Khi ở Vĩnh Xương bá phủ, Tôn Ánh Huyên đã bị ép quỳ xuống nên nội tâm của nàng ta hiện tại vô cùng kháng cự chuyện này. Nàng ta quật cường đứng bất động, không chịu quỳ xuống..
Mặc dù tính tình Tôn phu nhân yếu đuối, sợ phiền phức nhưng lúc này cũng tức giận. Bà giơ tay lên định đánh Tôn Ánh Huyên.
Nhưng lại bị Tôn Ánh Huyên bắt được bàn tay.
Lúc ở Vĩnh Xương bá phủ, ả ta không phòng bị nên mới bị Tôn phu nhân cho một bạt tai. Còn giờ đây ả ta đã chú ý, Tôn phu nhân sao có thể đánh được.
“Bà đánh ta?” Tôn Ánh Huyên nhìn xem mẫu thân mình. Thần sắc trên mặt ả dữ tợn: “Bà dám đánh ta?”
Ngày trước, Tôn phu nhân chưa từng đánh Tôn Ánh Huyên, một ngón tay cũng chưa đụng vào. Lúc nói chuyện với nàng ta, bà rất ít khi cao giọng. Bà luôn cảm thấy mình không tốt vì chỉ là ngoại thất của Tôn Hưng Bình. Điều đó khiến Tôn Ánh Huyên không được Tôn gia thừa nhận thân phận và phải đi theo bà chịu nhiều khổ cực.
Nhưng ngay bây giờ Tôn phu nhân thực sự rất giận cũng rất đau khổ, thất vọng, đến cả tâm tính bình thản sau nhiều năm lễ Phật bà cũng không giữ được.
“Ta đánh ngươi thì sao? Người mẫu thân này chẳng lẽ còn không đánh được ngươi?”
Tôn Ánh Huyên liếc nhìn bà, không nói gì, chỉ dùng sức hất tay của bà ra.
Thể chất của Tôn phu nhân khá yếu đuối. Dưới sự kích động lại cộng thêm việc bi Tôn Ánh Huyên dùng sức hất ra, nhất thời bà không đứng vững, lảo đảo ngã xuống, đụng phải bàn thờ.
Trên bàn thờ có thắp đôi nến sáp ong, bên cạnh đó là lư hương, trong đó cắm ba cây nhanh. Đầu nhang lóe lên lúc sáng lúc tối, khói màu xám xanh như sương mù lượn lờ phía trên. Dưới mặt đất để một chậu đồng, bên trong cũng chỉ còn tro tàn của tiền.
Tất cả như đang nhắc nhở Tôn phu nhân rằng cái chết của phu quân của bà là sự thật.
Đột nhiên bà rơi lệ.
Tôn Ánh Huyên nghe thấy tiếng khóc đành quay đầu lại nhìn bà.
Tuy nàng ta đang để tang phụ thân nhưng ánh mặt lại lạnh lùng, không có một chút thương tâm, khổ sở nào.
Tôn phu nhân khóc một lúc, sau đó không nhìn Tôn Ánh Huyên, mà hướng về phía quan tài màu đen, nhẹ giọng nói: “Đêm qua sau khi trở về từ tiệc mừng của Vĩnh Xương bá phủ, không đến hai nén nhang sau thì phụ thân ngươi chết bất đắc kỳ tử. Mới đầu ta cũng nghĩ chuyện này có liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ nhưng đến khi nha hoàn đem canh hạt sen tới khi ta tỉnh lại, vô tình nhắc đến việc hôm qua ngươi yêu cầu phòng bếp làm một chén đậu bắp chưng cách thủy để ngươi dùng. Người bên ngoài không biết, nhưng ta làm sao lại không rõ? Chỉ cần ngươi ăn một ít đậu bắp thôi toàn thân cũng sẽ nổi sởi, trăm lần đều như một. Bản thân ngươi cũng biết chuyện này nên từ xưa đến nay chưa bao giờ ăn, vậy mà tối hôm qua đang yên đang lành sao ngươi lại muốn ăn? Đặc biệt là phụ thân ngươi còn kinh khủng hơn, thời còn ở Vân châu, ông ấy nếm qua món này một lần đã té xỉu ngay lập tức. May là khi đó bên cạnh nhà chúng ta là y quán nên đại phu mới tới kịp cứu phụ thân ngươi một mạng. Đại phu cũng nói không thể để phụ thân ngươi ăn đậu bắp nữa. Chuyện này ngươi rõ ràng cũng biết.”
Nàng xoay đầu nhìn Tôn Ánh Huyên. Chỉ thấy khuôn mặt nàng ta vô cảm, ánh mắt bình tĩnh, không một chút ấm áp.
Giống như người trước mắt không phải là mẫu thân mà là kẻ thù của ả.
Tôn phu nhân thấy vậy chỉ cảm trái tim mình đau đớn như bị đao cắt.
