Mạnh
Hàn nói lời này cũng làm Kiều cảm thấy buồn cười, nhưng làmà cũng không
có nghĩa là Kiều thật sự yên tâm với sức chiến đấu của những người kia,
thời điểm phối hợp tận khả năng cho bọn đứng nhiều người cùng nhau, thời điểm cảnh giới như thế cũng có tác dụng hù dọa người khác.
– Để cho ta tới!
Mạnh Hàn nhìn ra lo lắng của Kiều, cũng nhìn ra ý đồ của hắn khi phân công
người ta đảm nhiệm vị trí, đợi đến lúc Kiều làm xong tất cả Mạnh Hàn lúc này mới đi lên phía trước, vỗ nhè nhẹ vai của Kiều ý bảo hắn lui xuống.
Đối với động tác thân mật này của Mạnh Hàn thì Kiều Y vẫn có chút không
quen lắm, có lẽ do nguyên nhân vào lúc nào cũng cảnh giác nên Mạnh Hàn
thật không có nhiều chú ý, hắn chỉ đứng trên tường thành xuất hiện trước mặt của mọi người.
– Các con dân của ta!
Mạnh Hàn lớn
tiếng ngửa đầu nhìn qua đám dân chúng phía dưới nói ra thân phận lãnh
chúa của mình, sau khi lực chú ý của mọi người đều tập trung qua hắn thì Mạnh Hàn mới tiếp tục mở miệng.
– Các ngươi có người là ở nơi
đây, có người vừa mới tới đây, có lẽ mọi người rất nhiều người cũng
không biết sa đạo là những kẻ nào. Ta sẽ nói cho mọi người biết!
Mạnh Hàn lần đầu tiên tiến hành loại diễn thuyết trước khi chiến tranh này, cảm giác có chút hơi ngượng ngạo.
– Sa đạo là một đám cường đạo, còn là một đám sát nhân cuồng! Trong sa mạc gặp được sa đạo chỉ có hai con đường có thể đi!
Mạnh Hàn trầm mặc một hồi chờ mọi người tiêu hóa được những lời trước đó của hắn, đồng thời cũng cho mọi người thời gian lựa chọn:
– Một con
đường là ngoan ngoãn cái gì cũng không làm, để khi sa đạo cướp bóc xong
là chém giết bản thân; một con đường khác chính là cầm lấy vũ khí chém
giết với sa đạo một phen.
– Hoặc là có những thương đội của thế
lực lớn có thể đánh lui sa đạo, nhưng mà loại khả năng này cực kỳ nhỏ
bé, sa đạo tung hoành nhiều năm như vậy chưa từng bị tiêu diệt qua.
Lời nói này vừa nói ra ở phía dưới bắt đầu có người nghị luận nhao nhao,
giống như bị những lời nói khoa trương của Mạnh Hàn làm tâm thần dao
động.
Kiều ở phía sau lo lắng suông, nhưng lại không biết có nên
kéo lãnh chúa đại nhân xuống hay không. Hắn sao có thể nói sa đạo như
vậy được, đây không phải là tiêu diệt lòng tin vưa có được của mọi người hay sao? Bởi như vậy khí diễm của sa đạo sẽ càng hung hăng càn quấy,
dựa vào những đám ô hợp này có thể đối kháng được hay sao?
– Chúng ta bây giờ cũng có hai lựa chọn!
Mạnh Hàn nhìn thấy hào khí đã tăng tới mức hắn cần, rốt cục tiếp tục mở miệng:
– Một là ngoan ngoãn duỗi cổ ra, để cho sa đạo không cần tốn sức chém đầu của chúng ta xuống, sau đó tùy ý cho sa đạo đem gia viên của chúng ta
hủy diệt trong chốc lát, đem người nhà của chúng ta tàn sát không còn.
Hoặc là vận khí tốt có một ít mỹ nữ xinh đẹp có thể làm cho bọn chúng
vừa ý, bảo trụ được một mạng, tùy ý cho sa đạo chà đạp! Một lựa chọn
khác…
– Cầm lấy vũ khí trong tay, chúng ta đứng trên tường
thành chống lại kẻ nào dám xâm phạm gia viên của chúng ta, toàn bộ giết
sạch! Làm cho bọn chúng biết được người của Hoàng Sa Trấn chúng ta cũng
không phải dễ khi dễ. Làm cho những kẻ dám đánh chủ ý lên chúng ta, muốn tiêu diệt gia viên của chúng ta phải trả cái giá cực lớn vì dám xâm
phạm chúng ta!
– Là ngoan ngoãn cho sa đạo giết hay là vì cha mẹ vợ con gia viên già trẻ cầm lấy vũ khí phản kháng, chính các ngươi lựa chọn!
Mạnh Hàn nói ra lời như giống như chuông sớm trống chiều, trực tiếp gõ tỉnh những kẻ còn có may mắn trong lòng:
– Nói cho ta biết, chúng ta chiến đấu hay nên đầu hàng?
– Chiến đấu! Chiến đấu!
