Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

Chương 31: Kinh thành tam Hại



Đương nhiên không phải vì dạy bảo Tiểu la lỵ, mà Bàng Dục đã chờ cả một buổi tối.

Chờ toi công.

Nam Hiệp chó má!

Hắn hung hăng vỗ bàn chửi.

Cái gì hành hiệp trượng nghĩa, cái gì thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, chó má, toàn bộ đều là chó má!

Kỷ huyện tràn ngập nguy cơ như vậy, thiếu nữ mảnh mai tùy thời sẽ bị dâm tặc bắt đi tùy ý lăng nhục, đường đường Nam Hiệp dĩ nhiên không đếm xỉa, thư thư phục phục ngủ no trong khách sạn giường cao chăn dày thơm mát gối ấm áp.

Mà hắn, gió lạnh thổi, nhìn đêm tối, ngồi nơi đây đã bốn canh giờ rồi.

Bốn canh giờ, tròn tám tiếng đồng hồ a!

Này tính cái gì! Này tính cái gì!

Hắn làm mộng đẹp của hắn, còn lão tử ngồi ăn không khí!

Bàng Dục nổi trận lôi đình, cái bàn rất nhanh bị hắn đập sập.

– Hầu gia, ngài bớt giận, bớt nóng một chút, bớt nóng một chút a.

Xuy Tuyết cúi đầu khom lưng, kính kính cẩn cẩn khuyên nhủ.

– Bớt nóng cái rắm, ta nóng còn chưa đủ!

Bàng Dục quay đầu muốn đánh hắn, vừa nhìn trong căn phòng lớn siêu hào hoa khắp nơi đều vắng vẻ ngay cả một nha đầu thị tỳ đều không có lại càng nóng, đứng dậy nhấc chân đạp xuống.

– Ai u —-

Trong tiếng kêu gào thê thảm, Xuy Tuyết trước sau như một bay ra ngoài, chẳng qua lần này không có bị cánh cửa cản lại sau đó ngã sấp xuống, mà là trực tiếp va lên tường, sau đó xụi lơ trên mặt đất giống như bùn nhão ôm mặt hừ hừ.

– Đại… Đại Kim không phải nói rồi sao. Tên họ Triển kia, tin lời nói xàm tối qua, cũng cầm bảo kiếm chuẩn bị ra ngoài.

Xuy Tuyết bị đụng tới mắt nổ đom đóm, ủy khuất rất nhanh muốn khóc:

– Nhưng… nhưng xú nha đầu kia lại làm ồn không cho hắn đi. Bằng không họ Triển vừa đi thì cô ả sẽ phóng hỏa đốt nhà người khác. Họ Triển cũng chẳng có thể làm gì hơn đành…

– Đốt nhà, đốt phủ Thái Sư, chỗ ở của An Nhạc Hầu, đốt chỗ ta ở, đúng không?

– Vâng.

– Vâng ngươi con rùa tròn! Con ả mà dám hỗn hào, dám chạm vào lão tử thì lão tử sẽ đâm ả chết ngay.

– Cái gì đâm…

– Không phải là thịt vào đâm vào thịt nhớ… khụ khụ.

Bàng Dục ho khan hai tiếng, khôi phục âm thanh nghiêm nghị:

– Ta nói cho ngươi, muốn làm một người thông minh, một gia đinh ưu tú, thì không phải cái gì cũng gật đầu cho là đúng. Tiền Đại Kim nói xú nha đầu làm ồn lên như thế, xú nha đầu sẽ nhất định làm ồn như thế sao? Không có khả năng! Nàng mới bao nhiêu, nhiều lắm mười bốn tuổi, cho nên có cho nha đầu này mười lá gan thì cũng không dám tới phủ Thái Sư dương oai, đúng hay không?

Mắt Bàng Dục long lên, bụng đầy căm tức.

Vô pháp vô thiên, quả thực rất vô pháp vô thiên! Một tiểu cô nương mà cứ hở mồm ra là đã muốn phóng hỏa đốt nhà, thực là mất dạy, thiếu giáo dục a!

Được, cha ruột mẹ ruột không dạy dỗ, lão tử sẽ thay thế vậy, xem ra chờ ngày khác nhất định phải dạy dỗ dạy dỗ, chỉ bảo nàng ta cách hầu hạ chủ tử thế nào, cùng chủ tử làm… khụ, dạy nàng làm người như thế nào.

Ai kêu ta là thanh niên xuyên việt ưu tú nhất triều Đại Tống, không thể mắt thấy tiểu la lỵ gây nguy hại xã hội mà thờ ơ.

