Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 17: Giai nhân như họa



Người trong tranh lấy hoa so với dung mạo,rực rỡ lộng lẫy như huyết mẫu đơn được tắm dưới ngàn vạn tia nắng sớm mai,vạn hoa chi vương nghiêng thành nghiêng nước.

Lại như đóa bạch tuyết lan thánh khiết trang nhã,nở e ấp dưới ánh trăng rằm,điểm mấy giọt sương đêm lấp lánh như dát dạ minh châu,linh động như thiên tiên khiến chúng sinh chỉ dám đứng xa xa ngước nhìn.

Một thân hoàng y đứng giữa vườn thượng uyển trăm hoa ngàn sắc như làm nền cho dung nhan nữ nhân,nàng nổi bật như tâm điểm của đất trời.

Y phục thanh nhã cũng không cách gì che lấp được nhan sắc diễm lệ,tóc huyền khẽ bay được vấn đơn giản bởi cây trâm lục bảo phía đầu gắn một đóa sen bằng bạc,phía dưới rủ 3 hàng ngọc trai nhỏ xinh phấn hồng là trang sức duy nhất.

Nàng chỉ đơn thuần là đứng đó,trên cao là trời xanh mây trắng,xung quanh là trăm sắc ngàn tía,xa xa là đình đài lầu các tầng tầng,mái cong vút gói lưu ly…nhưng khung cảnh nguy nga quyền quý đó lại chỉ có tác dụng tô điểm cho nữ nhân.

Nàng như tiên nữ hạ phàm lơ đãng ngắm mỹ cảnh lại có họa nhân chăm chú tỉ mẩn ngắm nàng.Giai nhân không chỉ bề ngoài tuyệt sắc nhất tiếu khuynh nhân thành tái tiếu khuynh nhân quốc mà còn bởi khí chất bất phàm tựa ngọc nữ giáng thế.Mâu quang an tường tĩnh nhiên mà nhìn vạn vật trầm luân,môi phấn hồng khẽ cong luôn nhàn nhạt như thế cho dù gió giục mây vần bãi bể nương dâu.

Nàng công chúa lấy diễm hoa làm tư sắc,lấy tiếng chim trong vắt làm giọng nói,lấy minh nguyệt làm thần,lấy bạch ngọc làm cốt,lấy thiên tuyết làm da,lấy thu thủy làm tư,lấy thơ ca làm tâm…người như thế…ai mới xứng đôi?

Bức tranh treo trang trọng đối diện với long sàng,Cảnh đế ngồi trên giường mặc hoàng y ngẩn ngơ ngắm giai nhân.

Cảnh đế nhớ lại cái tối các chủ Thiên địa cung nghé thăm giao lại cho người 2 thứ,một là bức thư tay Thục phi của Nam Hoa quốc,hai là bức họa được cuộn lại bằng sợi lụa đỏ.

Trong thư viết:công chúa Tuyết không năm nay vừa tròn 17,nhan sắc mỹ lệ tuyệt luân như cửu thiên huyền nữ.Hoàng đế Nam Hoa vì một lời của quốc sư năm xưa muốn gả công chúa đi xa,nay đã gởi sứ giả đi Bắc kỳ cầu thân.Nghe nói khí hậu của Bắc kỳ vô cùng giá lạnh,tài nguyên có hạn,lại nghe nói vương gia của Bắc kỳ là Tư không tuyết sơn từ nhỏ thể trạng đã ốm yếu,thiết nghĩ gả công chúa cao quý đến nơi như thế thật chẳng khác nào đày ải.

Nghĩ đến hoàng đế của Đông hải quốc là rồng trong muôn loài,vương trong muôn người,nếu có được công chúa Tuyết không chính là tuyệt phối được trời đất tác hợp.

Nay thục phi của Nam Hoa quốc muốn làm bà muối giúp cho công chúa được gả đúng nơi thích hợp.

Chỉ cần quý quốc cử sứ giả tới cầu thân,lại giữa đường chặn bên Bắc kỳ không cho đón tân nương thì hoàng đế Nam hoa không thể không nể mặt mà giao ra công chúa,mà sau này khi Bắc kỳ tới đòi người lại không có người để giao tất 2 nước sẽ bất hòa.

Quý quốc lại chỉ cần ngư ông đắc lợi ở bên cạnh quạt gió cho lửa mạnh thêm chờ 2 bên lưỡng bại câu thương thì hốt một mẻ ….chính là nhất cử lưỡng tiện.

