệnh của bản thân! Sống chết trước mắt, bí cảnh nguy hiểm, bằng vào nó có thể gặp dữ hóa lành, đoạt bảo mà về.
Nhưng mà Lâm Minh cho rằng mặc dù thần chi chúc phúc cũng không thể gia tăng số mệnh vô hạn.
Số mệnh hư vô mờ mịt, Thiên tôn, thậm chí Chân Thần cũng không thể biết rõ nó, nhưng mà trên cơ bản có thể khẳng định, bất luận kẻ nào, tông môn, vương triều nào số mệnh cũng không vô hạn, tùy ý tiêu xài thì nó sớm muộn gì cũng hết sạch.
Cho nên mọi người mới nói vận số đã hết.
Số mệnh cần tích lũy, một tông môn muốn bồi dưỡng một đại năng thường thường cần hơn mười vạn năm, mấy trăm vạn năm tích lũy, mà một khi bồi dưỡng được cũng tiêu hao nhiều số mệnh, thậm chí sau khi đại năng tuyệt đỉnh chết đi, liền bắt đầu suy sụp, đây là thịnh cực tất suy.
Mặc kệ vương triều, tông môn đều có hiện tượng này, cũng bởi vì số mệnh dùng hết.
Lâm Minh lần đầu tiên rút thưởng chẳng những áp chế lực lượng của “Thần chi chúc phúc”, thúc dục ban đầy chuyển động chỉ dùng chân nguyên, mục đích của hắn không phải là tìm thứ tốt.
Nhưng mà lần này hắn lại thúc đẩy “Thần chi chúc phúc” asinh trưởng đến mức tận cùng, thúc dục bàn quay chuyển động và vận dụng năng lượng mạnh nhất của bản thân — tam nguyên tụ đỉnh.
Hắn tin tưởng chủ nhân Tu La Lộ cũng tu luyện ý cảnh tam thập tam trọng thiên, như vậy dùng tinh khí thần hợp nhất lại càng dễ đạt được tán thành của vận mệnh chi bàn.
Hơn nữa thí luyện có được “Thần chi chúc phúc “, cũng vô cùng có khả năng là chuẩn bị cho rút thưởng vận mệnh, Lâm Minh hi sinh ban thưởng đầu tiên, phát huy số mệnh tới tận cùng sẽ đạt kết quả tốt.
Bàn quay xoay tròn nhanh chóng, phù văn phía trên sáng lên, không ngừng lập lòe.