Không có ngờ tới là trong một thời gian không tới một năm lại xuất hiện
bảo tàng lớn như vậy, sau đó là bội kiếm Tinh linh tộc xuất hiện trong
giới quý tộc, kế tiếp lại là buồng vệ sinh kiểu mới oanh động to lớn,
Hoàng Sa Trấn đã nhanh chóng biến thành địa phương không ai tưởng tượng
được.
Đáng tiếc những chuyện này không có quan hệ tới Bạo Phong
Thành, nghĩ đến điểm này Eder lại có cảm giác tức giận. Những kim tệ
lóng lánh kia giống như nước thủy triều chảy vào túi của Nam tước nhỏ bé mà hắn không coi trọng, tim của thành chủ đại nhân muốn nát tan.
Càng làm cho hắn không thể tha thứ là, bội kiếm Tinh linh tộc lần trước là
nó đi ngang qua Bạo Phong Thành của hắn, mà hắn lại không có được một
thanh nào cả. Chuyện như vậy còn có thể xảy ra thì còn có gì không thể
xảy ra nữa chứ? Giận không kềm được thành chủ đại nhân lập tức phái thuế vụ quan đi tới trưng thu thuế của địa phương giàu kếch xù kia, nếu như
tên kia thức thời thì ngoan ngoãn nôn kim tệ, nếu không thành chủ đại
nhân có một ngàn loại phương pháp làm cho hắn chết vì tai nạn.
Không như mong muốn, thuế vụ quan và hơn mười thân binh sau khi dắt tay nhau
đi tới Hoàng Sa Trấn thì mất tích, không còn tin tức. Eder thành chủ
không cần điều tra cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Loại chuyện này
thật sự là quá mức tầm thường, muốn trách thì trách bọn họ làm không
được việc. Mười mấy người đồng thời mất tích lại không có chút chưng cớ
nào, cho dù thành chủ địa nhân muốn đối phó Mạnh Hàn cũng không có lý do phù hợp.
Eder khác với Mars Bá Tước quyền thế ngập trời, nếu như hắn là một quý tộc có đại bối cảnh thì cũng không bị đày tới Bạo Phong
Thành, làm thượng cấp Hoàng Sa Trấn là nơi bị nguyền rủa. Điều này cũng
có ý nghĩa hắn cũng nằm trong loại quý tộc bị xử lý mà không để lại hậu
quả gì đáng lo lắng. Mà Mars Bá Tước tùy thời tùy chỗ có thể treo cổ hắn giống như Mạnh Hàn mà không ai nói gì được.
Bởi vì chuyện như
vậy Eder thành chủ đại nhân càng giận không kiềm được, khá tốt thời điểm hắn đang giận tím mặt, có thủ hạ báo cáo quản gia Elyse của lãnh chúa Hoàng Sa Trấn đang mang một đám hàng hóa và kim tệ đi ngang qua đây,
rốt cục thành chủ đại nhân có cơ hội ra lệnh bắt Elyse và hàng hóa kim
tệ. Gần đây hắn điều tra Mạnh Hàn một thời gian ngắn, Mạnh Hàn dường như là người xem trọng thủ hạ song bào thai, nói không chừng có thể từ tay
của Mạnh Hàn vơ vét được không ít chỗ tốt.
Song bào thai bị
nguyền rủa, cho dù là Eder thành chủ cũng không muốn đánh quan hệ quá
nhiều, cho dù trên người mua được ma pháp trang sức ở Hoàng Sa Trấn thì
hắn cũng không dám xem thường. Nghe nói một đám dong binh bị nguyền rủa
già yếu ảnh hưởng, trong vòng vài ngày đã biến thành một đống xương khô, thành chủ đại nhân cũng cố kỵ rất nhiều.
Mà từ miệng các dong
binh hắn bố trí ở Hoàng Sa Trấn biết được rõ ràng, sau khi tin tức thả
ra thì lãnh chúa Hoàng Sa Trấn đã mang theo một trăm người rời khỏi
Hoàng Sa Trấn, chạy về hướng Bạo Phong Thành này. Tính thời gian thì có
thể đã tới rồi.
Trên mặt Elyse mang theo tiêu chí ma pháp Lục
Mang Tinh có tỏ rõ thân phận song bào thai của nàng, Mạnh Hàn là sợ các
nàng ở bên ngoài bị khi dễ, cho nên cố ý bảo các nàng giữ tiêu chí này.
Tuy việc buôn bán khó khăn một chú, nhưng lại có thể tránh được rất
nhiều phiền toái không cần thiết, tóm lại có lợi có tệ. Hiện tại dấu
hiệu này giúp Elyse không chịu nổi khổ da thịt.