Thục phi của Nam hoa quốc nguyện vì bá nghiệp thống nhất tứ quốc của chủ công mà chia sẻ âu lo.

Phía dưới là dấu ngọc ấn của thục phi lưu lại.

Cảnh đế cất bức thư tay lai,đây là lần đầu Thục phi trực tiếp viết thư tay gởi hoàng đế Đông hải.Trước đó mọi thông tin chỉ thị đều qua tay vị thượng cung chịu trách nhiệm quản lý khu vực nội cung của Nam hoa.Hơn một năm trở lại đây lục cung chủ mới xuất môn liền tiếp nhận công việc liên lạc này.

Có vẻ như gió đông đã nổi lên,nếu thời cơ đã tới thì nắm bắt thôi.

Chỉ là… cử ai đi làm sứ giả đây…

Trong đám ngũ hổ tướng của Hắc phong kỳ thì có thể loại cái tên Vô danh không hề biết tí khái niệm giao tiếp,hơn nữa với bản chất của hắn tuyệt đối vô dụng trong chuyện này,còn lại bốn người,loại bỏ cái tên cầm đầu khô khan cứng ngắc ra,còn lại 3.

Hoàng đế có vẻ lơ đãng hạ quân cờ,tâm nghĩ nghĩ,Cẩm lệ chi nhìn lướt qua vị trí đặt quân rồi tỏ vẻ buột miệng nói.

-trung tướng nam hổ kỳ,làm việc cẩn trọng,hành xử khôn khéo,hữu tướng đông hổ kỳ làm việc nhanh gọn hành xử quyết đoán,tả tướng tây hổ kỳ làm việc tùy hứng hành xử vô tâm…ngài chọn đi…bọn họ hẳn ngứa ngáy lắm đấy…

Hoàng đế cười cười.

Hắc phong kỳ có 17 vạn quân do 5 chủ tướng chỉ huy,tiên phong bắc hổ tướng quân Vô danh thống lĩnh 3 vạn,hiện giờ do 2 phó tướng Huyết mộc Dạ Nguyệt quản lý.

Trung tướng nam hổ kỳ tên gọi Tử Lam thống lĩnh 3 vạn Hắc phong kỳ,năm nay gần tứ tuần,là tam cung chủ của Thiên địa cung,phàm làm việc gì cũng tính toán cẩn thận chu toàn,ứng xử giao tiếp càng nhất mực gian xảo,có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất sự việc và tâm can đối thủ,lần này được hoàng đế giao trọng trách đi xứ cầu thân.

Tả tướng tây hổ kỳ tên gọi Tử hồng thống lĩnh 3 vạn Hắc phong kỳ,năm nay hơn 30 là tứ cung chủ của Thiên địa cung,làm việc khéo léo linh động,nhiều lúc đưa ra những quyết định bá đạo không tưởng,tuy nhiên sự tuyệt tình,hiểm độc và cả nhu cầu biến thái khiến hắn trở thành kẻ cực kỳ không nên dây dưa vào.Hắn được cử đi cản trở đội ngũ đón dâu của Bắc kỳ.

Đội ngũ đón dâu của Bắc kỳ có 2 ngàn kỵ binh cùng vài xe chở đồ sính lễ,khi đi qua địa phận Đông hải quốc dù đã tận lực tránh xa các thành trì hết mức nhưng không ngờ lại đụng độ đội quân tinh nhuệ Hắc phong kỳ.Chúng dễ dàng bao vây lấy toán quân với khí thế hùng hồn áp đảo.

Một kẻ tách khỏi đội quân hắc thiết giáp lững thững tiến lại,gã khoảng gần 30 mang vẻ đẹp lưỡng tính,sư trưởng Triệu mã nhanh chóng cưỡi ngựa nghênh đón.

-tại hạ sư trưởng Triệu mã của Bắc kỳ có việc đi ngang qua không dám làm phiền lâu,không biết đã quấy rầy đến tướng quân Hắc phong kỳ.

Gã không nói gì chỉ cưỡi ngựa lượn một vòng quanh Triệu mã rồi nở nụ cười mờ ám làm Triệu tướng quân nổi hết da gà.

-ta là phó tướng Tử ngọc của tả tướng tây hổ kỳ,Triệu sư trưởng,đoạn đường này kể từ giờ bị phong tỏa,cảm phiền đi đường khác.

