Thiên Hữu

Chương 39: Thói quen



Sáng sớm ngày hôm sau, toàn quân dỡ trại, Dận Tự ra trướng thấy Thất ca đã tinh thần sáng lạng chỉ huy binh sĩ thu dọn đồ đạc, mà vị Tứ ca kia của hắn thì đang trầm mặc đứng ở bên màn trướng, nhìn về phía Thất ca ngẩn người.

Dận Chân quay đầu, nhìn thấy Dận Tự cách mình vài bước, khẽ gật đầu, “Bát đệ.”

“Tứ ca,” Dận Tự đến gần, dừng lại cách hắn vài bước chân, tầm mắt rơi vào trên người tên binh sĩ đang vỗ vai Dận Hữu, “Thất ca dường như tiếp xúc rất tốt với binh sĩ, xem ra cuộc sống quân doanh rất thích hợp với Thất ca, những binh lính này cũng rất thích y.”

Dận Chân làm như không nghe được thâm ý bên trong lời nói của Dận Tự, “Thất đệ tất nhiên là không tồi.”

“Vậy cũng đúng, đệ đệ cũng biết Thất ca rất tốt.” Dận Tự cười cười, giương khóe miệng che dấu nửa điểm nghi kỵ, nửa điểm trào ý ẩn trong mắt.

“Tứ ca, Bát đệ, các ngươi dậy rồi?” Dận Hữu vừa mới phát hiện hai người, bước nhanh tới phía họ, liếc nhìn mặt trời mọc ở đằng Đông, “Hôm nay khí trời không tệ, cho nên Na Lạp tướng quân quyết định khởi hành sớm, hai người nghỉ ngơi tốt chứ?”

“Không có việc gì, sao Thất đệ dậy sớm như vậy?” Đêm qua thấy Dận Hữu buồn ngủ, Dận Chân còn tưởng hôm nay y sẽ dậy trễ, không nghĩ tới lúc y thức dậy mình còn không phát hiện.

“Đã quen rồi, nghe ngoài trướng vang tiếng bước chân binh sĩ, không thể ngủ tiếp nữa.” Dận Hữu nghiêm túc nhìn chung quanh, thấy binh lính đã bắt đầu thu trướng, tay chân thập phần nhanh nhẹn, hiển nhiên đối với loại chuyện này cực kỳ thuần thục, trên mặt lộ ra nụ cười.

Dận Chân trong lòng khẽ xúc động, lập tức liền thoải mái, Thất đệ của hắn vốn không phải kẻ vô năng, chính là trong thâm cung kia buộc y phải thật cẩn thận, kèm thêm mấy phần phòng bị, thiếu vài phần tùy ý, hắn chỉ có chút đau lòng y phải ở quân doanh chịu khổ, nhưng lại rất thích Dận Hữu buông lỏng thế này.

“Tứ a ca, Thất a ca, Bát a ca, mọi thứ đã thu thập tốt, xin hỏi có muốn chuẩn bị khởi hành?” Phí Dương Cổ bước đến gần ba người, trên người hắn mặc khôi giáp rất dày, nhưng động tác lại không có nửa phần vụng về.

“Hết thảy đều do Na Lạp đại nhân làm chủ, ba huynh đệ chúng ta cũng không có kinh nghiệm chinh chiến, kính xin Na Lạp đại nhân chỉ bảo nhiều hơn.” Dận Chân khẽ gật đầu.

“Tứ a ca khách khí rồi,” Phí Dương Cổ trong lòng âm thầm tán thưởng, con rể nhà mình, khí độ quả thực bất phàm, hắn ôm quyền nói, “Như vậy mạt tướng liền đi trước an bài.”

“Mời.”

Dận Tự đứng ở một bên nhìn động tác của Dận Chân cùng Phí Dương Cổ, ý cười ôn hòa trên mặt không giảm, trong lòng lại ẩn ẩn đoán, nay quan hệ của Thất ca và Phí Dương Cổ tựa hồ rất tốt, Phí Dương Cổ lại là phụ thân của Tứ Phúc Tấn, sau này Thất ca nếu lấy được hảo cảm binh lính, chỉ sợ sẽ nghiêng về đám người Thái tử và Tứ ca.