– Hầu gia, hay là trước tiên nên ngủ một lát, đợi đến đêm nay lại…

– Ngủ cái gì mà ngủ, cùng thiếu gia ra ngoài phủ đi dạo.

– A?

– A cái gì a, nhớ năm đó thiếu gia ngày mười bảy leo tường ra quán Nét suốt đêm, rồi nằm sấp ngủ gật trong giờ tiếng Anh, đầu ngày mười tám vẫn sinh long hoạt hổ, tinh lực tràn trề mà đùa giỡn tiểu học muội vừa đi quân huấn trở về.

– Cái gì Nét, tiếng Anh, học muội… Tiểu nhân nghe không hiểu.

– Nghe không hiểu thì đúng rồi, cái gì cũng hiểu thì còn cần ngươi làm hạ nhân sao?

Bàng Dục liếc hắn một cái, không nhịn được mà phất tay:

– Quần áo xanh, mũ quả dưa, rồi giày nữa, nhanh đi chuẩn bị, muộn một phút đồng hồ ta cắt đứt chân chó của ngươi!

o0o

Đi dạo phố, kỳ thực là một chuyện rất nhàm chán.

Trước tiên: theo ngươi đi dạo chính là một nam nhân.

Đi trên đường cái trong thành Biện Lương phồn thịnh, ánh mắt đảo xung quanh các dãy nhà, lầu các san sát nối tiếp nhau, Bàng Dục đã không còn bị xúc động mãnh liệt khi lần đầu tiên nhìn thấy đô thành rất hùng vĩ ở thế kỷ thứ mười này, trong đầu hắn trăn trở trước nghĩ sau ngó chỉ có một việc.

Ai, lúc nào mới tới ngày tốt hội chùa, đêm thất tịch trung thu những ngày này một năm không thể nhiều hơn vài lần sao.

Hùng vĩ, to lớn, có gì hay a, làm sao mà phong tình tinh xảo như vùng sông nước Giang Nam, nhẵn nhụi, sâu sắc, thanh tú, khắp nơi thủy tạ đình đài, oanh ca yến hót, quả thực là nơi để cho ta hưởng thụ nhân sinh.

– Hầu gia, chúng ta lúc này đi đâu a?

– Ngươi nói xem?

– Kỹ viện ư?

– Thối lắm, lão tử là cái loại không có việc gì suốt ngày dạo thanh lâu, vào bên trong tìm một tri kỷ thân mật da thịt hay sao chứ?

Bàng Dục nổi giận, muốn cho hắn một cái bạt tai, bỗng nhiên nghe từ phía trước vang lên một âm thanh quen thuộc.

– Bán củi, bán củi đây, mười đồng tiền một gánh củi tốt.

Giọng nói uyển chuyển, âm cổ họng mềm mại…

Là nàng!

Bàng Dục theo tiếng rao nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước cách đó không xacó một thân ảnh thanh tú gầy yếu.

Trái ngược với lúc trước bụi đen đầy mặt, khuôn mặt đầu tóc bẩn thỉu, Địch Tú Hương ngày hôm nay rõ ràng thanh tịnh gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều —- ít nhất khuôn mặt được rửa sạch sẽ, còn “trang phục” tiểu khất cái trên người dính đầy cát bụi thì quả thực không đáng nhắc tới. Tuy rằng nàng ta vẫn mặc quần áo cũ nát, nhưng chỉ khiến cho nàng có một chút nhu nhược, làm người ta muốn thương yêu, nàng ta đúng là đóa sen giữa đám bùn, do thiên địa linh khí sinh ra, tươi mát thuần phác, đẹp tự nhiên.

Thực không ngoa chút nào!

Nàng đứng ở nơi đó nhẹ giọng rao hàng, không có sự kiêu sa, đài các, nhưng cho dù váy bố áo thô vẫn không che được khí chất xinh đẹp lộ ra, nghiễm nhiên là một quang cảnh mỹ lệ cạnh phố xá xe ngựa như nước, rất làm người khác chú ý.

Bàng Dục rất áy náy.

Người có lúc sai, ngựa cũng có lúc mất móng, lão tử cư nhiên cũng có lúc nhìn lầm.

Rõ ràng đây là một tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời mà, vì sao lúc trước ta không có anh hùng cứu mỹ nhân sớm một chút chứ?

Bây giờ có hối hận thì cũng không có làm được gì, chẳng qua tràng diện giống vậy lại có thể diễn trở lại.

Không đợi Bàng Dục đi qua lên tiếng gọi nàng, tiện thể nắm tay nàng “ân cần thăm hỏi” hai câu, đột nhiên ven đường đi tới vài tên lưu manh du côn, vây Địch Tú Hương đang rao hàng ven đường ở giữa.

