Bắc kỳ là một quốc gia quanh năm giá lạnh nằm trên cao nguyên Thanh Mộc với bốn bề núi cao tuyết phủ,lãnh thổ gần như tách biệt hoàn toàn với tam quốc,địa thế dễ phòng thủ khó tấn công.Dân số ít,chỉ chăn nuôi gia súc được cừu,bò,ngựa và trồng ít loại rau củ …
Quốc gia tuy nghèo nàn đơn điệu nhưng tiếng cười lại chan hòa ở khắp mọi nơi,không có áp bức bóc lột,không có trộm cắp cướp giật chỉ vì Bắc kỳ có một vị hoàng đế pháp luật cai trị nghiêm minh nhưng không hà khắc,những chính sách thu thuế không là gánh nặng đối với dân chúng,cuộc sống ấm áp,tuy vất vả một chút nhưng yên bình.
Bách tính trăm họ lòng kính ngưỡng đối với hoàng tộc xem như thần thánh,đặc biệt là đối với vị vương gia duy nhất cũng quyền lực nhất Bắc kỳ.
Không giống những gia đình đế vương khác,bao đời này dòng họ Tư không đều là nhất đế nhất hậu,cũng vì vậy mà những hài tử sinh ra tình cảm đều gắn bó thắm thiết chăng.
Vương gia Tư không tuyết sơn năm này tuy đã ngoài 20 nhưng vẫn chưa có chính phi,hậu viện càng vắng nữ nhân.
Hoàng đế năm nào cũng lân la dò hỏi tâm ý của lão đệ nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhàn nhạt và dáng điệu thong dong khiến ngài càng xót hết cả ruột.
Hoàng đế là lão huynh năm này ngoài tam tuần,ái hậu hạ sinh 2 hoàng tử và vẫn có ý định khai chi tán diệp thêm.Dưới ngài là đại công chúa đã xuất giá kém vài tuổi và hạ sinh được 2 tiểu quận chúa.Dưới lão tam là tiểu công chúa gần20 mà năm ngoái đã hạ sinh một tiểu thế tử bụ bẫm trắng trẻo.
Duy chỉ còn vị vương gia lúc nào cũng y phục trắng muốt như chẳng nhiễm khói lửa nhân gian này là từ đầu chí cuối chưa hề đả động gì tới việc thành gia lập thất.
Vương gia Tư không từ năm 14 tuổi đã kề cận bên cạnh hoàng đế lắng nghe lão huynh truyền tải kinh nghiệm trị quốc,năm17 tham chính,phụ giúp gần như hết toàn bộ công việc mãi đến 1 năm trở lại đây mới trả lại ít trách nhiệm cho lão huynh và bản thân cũng có thời gian thảnh thơi học gảy đàn.
Hôm nay cũng là một ngày nhiều mây,cảm tưởng bầu trời rất gần mặt đất,gió dường như cũng vần vũ mạnh hơn như thể sắp có bão,lạ thật,có lẽ do dạo này nhàn nhã quá lên đâm ra nhạy cảm chăng,chứ lúc trước làm gì có thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ.
Nam nhân bạch y ngồi trong một ngôi đình nhỏ,tóc tết đuôi sam cùng một dải lụa trắng dùng cặp bạch ngọc kẹp lại.Xung quanh đình hoa đào trắng muốt như bông tuyết bay lả tả,tiếng đàn thất huyền cầm vang lên thong thả,nhẹ nhàng vương vào không gian.
Người ngồi đối diện lại mặc một bộ thanh y tao nhã,mái tóc buộc gọn phía sau gáy bằng kẹp ngọc xanh dương,gương mặt tuấn nhã thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vương gia nhà mình,nụ cười an nhiên lại bất giác hiện ra như một thói quen.
Đôi tay hắn cũng nhẹ lướt trên dây đàn cùng bạch y hòa tấu bản nhạc,xa xa có tiếng bước chân của nhiều người vang lên,hắn khẽ nhíu mày,thật sự không thích những lúc thế này lại có người tới làm phiền.
