Từ khi Tiểu Ngư xuất hiện thì hai người Vũ Phong đã tỉnh lại, họ nhìn thấy mình nằm trong một đầm sen rộng lớn, cả người ướt sũng. Hai người nhảy lên một lá sen khổng lồ cạnh đó.
Mộ Kình Thiên dùng linh lực hong khô quần áo của mình rồi nhìn quanh, tỉnh dậy không thấy Tiêu Nguyệt làm hắn cảm thấy hoảng hốt, lo lắng rằng nàng sẽ có chuyện gì. Dùng thần thức tra xét xung quanh thì Mộ Kình Thiên giật mình phát hiện, khoảng cách thần thức dò xét đã tăng trưởng rất mạnh.
Lấy ra linh cầu kiểm tra linh lực, Mộ Kình Thiên kinh hỷ phát hiện hắn đã đột phá Linh Vương lúc nào không hay. Nhưng tâm trạng Mộ Kình Thiên lúc này cũng không vui mừng được lâu, vội cất linh cầu tiếp tục tìm kiếm Tiêu Nguyệt.
Mộ Kình Thiên phát hiện đương nhiên Vũ Phong cũng phát hiện, linh lực của hắn lúc này đã ở ngưỡng cửa đỉnh cửu tinh, chỉ cần một bước nữa là đột phá thập tinh.
Trong khi hai người Vũ Phong đang lo lắng thì Tiêu Nguyệt của chúng ta đang ôm một búp sen thật to mà ăn, mùi vị quả thật rất ngon. Việc đi tìm Vũ Phong và Mộ Kình Thiên đã bị Tiêu Nguyệt quăng qua một bên.
Hạt sen to bằng nắm tay của nàng, nên nàng có cảm giác rằng nàng đang ăn một loại quả chưa được phát hiện hơn là ăn hạt sen. Tiêu Nguyệt vừa ăn vừa thuận tay đưa vài hạt cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cũng nhanh chóng lột lớp vỏ ngoài, một ngụm cắt hết cả hạt sen to đùng. Hai người ăn ngon không biết trời đất thì một giọng nói vang lên từ phía xa.
“A ! Các ngươi dám ăn nhiều Tuyết Tâm Liên như vậy sao ?”
Giọng nói quen thuộc không phải ai khác, là Liên hoa tinh, sau khi bị Tiểu Ngư đánh văng ra xa giờ đã tìm về tới nơi.
“Ăn rất ngon a~” – Tiêu Nguyệt đáp lại câu hỏi của Liên hoa tinh.
Liên hoa tinh nghe xong thì run rẩy cánh hoa,…. Trời ạ ! Tuyết Tâm Liên một năm nó chỉ dám ăn một hạt, còn không kịp hấp thu, nhiều lần sống chết với nó mà hai tên này dám ăn một lần cả chục hạt.
Liên hoa tinh nghĩ tới những lần đó thì các cánh hoa lại dần chuyển sang màu trắng, đây là biểu hiện của sự sợ hãi. Liên hoa tinh đang định nói gì đó thì một cột năng lượng từ người của Tiêu Nguyệt và Tiểu Bạch bột phát.
Liên hoa tinh nhìn cột năng lượng mà run rẩy. “Xong rồi ! Xong rồi !”
Tiêu Nguyệt và Tiểu Bạch lúc này hoàn toàn ngơ ngác, những hạt sen mà họ ăn đang dần chuyển hóa thành năng lượng trùng kích kinh mạch dữ dội.
Tiêu Nguyệt cố gắng dùng linh lực của mình ngăn cản sự tàn phá của nguồn năng lượng lạ, các kinh mạch cứ kéo căng ra như muốn nổ tung, cả người nàng như thể bị kéo căng ra hết cỡ.
Tiêu Nguyệt cắn răng điều hòa các dòng năng lượng cuồng bạo đi về phía đan điền, chỉ cần duy trì được tới đó, sẽ có Tiểu Quang tọa trấn.
Nhưng mà Tiêu Nguyệt quá xem thường nguồn năng lượng của Tuyết Lâm Liên, kinh mạch càng ngày càng căng lên thấy rõ, cơn đau cũng dần dần lớn lên, bất quá cơn đau này không thể so sánh với cơn đau khi hấp thụ hạt châu thần bí.
Tiêu Nguyệt cắn môi đến bật máu, nàng có kinh nghiệm trong việc này, càng kêu lên thì càng đau thêm lại làm đầu óc mụ mị, không thích hợp để kêu một chút nào.
Tiểu Bạch bên kia cũng có tình trạng y như vậy bất quá đỡ hơn Tiêu Nguyệt rất nhiều. Tiêu Nguyệt là Đại Linh Sư còn Tiểu Bạch là Linh Vương, Tiểu Bạch cũng không ăn nhiều như Tiêu Nguyệt.
Chỉ cần một tuần nhan là Tiểu Bạch đã hấp thụ hoàn toàn năng lượng của Tuyết Tâm Liên, đột phá đến ngũ tinh Linh Hoàng. Một lần đột phá ba cấp liền. Lúc này Tiểu Bạch nhìn về phía Tiêu Nguyệt đang nén đau đớn hấp thu năng lượng của Tuyết Tâm Liên.
Cùng lúc ba người Vũ Phong, Mộ Kình Thiên, Thiên Lam và Tiểu Ngư cũng đến đây. Lúc cột năng lượng bột phát thì họ cũng đã xuất phát.
Thiên Lam thoát cái đã đến trước mặt Tiêu Nguyệt, hắn nhập vào Hỗn Độn Giới Chỉ một bên điều động linh khí bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ giúp đỡ Tiêu Nguyệt chống đỡ kinh mạch. Một bên chạy đến Luyện Đan Điện, lần trước tìm kiếm Giải Độc Đan hắn đã thấy thoáng qua Định Kinh Đan, sẽ rất có ích cho Tiêu Nguyệt.
Nhưng phiền toái lại tìm đến, lần trước tìm kiếm giải độc đan làm các vị trí dược liệu bị lộn xộn, hắn cũng quên mất việc này, không có sắp xếp mọi thứ lại, công việc tìm kiếm lại tăng thêm độ khó.
Vừa tìm kiếm đan dược Thiên Lam vừa tự mắng mỏ bản thân mình, là giới linh mà lại tất trách đến như thế. Lần sau hắn phải chỉnh đốn bản thân lại mới được, mỗi ngày đều thống kê lại các loại đan dược và thảo dược.
Những gì Thiên Lam làm Tiêu Nguyệt không hề biết được, thứ duy nhất nàng nghĩ trong đầu lúc này là chống đỡ chống đỡ và chống đỡ, nếu không thì sẽ bạo tạc mà chết, cảm giác này nàng đã trải nghiệm một lần rồi, sẽ không chắc có sự may mắn trọng sinh lần nữa.