“Thất Thất, chiều hôm qua lúc tớ gửi tin nhắn cho cậu thì cậu đang làm gì đấy, sao hơn hai ba tiếng đồng hồ mới nhắn lại tớ?”
Thuê chung một nhà trọ, người bạn vừa mở túi đồ ăn vặt vừa dò hỏi cô.
Tuy Tống Thất Thất và người bạn là thuê chung, nhưng ngày nào hơn mười giờ thì các cô cũng đi về phòng của mình và không can thiệp vào chuyện của nhau, cho nên bình thường đều dựa vào di động để nói chuyện.
Chiều hôm qua người bạn đang thảo luận với cô về chuyện một vị nữ minh tinh thảm đỏ bị té rồi lên hotsearch, kết quả lúc đó cô vội đi xem video mà không xem tin nhắn, nên đợi đến lúc nhắn lại người bạn của cô thì hotsearch cũng giảm nhiệt rồi.
Bạn bè thở phì phì nói cô đây là trì hoãn cuộc trò chuyện.
Cô nắm tóc rồi giải thích: “Không có gì, thì… Lúc đó đang xem thi đấu.”
“Xem video gì thế?”
Bạn bè nhìn cô bây giờ cũng nhìn di động với vẻ mặt chìm đắm, bất thình lình sáp lại gần vờ như đột nhiên tập kích, vẻ mặt chợt sáng tỏ: “A, lại là anh ấy —— ”
“Mã Kỳ Thành, ngày nào cậu cũng xem Mã Kỳ Thành để làm gì?”
“Tớ đâu có lúc nào cũng xem Mã Kỳ Thành,” cô chuyển video lại gần người bạn, “Chỉ là mỗi lần cậu sáp lại gần cũng vừa nhìn thấy Mã Kỳ Thành trước ống kính có được không.”
“Là đúng lúc sao?” Bạn bè nhíu mày, “Sao tớ cảm thấy không phải mà. Trong đội cũng có bốn người bổ sung thay thế, nếu tính là nổi tiếng trong bốn người kia, người có danh nhất đã cầu hôn lúc lấy quán quân là Chu Minh Tự có phải không, chắc chắn cậu sẽ không mơ ước người đó.”
“Mặc dù Trịnh Ngữ không khoe yêu đương công khai, thế nhưng cũng có bạn gái, không hiện thực.”
“Phó Thu xem ra đã có người trong lòng, lúc người bạn trò chuyện không phải thường xuyên nói bảo vệ màn hình của anh ấy là một cô gái sao.”
“Nói tóm lại, khẳng định cậu đã nhìn trúng Mã Kỳ Thành.”
“Cái tớ xem là thi đấu ok? Không có liên quan một xíu nào đế việc họ có bạn gái hay không cả, tớ đang học thao tác.” Cô bấm nút tạm dừng, “Sao bây giờ chỉ cần tớ muốn nhìn đàn ông, cậu liền phải hướng đề tài vào phương diện kia hả.”
“Cậu không vội nhưng tớ sốt ruột thay cậu!” Bạn bè vô cùng đau đớn, “Em gái đẹp ngọt có nhiều biết bao, ngày nào cũng chỉ biết trốn ở nhà xem phát sóng trực tiếp, không thích ra cửa, hẹn hò cũng không. Thất Thất, yêu đương đi, có được không?”
“Không muốn yêu ——” cô dựa trên sô pha, “Là trò chơi chơi không vui sao, yêu đương cái gì?”
Cô coi như là streamer có chút danh tiếng, và người bạn ở bên ngoài cùng nhau ở, người bạn là thuộc nhóm chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều tan làm, cô là streamer gần như không có bao nhiêu để nghỉ ngơi, cuộc sống mỗi ngày đều bị phát sóng trực tiếp trò chơi chiếm hết thời gian.
Muốn nói dựa vào cái gì mà thành danh —— cũng không hẳn là khuôn mặt ngọt ngào giọng nói dễ nghe, cũng không phải là thao tác hung hãn, mà là có một khuôn mặt vô hại như vậy, lúc chơi trò chơi lại có thể dùng thao tác mạnh mẽ với đối phương.
Ai không thích tương phản manh chứ.
Cứ như vậy, người xem cô phát sóng trực tiếp một ngày nhiều hơn một ngày, tự nhiên cũng càng ngày càng bận rộn, có thể tự do chi phối cũng càng ít.