Nhưng người đến chỉ dừng lại ở một khoảng cách nhất định,chờ cho đến khi dư âm tiếng đàn mất hẳn mới cười cười tiến lại.Xác định được người đến,2 người liền vội vàng hành lễ.
-thần đệ bái kiến hoàng thượng.
-hạ thần bái kiến hoàng thượng.
-đều miễn lễ.
Dứt lời hoàng đế vui vẻ tiến vào chỗ ngồi xuống trước,2 người cũng ngồi xuống theo.Hoàng đế lại vừa tươi cười nhìn nhìn 2 người vừa mở lời.
-khúc nhạc ban này trẫm chưa nghe qua,lại là khúc nhạc y sư mới sáng tác ra sao?
Hắn nhìn lướt qua vương gia nhà mình đang chăm chú gảy lại mấy đoạn nhạc,rồi cung kính thưa.
-đã khiến hoàng thượng chê cười.
-nào dám,giờ trẫm đi tới đâu cũng thấy bọn chúng bàn tán xem khi nào lại được thưởng thức khúc nhạc mới của y sư,chỗ nào cũng đàn hát mấy bản nhạc của ái khanh hết.
-bọn họ quá xem trọng hạ thần rồi.
Vừa nói hắn lại vừa gảy lại mấy chỗ vương gia đánh sai,vương gia hơi liếc mắt nhìn một chút rồi đánh lại theo.Hoàng đế nhìn qua lão đệ rồi lại tươi cười nói.
-tam đệ,trẫm thấy một năm qua cầm nghệ của đệ đã không thua kém y sư là bao.
Bấy giờ vị vương gia mới nho nhã lên tiếng.
-hoàng thượng hôm nay tâm trạng rất vui,chẳng hay là chuyện gì?có thể nói cho thần đệ nghe chăng,
Hoàng đế chỉ chờ có thế,lập tức cười ha hả càng rạng rỡ.
-sáng hôm nay sứ giả của Nam hoa tới diện kiến ta,hoàng đế bên đó muốn cầu thân một người thuộc hoàng tộc chúng ta cho một nàng công chúa…
Vương gia nhẹ giọng vấn.
-mọi năm đều thấy Nam hoa tổ chức kén phò mã cho công chúa đình đám khắp nước nhưng chưa từng muốn thông hôn với ngoại tộc…sao lần này lại đến tận nơi xa xôi này?
-Nghe nói đây là nàng công chúa vô cùng sắc nước…nên hoàng đế Nam hoa mới cố tình muốn liên hôn với chúng ta…
Vương gia nói,âm thanh vẫn êm đềm.
-đã đẹp đến thế sao không gả cho Đông hải đi…công chúa Nam hoa sao chịu nổi cái lạnh của Bắc kỳ…
-aizz,ta cũng hỏi thế,sứ giả nói mệnh công chúa phải xa quốc…nhất định phải tới Bắc kỳ…
-vậy sao?nếu đã thế thì hoàng huynh cứ đón về đi,nhưng hoàng tẩu không ghen sao?
– ta nói này lão tam,ta có mình hoàng tẩu đệ cũng chịu đủ lắm rồi,vị công chúa này chính là dành cho ái đệ đó.
Vương gia cười cười,không xem trọng.
-hoàng huynh cứ nói đùa,thần đệ vẫn chưa muốn có vương phi.
-lão tam,ta đã nhận lời rồi,hoàng đế không nói chơi,đệ cũng đừng thoái thác.
Vị công công bên cạnh 2 tay dâng cuộn tranh về phía vương gia,vương gia bấy giờ mới dừng tay đàn,nhìn cuộn tranh một chút mới miễn cưỡng đón lấy.