-đây vốn là con đường duy nhất để vào Nam hoa,làm gì còn đường nào khác.

-haha,Triệu sư trưởng,ta đương nhiên biết chứ,chính vì lẽ đó ta mới đợi cho các ngươi đi tới tận đây.

-Là,có ý gì?

-ý là,các người chỉ có thể đi được tới đây,nhân lúc tâm tình ta dễ dãi nên biết điều quay trở về.

Triệu mã đơ ra một lúc rồi ngập ngừng nói.

-tướng quân…ngài đây tại sao lại làm khó chúng ta?

-ừm,biết sao được…làm khó người khác rất thú vị mà,không phải sao?

Triệu mã nén giận nhìn gã chằm chằm một lúc đành miễn cưỡng cữơi ngựa chạy tới một cỗ xe 2 mã kéo,rèm cửa sổ nhỏ hơi vén ra,hắn bẩm báo gì đó với người bên trong một lúc rồi rèm xe hạ xuống.Hắn hô lớn với đám lính,toàn quân rất trật tự mà lục đục quay trở về làm gã ngẩn ngơ nhìn nhưng dù sao cũng trong dự kiến…

Chỉ là,gã vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm…có thể cứ thế quay trở về sao?

Trong xe ngựa rộng rãi,Huyết Vân ngả lưng trên chiếc đệm thấp được bọc một lớp nhung gấm dày dặn,phía sau còn kê một cái gối dựa trắng tinh,mềm mại,hoa văn thêu tay tinh tế những đóa bạch đào.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần,phía đối diện,Tư không tuyết sơn chống cằm suy tư cũng ngồi trên 1 cái đệm y chang như thế,2 cái cách nhau một cái bàn dài thấp.Lâu thật là lâu,tiếng thì thầm của Huyết Vân mới nho nhỏ vang lên.

-vương gia…đổ máu e rằng sẽ nhiều…

Vương gia mở mắt nhìn hắn,thấy hắn vẫn mắt nhắm nghiền lên cũng nhắm mắt lại.

-ta…không muốn thấy máu chảy…

-hoàng đế Đông hải chỉ đang tìm cớ gây chiến…ngài…vẫn muốn cuộc hôn nhân này?

-ta…khi nào lại muốn hôn sự này?…liệu bây giờ dừng lại có được không?

-…vương gia của ta,một phía rút lui cũng chẳng giải quyết được vấn đề…

-…vậy…phải làm sao?chênh lệch thực lực như thế…sao có thể giao chiến được?

Huyết vân mở mắt ra nhìn,nhưng lại chẳng nói gì,hắn…đương nhiên là biết rõ…ngay từ đầu…đây vốn là mụch đích duy nhất.

Cái tên quỷ kế đa đoan,người ngoài nhìn vào có thể không nhận ra,có thể bị vẻ ngoài vô cùng nho nhã lịch lãm đánh lừa nhưng Tuyết sơn ở bên 6 năm cũng hiểu hắn ít nhiều bản tính .

-ngươi…sẽ tính làm gì?

2 ngàn kỵ binh đi qua một khu vực toàn những đá tảng đứng nằm ngổn ngang rồi dừng lại nghỉ ngơi gần một dãy núi đá cách đó không xa.Nơi đây khí hậu khô nóng đất đai cằn cỗi chỉ toàn cỏ dại và những luồng gió hầm hập như hút lấy toàn bộ dưỡng khí nhưng nhiệt độ khi bóng tối bao trùm lại chênh lệch tới mức phát sốt,tuy thế mọi người cũng có đủ vật dụng để sưởi ấm.

Ban nãy vương gia vén rèm xe ra nhìn,nhớ là lúc trước khi đi ngang qua có thấy đâu,sao giờ quay lại thấy cả đống đá như thể có người khuân ra.Đã thế còn nhìn thấy xác chết của 5 tên lính Hắc phong kỳ…này là chuyện gì?

Căn lều khá rộng rãi vì Huyết vân bảo bọn thuộc hạ dựng lớn một chút,hộ vệ thân tín sẽ ở cùng hắn cũng tức là vương gia,chứ nếu để ở lều riêng điều kiện tất sẽ không thỏa đáng,dù sao xe to cũng được hưởng chung rồi.

