*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Linh dược bát phẩm hoa Tùy Viên, linh dược cửu phẩm quả Kim Mạc, thậm chí là linh dược thập phẩm lá Kim Ti!”
Lúc này tiếng kinh hô của Huyền Long vang lên.
Lúc này không chỉ ông ta, Lý Phong cũng nhìn vẽ phía từng gốc cây có thể miễn cưỡng nhìn ra được dáng vẻ của linh dược, trong mắt có một tia khiếp sợ.
Những linh dược lưu lại ở trước mặt này đều vô cùng quý giá, phần lớn đều đã biến thành tro tàn, không biết là cái gì.
“Nơi này hẳn là nơi cất giữ linh dược.” Huyền Long trầm giọng nói.
Lúc này trong lòng Lý Phong cũng hơi trầm xuống, trong lòng hẳn xuất hiện một ý nghĩ không tốt, nói không chừng hoa Thiên Hồn cũng biến thành tro tàn.
Dù sao Vực thẳm Ma Vực đã suy tàn từ vô số năm, trước khi Đế quốc Thiên Vũ thành lập đã như vậy rồi.
“Đi!”
Bóng dáng lóe lên, Lý Phong lại lao về phía một cung điện khác.
Rất nhanh, Lý Phong mở ra cánh cửa của cung điện thứ hai, nơi này cũng trống rồng, chỉ có rất nhiều ro bụi, vách tường cũng nứt nẻ, hơi chạm một chút liền rơi ra từng mảng lớn, hoàn toàn không nhìn ra được là cái gì.
Lý Phong khẽ nhíu mày, hẳn không nói gì thêm, sau khi quét mắt liếc nhìn xung quanh một cái, liền nhanh chóng đi đến cung điện thứ ba.
Sau khi mở cung điện ra, ánh mắt Lý Phong liền. lập tức sáng lên.
Bên trong cung điện, có từng chủm sáng, trong mỗi một chùm sáng, đều có từng viên đan màu tím.
“Đây là Tử đan yêu thứ?”
Ở bên trong lồng giam linh lực, trong mắt Huyền Long cũng lộ ra một tia kinh ngạc, ngạc nhiên nói.
Bên trong mỗi chùm sáng ước chừng có 1000 viên Tử đan yêu thú, mà những chùm sáng này có chừng trên trăm cái!
“Hơn 100.000 viên Tử đan yêu thú!” Trong mắt Lý Phong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng.
Mỗi một viên Tử đan yêu thú, đại biểu cho một con yêu thú cấp bậc Đan Nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là Đan Nguyên cảnh đỉnh phong bị giết, đây là thứ rất có ích đối với tu luyện!
Luyện Thể cảnh, Tiên Thiên cảnh, nếu có Tử đan yêu thú phụ trợ, tốc độ tu luyện sẽ trở nên vô cùng nhanh.
Hơn nữa ở Luyện Thể cảnh đỉnh phong ăn vào một viên, chắc chắn có thể dễ dàng đột phá đến Tiên Thiên cảnh.
Tuy rằng hiện tại Lý Phong không căn, nhưng mà nhà họ Lý bọn họ lại hoàn toàn cần.
Nhiều Tử đan yêu thú như vậy, cho dù là những thế lực cấp bậc Tam Hồn cảnh như phủ Thần Văn cũng không có nhiều như vậy, bởi vì ở trên Đại lục Hắc U, sinh mệnh yêu thú chân chính đạt tới Đan Nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, trong cơ thể có Tử. đan yêu thú gần như chính là tồn tại đỉnh cấp nhất.
Có những Tử đan yêu thú này, nhà họ Lý bọn họ nhất định sẽ xuất hiện lượng lớn Tiên Thiên cảnh, có nhiều Tiên Thiên cảnh hơn, thì cấp bậc Đan Nguyên cảnh cũng không còn là hy vọng xa vời nữa.
Tối thiểu hiện tại cha của Lý Phong là Lý Thiên Dương, còn có những Tiên Thiên khác của nhà họ Lý đều có hy vọng đặt chân đến Đan Nguyên cảnh!
“Xem ra nơi này là cung điện chuyên môn cất giữ Tử đan yêu thú.” Huyền Long cảm thán nói.
Cho dù là ông ta, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều Tử đan yêu thú như vậy.
Trong lòng Lý Phong vui sướng, nhanh chóng thu lấy hơn trăm chùm sáng trước mặt.
“Chỉ còn lại bảy tòa cung điện!
Ở bên trong tòa cung điện thứ ba này có thu hoạch thật lớn, nhất thời trong lòng Lý Phong vô cùng. chờ mong, nhanh chóng kiểm tra các cung điện khác.
Tổng cộng mười cung điện, Lý Phong bắt đầu tiếp. tục kiểm tra.
Tòa cung điện thứ tư, bên trong có một ít đan dược còn sót lại, nhưng mà toàn bộ dược hiệu đều đã tiêu tán, không còn sót lại chút nào.
Tòa cung điện thứ năm, trống rỗng, tất cả bảo vật đều biến thành tro tàn.
Tòa cung điện thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, Lý Phong vẫn không thu hoạch được gì.
“Chỉ còn lại hai tòa cuối cùng.”
Lúc này Lý Phong nhìn về phía hai tòa cung điện trước mặt.
Hít sâu một hơi, hẳn đẩy ra cửa lớn cung điện.
Lúc này trong mắt hắn cũng dần dần có một tia ‘thất vọng, những linh dược này trên cơ bản đều đã biến thành tro tàn, chỉ có Tử đan yêu thú thông qua thủ đoạn nhất định là còn bảo lưu lại được.
Hai tòa cung điện còn lại rất có thế cũng không thu hoạch được gì.
Đẩy cửa cung điện ra, nhìn thấy tình cảnh bên rong, Lý Phong sửng sốt, dường như không thể tin được vào mắt mình, nhưng mà ngay sau đó thân thể hẳn thậm chí đều có chút run rẩy, ánh mắt lập tức đỏ lên.
Lúc này ở trên bàn đá có bảy chùm sáng, bên trong mỗi chùm sáng, đều có một gốc cây linh dược.
Những linh dược này toàn thân có màu đen, chỉ là chỗ rễ cây có ba đường vân màu vàng phân bố đều, mà ở vị trí đính còn có một đóa hoa năm cánh.
Trên toàn bộ linh dược tản ra một tia sáng màu đen, dường như có thể khiến cho linh hồn người ta dao động.
“Hoa Thiên Hồn! Bảy đóa hoa Thiên Hồn!”