Sau trận hoả hoạn trong rừng, Phí Dương Cổ chém chết mấy tên lính, Dận Chân biết vì sao, Dận Hữu cũng không hỏi nhiều.
Hai hôm sau, trời lại đổ mưa, đồ che mưa không đủ, binh lính dầm mưa sẽ sinh bệnh, nếu bệnh lây lan trong quân đội, thì sẽ rất phiền toái. Phí Dương Cổ đành bất đắc dĩ hạ lệnh cho toàn quân dừng lại, tìm một chỗ ở sườn dốc hạ trại.
Trong quân trướng, sắc mặt Dận Chân vô cùng khó coi, nếu trời vẫn tiếp tục mưa, kế hoạch tác chiến ban đầu sẽ bị hoãn lại, nếu không thể chặt đứt đường lui của Cát Nhĩ Đan, chỉ sợ toàn bộ tướng lĩnh tây lộ đều bị trách phạt.
Ngồi bên trái hắn là Phí Dương Cổ, bên phải là Bát a ca Dận Tự, vô luận lập trường của bọn họ như thế nào, lo lắng trong lòng lúc này đều giống nhau.
Dận Tự nghiêng đầu nhìn về phía Dận Chân đang trầm tư, hai năm gần đây hắn với Tứ ca này cực kỳ bất hòa, ngoài sáng trong tối cũng đã đấu không ít, chỉ là, lần này nếu lão Tứ xui xẻo, hắn cũng không có lợi, ngón trỏ không tự chủ gõ mặt bàn, “Vô luận thế nào, chúng ta cũng phải mau chóng đuổi tới Ông Kim Hà.”
Phí Dương Cổ nghe tiếng mưa bên ngoài, khẽ nhíu mày, “Hai vị a ca đã nghĩ ra được cách gì sao?”
Dận Chân nghĩ nghĩ, hỏi: “Ước chừng bao nhiêu binh lính không được phân phát đồ che mưa?”
Ánh mắt Phí Dương Cổ lộ ra vẻ suy sụp, “Một phần năm.”
Dận Chân trầm giọng nói, “Vậy, không bằng để người có đồ che mưa đi trước, những người còn lại sẽ đi sau, mưa cũng nhanh sẽ tạnh thôi.”
“Như vậy, nếu gặp phải đại quân của Cát Nhĩ Đan, binh lực quân ta không đủ thì sao?” Dận Tự thu hồi ngón tay đang gõ trên mặt bàn, chậm rì rì mở miệng: “Nếu để thủ hạ Cát Nhĩ Đan ở chỗ chúng ta chạy thoát, ai có thể gánh vác trách nhiệm này?”
Dận Chân cụp mí mắt, “Có hai con đường để lựa chọn, một là để cho quân Cát Nhĩ Đan không hề có chướng ngại nào đào tẩu vì tốc độ bên ta quá chậm, hai là chiến đấu quyết liệt khiến Cát Nhĩ Đan nguyên khí đại thương, chọn cái nào?” Vô luận ra sao, cũng không thể để cho Cát Nhĩ Đan quay về lãnh thổ của mình, thả cọp về núi, hậu quả khôn lường.
Dận Hữu định tiến vào trướng liền nghe thấy Dận Chân và Dận Tự nói chuyện, cước bộ tạm ngừng, y gẩy gẩy đấu lạp trên đầu, nhất thời cũng không biết mình có thể nảy ra sáng kiến gì không. Kiếp trước y chỉ biết là lần này quân Thanh sẽ khiến Cát Nhĩ Đan đại bại, cuối cùng còn uống thuốc độc tự sát, nhưng quá trình thì y hoàn toàn không biết.
Sau khi cùng quân tây lộ tụ hợp, Dận Hữu đã nhận được ý chỉ của Khang Hi, để y lĩnh Tương Hoàng kỳ. Y quay đầu liếc nhìn binh lính đang canh gác trong mưa, mạng sống của bọn họ đều nằm trong tay thống lĩnh, một bước sai lầm, bọn họ liền toi mạng.
“Đợi một ngày nữa đi, nếu ngày mai trời vẫn không ngừng đổ mưa, liền cho đại đội đi trước.”
Dận Hữu nghe được lời Phí Dương Cổ, xoay người trở về trong trướng của mình.