Thử tính nhẩm, cô đã ba năm chưa hẹn hò rồi.
Bạn cùng phòng gần như ba tháng đổi một bạn trai cũng cảm thấy cô sắp mốc meo —— về mặt tinh thần.
Bạn bè đưa tay ra sau đầu: “Ai biết được, streamer Thất Thất xinh đẹp có độ hot cao cấp trong màn hình như vậy, thế mà lại lén vụng trộm xem sinh hoạt cá nhân của Mã Kỳ Thành… Nếu để cho đám fans của cậu biết thì có thể khóc cho cậu thành một con sông Mịch La mất, cậu có tin không.”
“Đã nói là tớ xem bọn họ thi đấu —— ”
Nói xong, cô quay đầu xác nhận một lần, kết quả ai biết vừa không nhấn vào nút tạm dừng, bây giờ video đã tự động phát một vlog của Mã Kỳ Thành.
Nghe nói đây là lúc đội bọn họ đi du lịch Thái Lan rồi chụp lại.
Nửa gương mặt của người trong hình ảnh gần như ở trong màn hình, một hàm răng trắng lại ngoài ý muốn hợp với hình ảnh lúc này, anh đứng nói chuyện trong cảnh người xa náo nhiệt, gió thổi nhúc nhích cổ áo sơ mi màu xanh da trời của anh.
Giống như bắt được cái gì bỏng tay, cô úp ngược di động trên mặt bàn.
Nhưng người bạn của cô thì khoanh tay bình luận: “Lúc xem phát sóng trực tiếp thì toàn nghe miệng anh ta nói mấy lời tào lao, trái lại thì mày thanh mắt đẹp thân hình là người nhưng vẻ mặt thì là chó.”
“…”
///
Không ngờ rằng buổi chiều vừa mới tán gẫu về anh, buổi tối lúc mở phát sóng trực tiếp thì người này xuất hiện.
Khi đó cô vẫn phát sóng trực tiếp như cũ, một người chơi hình thức bốn người, nhặt được đồ trong thùng thính cũng rất màu mỡ, lúc chuẩn bị lái xe thì nhìn một chút khung phát sóng trực tiếp để cảm ơn mấy người fans trung thành đã gửi quà cho cô.
“Cảm ơn…” Kết quả còn chưa nói ra miệng hết một câu, cô phát hiện ID này có phải có chút quen mắt hay không.
Quả nhiên, đã có người bắt đầu kêu la.
【 Là Mã Kỳ Thành sao?! 】
【 Phắc phắc Mã Kỳ Thành tới kìa!! 】
【 Vậy Tự thần ở đây chứ? 】
【 Không ngờ tuyển thủ tôi thích cũng xem streamer tôi thích… 】
Cô nhịn không được hỏi một câu: “Thật sự là Mã Kỳ Thành sao?”
Dù sao loại tuyển thủ chuyên nghiệp lão làng như anh cho dù muốn xem phát sóng trực tiếp, cũng không đến mức xem cô phát sóng trực tiếp chứ.
Việc này không có bất cứ lợi ích nào với anh.
Kết quả ở dưới, Mã Kỳ Thành tự mình phát biểu xác nhận ID: 【 Là anh. 】
Cô gật gật đầu, vốn chuẩn bị tiếp tục cảm ơn, kết quả nghe thấy xung quanh có tiếng bước chân nên vội vàng dừng bắn người.
Thao tác của cô xem là tốt trong đám nữ streamer rồi, hai ba cái đã mò được rồi giải quyết người trong phòng, sau đó tên người này cũng đơn giản lại trực tiếp hiện lên bốn chữ: 【 Peppa Pig. 】
Sao gần đây ai cũng thích phim hoạt hình như thế này nhỉ.
Cô nằm ở đằng kia nhặt đồ một lúc, sau đó chuẩn bị tiếp tục lái xe để chạy vào trong vòng bo.
Mà bên kia, Mã Kỳ Thành đang ngồi bên trong phòng, đã nổ tung nồi rồi.
“Nhanh lên đi!” Phó thu ở một bên thúc giục, “Lúc đó là chính cậu lập flag, nói Tự thần có thể đối xử tốt với em Kiều thì cậu sẽ chọn nữ streamer phát sóng trực tiếp nào đó nói lời ngọt ngào, bây giờ còn chần chờ cái gì nữa? !”
Đám người bạn bên cạnh nháo nhào.