Nhìn tia nắng phía đông dần ló dạng, Dận Tự hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn người vẫn luôn im lặng nãy giờ, chỉ thấy gương mặt vốn thanh tú của người nọ, dần dần nhuộm màu của tia nắng ban mai, thật sự rất đẹp và ôn hòa không nói nên lời.

Tây lộ quân xuyên qua Quy Trữ, Trữ Hạ rồi tiến vào sa mạc, do thiếu nước, nên tốc độ hành quân cũng chậm đi rất nhiều, trên đường gặp phải phục kích, cũng may đám người Phí Dương Cổ và Dận Chân kịp thời phát hiện, nhanh chóng đánh bại, cảnh giác hơn trên đường tiếp tục hành quân, mỗi đêm đều phải phái không ít người thay nhau trấn thủ.

Sau khi tiến vào sa mạc, trừ bỏ ăn uống, ai cũng không được lãng phí nước, bởi vì lo lắng tốc độ hành quân, trong quân cũng không có nước dư thừa để dùng, lương thực lại không kịp vận chuyển đến, toàn quân cao thấp không phân biệt cấp bậc đều cấm lãng phí nước, nếu như có người vi phạm, phạt hai mươi quân trượng.

Dận Hữu nhìn sa mạc mênh mông vô hạn, nhớ tới kiếp trước mình từng nhìn thấy sa mạc qua tivi còn cảm thấy rộng lớn, thực sự chạy đến nơi này thì mới biết được sa mạc không phải nơi dành cho người ở, ban đêm lạnh đến thấu xương, may mắn bây giờ là đầu tháng tư, ban ngày cũng không quá nóng.

Sau khi cơn bão cát qua đi, Dận Hữu vỗ vỗ hạt cát trên người, nói với hai vị huynh đệ bên cạnh, “Sa mạc này, cả đời thể nghiệm một lần là đủ rồi, không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.”

Dận Tự lấy túi nước trên thân ngựa uống một hớp, nhuận nhuận cổ họng sau đó mới mở miệng, “Thất ca thật làm cho đệ đệ bội phục, gặp bão cát cũng rất bình tĩnh.”

Dận Hữu không thể nói cho đối phương biết kinh nghiệm khi gặp bão cát trong sa mạc là do mình đọc trong sách mà biết, khi ở đây, y vạn phần cảm tạ tiết mục khoa học của đài truyền hình nào đó, y cười cười, “Chỉ là hai ngày trước thấy nhàm chán, nên cùng người đi đường hỏi một ít về phương diện này.” Sau đó lại không nói nữa, ở trong sa mạc, nếu có thể, nói càng ít càng tốt.

Dận Tự cũng không tiếp tục hỏi, tựa hồ tin lời Dận Hữu, dù sao trong quân đội có dẫn theo một ít người có kinh nghiệm sống ở trong sa mạc, mà theo tính tình Dận Hữu, đến hỏi cũng không phải không có khả năng.

Cả ngày cùng Dận Hữu một chỗ, Dận Chân nghiêng đầu liếc nhìn Dận Hữu, tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Cuối tháng tư, rốt cục cũng ra khỏi sa mạc, toàn quân cao thấp mỏi mệt không chịu nổi, Phí Dương Cổ quyết định nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi tiếp, đám người Dận Chân cũng không ý kiến, liền đồng ý hạ trại.

Dận Hữu chưa bao giờ cảm thấy cây cỏ xanh xanh kia đáng yêu đến như vậy, chưa bao giờ cảm thấy nước trong vắt hấp dẫn người ta đến như thế. Nhưng vào thời khắc này, thùng nước trước mắt so với mỹ nhân gì đó còn hấp dẫn mọi người hơn, phốc một tiếng nhảy vào trong thùng, nhất thời cảm thấy toàn thân đều thoải mái.

Thùng có phần hơi nhỏ, nhưng đây không phải là vấn đề, có thể tắm là được. Nước không đủ nóng, càng không có vấn đề, có dùng là được.

Nước là khởi nguồn của vạn vật, đạo lý này cực kỳ chính xác.