Căn lều có lót bạt ở dưới đất,có 2 lối vào đối diện nhau,cửa trước bước vào liền thấy bộ bàn ghế thấp được lót lớp đệm dày dặn êm ả,cách đó 1 trượng là tấm bình phong ngăn với dục bồn,tiếp đo là lối đi sau.

Cách bộ bàn ghế 1 trượng bên trái là giường lớn vừa nhìn liền có cảm giác cực kỳ ấm áp,trên danh nghĩa là của sứ giả ngủ,thực tế dĩ nhiên là của vương gia.Cạnh đó là tấm đệm mỏng lép vừa chỗ cho 1 người nằm,hiển nhiên dành cho người còn lại.Cạnh bộ bàn ghế phiá bên phải là mấy hòm chứa đồ.

Hắn từ sáng tới giờ không ăn gì hết,chỉ uống chút nước rồi nhìn nhìn vương gia no nê xong xuôi mới mở miệng cáo từ,trước khi đi hắn cũng đã hạ lệnh cho đám binh lính tuyệt đối không được bén mảng tới khu vực đá tảng.

2 người cưỡi ngựa đứng nhìn đống đá tổ ong to lù lù được sắp xếp không biết là theo cái thể loại trật tự bát quái gì,cách đó phía sau không xa là đám lính đi theo bảo hộ.Bóng tối đã bao trùm từ lâu,trăng trên cao mong manh như sắp biến mất,chỉ có tinh tú là hừng hực sức sống tỏa ra những luồng lân tinh mê hoặc nhân gian.

Gió đêm vi vu đi lại thổi không ngừng qua các tảng đá phát ra những âm thanh kỳ dị,Huyết vân nhàn nhạt nhìn chúng rồi quay sang nhìn người bên cạnh,vương gia nhẹ giọng vấn.

-ngươi cả ngày chỉ uống nước là vì chuẩn bị bày trận?

Huyết vân chỉ hờ hững đáp.

-ngài…trở về đi.

Tuyết sơn không để ý tới lời nói của hắn,nhìn nhìn một chút rồi mở miệng tiếp.

-ngươi…xem ra đã đoán trước sự tình?

Hắn nhìn nhanh vương gia rồi tránh đi,nhẹ giọng nói.

-không cần phải lo lắng…mọi truyện cứ giao cho thần…

Vương gia cười nhếch mép,cho là không đúng,rất là buồn bực đáp.

-thạch trận nho nhỏ đó thực sự vây hãm được Hắc phong kỳ?

-có thể …

-ngươi…không chắc chắc…?

-trước mắt…1 ngàn Hắc phong kỳ là không thành vấn đề.

-có thể không tốn một binh một tốt cứ thế tiêu diệt được quân địch…ngươi …sao lại trở thành y sư của ta chứ?

Hắn bấy giờ mới quay ra cười hiền hòa,ánh mắt lấp lánh ngân quang nhìn nam nhân mặc trang phục lính hộ vệ.

-cái gì cũng có giá của nó…thần…vẫn muốn làm y sư của ngài hơn.

Nam nhân được nhìn ngẩn ra một chút.

-vì sao chứ?…ngươi…thật ra cũng không rành y thuật lắm.

Hắn cười cười,Huyết vân từ lâu cũng rõ là vương gia biết thực chất hắn y thuật không tinh nhưng 2 người một bên chẳng hỏi một bên chẳng nói.

-vương gia…chỉ cần ngài tin tưởng thần một chút…sau này… sẽ nói…

Vương gia vẫn cảm thấy không ổn,tiếp tục làm phiền.

-ta thấy vẫn là cho ta theo vào?

-nghe lời,tuyệt đối không được tới khu vực này cho đến khi thần trở lại.

Hắn nhảy xuống ngựa,cầm lấy dây cương cuả con ngựa bên cạnh dắt nó quay lại sau đó vỗ mạnh vào mông,nó lập tức tung vó chạy,tiếng vương gia oán hận vang lên.

-3 ngày sau ta mà không thấy mặt ngươi trở về thì ta sẽ tới chỗ này.

Đám thuộc hạ cũng nhanh chóng quất ngựa đuổi theo.

Hắn còn nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng khuất dạng mới leo lên ngựa chậm chãi đi vào,đi một hồi thì bắt gặp 5 cái xác lính bên Hắc phong kỳ,chính là toán lính sáng nay đi theo.Hắn lạnh nhạt nhìn đến rồi lại đi tiếp đến trung tâm thạch trận,dừng lại trước tảng đá lớn thì xuống ngựa.

