Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương khổ sở mở lớn hai mắt, a,đây chẳng phải mẹ vì mơ ước của mình mà bán con gái sao?
“Mẹ,toàn thế giới năm năm mới tổ chức giải người mẫu toàn thế giới, đối với mẹ mà nói,nó quan trọng vậy sao? Mẹ trước kia đã là siêu người mẫu rồi,có hay không chiếc cúp vàng quan hệ gì ở đây?”
“Đương nhiên có quan hệ! Cái cúp đó vốn thuôc về mẹ!Không thấy thì chết mẹ cũng không nhắm mắt! Tóm lại, mẹ đã nói rồi! Con nhất định phải chiến thắng trở về cho mẹ!”
Diêp Vị ương cười cúi đầu xuống thấp,nước mắt bắt đầu rơi xuống đầu gối,cô nghẹn ngào nói.
“Được, mẹ, con hiểu mẹ nghĩ gì, con cũng biết con nên làm thế nào rồi! Mẹ nhất định bắt con lấy được giải đó sao? Nếu con không mang nó trở về mẹ sẽ chết không nhắm mắt?Được! Con hiểu rồi! Con sẽ làm theo lời mẹ!”
Mặc dù rất thất vọng về mẹ, cũng biết năm đó để bồi dưỡng cô thở thành một người mẫu ưu tú mẹ đã rất vất vả, hao tốn rất nhiều tiền để dành,coi như đây là việc cuối cùng cô làm để báo đáp mẹ!
Không phải chỉ gọi điện cầu xin Dạ Phi Phàm là được sao?
Không phải chỉ cầu xin Dạ Phi Phàm cho cô trở lại công ty đi làm sao?
Không phải chỉ bỏ đi tự ái xin hắn một lần thôi sao?
Cô……….Có thể làm được.. nhất định phải làm được!
Diệp VỊ Ương cầm điện thoại di động, trong lòng bàn tay đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Mẹ khóc cũng đã mệt,mắng mỏ giáo huấn cũng đã mệt,đã đi ngủ rồi.
Trong nhà rất yên tĩnh cũng rất vắng vẻ, sau khi trời mưa khiến cho người ta không tìm được một tia ấm áp.
Rốt cuộc là muốn hay không gọi điện cho Dạ Phi Phàm cầu xin đây?
Hiện tại hắn nhất định rất bận? Thanh Phong Tuấn đang đối phó công ty của hắn,hắn nhất định loay hoay bể đầu sứt trán.
Đúng rồi,Thanh Phong Tuấn cũng là đại tổng tài của công ty lớn,nếu có thể tới công ty Bắc Mỹ của hắn phát triển sự nghiệp,tiền đồ cũng có thể sáng lạn hơn một chút?
Nhưng…………..mình có lý do gì để làm phiến Thanh Phong Tuấn đây? Dù gì cũng chỉ mới biết hắn có một ngày thôi. Có thể hắn là một người tốt thích làm việc thiện,đối với ai cũng hăng hái làm việc tốt,hoặc giả như hắn nhất thời có một chút hứng thú với cô nhưng bây giờ lại quên mất cô,nếu như vậy lúc này đi tìm hắn không phải quá đường đột hay sao?
Không, không thể tìm người lạ giúp được!
Trừ trả lại ví tiền cô không thể đem lại phền toái cho hắn được!
Hắn là đại ân nhân của cô,cô không báo đáp,thế nào lại có thể đi đòi hỏi người ta?
Thôi,gọi điện cho Dạ Phi Phàm đi,mặc dù bây giờ rất giận Dạ Phi Phàm,căn bản không muốn gặp lại hắn nhưng nếu muốn mẹ an tâm,cô nhất định phải đi làm trở lại.
Lại nói tới Dạ Phi Phàm,sau khi tỉnh táo lại đã cảm thấy hối hận.
Cho nên khi Diệp Vị Ương chịu nhún nhường vứt bỏ tự tôn gọi điện tới,mặc dù hắn đang rất bận nhưng vẫn rất nhanh nghe điện thoại, chỉ sợ cô chủ động nói ra chuyện lần trước, hắn lập tức lớn tiếng chất vấn cô trước đế khống chế cô.
“Diệp Vị Ương, nghe nói em bị trặc chân,tôi cho em nghỉ tới trưa rồi,còn chưa đủ sao? Bây giờ còn chưa đến công ty đi làm?”
Nghe hắn nói như vậy Dệp Vị Ương có một chút sửng sốt,người này còn hung dữ như thế,lãnh đạm như thế,thật đáng ghét! Mặc dù rất uất ức, rất đau khổ, nhưng thấy được mình không cần cầu xin cũng nhận được kết quả như mong muốn, cô lập tức lãnh đạm trả lời
“Được, tôi lập tức đi làm!”
Mặc dù Dạ Phi Phàm không đáng được tha thứ,nhưng cô chỉ trở về làm thôi,sẽ không có băt kỳ ảnh hưởng gì chứ? Sẽ nước sông không phạm nước giếng,chỉ tiếp xúc với hắn qua công việc là được rồi.