Trưa hôm sau, trời tạnh mưa, Phí Dương Cổ mừng rỡ, đứng thẳng dẫn toàn quân tiến về phía trước hết tốc độ, tới Ông Kim Hà, Khang Hi dẫn đầu quân trung lộ đã gần bàn xong toàn bộ kế hoạch, tiến vào Mạc Bắc gần đại quân Cát Nhĩ Đan. Tây lộ quân vội vàng đi trước, qua gai đất sông, liền nghe được tin tức Cát Nhĩ Đan chạy tán loạn.
“Báo!” Một binh sĩ cấp tốc chạy tới trước ngựa Phí Dương Cổ, “Tướng quân, địch doanh cách tiền phương mười lăm dặm.”
Phí Dương Cổ nhìn ba vị a ca sau lưng mình, “Mấy vị a ca có kế hoạch gì?”
Dận Chân liếc nhìn binh lính mệt mỏi bốn phía, đã nhiều ngày mọi người cấp tốc đi đường, xác thực cũng làm cho người ăn không tiêu, hắn nghĩ nghĩ: “Mấy hôm nay mọi người đã chạy liên tục, vừa mệt vừa đói, không bằng tạm thời đóng quân để mọi người nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần rồi dồn toàn lực cho trận chiến.”
Dận Tự trầm mặc gật đầu, Dận Hữu ở bên cạnh cũng không có ý kiến.
“Thần cũng có ý này,” Phí Dương Cổ liếc nhìn địa hình bốn phía, rất nhanh an bài tốt địa điểm đóng quân, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, lại không khỏi hít vào một hơi.
Phí Dương Cổ chọn địa điểm bố trí trận hình, dễ thủ khó công, đêm hôm đó phần lớn tướng sĩ được an toàn nghỉ ngơi, hôm sau mấy vị chủ tướng liền đến trướng của tướng quân thương lượng đối sách.
“Đã như thế, Tôn tướng quân, Tứ a ca, Thất a ca, Bát a ca dẫn quân canh phòng nghiêm ngặt ở đỉnh núi, mạt tướng dẫn người vòng tới hang ổ Cát Nhĩ Đan, chặt đứt đường lui của chúng. Là người dụ địch, mấy vị có ý kiến gì không?” Phí Dương Cổ đem tầm mắt từ trên bản đồ thu hồi, dời đến trên người Tứ a ca và Bát a ca.
Tứ a ca và Bát a ca nội bộ bất hòa, trong triều ai cũng biết điều này, công nhử địch không tính là nhỏ, hai người một lĩnh Chính Hồng, một lĩnh Chính Lam, do đó phái người nào cũng khó xử. Để Tứ a ca đi, sẽ có người nói hắn cùng với Tứ a ca kết bè kết đảng, nhưng để Bát a ca đi, trong lòng hắn vẫn không muốn đem công trạng này tặng cho đối thủ của con rể mình.
Mấy vị phó tướng khác đềuhiểu rõ trong lòng, cũng không nói gì, ai cũng không muốn đắc tội với hai vị a ca này.
Dận Hữu thấy tình huống trước mắt, miệng há ra, sau đó khép lại, ao nước này y không muốn giẫm vào.
“Theo mạt tướng thấy, Thất a ca ở trong quân doanh cũng đã lâu, không bằng để người của Thất a ca đi làm việc này, được chứ?” Tôn Tư Khắc đứng ở một bên mở miệng nói: “Tứ a ca và Bát a ca cũng phải toàn lực đối phó với địch, không biết chư vị ý nghĩ thế nào?”
Phí Dương Cổ khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với lần này không có ý kiến.
“Tướng quân nói có lý,” Dận Tự không mặn không nhạt trả lời, trong nội tâm thì rất rõ ràng, những người này phần lớn đều hướng về lão Tứ, toàn quân cao thấp ai chẳng biết Thất ca rất thân thiết với lão Tứ, nhưng để Thất ca đoạt phần công lao này còn hơn trực tiếp đưa cho lão Tứ, dù sao phần công lao này hắn cũng không lấy được.
Dận Hữu có cảm giác mình nháy mắt biến thành một ngư ông, hơn nữa ngư ông này hai tay cũng không động đã có lời, nhưng mà chỗ tốt này có chút phỏng tay.
