Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 16: 16: Cửa Hàng Linh Huyền



“Điểm sáng thần bí không những cắn nuốt linh lực, chuyển hóa thành linh lực thuần túy cho ta hấp thụ mà còn tăng cả ngộ tính võ học của ta!”

Trong mắt Lý Phong lộ rõ vẻ kích động.

Một tuần trước, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Khai Sơn quyền thức thứ bảy!

Những tầng trước tầng thứ sáu của Luyện thể cảnh đều là cơ sở, từ tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy thì trong cơ thể có thể sinh ra nội kình, giống như chân khí vậy.

(Nội kình: Sức mạnh bên trong)

Có nội kình phụ trợ thì cho dù là một chiêu tương đồng thì uy năng lại có thể tăng lên đáng kể.

Mà Khai Sơn quyền thức thứ bảy có thể điều động các loại xảo kình trong thân thể, uy năng thậm chí không thua kém gì nội kình.

Nói chung là chỉ khi nào chân chính đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ bảy thì cơ thể mới tự sinh ra nội kình, đến lúc đó thì mới có khả năng nhập môn Khai Sơn quyền thức thứ bảy!

Nhưng Lý Phong ngay khi đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ năm thì đã nhập môn rồi, đến bây giờ thì đã hoàn toàn nắm giữ!

Nếu như nói chuyện này ra thì chắc chắn sẽ khiến cho mọi người chấn động!

Trong đình viện, Lý Phong không ngừng huy động quyền pháp.

“Vút!” , “Vút!”

Theo mỗi động tác của hắn, không trung không ngừng vang lên những âm thanh chói tai, uy năng này còn cường đại hơn Khai Sơn quyền thức thứ bảy rất nhiều!

Đây là Khai Sơn quyền thức thứ tám!

Một tuần trước Lý Phong đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ bảy, đây đã là một kỳ tích.

Mà đến tuần này, hắn đã luyện tập đến thức thứ tám, thậm chí còn có được một chút thành tựu.

“Bây giờ cho dù ta có đối mặt với Lý Hạo đại ca thì chắc cũng đủ để đánh với huynh ấy một trận!” Trong mắt Lý Phong lộ ra vẻ sung sướng.

Lý Hạo ở vào Luyện thể cảnh tầng thứ bảy, là người mạnh nhất trong số tiểu bối trẻ tuổi của nhà họ Lý, tương lai rất có hi vọng đột phá đến Tiên Thiên cảnh, trở thành một trong số những trưởng lão của nhà họ Lý.

Dựa vào thực lực hiện tại, Lý Phong có đủ tự tin mình có thể địch lại được anh ta.

“Thực lực trưởng thành càng nhanh thì linh lực tiêu hao cũng nhiều.

Hắn thu lại vẻ hưng phấn trong lòng, xem xét một chút điểm sáng ở trái tim.

Linh lực mà hắn tích cóp từ quả Kim Hồ các loại đã tiêu hao một nửa.

Trong đó bao gồm một linh dược nhị phẩm, sáu linh dược nhất phẩm, hơn nữa còn cả sâm Hồng Linh mà cha Lý Phong cho hắn lúc trước.

“Còn lại một nửa chắc là không đủ để ta đột phá đến Luyện thể cảnh tầng thứ bảy.”

Lý Phong tính toán một chút, lắc đầu.

Ai cũng biết càng về sau thì Luyện thể cảnh càng cần hấp thu nhiều linh lực hơn, cũng tiêu tốn nhiều thời gian hơn.

“Phải nghĩ cách tích cóp thêm càng nhiều linh dược càng tốt!”

Đối với Lý Phong mà nói, chỉ cần có đủ linh dược thì thân thể hắn có thể không ngừng hấp thu, cảnh giới cũng sẽ không ngừng đột phá!

Hắn hít sâu một hơi, sau đó đi ra ngoài.

Có một cô bé đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn mấy con kiến bò tới bò lui, nhìn thấy Lý Phong thì lập tức hoan hô một tiếng: “Ca ca.”

“Tiểu Vũ, hôm nay muội học cái gì thế?” Lý Phong bế em gái mình lên, cưng chiều nói.

“Muội và mẹ học nhiều lắm, học…” Cô bé xòe ngón tay ra đếm, đang định nói cái gì thì lại ngượng ngùng: “Nhưng mà muội quên mất rồi.”

Cô bé cười hì hì, ôm lấy cổ Lý Phong, làm nũng.

Nhìn dáng vẻ của em gái mình, tâm trạng của Lý Phong cũng tốt lên rất nhiều.

“Tiểu Phong.”

Hắn đang trêu đùa em gái thì Lý Thiên Dương từ đâu tới.

“Cha.” Thấy cha mình tới, Lý Phong lập tức chào.

“Ừm, tu luyện thế nào rồi?” Lý Thiên Dương dò hỏi.