Ra khỏi sa mạc, Dận Hữu cùng Dận Chân liền phân trướng mà ở. Dận Chân tắm rửa thay y phục xong, liền tới trướng Dận Hữu, cũng chỉ cách có hai bước chân, binh lính thủ trướng cũng không có ngăn hắn lại, hắn không hề trở ngại tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dận Hữu y phục hỗn độn, tầm mắt vốn phải dời đi lại lạc đến trên bộ ngực màu lúa mạch kia, còn có đôi môi bởi vì mới ra khỏi sa mạc mà còn bị nứt nẻ, bộ dạng này rõ ràng không giống với thân thể trắng nõn ngày xưa, cũng không có đôi môi trơn bóng ngày xưa nhưng vẫn làm cho hắn không thể dời tầm mắt.

“Tứ ca?” Dận Hữu thấy Dận Chân vào, tùy ý khép trung y, phát hiện tầm mắt đối phương còn ở trên người mình, tựa hồ còn đảo qua bộ ngực mình, y nghi hoặc kéo vạt áo ra, sờ sờ cơ ngực không tính là rắn chắc và cơ bụng chưa đủ sáu múi của mình: “Tứ ca, ngươi nhìn gì vậy?” Hâm mộ dáng người y sao?! Nhưng y nhớ rõ cơ bụng Tứ ca có sáu múi lận, làm gì phải hâm mộ y.

Dận Chân thấy một loạt động tác này của y, ánh mắt sáng liền tối sầm lại, một phen giãy dụa sau đó bước nhanh tới kéo vạt áo Dận Hữu, “Ban đêm rất lạnh.” Sau đó rất nhanh dùng tay thay đệ đệ ngờ nghệch này cài y phục.

“Tứ ca, Thất ca. . .” Dận Tự đi vào, thấy tay Dận Chân dừng ở vạt áo Dận Hữu, mà hai má Dận Hữu lại ửng đỏ, tóc thì tán loạn, còn bị Dận Chân đặt ngồi trên giường, nhớ tới vị nhị ca kia của mình nghe đồn có chút hảo nam sắc, ý cười trên mặt hắn liền đông cứng.

“Bát đệ,” Dận Hữu duỗi ngón tay ra, chỉ cái đệm bên cạnh, “Mời ngồi.” Sau đó hơi hơi nâng cằm, để cho Dận Chân thay mình cài hai cái nút thắt trên cùng, dáng vẻ không một chút mất tự nhiên, thật sự không hề mất tự nhiên tí nào.

Tay Dận Chân dừng ở trên cái nút cuối cùng, ngón giữa chạm vào cái cổ mềm mại, nhịn không được liền “không cẩn thận” chạm đến hai lần, mới buông tay ra, thay Dận Hữu lấy ngoại bào, mặt không chút thay đổi nhìn Dận Tự, “Bát đệ giờ này đến đây, là có việc sao?”

“Chỉ là đệ muốn hỏi Thất ca một ít kinh nghiệm trong quân doanh mà thôi,” Dận Tự cười cười nhìn Dận Chân, “Tứ ca cũng đến để nói chuyện với Thất ca?” Có lẽ do mình đa tâm, cho dù vị nhị ca kia cũng chỉ dám vụng trộm vui đùa vài tiểu thái giám hoặc linh nhân

(đào kép)

, huống chi lão Tứ mặt lạnh, tâm cũng lãnh. Liếc mắt nhìn lão Tứ thật tự nhiên hầu hạ người kia mặc quần áo, xem ra là trên đường hành quân đã dưỡng thành thói quen.

Nghĩ vậy, ánh mắt Dận Tự lộ ra một tia khó có thể nói rõ là trào phúng hay còn có ý gì khác, vị Tứ ca này của hắn hóa ra là người yêu quý đệ đệ!

“Muốn bàn chuyện hành quân vẫn nên tìm Na Lạp tướng quân thì hơn,” Dận Hữu mặc ngoại bào xong, cười cảm tạ Dận Chân, lại nhìn về phía Dận Tự: “Bát đệ nói quá lời rồi, nếu Bát đệ không ngại, đợi lúc rảnh chúng ta cùng trò chuyện, thảo luận kinh nghiệm, như vậy cũng là ý hay.”

“Lời này rất có lý,” Dận Tự cười cười, làm bộ như không nghe ra được ý khách sáo trong lời Dận Hữu, vẫn ngồi im ở đó.

Ngồi ở bên giường, Dận Chân dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua Dận Tự, “Sắc trời không còn sớm, Thất đệ cần phải đi nghỉ.” Nói xong nhìn về phía Dận Tự, “Bát đệ, cũng mời về trướng nghỉ ngơi.”

