*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Diệp Lan dữ tợn nói xong thì quay người rời khỏi đây.
Nghiên Ca nhìn theo bóng lưng cô ta mà ngạc nhiên vô cùng.
Diệp Lan bị điều đi rồi sao?
Sao lại đột nhiên như vậy!
Dù cho nguyên nhân sâu xa bên trong có là gì thì cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Mấy người đang làm cái gì thế này? Sáng ra không làm việc, đang ở đây dưỡng lão đấy à?” Thấy mọi người đều nhìn Nghiên Ca với ánh mắt tràn đầy dò xét, cuối cùng Giản Nghiêm cũng xuất hiện chấm dứt chuyện này. Nghiên Ca nhìn về phía Giản Nghiêm, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại những điều muốn hỏi. Dù gì cô cũng sẽ biết thôi, hơn nữa bây giờ cũng không phải cơ hội tốt để hỏi.
“Nghiên Ca, cô vào đây với tôi!” Giản Nghiêm gọi một tiếng, Nghiên Ca đi vào phòng họp cùng cậu ta. “Giản Nghiêm, Diệp Lan bị điều đi rồi à?”
Vừa vào trong, Nghiên Ca đã cất tiếng hỏi ngay.
đây không có người ngoài, huống chi cô cảm thấy giữa cô và Giản Nghiêm không còn có bất kỳ điều gì phải giấu giếm nữa cả.
Nghe vậy, Giản Nghiêm gật đầu: “Đúng vậy, tôi đang định bảo cho cô biết chuyện này. Cô không cần để ý tới cô ta, đây là ý của Tổng Giám đốc. Hơn nữa, buổi tối hôm qua, Diệp Lan chưa có sự cho phép đã tự ý đưa cô đến tham gia bữa tiệc của Tiêu Kỳ. chuyện này vốn dĩ là trái với quy định rồi!”
Quy định?
Quy định của ai?
“Nhưng… Diệp Lan cũng không làm gì sai! Với tư cách là một thư ký, tham gia mấy bữa tiệc xã giao như thế thì không phải là chuyện rất bình thường hay sao?!” Nghiên Ca đáp lời.
Tuy nhiên, trong lòng cô lại hơi dao động.
Thì ra, bữa tiệc buổi tối hôm qua không phải là do Lục Lăng Nghiệp gợi ý cho Diệp Lan làm như vậy!
Giản Nghiêm lại lúng túng, ho khan một tiếng: “Tuy nói như vậy nhưng luôn có ngoại lệ! Dù sao, đây cũng là lệnh của Tổng Giám đốc, cô không cần phải quan tâm đầu!” Đôi mắt long lanh của Nghiên Ca nhìn chằm chằm vào Giản Nghiêm. Ánh mắt tràn đầy sự dò xét của cô khiến cho Giản Nghiêm có cảm giác mình không biết phải trốn đi đâu được nữa.
Chuyện khổ sai này thật đúng là không dành cho người làm mà!
Không biết bây giờ cậu ta muốn đi châu Phi chi viện còn kịp nữa không đây!
Sau khi ra khỏi phòng họp, Nghiên Ca liếc nhìn qua về phía khu làm việc.
Quả nhiên có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn lên người của cô. Nghiên Ca hơi nhếch miệng, tỏ ý không quan tâm rồi trở về vị trí của mình, chuyên tâm làm việc
***