Hắn rút con dao găm dắt ở thắt lưng,xoẹt một đường vào lòng bàn tay,sau đó dùng chỗ máu viết một câu hán cổ xưa lên xung quanh thân đá.Hắn cũng bôi máu lên mình con ngựa sau đó lại cưỡi lên nó đi tới những tảng đá khác tiếp tục rạch lên da thịt để có máu viết những câu hán cổ xưa lên xung quanh thân cự thạch.

Công việc đơn giản đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần thì bình minh dâng lên,hắn trở lại tảng đá trung tâm,cột con ngựa vào cái cây khẳng khiu như bị hút hết nhựa sống rồi khoanh chân an tĩnh ngồi lại.

Qua một đêm bên Hắc phong kỳ không thấy lính do thám trở lại thì nổi lên nghi kị,lại phái một nhóm lính khác đi tìm hiểu.Nhóm lính 10 tên Hắc phong kỳ ra đi đến gần khu thạch trận thì bị 100 ẩn vệ của Huyết vân hạ thủ sạch sẽ.Sau đó Huyết vân đi ra mang đống xác chết trở vào còn ngựa thì được bọn ẩn vệ mang đi nơi khác.

Khi bóng đêm bao phủ vạn vật hắn mới chậm chãi mở mắt ra lấy cây cổ cầm trên lưng ngựa xuống ngồi khoanh chân lại và bắt đầu gảy đàn.Trên cao trăng sao đều trốn mất dạng chỉ có những đám mây mỏng manh như sương như khói là không ngừng chạy tới cứ vần vũ mãi một chỗ như thể bị giam cầm.

Tiếng đàn réo rắt vang lên bám theo gió bay lượn khắp không gian tĩnh tịch,luồn vào những hốc đá rồi thoát ra mang theo một âm vị khác lạ.Tiếng đàn chậm chãi thong thả vang lên,từng chút từng chút một bám vào những lỗ đá quẩn quanh ở đó,dư vị mỗi lúc lại khác đi,cổ quái đầy ma lực.

Một lần đàn này,đàn không ngừng nghỉ tới tận lúc ánh dương thức giấc.

Sáng hôm sau tiểu đội trinh sát của Hắc phong kỳ vẫn mất tăm mất dạng làm phó tướng Tử ngọc cảm thấy bất khả tư nghi lần này phái đi 1 ngàn quân .

Trước đó lúc gần sáng,theo lệnh căn dặn từ lâu của Huyết vân,đội quân 500 lính tuyển chọn do sư trưởng Triệu mã chỉ huy đi đường vòng tránh khu thạch trận đón đường Hắc phong kỳ chuẩn bị cho màn nhử mồi.

Hôm nay trời nhiều mây,nắng không gắt,có lẽ chẳng mấy chốc sẽ mưa chăng,nếu là mưa thì rất…không thích hợp.Huyết vân ngẩng đầu nhìn thiên thượng,cảm thấy cứ u ám như vậy đến chính ngọ mà bọn Hắc phong kỳ bén mảng tới thật đúng là được trời giúp.

Hắc phong kỳ chạy được một cái canh giờ thì được một đội quân chặn đường,nhìn quân phục và cờ hiệu Triệu gia của Bắc kỳ tên sư trưởng giơ cây đại đao giận giữ mắng tướng địch.

-hay cho tên Triệu mã nhà ngươi,trứng mỏng lại dám đấu với thiết thạch,hôm nay lão tử nhất định đánh cho các ngươi ngay đến mụ mụ cũng chẳng nhận ra.

Triệu mã cười cười,trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh.

-hắc phong kỳ các ngươi cũng không chừa cho bắc kỳ ta chút mặt mũi,nghênh ngang cấm đường,chúng ta cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp.

-dựa vào đám quân ít ỏi với mấy đường quyền mèo cào dám cứng đối cứng?lão tử hỏi ngươi,đám Hắc phong kỳ trinh sát bị các ngươi bắt?

Triệu mã vẫn cố mà làm cái mặt tiếu dương nhưng thực chất tâm run rẩy lo lắng.

-chúng ta cũng không dư thừa cơm…

-cmn,vậy thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ đầu của các ngươi,động thủ.

