Thiên Hạ Vô Song

Chương 153: Một Ngày Kỳ Tích (2)



Trong vòng một đêm một thôn trấn bình thường có được tường thành thì
không còn là địa phương nhỏ nữa, bởi vì tòa thành này được trang bị tận
răng. Bên ngoài thành có nhiều rãnh sâu, bên ngoài rãnh sâu là hai hàng
cản mã. Bởi vì không kịp che dấu rãnh sâu cho nên bất đắc dĩ dùng hai
hàng cản mã ngăn tầm mắt của sa đạo lại, nếu như bọn chúng nhảy qua hàng cảm mã đầu tiên thì theo quán tính sẽ tiếp tục công kích, ở giữa Mạnh
Hàn đã tính toán rồi, nếu như nhảy qua hàng cản mã đầu tiên phát hiện
không ổn muốn quay đầu lại thì vô cùng bất tiện, đây chính là thời cơ
của cung tiễn thủ.

Hiện giờ Mạnh Hàn hận nhất chính là cung tiễn
thủ quá ít, nếu không thì mỗi người một bộ cung tiễn đứng trên tường
thành. Quản hắn khỉ gió có bao nhiêu sa đạo đi tới, không phải hơn trăm
người sao? Mười người bắn một cũng đủ biến bọn chúng thành con nhím rồi.

Về phần những vũng hố hãm mã nhỏ bé ngoài kia càng không cần nhiều lời.
Những hố này nông có sâu có, có lớn có nhỏ, nhưng mà thời điểm này ai mà đi truy cứu chúng có bao nhiêu cái hợp chất lượng chứ? Đối với kỵ binh
mà nói chỉ cần ám toán được ngựa thì những người khác cũng không dám
chạy loạn trên loại địa hình này, sa đạo không có tốc độ thì sao được
gọi là sa đạo nhanh như gió?

– Ân, hiệu suất không tệ.

Howard đại sư sau khi chế tạo xong đồ cho Tinh linh tộc cũng không có rời đi
theo bọn họ, hắn vẫn còn ở lại trên thị trấn. Một phương diện muốn dạy
huynh đệ Edward cùng Edwin kỹ thuật rèn của Ải nhân tộc, một phương
diện khác chính là hy vọng trao đổi nhiền hơn với Mạnh Hàn, nhìn qua
Mạnh Hàn còn có đồ gì đáng giá cho hắn học hay không. Đương nhiên hắn
cũng đã nhận được tin tức rồi, hiện tại đang đứng cùng chỗ với Mạnh Hàn
nhìn qua bên ngoài tòa thành, không ngừng tán thưởng.

Ải nhân tộc là chủng tộc rèn rất ưu tú, rèn nhiều nhất là binh khí tự nhiên biết rõ dạng binh khí nào trong chiến tranh là hữu dụng nhất. Nhưng nhìn thấy
mấy chủ ý đơn giản của Mạnh Hàn thì cho dù là Howard đại sư kiên thức
rộng rãi cũng phải há hốc mồm.

– Ngươi học quân sự từ kẻ nào vậy?

Ải nhân đại sư kịp phản ứng hỏi ra vấn đề đầu tiên này. Hắn tuyệt không
tin Mạnh Hàn không có người chỉ điểm có thể xếp đặt thiết kế ra những
binh khí sắc bén khiến kỵ binh phải sợ hãi này.

Mạnh Hàn lắc đầu, lúc trước hắn chỉ là ma pháp học đồ, làm sao có thời gian đi học quân sự cơ chứ.

– Chẳng lẽ ngươi có cừu oán với kỵ binh hay sao?

Nhìn thấy Mạnh Hàn trả lời thì Ải nhân đại sư không có tin tưởng, nghe được
câu trả lời là đột nhiên suy nghĩ ra của Mạnh Hàn thì dở khóc dở cười.

Lãnh chúa đại nhân chẳng lẽ đi giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho Ải
nhân đại sư biết là những kiến thức này hắn đã biết trong xã hội khoa
học phát đạt sao, những thứ hắn học được chính là kỳ tích của thế giới
này, nhưng mà những thứ này không phải thường thức của thế giới kia sao? Làm sao có thể? Lãnh chúa đại nhân tình nguyện làm cho Ải nhân đại sư
cảm giác mình là kỳ tài ngút trời, mặc dù có chút vô sỉ nhưng mà hắn
không muốn tiết lộ bí mật của bản thân.

– Xem ra không cần ta hỗ
trợ cái gì, ngươi có thể ứng phó thật tốt rồi! Bản thân ngươi có việc,
ta phải đi về chỉ điểm hai tiểu tử kia rồi.

