Tiêu Nguyệt lấy bộ váy ngắn màu lam mặc vào rồi bước xuống lầu. Mọi thứ phía dưới lầu đều giống như trong ký ức của nàng, kể cá khuôn mặt của người hầu đều giống như đúc.
Tiêu Nguyệt tự giễu, xem ra Hồi Ức Hồn này là hương phẩm ngũ phẩm a. (Có lẽ ta sẽ giới thiệu về hương phẩm sau cho các nàng, còn bây giờ thì tạm biết là như thế đi ha ^^)
Bất quá, Hồi Ức Hồn này chỉ có thể mô tả lại cuộc sống hạnh phúc của người trúng mà thôi, bởi vì nàng nhìn thầy Đàm Hân, người mà nàng đã khắc lên một chữ Tiêu, đang lành lặng đứng đó.
Buông bỏ mọi tâm sự, nàng liền hóa lại thành một Tiêu Nguyệt nhỏ nhắn của ngày nào, chạy xuống lầu, thân mật khoác lấy cánh tay cảu Đàm Hân. Nếu nàng đã quyết định buông bỏ rồi thì hãy để Đàm Hân vẽ thêm một nét vẽ đẹp trong hồi mộng tưởng này đi.
Đàm Hân thấy Tiêu Nguyệt chạy xuống thì thuần thục ôm lấy Tiêu Nguyệt, hướng Tiêu Dật nhìn một cái rồi bước ra ngoài.
Tiêu Nguyệt mặc kệ Thiên Lam lảm nhảm bên tai, cứ thuận theo những gì Hồi Ức Hồn tạo ra cho nàng mà trải qua. Thiên Lam không thể nào ngờ rằng, những gì mình nói Tiêu Nguyệt nghe được, nếu biết thì hắn sẽ rất kinh hỷ, nhưng nếu biết rằng Tiêu Nguyệt nghe được hắn nói mà không chịu tỉnh thì có lẽ hắn phát hỏa mất.
Có thể nói, không biết cũng là một cái lợi a~
Tiêu Nguyệt đúng theo kế hoạch của Hồi Ức Hồn, không phải nói là đúng theo kế hoạch của nàng, đi xem bộ phim kết thúc của tình yêu.
Khi xem được bộ phim này thì nàng mới hiểu kiếp trước mình đã bỏ lỡ việc gì, bộ phim này lại trở thành một vết sẹo nữa trong tim nàng.
Bởi vì Hồi Ức Hồn chỉ hiệu lực với các huyễn tượng hạnh phúc, ngọt ngào. Nó sẽ mất tác dụng với các cảm xúc như đau khổ, tổn thương, dù Tiêu Nguyệt có muốn tiếp tục ở trong huyễn cảnh nữa thì cũng không được, nàng bị bức ra khỏi huyễn cảnh.
Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Lam đang lo lắng trước mặt nàng nhẹ mỉm cười an ủi. Đôi mắt nàng tràn đầy mờ mịt, nàng biết đó chỉ là quá khứ mà thôi, nhưng nó vẫn cứ hung hăng cắm vào tim của nàng.
Tiêu Nguyệt nhắm mắt lại, xoay lưng về phía Thiên Lam, cũng không buồn hỏi xem Hồi Ức Hồn này ở đâu ra. Thiên Lam cũng biết khi muốn thoát khỏi Hồi Ức Hồn cần phải làm gì, hắn im lặng tiến vào Hỗn Độn Giới Chỉ.
Mộ Dung Tĩnh chắc chắn sẽ không ngờ, nàng đem hương phẩm quý giá đối phó với một con nhóc lại không có hiệu quả. Lúc này vẫn đang thỏa mãn tiến nhập trạng thái tu luyện.
– – –
Tiêu Nguyệt nằm trên giường nhắm mắt nhưng lại lật qua lật lại, biểu hiện nàng ngủ không yên ổn. Tiêu Nguyệt bỗng mở mắt ra, nàng ngồi dậy rồi tiến vào Hỗn Độn Giới Chỉ, có lẽ lúc này ngủ không phải là biện pháp tốt nhất, nàng phải tìm việc cho mình làm.
Thiên Lam thấy Tiêu Nguyệt tiến vào thì hơi bắt ngờ, hắn cũng không hỏi han gì yêu cầu của Tiêu Nguyệt, dẫn nàng đến Toàn thư điện.
Tại toàn thư điện hắn giúp nàng tìm một số sách về luyện đan cho nàng, Tiêu Nguyệt ra ngoài rồi ngồi trên giường đọc sách. Kiến thức mới làm nàng nhập tâm, quên đi những gì không cần nhớ.
Tiêu Nguyệt đọc sách ròng rã một ngày trời cũng không thèm ra ngoài. Còn Mộ Dung Tĩnh thì nghĩ rằng, đây là ngày cuối rồi, có lẽ mai ra sẽ có người chết trong khách điếm vì thế đem cả đoàn người nghênh ngang rời đi tìm một khách điếm khác, tuy cực khổ nhưng nàng ta đang rất vui sướng.
Nàng ta vừa đi thì Tiêu Nguyệt cũng gọi tiểu nhị mang thức ăn vào, hôm nay nàng hào phóng gọi cho tiểu Bạch 30 món mặn làm nó mừng rỡ không thôi, dù sao nàng chỉ là tiện tay quăng đi một hắc tệ. Một viên đan dược nhất cấp là quá đủ để bù lại.
Nàng thừa nhận nàng không phải là người tiết kiệm, ra tay rất hào phóng. (Ta thấy buồn quá hóa khùng, đem tiền tiêu tùm lum a~ Chứ lúc trước tính toán lắm vào Hình như cái này giống tác giả hơn [che miệng cười] tác giả đang buồn quá hóa khùng đem truyện viết tùm lum.)
Tiêu Nguyệt mặc kệ Tiểu Bạch luôn vừa ăn vừa dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía nàng, tiếp tục vừa ăn vừa đọc sách.
Thế là ngày thứ năm trôi qua rồi, còn hai ngày nữa sẽ tới lúc học viện Thánh Hỏa chiêu sinh. Còn một ngày có lẽ nàng sẽ đem đống dược liệu đó ra luyện tập cho bằng hết.
“Thiên Lam này nếu bây giờ giới chủ muốn lấy ba phần linh lực cung cấp cho Hỗn Độn Giới Chỉ thì có được không?”
Thiên Lam ở bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ nghe thấy Tiêu Nguyệt nói vậy thì cười cười đáp. “Có thể bất quá giới chủ phải tự truyền linh lực vào chứ Hỗn Độn Giới Chỉ không thể tự làm được. Ngươi muốn làm gì mà truyền vào ba phần linh lực?”
“Ta muốn đem thời gian trong Hỗn Độn Giới Chỉ gấp lên năm lần a~.”
Thiên Lam nghe vậy thì cười nói. “Ít nhất là chín phần linh lực, ba phần làm sao làm được a~.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì thở dài ra một hơi, nếu không đủ linh lực duy trì các chu thiên vận chuyển của kinh mạch sẽ làm kinh mạch co lại, không tốt, cần duy trì linh lực vận chuyển để nới rộng kinh mạch ra a.