Dứt lời quân 2 bên lao vào nhau cứ thế một hồi chém chém giết giết,kỳ thực quân bên Bắc kỳ cũng không đánh vào sâu,cố gắng cầm cự độ một khắc thì giọng Triệu mã quát to.

-rút lui!

-giỡn mặt,truy tới cùng cho ta!

Thế là một đường đuổi đánh,Triệu mã cho quân chạy cố gắng hết sức duy trì cái khoảng cách không xa không gần,dẫn dụ chạy vòng vo một hồi rồi dừng lại đánh đánh khiến cho cơn giận của lão tướng bên Hắc phong kỳ chẳng những không tan mà ngược lại càng bốc phừng phừng.

Hắn giận dữ cũng tốt,Triệu mã nghĩ nghĩ,lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên ước lượng thời gian cảm thấy vẫn cần giằng co thêm một hồi nữa mới thỏa đáng,lại cắn răng xốc tinh thần.Cmn đúng là Hắc phong kỳ thực lực không thể xem thường,không biết đã có bao nhiêu người bị thương lại bao nhiêu kẻ bỏ mạng rồi,ngài sứ giả đại nhân à,tốt nhất thì cái kế hoạch của ngài lên thành công tốt đẹp.

Trên cao mây xám mỗi lúc một dày đặc,gió cũng đột nhiên như bị hút lại kéo đến ngày càng đông đúc,rõ ràng sắp tới chính ngọ nhưng không gian lại ảm đạm thất sắc bầu trời vì thế như gần mặt đất hơn,gần tới mức tưởng chừng như sắp sáp nhập làm một.

Chạy vòng vo một hồi nhẩm tính kéo dài thời gian cũng vừa vặn,Triệu mã tức tốc cho toàn quân gia tăng tốc độ vèo một cái sau khúc cua có ngọn núi đá chắn đường liền lẩn vào một tiểu lộ vòng ngược trở lại rồi lặng lẽ biến mất dạng.

Khi bọn Hắc phong kỳ đuổi tới vừa ló ra khỏi khúc cua thì bắt gặp một khoảng không hoang mạc rộng lớn,phía trước có nhân đứng chờ,mọi ánh mắt đều đổ dồn tới không để ý tới tiểu lộ bên cạnh.

Một người một ngựa đứng im lìm,phía sau là vần vũ gió thổi khiến cát bay ngập trời,ẩn hiện những tảng đá vô tri vô giác.

Người đó lững thững điều khiển ngựa lại gần,đó là một nam nhân mặc y phục màu thiên thanh của Bắc kỳ,mái tóc dài được tết đuôi sam phía sau bằng cặp ngọc xanh dương,gương mặt tuấn nhã nhìn khoảng 27,28,nụ cười nhàn nhạt trên môi không rõ ẩn ý sâu xa.

Tên đội trưởng nhìn nhìn,nghe nói mỹ nam nổi tiếng nhất Bắc kỳ chỉ có một,đó là vương gia Tư không tuyết sơn.Nhưng vị vương gia đó thích mặc đồ màu trắng,nghe phó tướng Tử ngọc lải nhải thì Tư không tuyết sơn mới chỉ 23 mang vẻ đẹp mong manh và tinh khiết như những bông hoa tuyết tung bay vào một ngày ngập nắng…

Hắn rùng mình một chút,dùng từ ngữ và hình ảnh mỹ miều như thế để chỉ một cái nam nhân thật cmn đúng là chỉ có cái dạng người biến thái như ngài Tử ngọc mới thích thú.

Nghĩ nghĩ chắc là không phải,sao một vương gia tôn quý có thể một mình một ngựa xuất hiện ở cái địa phương này.

Vậy thì vị còn lại chính là y sư nổi tiếng khắp Bắc kỳ vì trị khỏi chứng bệnh sợ lạnh cho vương gia,không những thế còn bởi những bản cầm phổ được người người yêu thích…

Người đó thích màu xanh da trời,hay nở nụ cười nhẹ nhàng như sương như khói,hay có những câu nói ôn nhu và cử chỉ nho nhã…

Cmn,không phải đâu…cái người này sao có thể.

Nhìn ngang nhìn dọc thấy thế nào cũng có sát khí lởn vởn vây quanh vô cùng hung hiểm.

-ta là Huyết vân sứ giả của Bắc kỳ …phụng mệnh từ hoàng đế …giết Hắc phong kỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.