Sau khi ba người Vũ
Phong về tới nơi thì đi thẳng lên phòng của Tiêu Nguyệt, nhìn thấy Tiêu
Nguyệt vẫn nằm yên trên giường, bộ y phục màu đỏ đối lập hẳn với làn da
trắng bệch.
Mộ Kình Thiên nhìn thấy mấy người Vũ Phong đi vào thì quay đầu lại, hắn nhẹ nói.
“Trước khi về học viện hãy ghé qua Bố Đạt trấn đi ! Ta có người quen ở đó, xem chút tình hình của tiểu chủ nhân. Ta thấy tốt nhất là nhanh một chút.”
Vũ Phong nghe xong thì gật đầu, ngồi xuống một cái ghế cạnh Mộ Kình Thiên. Mộ Kình Thiên gõ nhẹ lên bàn, Vũ Phong hiểu ý đem một đem ra một quả
nội đan. Quả nội đan được bao phủ với một đoàn tử sắc, linh khí dao động xung quanh ! Đây là quả nội đan của Hắc Độc Xà. (sr mọi người, chương
trước viết nhầm tên của con linh thú này là Hắc Động Xà)
Mộ Kình
Thiên thu lấy khỏa nội đan rồi xuất ra một khỏa đan dược đưa cho Vũ
Phong. “Đây là Mộng Hồng Đan. Bên ngoài Bố Đạt trấn có một loài thực vật gây ra ảo giác mạnh, ngươi hãy phục dụng khỏa đan dược này, có thể xem
là thuốc giải đi.”
Vũ Phong cầm khỏa đan dược rồi nhìn Tiểu Ngư
và Tiểu Bạch, ý tứ không nói cũng biết. Mộ Kình Thiên đương nhiên hiểu,
ôn hòa giải thích.
“Họ là linh thú, không ảnh hưởng.”
Vũ Phong thu hồi ánh mắt, đem khỏa đan dược bỏ vào miệng rồi đi ra ngoài. “Ta đi thanh toán tiền trọ.”
Mộ Kình Thiên nhìn Vũ Phong ra khỏi cửa thì quay lại ôm lấy Tiêu Nguyệt đi theo ra ngoài. Tiểu Bạch và Tiểu Ngư cũng nối đuôi theo sau.
Năm người vừa ra khỏi khách điếm thì có một người cũng đi ra, âm thầm theo phía sau. Xem ra hắn nên hành động thôi.
– – –
Sau bốn canh giờ đi hết tốc lực, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, có chút
đói bụng, linh lực của không còn tràn đầy như trước. Ai nấy cũng dừng
lại điều tức linh lực.
“Ăn gì không ?” Mộ Kình Thiên nhìn Vũ Phong rồi lấy ra một ít điểm tâm trong trữ vật giới chỉ.
“Ta không đói, ngươi ăn đi. Trên đường đi ta đã ăn một chút rồi.” – Trong
Huyền Hoàng giới chỉ lúc nào cũng có trữ sẵn điểm tâm. Đơn giản vì Thiên Băng luôn ăn điểm tâm mọi lúc rảnh.
Mộ Kình Thiên thấy vậy cũng
không khách khí, đem điểm tâm bỏ vào miệng. Ăn xong hắn lấy từ trữ vật
ra một khỏa Thực Khẩu Đan uy cho Tiêu Nguyệt . Cũng may là Thực Khẩu Đan bỏ vào miệng liền tan, nếu không hắn cũng không biết phải làm sao.
(Viết tới đây,……. Tác giả thèm thịt ! Ta hận vì không có thịt để ăn !) 〜 ( ̄▽ ̄)〜
Đang lúc mọi người nghỉ ngơi thì một đạo sát khí rất
nhỏ hiện ra, dường như là trong chớp mắt nhưng lại không thể qua mắt
được bất cứ ai trong đây. (Đương nhiên trừ Tiêu Nguyệt a~)
Vũ
Phong vốn trời sinh nhạy cảm, Mộ Kình Thiên thì từng trải nhiều điều,
còn đối với Tiểu Ngư và Tiểu Bạch thì là bản năng, bản năng sinh tồn.
Từ bốn phương tám hướng các mũi tên linh lực bay ra, bao vây lấy năm người nhưng do số lượng quá nhiều mà uy lực không lớn, chỉ cần một lớp lá
chắn là có thể tránh thương tổn nặng.
Trong lúc bốn người loay
hoay tạo lá chắn thì một bóng người từ phía sau gốc cổ thụ bước ra, khí
tức mạnh mẽ, ắt hẳn là Linh Hoàng đi – một thất tinh Linh Hoàng.
Tay hắn nhanh chóng kết thành một cái ấn kỳ lạ, từ ngón tay trích máu chảy
ra hòa vào linh lực. Hắn nhanh chóng vẽ trên không trung một đồ án phức
tạp. Đồ án vừa hình thành hắn lại thục dục linh lực vào đồ án, đồ án
nhanh chóng biến thành một trận đồ đem năm người vây lại.
Mộ Kình Thiên nhíu mày nhìn trận đồ phía dưới chân mình, nếu hắn không lầm thì
đây là thủ pháp của Huyết Sát Đoàn, chuyên sử dụng trận đồ để chiến đấu. Xem ra mấy lão già kia đã tìm ra hắn, còn phái cả Huyết Sát Đoàn tới để diệt trừ hắn, bất quá mấy lão bất tử đó cũng xem thường hắn không khôi
phục được nên cũng chỉ phái ra một Linh Hoàng mà thôi, thật nực cười.
Nếu hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong thì hắn sẽ dễ dàng đem tên trước mặt này bóp chết !
Tiểu Bạch và Tiểu Ngư thì lại nhìn trận này bằng ánh mắt phức tạp, hai người quay lại nhìn nhau rồi phì cười. Cái này có chút quá….. !