Hai ngày sau, Dận Hữu phái hơn bốn trăm người dụ địch, Cát Nhĩ Đan quả nhiên tức giận, tuyên thề chiếm đỉnh núi, bắt đầu là đại pháo hồng y cùng lính súng điểu thương đối trận, rồi lăn đá đánh lui ý đồ lên núi của địch nhân, mưa tên đẩy lui kẻ địch, cho đến cuối cùng là đoản binh
(vũ khí ngắn)
giao chiến, chiến đấu kịch liệt.
Cảm giác khi lần đầu tiên giết người phi thường khó chịu, rất khác so với việc giết con gà con vịt, Dận Hữu nắm chuôi đao, tay không ngừng đổ mồ hôi nghĩ, chỉ là quân Chuẩn Cát Nhĩ đang xông lên ở phía sau, nên không chút do dự mà chém xuống, đây là chiến trường, y là nam nhân, là a ca của Đại Thanh, vào lúc này, cho dù lòng có sợ hãi, cũng không thể có nửa ý thối lui. Y chỉ cần lùi một bước, sẽ trở thành một a ca bị người khác chê cười, ngạch nương và mẫu tộc của mình, đều sẽ trở thành truyện cười cho Mãn Mông Bát Kỳ.
Giết một người và giết mười người có gì bất đồng, đó chính là sự khác biệt giữa sợ hãi và chết lặng. Một đao bổ xuống, có đôi khi máu ở động mạch cổ đối phương phun lên trên tay, trên mặt Dận Hữu, y ngay cả thời gian chùi cũng không có, tiếp tục chống đỡ địch nhân kế tiếp.
Sắc mặt của Dận Chân và Dận Tự ở gần đó cũng không tốt, bất quá động tác vẫn không chút trì hoãn, a ca vốn là người cao cao tại thượng, lúc này cũng chỉ là một tướng lĩnh giết đỏ cả mắt.
Từng nhóm một binh lính Chuẩn Cát Nhĩ chạy lên trên núi, rồi ngã xuống, lính súng điểu thương không còn bao nhiêu, đại pháo hồng y của Đại Thanh, căn bản không hề có sức chống cự.
Giết lùi một đám địch nhân, áo giáp màu bạc trên người Dận Hữu đã bị máu nhuộm đỏ, y nhìn địch nhân dưới chân núi tiếp tục xông lên, âm thanh lạnh lùng, “Lấy cung.”
Giương cung, bắn tên, mũi tên xuyên qua ngực tướng lĩnh đang cưỡi ngựa tiến lên phía trước, đối phương lập tức ngã ngựa.
“Hỡi các chiến sĩ Đại Thanh, hãy cho những kẻ này thấy uy danh của Đại Thanh chúng ta, cẩu tặc như thế, há sợ gì!” Dận Chân cùng y sóng vai ngồi trên lưng ngựa, thấy thế lập tức lớn tiếng nói: “Dương uy Đại Thanh chúng ta, các chiến sĩ, hãy chém thủ cấp tặc nhân, vì hoàng thượng phân ưu!”
Lúc này đám binh sĩ đang chém giết đỏ mắt nghe thấy lời nói dõng dạc của Tứ a ca, lại tràn ngập sát khí, gào lên nghênh tiếp, mà bên kia sớm đã mất đi hơn phân nửa ý chí chiến đấu.
“Tứ ca, Bát đệ, hôm nay phải làm cho Cát Nhĩ Đan ở đây có đi mà không có về!” Dận Hữu nghiêng đầu cười sang sảng với Dận Chân và Dận Tự, gương mặt dính máu đen thời khắc này phá lệ vô cùng hấp dẫn người khác.
“Được.” Dận Tự nắm chặt hàn đao dính đầy máu tươi địch nhân, cũng không còn khí độ ôn hòa ngày thường, trên người tràn ngập sát ý.
Dận Chân giương mã tiên lên, vọt tới binh lính phía trước, kẻ ở bên người hắn bảo hộ cũng đi theo, chỉ sợ vị gia này gặp chuyện không may. Dận Hữu nhìn thấy tình hình này, cười quất roi đi theo.
Dận Tự so với hai người kia chậm hơn một bước, nhìn thân ảnh hai người trên lưng ngựa, lau lau máu trên má, cũng không chút do dự xông lên phía trước.
Đoản binh giao trận, cái gọi là mưu kế đã không có ý nghĩa, tất cả mọi người chỉ biết liều mạng, cho dù có người bảo vệ nhóm a ca, lúc này cũng lâm vào một loại tình cảnh nguy hiểm.
