Chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân bởi vì tức giận cho nên trên đường đã đột
phá? Bản thân của mình từng nghe câu chuyện của lãnh chúa đại nhân kể mà đốn ngộ, hai nữ kỵ sĩ lúc này cho dù kỳ quái cũng không có hoài nghi
biến hóa của Mạnh Hàn vào lúc này.
Mưa gió trên bầu trời càng
ngày càng mỏng manh, sắc trời cũng càng ngày càng sáng. Không có người
nào chú ý tới trên mây trên bầu trời dây dưa cùng một chỗ lại có hình
con thoi, có một đóa thủy chung chi phối tất cả. Cho dù nhìn thấy bọn họ cũng không nghĩ đám mây này có quan hệ tới lãnh chúa đại nhân.
– Hô…
Mạnh Hàn phát ra một tiếng thở dài thật nhỏ, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, giống như vừa ăn xong một bữa tiệc lớn vậy.
– Thì ra là như vậy.
Một bên chậm rãi đi, Mạnh Hàn vừa dùng tinh thần lực liên thông cảm giác
với ma pháp sủng vật Vân Đóa của mình, rốt cục lộ ra thần sắc giật mình.
Thì ra sủng vật của mình có thể thông qua phương thức thế này lớn mạnh bản
thân mình. Mạnh Hàn đã cảm giác được đám mây trên bầu trời đã ẩn chứa
lực lượng lôi điện, mà hơi nước lúc này điên cuồng khởi động. So với
thời điểm ở Hoàng Sa Trấn thì hoàn toàn có hai hình thái hoàn toàn khác
nhau. Cảm giác chỉ cần mình động niệm lập tức có thể phóng xuất ra lôi
điện cường đại gấp mười lân.
Nhìn qua đám mây trên bầu trời,
trong đầu của Mạnh Hàn hiện ra hình tượng Lục Mang Tinh, sau đó đám mây
trên bầu trời trực tiếp nhanh chóng biến hình, biến hóa ra hình dạng Lục Mang Tinh. Không phải biến hóa hoàn toàn, bởi vì Mạnh Hàn bỏ đi ý niệm
trong đầu. Hình dáng này quá đặc biệt dễ khiến người ta chú ý tới.
Sau đó đầu óc khẽ động, sủng vật Vân Đóa dường như biến mất trên bầu trời,
rốt cuộc nhìn không thấy một chút bóng dáng. Chỉ có điều vừa đi vài
bước, Joy cùng Julie đã phát hiện dị thường.
Mọi người vừa đi vài bước ngắn ngủi, đột nhiên xuất hiện một đám sương mù, cho nên lúc này có chút bối rối.
– Không nên loạn! truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Lãnh chúa đại nhân lời nói kịp thời truyền tới, rất nhanh mọi người liền
phát hiện mình có thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Tuy bên người
vẫn có sương mù dày đặc, nhưng ít ra có thể nhìn thấy đồng đội chung
quanh, có thể thấy rõ đồ vật trong vài mét, lúc này mới trấn tĩnh lại. Có đôi khi bóng tối mới là ngọn nguồn của sợ hãi, mà bóng tối không
hiểu nguyên nhân lại là chất xúc tác của sợ hãi.
Mạnh Hàn hết sức hài lòng nhìn qua năng lực của ma pháp sủng vật tăng lên, thôn phệ mưa
gió thì ma pháp sủng vật Vân Đóa càng cường đại hơn, dường như không còn cực hạn ở trên không trung nữa, có thể tùy thời ra hiện tại trước mặt.
Sương mù dày đặc tựu chính là kết quả do Mạnh Hàn khống chế.
Đơn
thuần sức chiến đấu mà nói Vân Đóa rơi xuống đất cũng không mang cho
Mạnh Hàn bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng mà năng lực chế tạo sương mù dày đặc này làm cho quân đội đối phương lâm vào ác mộng. Sủng vật là của
mình, Mạnh Hàn có thể nhìn rõ tất cả tình huống bên trong, nhưng mà địch nhân không có vận khí tốt như vậy. Giao đấu với quân của Mạnh Hàn thì
tuyệt đối sẽ vĩnh viễn nhớ rõ đây thoạt nhìn là năng lực gân gà, đương
nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ biết Mạnh Hàn đang giở trò.
Càng làm cho Mạnh Hàn cuồng hỉ chính là tinh thần lực tăng vọt lên mức chưa
từng có. Từ lần đầu tiên tinh thần lực tăng lên Mạnh Hàn đã được đến rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất ở phương diện khống chế ma pháp tăng lên rất
nhiều, thậm chí trình độ ma pháp giai đoạn học đồ cũng đã thành công làm được ma pháp chú ngữ của cảnh giới Pháp Thánh mới có thể có được, mặc
dù có chút hiềm nghi ăn gian, nhưng mà tốc độ thi phap siêu nhanh mặc dù Mạnh Hàn chống lại ma pháp sư chính thức cũng không có chút sợ hãi nào.