“Không phải là không dám chứ… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Đi vào khung phát sóng trực tiếp cũng nửa tiếng đồng hồ rồi, ngoại trừ điên cuồng tặng quà, Tiểu Mã à cậu xem chính cậu đã làm một chút gì chứ?!”
“Nhanh một chút, chúng tôi còn chờ đó.”
“Tôi cho tới bây giờ cũng không biết Mã Kỳ Thành cậu lại sợ sệt như thế.”
“Biết rồi biết rồi!” Mã Kỳ Thành cắn răng, “Đậu. Các cậu mẹ nó, suốt ngày chỉ biết hối hối hối, để tôi chuẩn bị tâm lý chút không được hả?!”
Chu Minh Tự ngồi đối diện khoanh tay, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh: “Tuần trước cậu đã bắt đầu chọn người, một tuần rồi còn chưa chuẩn bị tốt?”
“Cậu xấu hổ như thế, dễ để tôi cảm thấy cậu thích người ta.” Trịnh Ngữ cũng gia nhập thảo luận.
“Đậu, ông đây không phải đang suy nghĩ sao, để tôi chuẩn bị phát biểu tốt một chút có được hay không?”
Mã Kỳ Thành cắn răng, cuối cùng dưới con mắt “áp lực” nhìn chằm chằm của mọi người, phát ra câu nói đầu tiên.
Giữa lúc Tống Thất Thất nhặt xong đồ của 【 Peppa Pig 】, chuẩn bị chạy xe một lúc, cô tiện đường liếc mắt vào khung phát sóng trực tiếp trên màn hình máy vi tính, nhìn thấy Mã Kỳ Thành gửi một câu bình luận mấy giây trước.
【 Peppa Pig, cậu là cái thá gì. 】
…
……
……… ? ? ? ? ?
Cái gì? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Khung phát sóng trực tiếp vắng vẻ vài giây, hình như không khí cũng ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, ngay sau đó, là gấp đôi dấu chấm than và tiếng cảm thán.
Hơn phân nửa màn hình bị 【 Phắc Phắc Phắc】 chiếm hết.
【 Này là thứ gì! Này thứ gì! Lẽ nào sinh thời tôi còn có thể nhìn thấy Mã lão sư yêu sao!! 】
【 Ha ha ha ha ha ha ở đâu ra lời tâm tình sến sẩm vậy. 】
【 Bị trộm tài khoản? 】
Cô đang nghĩ Mã Kỳ Thành này không phải bị người bạn trộm tài khoản chứ, cho nên hôm nay mới khác thường đi vào xem cô phát sóng trực tiếp, tặng quà cho cô, còn nói loại… lời nói kỳ quái.
Cô cũng không biết đáp lại thế nào, đơn giản không phản ứng, kết quả lại ngẩng đầu lên nhìn thấy trên màn hình lại chạy ra một câu:
【 Có rảnh không đến chiến đội bọn anh ăn thức ăn ở chỗ huấn luyện, muốn em giám định một chút có phải bỏ nhiều muối hơn hay không, nếu không thì sao lúc anh rảnh đều nhớ về em. 】
【 Em rất thích uống nước? 】 Mã Kỳ Thành nhìn thấy trên bàn cô bày một cốc nước, anh lại bắt đầu, 【 Rất tốt, vậy em đã thích 70% trong anh. 】
Không khống chế được nữa, tay cô dùng sức ấn xuống thì đụng phải bức tường ở phía Nam.
… Ai gặp phải việc này có thể không đụng phải bức tường sao.
Là ai điên rồi sao? Là cô đang nằm mơ sao? Là Mã Kỳ Thành đang bị người ta chỉnh sao? Tất cả việc này có giải thích sao?
Mã Kỳ Thành nhìn thấy cô như vậy, lại nói: 【 Đừng đụng vào tường, đến đụng ti vào lồng ngực của anh trước. 】
Tống Thất Thất: …………… ? ? ?
“Phắc! Vừa nãy ai nói với tôi những lời này vậy! Thật mẹ nó buồn nôn!!” Gửi đi rồi thì Mã Kỳ Thành mới nhận thấy vừa nãy gửi đi cái gì, “Sến sẩm như vậy mà tôi còn được trực tiếp nghe, tôi nhổ nước bọt.”
Mọi người ở bên cạnh anh vừa xem náo nhiệt vừa toát ra đủ loại đề nghị linh cảm, làm anh đôi lúc sẽ bị sung huyết não mà gửi đi những câu như vậy.