-hoàng đệ cũng 23 rồi,nam nhân bằng tuổi đệ đều có thê có tử từ lâu,đệ còn định dây dưa tới khi nào?trẫm cũng chán nói rồi,nói nhiều thành nói nhảm,lúc trước thì cũng thôi đi,xem như nữ nhi trong nước nhan sắc còn thua kém đệ,nhưng người ta đường đường là công chúa tới cầu thân,đệ đừng có mà viện lý do gì nữa,trước cứ xem tranh đi.
Hoàng đế nói một tràng dài rồi vung tay áo bỏ đi.Y sư vội vã cung kính thi lễ,sau đó quay ra nhìn vương gia nhà mình vẫn ngồi đó trong tay cầm cuộn tranh được cột lại bằng dây nơ đỏ.
Hắn không nhanh không chậm thông báo.
-nghe nói chỉ cần bên Bắc kỳ chúng ta ưng thuận là bên đó khởi hành ngay,mọi thứ đều đã chuẩn bị chu toàn,một đội quân hộ tống lên tới mấy ngàn,của hồi môn cũng nhiều tới mức thái quá…có thể thấy hoàng đế Nam hoa rất xem trọng cuộc hôn sự này…
-một quốc gia phù trú như thế…sao lại phải cưỡng cầu gả một nàng công chúa xinh đẹp tới nơi xa xôi giá lạnh cho một vương gia vừa nghèo vừa đau ốm như ta?
Hắn nhìn vương gia một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói.
-vương gia của ta,cái này hẳn là…thiên mệnh đã an bài đi…
Hắn nói rất nhẹ,tâm lại nặng nề,ngẩng đầu nhìn vòm trời vẫn xám xịt mây leo lại,sau đó lại nhìn khung cảnh thân thuộc xung quanh,cảnh vẫn thế,người vẫn vậy…chỉ là không biết ngày sau tâm có đổi khác.
Giọng của vương gia hờ hững vang lên.
-đã an bài…thì không thể trốn tránh ?
-chỉ có thể đón nhận…ngài,mở cuộn tranh ra đi.
Nhưng Tư không tuyết sơn chỉ nhìn hắn,hắn cũng không lẩn tránh,2 bên cùng thẳng thắn nhìn vào mắt nhau hồi lâu,rất nhiều cảm xúc không rõ ràng hiện lên,cuối cùng cả 2 đều dời mắt đi.
Tuyết sơn gật gật,cười nhè nhẹ.
-nêu đã thế…đành thuận theo thiên mệnh vậy…
Người hắn khẽ trấn động,nhìn cây bạch đào gần bên hoa nở trĩu cành như tuyết vương lên,một làn gió thổi tới khiến những cánh hoa xôn xao,một vài cánh lả tả rơi xuống hắn đưa tay ra đón lấy,gió lại mang chúng bay đi tiếp,trong lòng bàn tay chẳng còn gì.
-…ta muốn đi đón nàng…
Giọng nói của Tuyết sơn nhẹ vang lên bên tai lại khiến hắn giật mình.Quay lại,liền thấy vương gia nhà mình đang ngồi nhìn bức tranh được mở ra trước mặt,hắn không đủ dũng khí tiến lại,chỉ có thể lặng im đứng nhìn,ngay cả thở cũng thấy thật khó khăn.
-ta sẽ đi đón tân nương…muốn được tận mắt nhìn thấy nàng…ta không muốn chẳng biết gì về nàng ấy rồi cứ thế bái đường động phòng…
Hắn khó khắn lắm mới mở miệng nói một cách tự nhiên,
-vương gia của ta…tân lang tân nương trước khi thành thân thì phải tránh gặp mặt…
-ta mới không cần tuân theo.
Sau đó Tuyết sơn ngẩng đầu lên,nhìn hắn mong chờ,nói.
-ngươi sẽ đi cùng ta chứ?
Hắn nhìn vương gia,rồi gượng cười.
-vương gia của ta,ngài đi đâu…thần theo đó.
