*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Nghiên Ca đặt điện thoại di động xuống: “Chủ… Tổng!”
Lục Lăng Nghiệp mặc một bộ vest màu xanh tím than được may đo vừa vặn khiến anh càng thêm anh tuấn, nổi bật những đường nét góc cạnh và lạnh lùng của anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh giống như vực thẳm lạnh lẽo không đáy, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
“Tối nay cô ở lại tăng ca đi!”
Nghiên Ca giật mình.
“Chú Út… Chú Út… Ừm!”
Trong lúc gấp gáp, Nghiên Ca quên mất mình đang ở đâu.
Cô chỉ biết, cô đã đồng ý với Thiếu Nhiên, tối nay sẽ tham dự bữa tiệc chúc mừng của Quý Thần cùng anh ấy.
Bình thường, hằng ngày cô đều được tan làm đúng giờ.
Nhưng tại sao đúng hôm nay lại phải tăng ca?
Lục Lăng Nghiệp quay người rời đi, Nghiên Ca nhìn theo bóng lưng ngang tàng của anh, cô hơi tức giận.
“Quả nhiên là được chiều sinh kiêu, xem ra chuyện thư ký Diệp bị điều đi chắc chắn có liên quan đến cô ta!”
“Còn không phải sao, ỷ vào cô ta là họ hàng của Tổng Giám đốc Lục nên cứ thích làm gì thì làm thôi!”
Sau đó không ngoài dự đoán, những lời bán tản này lại lọt vào tai một số thư ký và trợ lý khác.
Nghiên Ca không ngừng mắng chửi trong lòng, vừa khó chịu vừa tức giận, nhưng cô lại không có nơi nào để trút bỏ.
Cô tức giận nhìn vào màn hình máy vi tính, khi thấy thời gian đã gần đến năm rưỡi, cô do dự, cầm điện thoại suy nghĩ thật lâu.
Tách!
“Cố Nghiên Ca, cô vào đây!” Loa của điện thoại bàn bỗng vang lên, Nghiên Ca sợ đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Cô bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy hít một hơi, rồi mới bước về phía phòng làm việc của Lục Lăng Nghiệp.
“Chú Út, chú có việc gì cần dặn dò?”
Nghiên Ca đứng trước cửa phòng làm việc, giữ thái độ lạnh nhạt đúng mực.
Cô nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ có hình bóng Lục Lăng Nghiệp.
Trên khuôn mặt vô cảm ấy chỉ có sự tức giận. “Em hãy sắp xếp lại những tài liệu này đi, tôi cần dùng cho cuộc họp quốc tế chín giờ tối nay.”
Lục Lăng Nghiệp đang vùi đầu làm việc thẳng tay ném cho cô một xấp tài liệu thật dày lên trên mặt bàn.
Thể cho nên, khi anh nói chuyện và làm những hành động kia, không hề ngước lên nhìn Nghiên Ca.
Nghiên Ca cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, khóe môi nở một nụ cười cứng ngắc “Chú Út, chủ có thể đổi người khác được không?”
Bầu không khí im lặng như tờ.
Bởi vì câu nói của chính mình, cô cảm giác được rõ ràng nhiệt độ trong phòng làm việc hình như đã giảm xuống mấy độ.
Cô cũng không muốn như vậy, nhưng Thiếu Nhiên đối với cô tình sâu nghĩa nặng, khi anh ấy cần giúp đỡ, cô không có lý do gì để từ chối cả.
Huống chi cô chỉ là thư ký riêng trên danh nghĩa của Lục Lăng Nghiệp mà thôi, nếu thật sự có công việc rất khẩn cấp thế này thì sao lại có thể đổ hết lên đầu có được.
Về chuyện này, Nghiên Ca vô cùng chắc chắn và tự tin. Phía bên kia, Lục Lăng Nghiệp cuối cùng cũng từ từ ngước mắt lên, đầu ngón tay hơi siết lại, tựa như muốn bóp nát chiếc bút máy hiệu Montblanc. “Là một nhân viên của T.Ư, có phải em đang mặc cả với tôi không?”
Câu nói này giống như là đang nhắc nhở Nghiên Ca, để cho cô nhận rõ thân phận và vị trí của mình.
Cô hiểu cả, nhưng vẫn muốn ngoan cố! “Chỉ cần một buổi tối hôm nay thôi, ngày mai chủ có bắt tôi tăng ca muộn đến thế nào tôi cũng có thể làm được. Nhưng hôm nay… thật sự không thể!”
Nghiên Ca dùng giọng điệu không thể thương lượng, thái độ vô cùng thẳng thắn và kiên quyết, không hề để lại đường lui.
Lục Lăng Nghiệp hơi nheo đôi mắt lạnh lùng, liếc nhìn Nghiên Ca từ xa.
Khi anh nhìn thấy ánh mắt kiên định trên khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi hơi mím lại của cô, yết hầu không khỏi nuốt một ngụm xuống.