– Hắc hắc, tiểu cô nương, bán hàng ở chỗ này đã nộp thuế chưa?

– Nộp thuế, ta, ta không biết.

Địch Tú Hương cuống quýt mở cánh tay bảo vệ bó củi, hai cánh tay trắng như tuyết lộ ra, tinh tế thẳng tắp giống như ngọc, đám du côn trông thấy rất nhanh muốn giỏ dãi ra.

– Không biết? Không biết a, mấy ca ca dạy ngươi, lên trên giường dạy, ha ha ha ha ha ha ha —-

– Trông ngươi cái dạng này, chắc cũng không có tiền giao ra, mau đi theo chúng ta.

– Không đi? Hắc hắc hắc, không đi thì ngươi đừng nghĩ ở lại kinh thành kiếm sống làm gì.

Đám du côn hùng hổ muốn động tay động chân, Địch Tú Hương thân chỉ là một thiếu nữ đâu phải đối thủ của bọn chúng. Nàng muốn chạy, chung quanh đều bị vây, muốn kêu cứu, người đi đường ngược xuôi lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với việc này.

Ây ây ây, sao lại có thể như vậy? Rõ ràng thấy một tiểu cô nương bị khi dễ nhưng không có một ai dám đứng ra ngăn cản. Quả là một cái xã hội thối nát, toàn những thằng to mồm, nhưng lúc cần thì chẳng thẳng nào dám làm, thực là bi ai a, bi ai a!

Bàng Dục rất là căm phẫn.

– Hầu gia, ngài không biết, ngài xem quần áo trên người bọn họ, áo xám trắng, tay áo màu xanh, ngực thêu một con sói xanh, đó là “Hồng Hưng Hội”, bang phái lớn nhất trong kinh.

Nghe được hai chữ “Hồng Hưng” này, Bàng Dục không khỏi nhíu mày một chút.

Ta X! Hồng Hưng của Hạo Nam ca như thế nào mà nơi đây cũng có thế?

Hồng Hưng thì Hồng Hưng, dù sao chuyện trùng tên cũng không ít, đi theo lão tử chẳng phải là Tây Môn Xuy Tuyết sao, thế nhưng…

Loại hành động dung túng dâm dục khi nhục một thiếu nữ ven đường là việc một Hồng Hưng đầy chính nghãi giang hồ nên làm sao?

Ta van ngươi, làm chuyện xấu cũng phải biết che đậy, ném đá cũng phải biết dấu tay, ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ?

– Hồng Hưng Hội ở thành Nam, nhân số có gần nghìn người, chuyên hoạt động lũng đoạn thị trường, vơ vét tài sản lương dân…

Xuy Tuyết dừng một chút:

– Cùng Ngân Câu đổ phường được xưng là Tam Hại trong kinh, bách tính bần hàn không người nào không nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được, chỉ có thể nhìn thấy thì đi đường vòng, sợ phiền phức tìm đến trên đầu mình.

– Hồng Hưng Hội, Ngân Câu đổ phường, Tam Hại trong kinh như thế nào mà ngươi chỉ nói hai?

– A…

Xuy Tuyết thoáng cái liền câm điếc.

– Lão tử sẽ không phải là cái hại thứ ba kia đó chứ?

Bàng Dục thông minh a, thoáng cái đã đoán được, ánh mắt tìm xung quanh dọc ven đường, giống như đang tìm vật gì đó.

Xuy Tuyết đang lo không có cách nào khác để diễn đạt, vừa nghe chủ tử giúp hắn nói ra, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, mừng rỡ thuận miệng đáp:

– Vâng, đúng thế, Hầu gia ngài chính là giỏi hơn Hồng Hưng Hội, Ngân Câu đổ phường, xứng đáng cái tên kinh thành đệ nhất đại hại, dân chúng người gặp người ghét, người gặp người chửi, ai cũng mong muốn ngài sớm đầu thai kiếp khác… A!?

Nói xong Xuy Tuyết mới ý thức được cái miệng của mình vừa gây đại họa, run rẩy ngẩng đầu nhìn chủ tử, nào ngờ chẳng thấy một ai.

Thật sự không thấy a?

Không, ở đó.

Mà chủ tử ở bên cạnh một quầy hàng lộ thiên cách hắn hai trượng về bên trái.

Bàng Dục vớ lấy cái ghế gấp, một trong ba đại thần khí của giang hồ.

Không, là ghế băng, ghế gấp còn chưa có đâu.

Xung phong, nháy mắt nhào tới, xuất thủ không nương tình, ghế băng gào thét đánh ra!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.