Hắn nhớ cách đây 6 năm,là một ngày tuyết rơi nhưng ngập nắng,một ngày vô cùng đẹp trời,bầu không chẳng xám xịt mà rất trong xanh nhìn tươi tắn như nụ cười của ái nhân và mây cũng trắng nõn nà như nước da nhi nữ.
Hắn lặn lội đường xá xa xôi từ trung nguyên vất vả bôn ba cuối cùng cũng đứng dưới gốc cây thông lớn trước cửa chính một tòa phủ.Hắn đưa tay đập cửa,một lúc sau thì nhẹ mở,một lão nhân nhã nhặn nhìn hắn một lượt rồi mới mở miệng hỏi.
-công tử là ai?muốn gặp người nào?
-Tại hạ tên Vân,có việc muốn gặp chủ nhân tòa phủ này!
-Vân công tử,chủ nhân ở trong cung từ sớm,phải chiều muộn mới về.
-là vậy sao!
-Vân công tử hẳn biết rõ chủ nhân của lão nô là ai,người là bậc tôn quý lại bận trăm công ngàn việc…không phải ai chủ nhân cũng tiếp đón.Lão nô canh gác ở đây đã lâu,Vân công tử vẫn là lần đầu nhìn thấy,chẳng biết công tử có vật gì làm tin để sau khi chủ nhân về còn thưa.
Hắn lắc nhẹ rồi nói.
-đã làm phiền lão nô,tại hạ sẽ ở ngoài này chờ.
Dứt lời hắn lui ra,lão nô cũng lặng lẽ khép cửa lớn lại.
Đứng hồi lâu từ lúc mặt trời chính ngọ rồi ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây tới lúc xế bóng .
Tiếng bước chân nhẹ vang rồi dừng lại ngay bên cạnh,cái bóng cuả đối phương ở trong một vòng tròn.Hắn ngẩng đầu lên,tuyết liền rơi xuống,một người lạ trước mặt hơi cuí,bên cạnh có hạ nhân cầm ô che.
Người này nhìn rất trẻ,mặc áo choàng trắng như tuyết,bên trong cũng lớp lớp y phục biến mỹ nam nhân như một củ hành.
4 mắt nhìn nhau hồi lâu,hắn không hiều người trước mắt này là ai lại tới làm phiền hắn.Hắn định mở lời vấn thì đối phương quan tâm lên tiếng trước
.
-sắp biến thành người tuyết rồi…các hạ chẳng hay ngồi chờ trước cửa quý phủ có việc gì không?
Hắn lại nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu,liếc mắt phía đại môn có kiệu lớn dừng lại.Sắc trời đã nhạt nắng mà người cầm ô che bên cạnh chính là lão nhân gác cửa.Cuối cùng nhẹ đứng lên,tuyết đọng trên người rũ xuống,cung kính hành lễ.
-tại hạ tên Vân,có biết chút ít y thuật muốn chưa bệnh cho vương gia.
-ồ,là vậy sao?trông các hạ không giống lão lang lắm…mà giống.
Nói đến đây vương gia khẽ đưa mặt lại gần hắn hơn,hít lấy một hơi.
-giống kiếm khách hơn,còn là một kiếm khách giết không ít người đi.
Hắn sững một chút rồi lại cung kính.
-không qua mắt được vương gia,tại hạ cũng đã nói,có biết qua chút y thuật,may mắn,bệnh của vương gia tại hạ chữa được.
-ừm,các hạ là người phương nào?
-tại hạ đến từ Đông hải quốc.
-đông hải quốc,xa xôi như vậy các hạ lại chỉ đi một mình?
-đích thực một mình.
-ừm,nếu đã vậy…
Vương gia quay đầu lại nhìn hoàng hôn ấm áp đang buông dần,một lúc mới quay lại nói với hắn.
-bệnh tình của ta đành nhờ cả vào các hạ.