Từng có một lần như vậy, Mạnh Hàn sẽ không có hy vọng xa vời có cơ hội thứ
hai. Không ngờ lần này ma pháp sủng vật thôn phệ mưa gió giúp cho Mạnh
Hàn lần nữa đạt được cơ hội này.
Tinh thần lực không thể nào là
trống rỗng xuất hiện, Mạnh Hàn hiện tại đã dần dần hiểu được, những tinh thần lực này rõ ràng chính là của đám đại lão Tinh linh tộc đối phó
mình, thân thể của mình không cách nào thừa nhận được bộ phận tinh thần
lực kia, hoặc là nói không cách nào hấp thu tăng lên, cộng thêm tinh
long song bào thai ngày đêm “Mát xa tinh thần lực”, những thứ này toàn
bộ tồn trữ trong ma pháp sủng vật, bảo lưu lại hoàn toàn. Đến bây giờ
bởi vì ma pháp sủng vật không cách nào bổn tồn nữa lần nữa trở lại bên
người Mạnh Hàn.
Có lẽ trước kia cũng có thể làm tinh thần trở về, nhưng Mạnh Hàn một mực không biết phương pháp mà thôi, thẳng đến lần
này ma pháp sủng vật Vân Đóa thôn phệ mưa gió mới sẽ xuất hiện cảnh như
thế này. Đối với Mạnh Hàn mà nói hắn có thể xem như bị cái bánh trên
trời rơi xuống nện vào đầu. Tuy cái bánh này là các đại lão Tinh linh
tộc làm, nhưng Mạnh Hàn cũng không ngại ăn nó vào bụng.
Những
tinh thần lực khổng lồ này hiện tại đang vờn quanh người của Mạnh Hàn,
không ngừng chạy quanh. Toàn thân cao thấp bị tinh thần lực tẩy lễ cảm
giác này vô cùng mỹ diệu, Mạnh Hàn thậm chí có thể cảm giác được những tinh thần lực này mỗi khi chạy một lần sẽ tiến vào thân thể của mình
một bộ phận, dung hợp với tinh thần lực của mình.
Trong đầu hưng
phấn không gì so sánh nổi, trong tích tắc dường như đã hấp thu vượt qua
30% tinh thần lực, so với mười phút trước Mạnh Hàn chỉ cảm thấy tinh
thần lực ít nhất đề cao hơn gấp đôi. Hiện tại Mạnh Hàn thập phần tự tin
cho dù là ma pháp sư chính thức, thậm chí Đại Ma Pháp Sư sơ cấp đều chưa chắc có được tinh thần lực khủng bố như mình.
Đáng tiếc ma lực
vẫn không cách nào gia tăng rõ rệt, nhưng mà Mạnh Hàn cũng không tham
lam. Tinh thần lực tăng vọt mấy lần đủ để cho năng lực thi pháp của hắn
tăng lên một bậc, lần này cứu Elyse ra tăng thêm nắm chắc một phần.
Tạm thời không kịp thể nghiệm tinh thần lực của mình gia tăng có biến hóa
gì, Mạnh Hàn mang người nhanh chóng chạy đi lên phía trước. Hiện tại
không biết ý định của thành chủ Bạo Phong Thành sẽ xử trí Elyse như thế
nào, đương nhiên tới càng nhanh càng tốt.
Thành chủ Bạo Phong
Thành Eder lúc này không thoải mái. Lãnh địa Hoàng Sa Trấn phụ thục vào
mình lại sinh ra biến hóa như vậy, đây là chuyện hắn không kịp chuẩn bị. Nhưng mà làm hắn khó chịu không phải biến hóa của Hoàng Sa Trấn mà là
Hoàng Sa Trấn biến thành một cái kim quật mà mình lại không thể có được, chuyện này lmf Eder thành chủ khó chịu nhất.
Vốn cho rằng Hoàng
Sa Trấn chỉ là một Nam tước nho nhỏ không có gì đáng sợ cả, dù sao không phải là người cần phải chú ý nịnh bợ, quý tộc chân chính có quyền thế,
cho dù là quý tộc có giá trị lợi dụng một chút thì ai bị đày đến Hoàng
Sa Trấn? Mạnh Hàn lúc vừa tới Eder thậm chí còn không có ý tới đòi nợ
thuế làm gì, căn bản là không thèm quan tâm.