Đang chìm đắm trong khung cảnh bi thương thì cả hồ sen như chấn động, liên hoa nhảy dựng lên, thoát khỏi mặt nước.
“Đi mau, nó tỉnh dậy rồi.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì sắc mặt nghiêm trọng lại, một thứ làm liên hoa mười vạn năm kiên kỵ thì chắc chắn sẽ rất mạnh, khí tức mà nàng cảm nhận được cũng rất mạnh.
Tiêu Nguyệt đang suy nghĩ thì bị một giọng nói cắt ngang. “Bạn cũ, lâu rồi không gặp.” (Ta tính để là cố nhân cho thuần trung nhưng đọc cái câu “Cố nhân, lâu rồi không gặp” nghe già quá, không hợp nên để bạn cũ luôn.)
Một bóng dáng từ phía dưới nước ngoi lên trước mặt nàng, miễn cưỡng có thể xem là một con … cá đi.
Con cá trông khá dễ thương, cả người tròn tròn, vay cá thì cụt ngủn đặc biết là một con mắt to tròn đang đảo qua lại nhìn về phía nàng.
Liên hoa nhìn thấy con cá này thì trực tiếp hét lên. “Cái gì thế này?”
Con cá nghe giọng của liên hoa thì thân hình chợt lóe, không ai kịp nhìn rõ con cá kia làm gì thì đã nghe tiếng liên hoa hét thảm. “Aaaaaa~ Đồ con cá ngu ngốc!”
Con cá làm lơ, lại bơi tới trước mặt Tiêu Nguyệt, trẻ con nói. “Bạn cũ, lâu rồi không gặp.”
Tiêu Nguyệt nhìn con cá kia khẽ hỏi. “Ngươi nói ta sao?”
Con cá nghe vậy thì lắc lắc thân mình, ừm… có thể xem là nó lắc đầu đi, chỉ vì nó quá to nên phải lắc cả thân, ừm chắc chắn là như vậy.
“Tiểu Ngư không phải là ngươi, Tiểu Ngư là Tiểu Ngư, Tiểu Ngư không có tìm ngươi, Tiểu Ngư tìm bạn cũ.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì đầu đầy hắc tuyến, cái gì mà Tiểu Ngư là Tiểu Ngư thế? Vả lại ở đây còn ai có thể làm cho nó gọi là bạn cũ nhỉ.
Không ai trả lời nghi vấn của Tiêu Nguyệt, Tiểu Ngư cũng giận dỗi ngụp lặn trong nước làm mặt nước dao động kịch liệt.
“Bạn cũ, bạn cũ!”
“Bạn cũ quên Tiểu Ngư rồi sao?”
Giọng nói của Tiểu Ngư cứ như súng siêu thanh làm Tiêu Nguyệt cảm giác cả đầu ong ong, nàng cố gắng bịt tai lại hét to với Tiểu Ngư.
“Bạn cũ của Tiểu Ngư là ai mới được… Nói đi, ta sẽ giúp ngươi tìm bạn cũ.”
Tiểu Ngư nghe vậy thì đảo mắt láo liên rồi ngốc ngốc trả lời. “Bạn cũ là bạn cũ a~”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì lấy vỗ vỗ trán, kiên nhẫn hỏi lại. “Vậy bạn cũ của ngươi tên gì ?”
“Bạn cũ tên …. Bạn cũ tên …. Ưm…… quên rồi …. Nói chung bạn cũ là bạn cũ !”
Tiêu Nguyệt nghe xong thì cật lực nhẫn nhịn, nàng không nên nổi nóng, dù sao con cá Tiểu Ngư cũng đã sống lâu, tu luyện sẽ không yếu, nàng không phải đối thủ của nó. Trấn tĩnh !
“Là ta !” – Đang lúc Tiêu Nguyệt tự thôi miên mình thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Chủ nhân giọng nói này không ai khác chính là Thiên Lam. Cùng lúc đó Thiên Lam cũng hóa thành linh thể lơ lửng trước người Tiêu Nguyệt.
Tiểu Ngư nhìn thấy Thiên Lam thì lại tiếp tục ngập lặn làm mặt nước trở nên phập phồng, lá sen dưới chân Tiêu Nguyệt cũng bị lung lay mạnh mẽ.
Thiên Lam nhìn thấy nếu tiếp tục như vậy Tiêu Nguyệt sẽ đứng không vững mà ngã xuống nước vội quát với Tiểu Ngư.
“Tiểu Ngư ! Đứng yên nào !”
Lời của Thiên Lam quả nhiên có trọng lượng, Tiểu Ngư lập tức yên tĩnh thậm chí là không cục cựa, hơi thở ở bụng cũng chậm lại.
Thiên Lam nhìn về phía Tiêu Nguyệt áy náy gãi đầu. “Nha đầu, chúng ta ở đây vài ngày được không ?”
Tiêu Nguyệt theo bản năng gật đầu rồi ngẩn lại, nghiêm túc nhìn Thiên Lam. Rồi chỉ tay về phía Tiểu Ngư.
“Bạn cũ ?”
Thiên Lam nhìn Tiêu Nguyệt cười cười gật đầu. “Ừm, một tên ngốc đáng yêu.”
Tiêu Nguyệt nghe ra giọng nói của Thiên Lam chứa đựng sự vui vẻ thì cười tủm tỉm. “Ân ! Cứ vậy đi ! Ở nơi này tu luyện cũng tốt.”
Nói xong thì nhảy qua các lá sen, cười nói với Tiểu Bạch, không quên vẫy tay với Thiên Lam. “Đi nào, quay về chỗ của Kình Thiên và Vũ Phong.”
Thiên Lam nghe vậy cũng cười cười vẫy tay với Tiêu Nguyệt, quay lại nhìn thì thấy Tiểu Ngư cứng dơ bên cạnh, nhẹ gõ vào đầu cá. “Ngu ngốc, thở bình thường đi.”