“Reng reng! Reng reng!”
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi làm Tiêu Nguyệt cảm thấy phiền muộn, mấy ngày nay phải luyện tập luyện đan làm nàng mất ngủ a~ Nàng thật muốn ngủ một giấc thật thoải mái.
Thói quen của nàng là mò tay lên đồng hồ báo thức, đập xuống một cái thật mạnh, quả nhiên tiếng đồng hồ báo thức đã tắt, trả lại cho nàng không gian yên tĩnh.
Ôm lấy mền nàng tiếp tục ngủ nhưng chưa đầy 10s, Tiêu Nguyệt bật người tỉnh dậy.
“Đây là đâu?”
Nàng nhớ rằng nàng đã chết và xuyên qua một thời không khác rồi cơ mà. Nhìn xung quanh thì đây là phòng nàng, căn phòng tràn đầy màu lam mà nàng yêu thích.
Tiêu Nguyệt nghi hoặc bước xuống giường, chạm chân vào đôi dép hình mèo con màu lam, nàng nhớ đây là quà sinh nhật của Dật ca tặng cho nàng, nàng rất quý nó, ngày ngày đều mang.
Tiêu Nguyệt tính mở cửa ra thì bên ngoài đã có người mở ra, nhìn thấy người nọ Tiêu Nguyệt sửng sờ, hốc mắt tự dưng cay cay. Dật không hề chết, Dật vẫn còn sống sờ sờ đây mà. Tiêu Nguyệt nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Dật không hề câu nệ. Giọt nước mắt từ từ rơi khỏi khóe mắt, thấm đẫm cả sàn nhà.
Tiêu Dật hơi bất ngờ, hôm nay Nguyệt Nguyệt sao vậy? Vừa dậy đã khóc thành thế này rồi, lại còn ôm chầm lấy hắn, bất quá hắn sẽ không từ chối phúc lợi tự đưa tới cửa đâu.
Nhè nhẹ vỗ vỗ lưng Tiêu Nguyệt, Tiêu dật thầm nghĩ.
Tiêu Nguyệt khóc một hồi rồi buông Tiêu Dật ra, trong lúc ôm Tiêu Dật nàng nghe được thanh âm của Thiên Lam.
“Nguyệt nha đầu, đó là ảo cảnh, không phải thật. Ngươi bị trugn1 mê hương đặc chế – Đoạn Ức Hồn, trong vòng hai ngày mà không tỉnh thì ngươi sẽ ỡ mãi mãi trong ảo cảnh do Đoạn Ức Hồn tạo ra.” – Giọng Thiên Lam cấp bách, nghẹn ngào nói với Tiêu Nguyệt.
Đúng vậy, đây không phải là thật
Cảm giác không hề thật, tuy rằng xúc giác truyền đến não bộ rất giống nhưng không giống. Một chút cũng không giống, trên người Dật có một mủi thơm nhẹ, mùi thơm ấy không xuất phát từ trên người chàng. Mà xuất phát từ trong linh hồn chàng, là mùi của sự ấm áp. Đây không phải là Dật của nàng.
Tiêu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn lên người Tiêu Dật, tuy là không thật nhưng nàng không muốn thoát khỏi đây.
Dần dần Tiêu Nguyệt tự xiêu lòng với lý do của bản thân, hảo hảo ở đây một thời gian, ôm lại một số kỷ niệm với Dật. Dù không phải là Dật thật nhưng có là được rồi.
Đem mọi thứ nghĩ xong xuôi, Tiêu Nguyệt nở nụ cười, nàng muốn mang đi một số kỷ niệm, nàng biết là mình nhu nhược, biết là sai mà vẫn làm.
“Dật, hôm nay ta không muốn huấn luyện, đi chơi được không? Ta muốn đi xem phim, hôm nay chúng ta lại xem phim của Bằng Hải đóng đi, xem Kết thúc cuộc tình đi.”
Nàng nhớ rằng, một lần vì bị bệnh mà nàng đã không đi xem phim, nàng biết Đoạn Ức Hồn sẽ dựa theo ký ức ngọt ngào nhất mà người trúng phải dệt nên ảo cảnh. – Thiên Lam, ta muốn ích kỷ một lần. Xin lỗi! –
Tiêu Dật nghe vậy thì gật đầu, xoay người đi ra ngoài. “Muội thay đồ đi, ta đi chuẩn bị.”
Tiêu Nguyệt cười cười, đi đến phòng cất quần áo, nhìn thoáng qua, nàng nhớ tới mình có một bộ váy ngắn màu lam, nhưng nhìn xung quanh thì nàng không thấy. Nàng suy nghĩ một tý thì nghĩ đến hình dáng của bộ váy đó, quả nhiên khi mở mắt ra nó nằm cách tay phải mình một cánh tay.
Hồi Ức Hồn quả nhiên là thứ tốt (chỉ là suy ngh4i của ai đó, không phải của tác giả), Thiên Lam mà nghe được chắc là sẽ hung hăng đập vào đầu Tiêu Nguyệt một cái. Hồi Ức Hồn mà là thứ tốt thì mặt trời sẽ mọc hướng Tây.