Lý Phong nói thẳng: “Thực lực của con tiến bộ hơn một chút, Khai Sơn quyền pháp thức thứ sáu cũng tiến bộ rất nhiều.”

Tốc độ tiến bộ của hắn thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, bây giờ hắn vẫn còn chưa tìm được lý do phù hợp nên không nói ra.

“Nếu ta thể hiện ra thực lực chân chính và nói cho cha biết chuyện đã tiến vào nhập môn Khai Sơn quyền pháp thức thứ tám thì không biết cha sẽ có biểu cảm như thế nào?” Lý Phong không nhịn được nghĩ.

Trực giác nói cho hắn, tuyệt đối không được để người thứ hai biết đến chuyện điểm sáng thần bí.

“Có tiến bộ là tốt rồi!”

Lý Thiên Dương vỗ vai Lý Phong, cũng không để ý đến thái độ mập mờ của hắn, cười nói: “Mặc dù tu luyện quan trọng nhưng cũng phải biết kết hợp giữa tu luyện và nghỉ ngơi, không thể lúc nào cũng tu luyện như thế được.

Nếu như con nghỉ ngơi một cách hợp lý thì cũng có lợi cho việc tu luyện rất nhiều.”

Ông biết đã gần một tháng Lý Phong không ra khỏi cửa, suốt ngày chỉ ở trong viện tu luyện, sau đó lại tới sân bãi tập luyện.

Đối với Lý Phong mà nói thì có ra ngoài ngay không cũng chẳng có gì khác biệt lắm, hắn cảm giác được thực lực của mình đang tăng lên từng ngày, thế nên không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào.

Tuy là như vậy, nhưng Lý Phong vẫn nhìn về phía cha mình, gật đầu nói: “Cha, con biết rồi.”

“Ừm.”

Lý Thiên Dương nhìn con trai mình, vô cùng hài lòng.

Một số tiểu bối nhà họ Lý rất lười tu luyện, lúc nào cũng phải có gia trưởng giám sát thì mới tu luyện được một lúc.

Còn ông thì không bao giờ gặp phải chuyện phiền não như vậy, ông ngược lại còn mong con trai mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

“Nhóm người Lý Hạo đại ca của con hôm nay muốn ra ngoài một chuyến đấy, con đi cùng bọn họ đi, coi như thư giãn một lúc.” Lý Thiên Dương cười nói.

Lý Phong nghe vậy thì suy nghĩ một chút: “Vâng, con biết rồi, vậy con đi tìm nhóm Lý Hạo đại ca.”

Hiện giờ hắn vừa mới đột phá đến Luyện thể cảnh tầng thứ sáu, đúng là cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Lý Phong rời khỏi đình viện, trực tiếp đi về phía cổng lớn của nhà họ Lý.

Lúc này ở cổng có vài người đang tụ tập, dẫn đầu là Lý Hạo.

Ngoài ra còn có hai chị em Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn, còn cả Lý Nham Thạch nữa.

“Ngũ đệ.” Lý Hạo nhìn thấy Lý Phong đến thì nhanh chóng gọi.

“Wa, Ngũ ca, cuối cùng huynh cũng ra ngoài rồi, muốn gặp huynh khó thật đấy.”

Lý Nham Thạch nhìn thấy Lý Phong tới cũng nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn.

Sau một thời gian, bây giờ Lý Nham Thạch đã đột phá đến Luyện thể cảnh tầng thứ tư rồi.

“Đại ca, mọi người chuẩn bị đi đâu thế?” Lý Phong tới trước mặt mọi người, dò hỏi.

Lý Hạo mỉm cười: “Chúng ta định tới cửa hàng Linh Huyền một chuyến.

Hôm nay cửa hàng Linh Huyền mở bán nhiều vật phẩm lắm, chúng ta tới xem có mua được bảo vật nào không.”

“Cửa hàng Linh Huyền?” Lý Phong nghe cũng động lòng.

Cửa hàng Linh Huyền là cửa hàng có diện tích lớn nhất quận Hoang Lâm, bán đủ mọi thứ, từ đan dược, binh khí, linh dược…

Nhưng cửa hàng Linh Huyền lại lấy vật đổi vật chứ không thu tiền.

Mỗi tháng cửa hàng chỉ mở một ngày, phải giao nộp phí dụng nhất định thì mới có thể bày quán ở bên trong.

Hôm nay là ngày cửa hàng Linh Huyền mở cửa, nhất định vô cùng náo nhiệt.

Cho dù là tu luyện giả Tiên Thiên cảnh cũng tới đó rất nhiều.

“Lý Phong, có muốn đi cùng không?” Lý Tâm Nhã ở bên cạnh Lý Hạo cười hỏi.

“Ngũ ca, đệ nói cho huynh biết này, những gian hàng trong cửa hàng đều có rất nhiều bảo bối.

Huynh đi cùng thì chúng ta sẽ càng dễ dàng chọn được bảo vật hơn.” Lý Nham Thạch ở bên cạnh cũng hưng phấn nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.