Đi theo Mạnh Hàn chạy một vòng thì Ải nhân đại sư chỉ nói được câu kia, lúc này trực tiếp đi
về tác phường chỉ điểm huynh đệ Ải nhân. Nhưng mà chỉ điểm cho bọn họ là kỹ thuật Ải nhân cấp bậc đại sư, cũng không phải nói là có thể làm
được, còn cần kiểm nghiệm thực tế nữa.

Mạnh Hàn cũng không có quá nhiều suy nghĩ với Ải nhân đại sư, trong mắt của hắn một đại sư Ải nhân cũng không phải là nhân viên chiến đấu, mà là nhân viên nghiên cứu khoa học, cho dù là ở thế giới kia nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là đối tượng được bảo hộ, làm sao bắt họ ra chiến trường được chứ.

Nhìn qua kỳ tích hiện ra trong vòng một ngày đêm, trong nội tâm Mạnh Hàn
cũng vô cùng tự hào. Cao thấp một lòng cộng đồng ngăn địch, nói chính là tình hình trước mặt này. Mạnh Hàn thậm chí có chút ít chờ mong sa đạo
tới thật nhanh.

Ai cũng sẽ không nghĩ tới trong một ngày đêm ngắn ngủi Hoàng Sa Trấn hoang vu lại mọc lên một tòa thành kỳ tích như vậy.
Tuy rất nhiều chỗ nhìn qua vô cùng đơn sơ, thậm chí phạt chặt đại thụ
xuống cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà đây chính là một tòa thành, một
tòa thành dùng để ngăn địch.

Mỗi ngày đều có dong binh từ trong
sa mạc quay về Hoàng Sa Trấn, cũng có dong binh từ trong trấn đi ra
ngoài, nhưng mà lần này các dong binh đi về toàn bộ đều trợn mắt há hốc
mồm. Lúc nào Hoàng Sa Trấn xuất hiện một tòa thành thế này?

Những dong binh này còn chưa biết được tin tức có sa đạo sắp tấn công, nếu
không bọn họ chắc chắn không dám quay về. Nhưng mà sau khi quay về nhìn
thấy một màn này vẫn không khỏi tin tưởng nhiều hơn với Hoàng Sa Trấn,
cho dù sa đạo giết tới thì có quan hệ gì?

Gavin cùng Kiều rốt
cuộc cũng nhận được tin tức sa đạo đã nhanh đến biên giới sa mạc rồi.
Nhiều nhất là thời gian nửa ngày bọn chúng sẽ giết tới Hoàng Sa Trấn.
Nhưng mà hai người truyền tin tức cũng không vội vã quay về, vẫn giám
thị như trước.

Sa đạo đến thật nhanh. Mạnh Hàn nhận được tin tức
thông tri của Kiều cùng Chu, sau đó ra mệnh lênh chuẩn bị trạng thái
chiến tranh.

Lúc trước đã nghiên cứu kế hoạch chiến đấu hoàn
chỉnh, một khi tiến vào chiến đấu với sa đạo thì tất cả người già yếu
toàn bộ đều phải trốn trong trấn, không có việc gì ai cũng không được đi ra. Thanh tráng niên toàn bộ đều lên tường thành một lượt, không có
phát vũ khí mà là dùng côn gỗ cứng rắn vót nhọn một đầu, tất cả mọi
người đã chuẩn bị chiến tranh thật tốt.

– Đại nhân, ta vẫn còn có chút lo lắng!

Kiều nhìn qua một đám ô hợp chưa từng được huấn luyện kia nhịn không được lén lút nhìn Mạnh Hàn nói một câu.

– Như thế nào?

Mạnh Hàn nghe Kiều vào thời điểm sắp chiến đấu lại nói ra một câu này thì vô cùng bất mãn, nhưng mà đại chiến sắp tới hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mạnh Hàn phát hiện chính mình từ khi đảm nhiệm chức vị lãnh chúa đạin nhân thậm chí Băng Tâm quyết cũng không cần tu luyện vẫn có thể
khống chế cảm xúc của mình thật tốt.

– Những người kia chưa từng
trải qua huấn luyện, hiện tại dựa vào bọn họ đứng ở trên tường thành thế này, nếu như một khi chiến sự bất lực bọn họ sẽ làm đám người sụp đổ
đầu tiên.

Kiều vào lúc này nói ra phán đoán của bản thân.

– Nếu bọn họ sụp đổ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

– Không nghiêm trọng như vậy.

Mạnh Hàn cười cười:

– Chúng ta bây giờ là đang chiến tranh, nhưng mà đối phó hơn một trăm sa đạo có thể gọi là chiến tranh sao?

Kỳ thật đó căn bản không thể xem như chiến tranh, chỉ là một tiểu ma sát
nhỏ giữa bọn cướp và những người bảo vệ gia viên của mình. Chỉ có điều
Mạnh Hàn vào lúc xây thành trì làm ra chút thủ đoạn lộ ra vẻ long trọng
quá mức mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.