Một năm sau đó, Lôi Cương ở cùng Hỏa Hiết cho đến lúc Chí Bảo mở ra. Hai người ở cùng nhau rất kỳ diệu, không phải sự chung sống giữa tình nhân, mà là bằng hữu thực sự. Tuy không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng hai người đều không muốn suy đoán. Trong một năm này, Lôi Cương đã giảng giải cho Hỏa Hiết con đường tu luyện sau này, đây hiển nhiên đã giúp Hỏa Hiết tiết kiệm rất nhiều công sức trên con đường tu luyện của nàng.
Càng lúc càng gần thời điểm Chí Bảo mở ra, tâm Hỏa Hiết có chút bất an khó hiểu. Nàng đã đoán ra gì đó từ trong lời nói của Lôi Cương. Linh tính của nữ nhân làm nàng cảm thấy Lôi Cương vẫn sẽ rời đi, khiến nàng vốn luôn đè nén tình cảm trong lòng thấy hết sức khó chịu. Khi Chí Bảo chỉ còn một ngày là mở ra, thần sắc nàng tái nhợt lại.
Ngoài thành Đạo Nghĩa, Lôi Cương đứng trên không nhìn về hướng Chí Bảo, mơ hồ toát lên khí thế của vị vua nhìn xuống thiên hạ. Hắn ghé mắt nhìn giai nhân bên cạnh, thần sắc hơi tối lại. Hắn tự nhiên cảm thấy được tình nghĩa của Hỏa Hiết, nhưng lúc này trong lòng hắn đã không còn chỗ cho bất kỳ người nào nữa. Có Tử Vận và Chỉ San, hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn thầm thở dài, chầm chậm nói:
– Hỏa Hiết, ngươi cứ yên tâm. Có tàn hồn của ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến Hỏa Nhi được. Ngươi hãy ở thành Đạo Nghĩa đợi Hỏa Nhi ra là được.
Hỏa Hiết ngoảnh lại, hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng Lôi Cương, ánh mắt không chút trốn tránh. Nàng khẽ cắn môi, đang định nói gì đó, thì phía trước bỗng vọng đến một tiếng vang lớn, đem theo những tiếng hô kinh hãi vang vọng trong không gian. Lôi Cương run lên, thấp giọng nói:
– Chí Bảo sắp mở ra, Hỏa Hiết, có việc gì sau này hãy nói, ngươi đợi ta ở thành Đạo Nghĩa.
Nói xong, Lôi Cương liền biến mất.
Đây không phải do Lôi Cương cố ý từ chối, mà là do Chí Bảo thật sự đã mở, hắn không thể không đi. Nếu để Tượng và Thần Vân vào trong Chí Bảo trước, thì hắn rất khó bám theo họ.
Nhìn thân ảnh Lôi Cương rời đi, gương mặt Hỏa Hiết không còn chút sắc máu, sắc mặt thảm bại, ánh mắt đau đớn vô cùng. Rất lâu sau đó, nàng mới lẩm bẩm:
– Ngươi đang gián tiếp từ chối ta sao? Chúng ta thật sự không có khả năng sao? Xưa kia đã vậy, giờ vẫn như vậy sao?
Lôi Cương vội vàng đến nơi Chí Bảo mở ra. Giống như ngày xưa, nơi chân trời phía Đông lở lửng một cái bảo tháp bảy sắc, tháp này lấp lánh hào quàng, biến không gian trở nên thần thánh vô cùng. Vô số cao thủ thanh niên Thất Giới lần lượt hô lên, bay về phía bảo tháp. Tình cảnh này thật sự rung động lòng người, nhưng Lôi Cương không có tâm tư để chiêm ngưỡng. Hắn khuyếch tán thần thức tìm kiếm Tượng và Thần Vân.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Lôi Cương lo lắng quét mắt về bốn phía, cuối cùng, mục quang rơi trên người hai thanh niên đứng bất động phía dưới. Hai thanh niên này bình thản nhìn các đệ tử đang cấp tốc tiến vào trong Chí Bảo. Một người trong đó chính là Thần Vân, người còn lại khóe miệng cười một cách tà ác, gương mặt đầy vẻ tà mị, khiến người ta không khỏi đề phòng. Mắt Lôi Cương lóe lên, thân thể đột nhiên biến mất. Một thanh niên vừa hay đi ngang qua Lôi Cương chợt sững lại, nghi hoặc nhìn vị trí Lôi Cương đứng trước đó, trong mắt y lóe lên hào quang bảy màu. Y bay đến phía trước rồi lại dừng lại, nhìn quanh như thể đang tìm kiếm gì đó, lại như thể đang chờ đợi gì đó.