Toàn bộ người đi
cùng đều có tiêu chí như vậy, cho nên mặc dù là thành vệ quân giam giữ
bọn họ, nhưng cũng không dám đứng ở quá gần, chỉ đem họ nhốt ở xa xa mà
thôi. Địa phương khủng bố như Hoàng Sa Trấn, mà Hoàng Sa Trấn lại gần
với Bạo Phong Thành cho nên bọn họ biết quá rõ nguyền rủa là gì, cho nên không dám dây vào.
Nhưng mà thành chủ đại nhân cũng không muốn
để cho song bào thai được an nhàn thoải mái, cho nên ra lệnh cho thành
vệ quân trói bọn họ lại, sau đó đưa đến quảng trường trong thành. Chỗ đó đã dựng đài hành hình cao cao, thành chủ đại nhân ngồi xa xa, lệnh cho
thành vệ quân dẫn Elyse các nàng đi tới nơi này.
– Sợ cái gì?
Âm thanh của thành chủ đại nhân đầy tự tin, động viên quân đội của mình.
– Bọn chúng phải thấy máu mới nguyền rủa, treo cổ thì không thấy máu.
Thành vệ quân trên quảng trường nghe được lệnh của thành chủ, ngay từ đầu
không có chú ý, hiện tại mới phát hiện trên quảng trường cơ hồ tập trung gần một nửa thành vệ quân, đem trọn quảng trường bao bọc chung quanh.
Đám người khác đuổi ra bên ngoài chờ.
Sau đó tại thành chủ đại
nhân ra mệnh lệnh cho bọn người Elyse đứng mũi chịu sào, dây đeo trên
cổ, chỉ chờ thành chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, đao phủ sẽ không do dự kéo đồ vật dưới chân của bọn người Elyse ra hoàn thành hình phạt treo
cổ. Chỉ có điều đám dân thành thị đứng bên ngoài không ngừng xì xào bàn
tán.
– Những người này ý đồ trốn thuế lậu thuế, bị thành vệ quân
bắt được, hiện tại y theo luật pháp công quốc là treo cổ bọn chúng, lập
tức chấp hành.
Nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, thành chủ đại nhân bắt đầu lớn tiếng tuyên bố. Nói xong hắn giơ tay phải lên cao cao.
Đao phủ mang theo khăn trùm đầu nhìn theo cánh tay của Eder thành chủ, chỉ
chờ thành chủ đại nhân ra lệnh thì hắn sẽ kéo cần hoàn thành hình phạt
treo cổ này
Đáng tiếc
mỹ nữ đầu lĩnh kia tuy là song bào thai, nhưng không che dấu được tao
nhã của nàng. Đao phủ nghĩ như vậy tay cũng kéo chốt cán.
– Đợi một chút!
Một tiếng không cao nhưng truyền rõ ràng vào tai của mọi người.
Đao phủ sững sờ, nhưng liếc mắt nhìn qua thành chủ đại nhân của mình, Eder
không có chút phản ứng nào cả, đao phủ lập tức biết rõ chính mình nên xử lý thế nào, thò tay chụp vào xà ngang.
Xoẹt, một mũi tên bắn
xoẹt qua tai của đao phủ, trực tiếp bắn vào giá gỗ hành hình sau lưng,
đuôi của mũi tên không ngừng vang vọng bên tai của đao phủ. Thời điểm
đao phủ nhìn rõ vật kia là vật gì, chỉ cảm thấy khí lạnh từ bàn chân lan lên tới đỉnh đầu của hắn, cũng không dám có động tác nào nữa.
– Lớn mật!
Một người hầu bên cạnh thành chủ đại nhân quát lên, tay giơ lên ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh kéo cung, nhắm trúng người trên đài hành hình. Cho dù
là đao phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà chỉ cần người
hầu vung tay xuống, mũi tên của những người này sẽ bắn thủng thân thể
Elyse các nàng.
– Không phải là thiếu nợ thuế sao?
Âm thanh lười biếng của Mạnh Hàn vang lên trong tai của mọi người.
– Bổ sung chẳng phải được?
– Bổ sung?
Eder nghe được âm thanh của Mạnh Hàn thì con mắt lập tức mở ra, trên mặt
cũng hiện ra nét tươi cười. Người hầu bên cạnh nói vài lời bên tai của
thành chủ, hiển nhiên là biết rõ thân phận của Mạnh Hàn, đang tự nói với thành chủ đại nhân.
– Ngươi biết nàng thiếu nợ bao nhiêu thuế?
Thành chủ đại nhân bật cười lần nữa:
– Trước đó lần thứ nhất vận chuyển xa xỉ phẩm qua đây đã nợ một số thuế lớn, lần này cộng lại cũng hơn một trăm miếng kim tệ?