Haiz, tâm lý và năng lực tiếp nhận của em gái này hẳn còn ổn chứ… ? Sẽ không bị bọn họ hù ngủm ngay tại chỗ chứ?
Không nghiêm trọng Mã Kỳ Thành như nghĩ, cho dù bị hù thì cũng không đến mức đó, chỉ là bây giờ Thất Thất… Có chút ngơ ngác.
Trước đây cũng không phải chưa từng gặp qua người nói chuyện như vậy, có rất nhiều lời thả thính nói còn rõ ràng hơn cái này, chỉ là chưa gặp qua… Loại người này như anh.
Tốt xấu gì người ta cũng đã cầm lấy danh hiệu quán quân thế giới, có fans, cũng có địa vị nhất định, thậm chí cô còn có chút kính ngưỡng anh.
Kết quả bỗng nhiên anh chạy đến nơi này gửi một đống ngôn ngữ ký hiệu chẳng ra gì như thế.
Cô thăm dò hỏi một câu: “Này là Mã Kỳ Thành… Là chính chủ sao?”
Bởi vì mấy ngày trước thay đổi thời tiết, cô có chút cảm mạo nên âm mũi nghiêm trọng, có thể nghe ra được.
Mã Kỳ Thành hồi : 【 Là chính chủ, nếu giả đổi lại. 】
Ngay sau đó lại tới một câu: 【 Tôi cũng bị cảm, có lẽ bởi vì nhìn thấy em, sẽ không có sức đề kháng. 】
Tay cô run lên, di động thẳng tắp trượt từ tay xuống, cạch một cái ——
Mặt di động, đập xuống mặt đất.
…
Ngày đó phát sóng trực tiếp gà bay chó sủa sớm kết thúc.
Đương nhiên, cái di động yếu đuối đó cũng quang vinh chết đi, rớt hư rồi.
May mắn còn có cái di động dự bị ở trên tay cô, nếu không hai ngày nay có thể có phiền phức.
Kết quả một cái di động khác đã lâu không dùng, cô đã quên mật mã từ lâu, thử nửa ngày mới thử ra, vừa online thì tin nhắn ting ting ào lên lên.
—— Nghe nói hôm nay Mã Kỳ Thành thổ lộ với cậu?
—— Đã xảy ra chuyện gì thế, cậu và Mã Kỳ Thành yêu đương?
—— Mã Kỳ Thành đang theo đuổi cậu?
—— Mức độ thảo luận việc này cũng bùng nổ, nói cho tớ một chút về chuyện của các cậu với?
—— Sắp kết hôn sao?
Cô không kịp nhắn lại từng tin, chuẩn bị đính chính một chút cho chính mình trên vòng bạn bè, kết quả vừa rời khỏi khung trò chuyện thì nhìn thấy nhắc nhở tăng thêm một bạn tốt, ghi chú là Mã Kỳ Thành.
Cũng không biết anh lấy từ đâu ra dãy số của cô.
Cô bấm đồng ý, tin nhắn ở bên kia rất nhanh đã gửi qua đây.
【 Ngại quá, hôm nay quấy rầy em rồi. 】
Cô hỏi: 【 Thật là chính chủ? 】
【 Thật. 】
【 Cái kia, di động em hỏng rồi, em vừa đi mua một cái, ngày mai hẳn là sẽ đến công ty em. 】
【 Không cần, em có dự phòng. 】 Cô nói.
【 Mua cũng mua rồi. Huống hồ việc này cũng là lỗi của anh, anh hẳn nên bồi thường, em không cần ngại. 】
Cô cắn môi dưới, nói: 【 Chuyện hôm nay này, còn ảnh hưởng rất lớn. 】
Mã Kỳ Thành giải thích: 【 Anh biết, là lúc trước anh đã lập cái flag với bạn bè, kết quả flag ngã, anh phải bị phạt, nội dung trừng phạt là đi vào một khung phát sóng trực tiếp nào đó trực tiếp thả thính. Cho nên tối nay anh liền tìm em… 】
A, thì ra là thế.
Lời bài hát kia hát thế nào nhỉ?
—— Ngây thơ tưởng rằng anh ấy là hương vị đặc biệt, nhưng không ngờ rằng anh ấy là trận quyết đấu khó dùng từ hình dung.
Nghe câu trả lời này, cô lại có một chút, không phải tư vị.