Nam tử thanh niên bên cạnh Thần Vân mắt lóe lên tia đỏ như máu. Y nhìn thanh niên đứng trên không một cái, trong mắt lóe lên suy nghĩ gì đó. Sau khi đa phần đệ tử đầu vào Chí Bảo xong, Tượng thấp giọng nói:
– Đi!
Hai người liền bay lên phía trên. Khi đứng bên cạnh nam tử thanh niên trên không, Tượng hơi liếc mắt nhìn qua, rồi bay về phía bảo tháp trước mắt.
– Vương Khế, đi thôi, suýt nữa không bắt kịp.
Lúc này từ xa truyền đến một âm thanh, nói với thanh niên đứng trên không. Thanh niên này gật đầu. Hai người liền bay về phía bảo tháp. Trong mắt Tượng lóe lên thần sắc quỷ dị, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ là mình đa nghi?
Thần hồn Lôi Cương gửi trong nê hoàn cung của Vương Khế. Đối với việc khống chế thần hồn, Lôi Cương đã đạt đến tồn tại đỉnh cao, khiền Vương Khế hoàn toàn không biết bên cạnh thần hồn của hắn còn có một tồn tại kinh khủng.
Lôi Cương không nắm chắc hắn có thể phá vỡ quy củ chỉ có thể vào Chí Bảo một lần vô số năm nay, nên đành phải gửi vào trong nê hoàn cung của người khác. Đúng như hắn đã đoán, hắn đã tiến vào trong Chí Bảo một lần nữa.
Sau khi vào Chí Bảo, Lôi Cương liền bay ra khỏi nội thể Vương Khế, gấp rút rời đi. Thần thức của hắn đã sớm khóa chặt Tượng và Thần Vân, hiện buộc phải nhanh chóng đến nơi họ đứng. Khi đến không gian chỗ Tượng và Thần Vân đứng, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này không ngờ tràn đầy khí tức hệ Hư nồng đậm, chẳng lẽ là không gian hệ Hư? Thần hồn của hắn hóa thành màu đen nhàn nhạt bay lơ lửng trong không gian, bám theo Tượng và Thần Vân.
Đang tìm kiếm cái gì đó ở dưới, Tượng đột nhiên dừng lại. Cảm giác khó hiểu đó lại hiện lên trong đầu y. Y thầm kinh ngạc, rốt cuộc là ai đang bám theo mình? Y không thể nào năm lần bảy lượt đều có ảo giác như vậy. Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, Tượng thấp giọng nói với Thần Vân:
– Có cảm thấy phân thân Hư rốt cuộc ở đâu không?
Thần Vân lắc đầu đáp:
– Ở trong tháp này, nhưng… không phải không gian này.
– Đây là không gian hệ Hư, phân thân Hư sao lại không ở trong không gian này được?
Tượng khẽ cau mày nói. Hai mắt y nhìn quanh bốn phía, khuếch tán thần thức bắt đầu tìm kiếm.
– Ta có thể cảm thấy hắn ở trong tháp này, nhưng không ở nơi này.
Thần Vân đáp lại. Gã thấy hết sức khó hiểu, không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm cẩn thận. Lôi Cương ở trên không nghe tiếng bàn luận của họ, trong lòng kinh ngạc: “Chẳng lẽ Chí Bảo này không chỉ có bảy tầng, còn tầng thứ tám?” Lôi Cương chợt nghĩ đến việc Lôi Ma lúc đầu nói đã dành được thiên diệu châu ở một nơi kỳ dị, hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều sinh vật kỳ dị cùng người khổng lồ, toàn bộ bọn họ đều là thi thể. Chẳng lẽ, phân thân Hư ở trong không gian đó?
Trong khi Lôi Cương đang suy nghĩ, thì nghe Tượng nói một cách không cam lòng:
– Ngươi cẩn thận cảm nhận xem rốt cuộc là ở đâu, khi Chí Bảo đóng lại, chúng ta đều phải rời khỏi đây.
Vẻ mặt Thần Vân ngưng trọng. Điều Tượng nói là sự thật, nếu Chí Bảo đóng lại, thì chỉ có thể đợi mười vạn năm nữa. Gã ngồi xuống bàn tọa, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu thăm dò.
Tượng đứng một bên yên lặng theo dõi, trong mắt không ngừng lóe lên những tia đỏ như máu, giống như đang suy tư điều gì. Trong lòng y giờ đang vật lộn không ngừng. Lôi Cương lẳng lặng bay lơ lửng trên không, lòng hắn lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Hắn biết nếu một khi vào trong không gian đó, thì bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ đứng sau, mà ai diễn vai nào vẫn còn chưa biết. Có điều, Lôi Cương cảm thấy, Thần Vân hay nói cách khác là phân thân hệ Mộc này không hề đơn giản.
Gã không thể không biết tâm cơ của Tượng, vậy mà vẫn bình thường như vậy, giống như không hề để tâm đến, làm Lôi Cương không khỏi có chút cảnh giác.