Dân chúng đã bị những lời của Mạnh Hàn kích thích thật sâu, thời điểm này tất cả mọi người chỉ còn biết có chiến đấu mà thôi!
– Tốt! Cầm lấy vũ khí, là đàn ông thì nên lên tường thành, dựa theo Kiều thống lĩnh vừa mới phân công, bảo vệ gia viên!
Tình cảm quần chúng xúc động đã không cần Mạnh Hàn nói thêm cái gì, nhưng Mạnh Hàn cũng nhắc nhở một câu cuối cùng:
– Thời điểm đối mặt với sa đạo nên nghĩ tới sau lưng chúng ta còn có gia
viên vợ con cha mẹ, nên làm như thế nào mọi người nên nghĩ đi.
– Chiến đấu!
Lúc này âm thanh sôi sục vang lên, vang vọng khắp Hoàng Sa Trấn.
Mạnh Hàn thoả mãn gật gật đầu, sau đó rời khỏi tường thành quay người nhìn qua Kiều cùng Chu:
– Giao cho các ngươi.
– Vâng, đại nhân!
Mạnh Hàn nói một hồi còn có tác dụng hơn huấn luyện chiến đấu nhiều lắm,
hiện tại Kiều cùng Chu đã không cần lo lắng những người này đối mặt với
sa đạo mà lui tán nữa. Một con người khi bị ép tới đường cùng, một khi
biết rõ mình đã không đường thối lui thì ý chí muốn sống sẽ bạo phát,
tuyệt đối không thể khinh thường.
Hoàng Sa Trấn vừa mới chuẩn bị
không lâu thì sa đạo cũng đã đi tới biên giới sa mạc rồi. Bọn chúng có
cưỡi ngựa nên tốc độ rất nhanh, tin tưởng chỉ cần không qua một lát sẽ
đuổi tới Hoàng Sa Trấn. Nhưng mà huynh đệ Gavin truyền tin tức về, sa
đạo tại biên giới sa mạc bắt đầu nghỉ ngơi, xem ra có ý định nghỉ ngơi
dưỡng sức xong sau đó nhất cổ tác khí xông vào trong trấn.
– Đến đây đi!
Mạnh Hàn xoa bóp tính mạng pháp trượng trong tay của mình, âm thầm vang vọng trong nội tâm. Đây là tràng diện lớn đầu tiên hắn gặp phải khi đi tới
thế giới này, cho dù đã là người của hai thế giới nhưng Mạnh Hàn vẫn có
chút khẩn trương lên.
Vạt áo sau lưng bị người ta giật nhẹ, sau
đó hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện bên người. Mạnh Hàn quay đầu nhìn
lại là Demi cùng Diana hai tiểu thị nữ, nhìn thấy các nàng xuất hiện
Mạnh Hàn nhịn không được giận dữ:
– Các ngươi đi lên đây làm cái gì? Sắp chiến đấu rồi, trở về!
Trước khi động viên thì Mạnh Hàn bảo Grace cùng Elyse đem người già yếu mang
vào trong phòng của thôn trấn, hiện tại hai nữ lại vụng trộm chạy đi tới nơi này làm sao có thể không khiến Mạnh Hàn lo lắng tức giận được chứ?
– Đại nhân!
Hai tiểu thị nữ vẫn không nói gì, ở một bên khác có âm thanh của Grace cùng Elyse vang lên. Nghe được âm thanh này Mạnh Hàn nhịn đau không được khổ sở vỗ ót của mình.
– Grace, Elyse, các ngươi lúc nào không nghe lời ta như vậy? Trở về, quay trở về phủ lãnh chúa, nơi đó an toàn.
– Không, đại nhân!
Âm thanh của Grace mang theo ngữ khí cự tuyệt.
– Đại nhân, chúng ta làm sao thể đi ẩn nấp được chứ, đại nhân đang chiến
đấu mà chúng ta an ổn trốn trong phủ lãnh chúa là không được, chúng ta
muốn theo đại nhân!
– Các ngươi giúp không được gì.
Mạnh Hàn chỉ có thể tận tình khuyên bảo, hiểu được tâm ý của các nàng là tốt, nhưng lại không đồng ý với cách làm của các nàng:
– Nơi này sắp có chiến đấu, các ngươi chỉ là vướng bận.
Vừa nói xong câu này Mạnh Hàn cũng nhìn thấy sắc mặt của hai nữ quản gia và hai thị nữ biến thành khó nhìn, nhất thời hiểu được mình nói sai, chỉ
có thể buông tư thái, kiên nhẫn giải thích với các nàng:
– Nơi
này sắp có chiến đấu, các ngươi giúp không được cái gì. Nếu như các
ngươi muốn giúp đỡ thì nên đi trấn an gia thuộc đang sợ hãi của những
người đang chiến đấu kia đi, các nàng quyết không thể loạn. Một khi bọn
họ sợ hãi hô to và chạy loạn thì tạo thành sĩ khí sa sút cho bên ta. Các ngươi nên giúp ta trông coi bọn họ đi.