Thiên Cơ Điện

Chương 32: 32: Dương Phù Kinh 2



Thứ mình thích cũng là đạo của mình, đầu tiên là bản thân y thích tạp học, thứ hai y còn muốn gây dựng lại huy hoàng của Thiên Cơ môn, vì vậy không thể bỏ qua những thứ của Thiên Cơ môn.Quan trọng nhất là nếu không làm vậy thì không đủ ứng phó với cục diện hiểm ác sau này.Chỉ có điều trước đây Ninh Dạ không học hết cả đan phù trận khí, cái gì cũng biết nhưng chẳng cái gì tinht hông.

Lần này Ninh Dạ chỉ chọn một loại.Đạo về cơ quan.Đạo về cơ quan là hỗn tạp mà hùng vĩ, bản thân đã là đại thành trong tạp học, nhưng vẫn có chỗ bất đồng.Nó có đặc tính riêng, những tạp học kia là căn cơ nhưng cũng là phương hướng, tạp học bất đồng đại diện cho đặc tính của cơ quan bất đồng.Bề ngoài thì Ninh Dạ đi theo con đường chiến đấu dũng mãnh, trong bóng tối lại theo lối cơ quan ám sát.Đây cũng là thứ y am hiểu nhất trong Thiên Cơ môn, cơ quan mà y bố rtí cho dù là Phong Bất Đình cũng phải khen hay.Như vậy rất tốt.Rất phù hợp với phong cách hành sự hai mặt âm dương của Hắc Bạch thần cung.Sau khi ghi chép hết công pháp dưới tầng một sơn cốc của Hắc Bạch thần cung, lúc này Ninh Dạ mới đi khỏi.Vừa ra khỏi cốc đã thấy một nam tử đeo kiếm đứng trước mặt hắn.Ninh Dạ biết nam tử này, hắn là một trong những người thể hiện xuất sắc trên chiến trường khảo sát ngày hôm đó.Thậm chí Ninh Dạ còn nhớ, thanh kiếm của hắn…!không phải nhận được trên chiến trường.Hắn có thể mang kiếm vào cốc, bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề.Lúc này nam tử trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn y, nói: “Ngươi tên là Ninh Dạ?”“Hả?” Ninh Dạ nhìn hắn, biết đối phương đang nhắm vào mình: “Có chuyện gì à?”Nam tử kia giơ ngón tay cái lên chỉ vào mình: “Ta tên là Trần Trường Phong, gia sư Vô Bi Thượng Nhân.”“Thế thì liên quan gì tới ta?”Ánh mắt nam tử kia lóe lên tia lửa điện: “Trần Trường Trì là ca ca của ta.”Trần Trường Trì? Là ai vậy?Đột nhiên Ninh Dạ nghĩ ra, y phản ứng lại: “Là tên bị ta giế.t chết trong chiến trường khảo sát?”“Cuối cùng nghĩ nghĩ ra rồi à?” Trần Trường Phong cả giận nói: “Ngươi giết ca ca của ta, thù này không đội trời chung.”“Ờ.” Ninh Dạ trả lời.Ờ?Ngươi giết ca ca của ta, chỉ ờ có một tiếng?Trần Trường Phong giận tới mức không nhịn được, giận tới mức thân thể nóng bừng lên, bộc lộ khí thế, cỏ cây xung quanh không có mà bay, đã có dấu hiệu định ra tay.Ninh Dạ nhìn hắn với vẻ đồng tình: “Nếu ngươi đã chứng kiến thì ta cũng chẳng cần giảng một số đạo lý cho ngươi.

Trên chiến trường khảo sát, sống chết theo mệnh trời.

Ca ca của ngươi vô dụng bị ta làm thịt, ngươi muốn báo thù, vậy lúc nào cũng hoan nghênh.

Nhưng nơi này là Cửu Cung sơn, Hắc Bạch thần cung còn chưa tới mức cho phép đệ tử tùy ý giết chóc đúng không?”Trần Trường Phong chậm rãi rút kiếm: “Đúng là không thể giết, nhưng có thể đánh cho ngươi một trận.

Quên không nói cho ngươi biết, tâm pháp cơ sở của ta đã lên tới tầng hai.”Có thể lên tới tầng thứ hai trong vòng ba tháng, tốc độ này cũng khá nhanh.Ninh Dạ lại coi thường: “Có phải dựa vào bản thân đâu.”Cho dù y không nhìn ra nhưng cũng có thể đoán ra.

Lúc trước tên Trần Trường Phong này có thể mang kiếm vào cốc, quả nửa là người có bối cảnh, trong nhà có tài nguyên hùng hậu, đương nhiên tu luyện nhanh chóng.Chẳng có gì lạ.Trần Trường Phong nổi giận: “Ngươi nói cái gì?”Hắn không nhiều lời nữa, xuất kiếm đâm thẳng về phía Ninh Dạ.Chiêu kiếm này nhắm ngay yết hầu của Ninh Dạ nhưng cùng lúc lại phong tỏa ba đường khác của y.

Chỉ cần Ninh Dạ né tránh, Vô Sát kiếm của hắn có thể tấn công liên miên bất tuyệt, chắc chắn sẽ khiến Ninh Dạ đứt gân nứt xương, hao tổn kinh mạch, cắt rời da thịt, cảm nhận đau đớn giằng xé cơ thể.

Nếu không có linh dược e rằng thương thế đó sẽ ảnh hưởng tới tu vi trong thời gian dài, không ngừng áp chế, khiến y đau đớn, mãi tới một ngày nào đó triệt để kết thúc vận mệnh bản thân….Trần Trường Phong suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ không nghĩ ra mở đầu.Vì Ninh Dạ chẳng hề né tránh.Y cứ thế nhìn thanh kiếm kia đâm tới, chẳng hề nhúc nhích.Chứng kiến mũi kiếm sắp đâm vào yết hầu, Trần Trường Phong kinh hãi.Hắc Bạch thần cung cho phép đệ tử quyết đấu nhưng không cho phép tùy ý giết chóc.Đây là đỉnh Tàng Thiên, có nhiều người qua lại, gần đó có người nhìn, nếu giế.t chết Ninh Dạ, e là chính hắn cũng phải chết.Trong lòng kinh hãi, đã cưỡng ép kiếm thế ngừng lại.Nhưng ngừng lại như vậy, khí tức vận chuyển mất linh, còn tự làm mình bị thương.

Càng khiến hắn kinh hãi hơn nữa là lúc này Ninh Dạ lại đột nhiên hành động.“Hừ!” Y đột nhiên gầm lên như sấm sét chín tầng trời vang vọng bên tai Trần Trường Phong.Ngay sau đó Ninh Dạ dùng tay làm đao, muốn bàn tay sáng lên sắc máu, mang theo sát ý vô biên bổ thẳng vào ngực Trần Trường Phong.“Á!!!”Theo tiếng hét dài thê lương không thể tin nổi đó, Trần Trường Phong bắn tung lên sau đó rơi thẳng xuống đất.Nhát thủ đao này chém đứt đứt gân nứt xương, hao tổn kinh mạch, cắt rời da thịt, cảm nhận đau đớn giằng xé cơ thể.

Nếu không có linh dược e rằng thương thế đó sẽ ảnh hưởng tới tu vi trong thời gian dài…“Hừ…” Ninh Dạ coi thường.Chỉ có tu vi tầng hai chứ kinh nghiệm chiến đấu kém tới mức đáng thương.Y lắc đầu một cái rồi đi khỏi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.