Vũ Phong sau một hồi đau nhứt rốt cuộc cũng thuyên giảm, hắn cố gắng đứng dậy, cả người cứ liêu xiêu như sắp đổ. Vũ Phong nhìn Thiên Băng xuất hiện ở bên ngoài thì ngạc nhiên thốt lên.
“Thiên Băng, tại sao người lại ra đây ?”
Thiên Băng nghe Vũ Phong gọi thì ngoan ngoãn bay lại gần Vũ Phong, đưa đầu cọ cọ vào người hắn.
“Chỉ Thiên là bạn cũ của ta, ta muốn gặp lại hắn.”
Vũ Phong nghe Thiên Băng nói vậy thì xoa xoa đầu nó, hắn làm sao không biết người bạn cũ này của Thiên Băng, nhưng hắn không ngờ giới linh đó lại là giới linh của Tiêu Nguyệt mà thôi. Thế giới tuy rộng lớn, cả đời của một Linh Tôn không đi hết nhưng cũng nhỏ bé, cơ duyên xảo hợp mà gặp nhau.
Vũ Phong đem mọi thứ nhìn một lượt rồi tiến tới cạnh bình chướng, hắn cảm nhận được có cái gì đó kêu gọi hắn, quen thuộc. Bàn tay hắn đặt lên bình chướng, linh lực nương theo tay hắn mà truyền vào ý đồ phá vỡ bình chướng.
Bình chướng không những không hề hao tổn còn đem toàn lực hoàn trả lại cho Vũ Phong, đẩy Vũ Phong ra xa khoảng một dặm. Cùng lúc bình chướng phát động phản đòn thì linh lực cứa vào tay Vũ Phong. Một giọt máu từ đó rơi vào bình chướng.
Cả bình chướng nhuộm lên một màu hồng nhạt rồi biến mất.
Mọi người khi thấy Vũ Phong bị đánh bay ra thì cũng cấp tốc suy nghĩ biện pháp nhưng một màn biến mất của bình chướng làm mọi người cảm thấy giật mình. Theo lý thì bình chướng vẫn còn đó chứ.
Vũ Phong bị đánh văng ra cũng được Tiểu Bạch ngậm trở về. dáng vẻ của Vũ Phong lúc này hơi nhếch nhác, nhưng khi nhìn thấy bình chướng biến mất trước mắt thì hai mắt sáng lên.
Thiên Lam nhanh tay thu lấy Trùng Tâm thạch, khởi động đem mọi người ra ngoài.
Thoắt cái mọi người đã xuất hiện bên trong hang động lúc trước nhưng lúc này ánh sáng tràn ngập không hề tối mịt như lúc trước nữa.
Thiên Băng đã chui vào trong Huyền Hoàng giới chỉ, Tiểu Bạch cũng hóa thân thành một bạch y nam tử, Mộ Kình Thiên vẫn ôm Tiêu Nguyệt như trước, Vũ Phong thì ngồi ở một bên. Sự khác lạ ở đây là bỗng dưng có thêm một hắc y nam tử mặt than đứng dựa vào vách đá. Mà nam tử mặt than này lại mặc danh kỳ diệu tự xưng là Tiểu Ngư đáng yêu.
Tiểu Ngư hai tay nắm lấy Tiểu Bạch và Vũ Phong, thoắt cái nhảy đến miệng hang còn Mộ Kình Thiên thì khởi động hỏa dực chậm rãi ôm Tiêu Nguyệt bay lên.
Cả đoàn người đứng trên đỉnh băng sơn một lúc thì quyết định xuống núi, mục tiêu là đi đến Thanh Sát thành, nơi mà Hắc Động Xà hay cư trú.
Vừa đi vừa nghỉ khoảng hai ngày thì đã đặt chân đến trước cổng thành, Thanh Sát thành không phải là một thành lớn cho nên sự phồn hoa thua xa Thánh Hỏa thành, không ai hứng thú đi dạo phố tìm thứ tốt mà đi thẳng đến một khách điếm để trụ lại.
Không ai để ý ở cạnh khách điếm có một bóng người đi ra, ở thắt lưng hắn là một mảnh ngọc bội màu lam tinh xảo. Khối ngọc bội này là ngọc bội thông hành trong Huyết Sát Đoàn, chỉ có thành viên cao cấp của Huyết sát đoàn mới có.
Người này nhìn về phía nhóm người Tiêu Nguyệt đang đi vào khách điếm thì nhếch môi cười.
“Mục tiêu tới rồi !”
Nói xong người này cũng hòa vào những người khách khác vào khách điếm đóng trụ một gian phòng.
– – –
Hai ngày sau,…
Mộ Kình Thiên nhìn Tiêu Nguyệt đang nằm trên giường thì đau lòng vuốt ve mái tóc nàng. Đáng lý ra lúc này nàng phải tỉnh dậy rồi chứ. Nếu tính theo thời gian bên ngoài thì nàng ngủ cũng được một tháng rồi. (1 ngày trong hồ = 10 ngày bên ngoài)
Mặc dù Mộ Kình Thiên có đau lòng đến đâu thì Tiêu Nguyệt cũng không tỉnh lại, bời vì năng lượng của Tuyết Tâm Liên đang phong bế nguyên thần của Tiêu Nguyệt. Đem nguyên thần của nàng rèn luyện một lượt. Năng lượng của Tuyết Tâm Liên không chỉ đi vào bên trong kinh mạch mà một phần đã truyền tới thức hải nơi cư ngụ của thần thức.
Mộ Kình Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Vũ Phong, Tiểu Ngư và Tiểu Bạch đã quay về, cả người nồng đậm huyết tinh. Mộ Kình Thiên nhếch miệng cười.
“Hiệu suất làm việc tốt đấy ! Xem ra chúng ta nên trở về thôi !”