【 Cho nên anh chỉ tùy tiện vào khung phát sóng trực tiếp của em? 】
Hỏi xong câu này, cô thuận tiện gửi lên vòng bạn bè.
【 Tôi và Mã Kỳ Thành không có quan hệ gì cả, là anh ấy đánh cuộc thua mới bị phạt, trước đó hai chúng tôi căn bản không biết nhau. Muốn ăn dưa thì tất cả giải tán đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm mà. 】
Lúc gửi xong vòng người bạn thoát ra, phát hiện anh cũng nhắn lại.
【 Em xem mọi người thảo luận chưa? Nói anh mưu đồ đã lâu, là muốn vội vàng đùa giỡn em. 】
【 Tôi cảm thấy phân tích này đúng phân nửa đi. 】
【 Tôi đích xác là mưu đồ đã lâu. 】
【 Từ hai tháng trước đã bắt đầu quan tâm em, cảm thấy lúc em chơi game khá vui, có một gương mặt con nít, thế nhưng sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Cho nên lần này không phải tùy tiện tới, cũng chỉ là nghĩ… Mượn cơ hội làm quen em một chút. 】
Có lẽ là nhìn thấy cô lâu lắm chưa nhắn lại, Mã Kỳ Thành lại nói một câu: 【 Nếu em cảm thấy có chút lúng túng, giả vờ nhìn không thấy cũng được. 】
Ngón tay cô ở trên bàn quơ qua quơ lại một vòng.
【 Em nhìn thấy rồi. 】
【 Anh chơi trò chơi cũng rất tốt. 】
Mã Kỳ Thành bất ngờ: 【? ? ? ? Anh trai mưa chơi game tốt? ? ? 】
Cô suy nghĩ một lúc, không biết trong lời nói anh có bao nhiêu chân thực, cô chỉ nói: 【 Là bởi vì sự tình phát triển đến bước này, anh cảm thấy chỉ là trò đùa dai lời nói ác ý, cho nên muốn nâng cấp cảm tình một chút sao? 】
【 Ai nói, vừa nãy cái kia chỉ là hâm nóng, bây giờ mới là đề tài chính. 】 Mã Kỳ Thành nói như vậy.
Cô sững lại.
Bây giờ mới là đề tài chính?
Cái đề tài chính gì? Đề tài chính là muốn hiểu cô, quen biết cô sao?
【 Ngày mai em sẽ đi công ty nhận điện thoại đi, 】 Mã Kỳ Thành nói, 【 ngày mai vừa lúc bọn anh cũng muốn đi, đến lúc hẳn có thể gặp nhau, anh trực tiếp đem đồ vật cho em là được. 】
Cô nói được, ngày mai lại liên lạc.
Buổi tối, cô nói việc này với bạn bè, người bạn lập tức tỉnh táo tinh thần: “Nhìn như anh ấy muốn theo đuổi cậu, cậu ghét anh ấy không?”
Cô lắc đầu.
“Thích anh ấy không?”
“Thích cũng không thể nói rõ, đơn giản là thiện cảm thôi.” Dù sao trước đây cũng không hiểu biết gì, chỉ cảm thấy anh ấy chơi trò chơi tốt, người cũng không tệ mà thoi.
“Vậy thì làm quen một chút đi, thích hợp thì yêu,” người bạn búng trán cô, “Cũng nên yêu đi, Thất của tớ ơi.”
///
Buổi trưa ngày hôm sau, cô đúng giờ đi công ty lấy đồ vật, quả nhiên gặp được Mã Kỳ Thành.
Anh đứng chờ ngay bên cạnh sân khấu, hình như đang đợi người nào đó. Thấy cô tới thì vội vàng lấy di động muốn cho cô ra từ phía sau mình.
Cô nhận lấy, phát hiện bên trên còn có một tấm vé, là một phong cảnh của khu vực nào đó.
Một tháng trước, cô đang phát sóng trực tiếp có đề cập đến, nói muốn qua bên kia ngắm mặt trời mọc.
“Bạn bè vừa lúc cho anh hai tấm vé,” Mã Kỳ Thành gãi đầu, “Thuận tiện đi chung ngắm mặt trời mọc chứ?”
Cô nhìn chằm chằm anh một lúc, bỗng nhiên không muốn vạch trần lý do sứt sẹo này, chỉ rũ mắt nhìn tấm vé, không khỏi mỉm cười ——
“Được đấy.”
【* Mã Kỳ Thành X Thất Thất * hoàn 】