-tại hạ sẽ dốc hết sức.
Lúc ấy vương gia mới 17,còn hắn,đã lâu rồi không để ý đến số tuổi,20 năm trước hắn ngần 30,20 năm sau trông hắn vẫn vậy.Dù sao vẫn tốt chán so với cái tên Huyết hoa,20 năm qua mà trông tên đó vẫn y như thủa 14,không lớn thêm được chút nào.
Huyết Vân theo lệnh của thánh nữ tới Bắc kỳ,vừa chữa bệnh cho vương gia vừa tranh thủ thu phục tình cảm của người.Ở lại trở thành tâm phúc,thành nội gián,là hắn,cái người luôn nói:vương gia của ta.
Trong 10 cao thủ của Huyết hải giáo,tính cả hộ pháp,ai cũng biết ít nhiều y thuật nhưng tinh thông nhất lại chỉ có mình Mặc Vân.Ài,nhưng hắn không phải nàng ấy,hắn là Huyết vân,chẳng hiểu sao thánh nữ lại phái hắn đi làm vụ này.Thế cho nên,bệnh tình của vị vương gia này bản giáo đã thu thập thông tin đầy đủ cả,thánh nữ chỉ việc kê đơn,còn hắn thì đơn giản là sắc thuốc.
Vương gia tuyết sơn từ nhỏ đã sợ lạnh,cũng có thể là do sinh thiếu tháng,lúc nào cơ thể cũng được cuốn lại cả đống y phục,trông như một cục tuyết.Những tháng mùa hè thì còn hoạt bát một chút nhưng hễ tới mùa đông thì lúc nào trông cũng mệt mỏi lừ đà lừ đừ như thiếu sinh khí.
Trời càng giá lạnh thì càng không muốn nhúc nhích,cả ngày chui vào ổ chăn ấm phòng ốc thì đóng kín mít không cho gió lùa vì thế cũng chỉ dám đặt một chậu than nóng phía xa xa,bất đắc dĩ mới chịu ra ngoài.
Hồi nhỏ thì cũng thôi đi,nhưng từ năm 14 tuổi phải lẽo đẽo theo hoàng huynh học việc,rồi đến năm17 tuổi tham chính,mùa đông kéo dài hơn mùa hè,bệnh lười biếng phát huy hết mức,chữa cách gì cũng không khỏi.
Cái cảm giác sợ lạnh này hẳn đã ăn sâu vào trong tiềm thức,chỉ có thể bớt,không thể hết,e rằng mãi mãi cũng không thể vui vẻ ngắm tuyết rơi được.
Phải mất 3 tháng trời,vị vương gia trẻ người nhưng không non dạ kia mới bớt nghi kỵ đề phòng hắn…mối quan hệ mới bớt khuôn sáo khách khí.
Lại mất thêm 3 tháng nữa thì trên dưới từ trong cung ra đến nội kinh,không ai không biết đến y sư của vương gia là một người như thế nào đáng hâm mộ tôn kính…hoàn toàn chiếm lấy tình cảm của tất cả mọi người.
Được hoàng đế Bắc kỳ phong làm ngự y nhưng dĩ nhiên là hắn phải uốn 3 tấc lưỡi khéo léo từ chối.Hắn nói chỉ muốn làm y sư cuả riêng vương gia,thế là hoàng đế cũng chiều lòng ưng thuận,để hắn ở trong phủ hoàng đệ nhưng với danh phận là ngự tiền hộ vệ hàng tam phẩm.(tức là thị vệ được đích danh hoàng đế sắc phong,bởi vì y sư của vương gia vốn không có phẩm hàm).