Dận Hữu biết trong lịch sử, nhi tử của Khang Hi không có ai chết trên chiến trường, nhưng nay lịch sử đã thay đổi, y không biết có vị a ca nào bởi vì lịch sử thay đổi mà chết ở trên chiến trường hay không. Y chật vật tránh đại đao của phó tướng địch quân, lưng uốn về phía trước, một đao cắt qua ngực đối phương, đối phương bị đau, giương đao liền chém ra phía sau lưng y.
Dận Hữu thầm kêu không tốt, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thanh đao, chém địch quân ngay lập tức, y rất nhanh nhìn thoáng qua bên cạnh, đúng là Bát a ca. Lúc này y cũng chẳng quan tâm nói lời cảm tạ, chân phải dùng sức đem một địch nhân từ trên lưng ngựa đá xuống, lập tức có binh lính xông lên trước cắm bả đao vào ngực kẻ này.
Đại chiến nửa ngày, binh lính Chuẩn Cát Nhĩ vẫn muốn chiếm đóng đỉnh núi, quân Đại Thanh ra sức giết địch, cho dù mệt mỏi đến cực điểm, nhưng ai cũng không có nửa phần lơi lỏng.
Ngựa dưới thân Dận Hữu đã bắt đầu rỉ máu, phần lớn là máu tươi địch nhân, cũng có vài vết thương trên thân ngựa . Y không cảm giác mệt mỏi, toàn thân và thần kinh đã buộc chặt tới cực điểm, trong mắt đã không còn màu sắc khác, chỉ có màu đỏ chói mắt của máu.
Chợt thấy một quân địch vòng tới phía sau Dận Chân, Dận Hữu biến sắc, rất nhanh quay đầu ngựa lại, phi thân một đao cắm vào ngực người này, dưới chân đau xót, đúng là chân trái đã bị người chém, nơi ngón chân phun máu.
“Thất đệ!” Dận Chân biến sắc, nếu không phải quân địch ở phía trước, lúc này hận không thể tiến lên ôm Dận Hữu kiểm tra thương thế.
“Thất a ca!” Sắc mặt của thân binh bên cạnh y cũng đại biến, giết đối phương rồi liền xúm lại ở bên người Dận Hữu.
“Vội cái gì?” Dận Hữu ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, trầm mặt nói, “Đều giết kẻ địch cho ta, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không cần quan tâm!” Chính là trong lòng lại không nhịn được kêu rên, chỉ sợ nửa cái ngón chân mình cũng không còn, người ta đều nói mười ngón tay liền tâm, chưa có nói mười ngón chân liền tâm nha, sao đau thế này.
Dận Chân thấy sắc mặt Dận Hữu trắng bệch, nhìn chân trái y vẫn chảy máu, quay đầu đi, cắn răng tiếp tục giết địch, chính là khi xuống tay lại càng thêm tàn nhẫn. Nếu không phải tại mình, Thất đệ làm sao bị thương?!
Nghĩ đến vừa rồi Dận Hữu không để ý nguy hiểm bản thân mà xông vào giải quyết địch nhân phía sau mình, đốt ngón tay nắm đao trở nên trắng bệch, một đao xuyên qua cổ họng địch nhân, máu tươi phun đầy mu bàn tay hắn.
Trận này đánh cả ngày, Chuẩn Cát Nhĩ tổn hao binh tướng hơn cả vạn, Cát Nhĩ Đan lãnh binh chạy tán loạn.
�
Dận Hữu ngồi trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp, nhìn mảnh đất bị máu nhuộm đỏ, trên mặt không có nửa phần biểu tình, trang nghiêm đến độ làm cho người xung quanh sợ hãi, tuy thắng trận nhưng tâm tình cũng hơn nửa phần bất an.
“Thất đệ!” Dận Chân nhảy xuống ngựa, nhìn chân trái Dận Hữu đã không còn chảy máu, đi đến bên cạnh ngựa Dận Hữu, “Ngươi mau xuống ngựa, để quân y xem vết thương cho ngươi.”
“Tứ ca. . .” Dận Hữu chậm rãi cúi đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Dận Chân.
“Làm sao vậy?” Dận Chân đưa tay cầm lấy bàn tay Dận Hữu đang gắt gao nắm lấy dây cương, tay Dận Hữu lạnh dọa người.
“Tiếp ta.” Trước mắt y tối sầm, liền bổ nhào xuống.
“Thất đệ!”
Ngất đi rồi. . . thật tốt.