Dận Tự mỉm cười đứng lên, cúi chào Dận Hữu, “Vậy thỉnh Thất ca ngủ ngon, đệ đệ xin cáo từ.”

“Tứ ca, Bát đệ, thỉnh đi thong thả.” Dận Hữu đứng dậy đưa hai người ra ngoài trướng.

Dận Chân cùng Dận Tự, một người mặt không chút thay đổi, một người mỉm cười, một trái một phải trở về trướng của mình.

Dận Hữu sờ cằm, nhìn trái nhìn phải, hai người này rốt cuộc tới đây làm cái gì? Đến để mặc y phục cho mình, còn người kia thì nói chuyện với mình?!

Nửa đêm, Dận Hữu đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, lập tức xoay người xuống giường, rất nhanh mặc xong khôi giáp, mang mũ sắt, cầm bội đao bước ra khỏi trướng, chỉ thấy trong rừng có rất nhiều chim bay ra, cảnh tượng thật quái dị khó nói. Y nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, dường như thấy được lờ mờ khói bốc lên từ phía xa.

“Lính gác!” Dận Hữu biến sắc. “Thông tri cho mọi người ra trướng, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi cánh rừng này khoảng một dặm.”

Vài lính gác bởi vì mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật, tuy không nói rõ nguyên nhân, nhưng vị Thất a ca này hành quân tới nay cũng làm cho bọn họ bội phục, thấy y sắc mặt lạnh lùng, lập tức không dám do dự, vội vã bắt đầu gõ chiêng, toàn trướng nguyên bản im lặng nhất thời ầm ĩ.

Phí Dương Cổ từ trong trướng của mình đi ra, nhìn thấy cảnh tượng chim bay tán loạn trong rừng, mặt trầm như nước, cái gì cũng không hỏi, lập tức ra lệnh cho mọi người lui lại.

Sau khi Dận Chân cùng Dận Tự ra trướng, nhìn thấy phía tây cánh rừng đã ẩn ẩn xuất hiện hồng quang, sắc mặt cũng thay đổi, sau đó bình tĩnh làm theo Phí Dương Cổ chỉ thị.

Lửa cháy rất lớn, cũng may phát hiện đúng lúc, toàn quân không có ai thương vong, chỉ có chút quân trướng không kịp thu dọn, bị thiêu cháy ở trong biển lửa.

Dận Hữu ngồi trên lưng ngựa, nhìn cánh rừng đã biến thành biển lửa, âm thầm cảm thấy may mắn, tối nay bởi vì toàn quân mỏi mệt, nhiều thứ gói lại chưa mở ra, mà quân lương và hàng trữ để ở một chỗ.

“May mà Thất a ca phát hiện kịp thời, bằng không lần này toàn quân khó tránh bị tiêu diệt.” Trong lòng Phí Dương Cổ vẫn còn sợ hãi, nhớ tới mười mấy người bị binh lính bắt được, kế hoạch lần này của Cát Nhĩ Đan tuy nói là thấp kém, nhưng vô cùng hữu hiệu, nếu không phải Thất a ca phát hiện kịp thời, chỉ sợ toàn quân cao thấp đều trở nên hỗn loạn.

“Chỉ là tình cờ thôi.” Dận Hữu thở ra một hơi, sờ sờ bờm ngựa dưới thân, trấn an con ngựa đang có chút hoảng sợ, trực giác động vật luôn nhạy biến hơn so với con người rất nhiều.

“Xem ra Cát Nhĩ Đan đã biết lộ tuyến hành quân của chúng ta.” Dận Chân nhìn lửa lớn ở phía xa, giận tái mặt.

Dận Hữu thấy thần sắc này của Dận Chân, liền biết trong lòng hắn đang vô cùng tức giận. Mà Dận Tự đang ở kế bên, ý cười trên mặt cũng biến mất, vào thời khắc này, bọn họ không còn là những a ca tranh quyền đoạt vị với nhau nữa, mà là hoàng tử Đại Thanh.

Uy danh Đại Thanh không cho phép địch nhân chà đạp, mà lãnh thổ Đại Thanh cũng không cho phép địch nhân xâm phạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.