Huyết Vân lúc nào cũng bận một thân thanh y trang nhã,tóc được cột gọn gàng bằng cặp ngọc xanh lơ sau gáy.Cử chỉ hắn lại nho nhã thái độ lại thong dong,vừa niềm nở vừa ung dung.Đối với ai cũng thân ái hòa thiện,vừa xa vừa gần khiến tâm chúng nhân tất thảy đều bị hắn trói buộc một cách cam lòng tự nguyện…
Đôi mắt hắn luôn ánh lên lấp lánh như hút lấy tâm trí đối phương,nụ cười hắn lại luôn thường trực trên môi nhàn nhạt như thể tất thảy đều nằm trong tầm kiểm soát.
Người ngoài nhìn vào thấy hắn vô hại như mấy thư sinh sức tay trói gà không chặt,lại như mấy thi nhân nhàn rỗi suốt ngày chỉ biết đánh đàn ngâm thơ…
Ban đầu Huyết Vân chỉ đơn giản làm vì là công việc được giao,điều trị cho vương gia bệnh tình giảm đi đáng kể,thì cảm tình lại dần tăng lên nhưng vẫn cho rằng việc chăm sóc vương gia đơn thuần là trách nhiệm,lâu rồi trở thành thói quen.
Một thói quen chết người không cách gì thay đổi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để xuất hành,hắn tự nguyện trở thành sứ giả mang theo 2ngàn kỵ binh và vài xe lễ vật để đi đón công chúa,còn vương gia thì đóng giả một tên lính hộ vệ bên cạnh hắn.
Xứ giả của Nam hoa cũng cùng trở về,đã gởi thư hồi báo trước bằng đường chim bay,chắc chỉ độ nửa tháng đội ngũ đưa dâu sẽ tới trước thành Kha lương đợi.
Thành Kha lương là thành trì quan ngoại của Nam hoa, giáp với Đông hải qua con đường thông thương duy nhất là băng qua một khu rừng nguyên sinh.Đó là con đường huyết mạch mà các thương gia mỗi lần đi qua đều phải cống lộ phí,lẽ tất nhiên là có quân đội trấn thủ.
Khi tới thành Kha lương sứ giả sẽ mang lễ vật tiếp tục trở về kinh đô,còn sứ giả bên Bắc kỳ thì đón dâu hồi quý quốc.
Đường sá xa xôi,Huyết Vân chỉ lo sức khỏe của vương gia không chịu nổi cực nhọc vất vả dù là ngồi trong xe ngựa nhưng chạy với tốc độ xóc thế này khiến hắn thật không an tâm.
-vương gia,hay là cho xe chạy chậm lại.
-chạy chậm nữa thì biết đến bao giờ mới tới nơi,với tốc độ này còn mất gần tháng mới tới Nam hoa.
-đến chậm chút thì có sao,cần gì phải gấp gáp vậy,nàng ta coi như đã là vương phi tương lai rồi,còn có thế chạy đi đâu được.
-ta cũng không rõ nữa,đột nhiên thấy bất an…
-có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Nhưng vương gia từ nhỏ thể trạng như hoa như ngọc,yếu ớt chẳng khác nào hoàng hoa khuê nữ,mạnh miệng nói vậy thôi chứ hành quân được mấy hôm ra khỏi lãnh thổ Bắc kỳ thì cũng xuống sức thấy rõ.Cả người cứ rũ ra như con gà rù,thật là hữu tâm vô lực.
Hắn nhìn vậy đau lòng khôn nguôi lập tức ra lệnh cho toàn quân đi chậm lại mặc kệ sự bướng bính cố chấp của vương gia.Chống đối được vài câu,vương gia cũng chẳng còn hơi mà tranh cãi thêm với hắn,đành ngoan ngoãn nghe theo.
Lại nhiều ngày nữa trôi qua,sức khỏe của vương gia khấm khá hơn chút xíu thì cũng là lúc đi được một nửa chặng đường,hiện giờ đã rất gần Nam hoa,chỉ cần vượt qua khu rừng nguyên sinh trước mặt là thoát khỏi lãnh thổ Đông hải thì bất ngờ gặp một đội quân mặc hắc thiết giáp cưỡi hắc mã bao vây.