“Sao ngươi lại trở nên như vậy cơ chứ?” Nước mắt Tôn phu nhân tuôn rơi, chảy trên gương mặt rồi rơi xuống đất. Lời nói của bà cũng trở nên nghèn nghẹn: “Trước kia, ngươi là một cô nương rất tốt. Từ bao giờ lòng dạ ngươi lại trở nên độc ác như vậy? Mấy năm trước, Khương cô nương đối xử với ngươi tốt như thế mà ngươi cũng rắp tâm hãm hại nàng được. Ngày còn ở Vân châu, nàng giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều, nếu không có nàng, mẫu tử ta cũng không biết sẽ thế nào. Hiện tại, ngươi ngày càng nhẫn tâm, đến cả phụ thân mình mà cũng, cũng…”
Tôn phu nhân nhào về quan tài khóc thương tâm, nói không nên lời.
Dù Tôn Ánh Huyên nhìn thấy bà đau khổ như vậy nhưng vẫn thờ ơ, lạnh lùng: “Có phải bà còn muốn mắng ta là người vong ân phụ nghĩa?”
Không chờ Tôn phu nhân trả lời, ả ta liền cười lạnh: “Ta cảm thấy ta như hiện tại rất tốt. Nếu như ta giống bà, nhu nhược, sợ phiền phức, chuyện gì cũng không dám tranh thì bà cho rằng bây giờ mình có thể là Tôn phu nhân sao? Bà vẫn chỉ là một ngoại thất ti tiện, mà ta cũng vẫn mang cái danh nữ nhi của kẻ đê tiện.”
Đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Tôn phu nhân, nàng ta khẽ giương cằm lên, khinh thường nói: “Không chỉ đem về cho bà cái vị trí Tôn phu nhân mà ngay cả cái chức chỉ huy sứ tư trấn phủ của kinh vệ cũng là ta đưa cho phụ thân. Nếu không có ta, các ngươi có thể sống sung sướng, đeo vàng đeo bạc như bây giờ, mỗi ngày đều có thịt, cá để ăn? Các người nên cảm kích vì ta vong ân phụ nghĩa, thủ đoạn ngoan độc mới đúng.”
Tôn phu nhân ngây cả người. Một lát sau bà mới thấp giọng giận dữ nói: “Thủ đoạn ngươi thâm độc nên mới giết phụ thân mình. Phụ thân của mình, ngươi cũng hạ thủ được? Ngươi không sợ sau này chết đi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao?”
“Đang sống thì nói đến chết để làm gì? Ai biết chết rồi sẽ xảy ra cái gì?” Tôn Ánh Huyên hừ nhẹ. Ả ta lạnh lùng nhìn quan tài đen trước mặt: “Ta làm như vậy cũng vì tốt cho mọi người. Nếu ông ta không chết thì chúng ta sẽ chết. Hơn nữa những năm này nếu không có ta thì phụ thân sao sống tốt được như vậy. Không biết chừng đã chết mất xác ngay khi ở Vân châu rồi. Hiện tại hắn đã chết rồi, ta cũng chẳng so đo.”
Nhưng Thôi Quý Lăng muốn biết sự tình năm đó, nhất định sẽ tới ép hỏi Tôn Hưng Bình. Tôn Hưng Bình là loại người gì ả ta hiểu rất rõ, ông ta chắn chắn giấu không nổi sẽ khai hết mọi chuyện. Không thể biết lúc đó Thôi Quý Lăng sẽ trở nên điên cuồng thế nào. Song có thể khẳng định ả ta và Tôn Hưng Bình sẽ không giữ mất mạng.
Hiện tại Tôn Hưng Bình đã chết, người biết chuyện năm đó chết bớt đi thì nàng ta càng cảm thấy an toàn.
Về phần những người biết chuyện, cũng chỉ còn Thôi Hoa Lan và mẫu thân mình…
Ánh mắt Tôn Ánh Huyên chuyển sang nhìn Tôn phu nhân, đôi mắt đen kịt, nhìn không ra suy nghĩ trong nội tâm ả.
Tôn phu nhân bị ả nhìn đến lạnh lẽo cõi lòng. Thanh âm bà run rẩy: “Ngươi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi định đối với ta…, ta là mẫu thân ruột thịt của ngươi đấy.”
“Ta biết bà là mẫu thân của ta. Ta cũng hiểu bà chạy đến Vĩnh Xương bá phủ vì cứu ta. Nếu như người của Vĩnh Xương bá phủ đi báo quan thì khám nghiệm tử thi sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của phụ thân, đến lúc đó ta là người đáng nghi nhất.” Thanh âm Tôn Ánh Huyên trầm xuống, ánh mắt nàng ta vẫn khiến Tôn phu nhân lạnh run, “Trong lòng ta cũng biết ơn bà, ta biết bà luôn đau lòng cho ta, vì ta làm rất nhiều chuyện. Đã như vậy, bà hãy giúp ta một cuối nữa được không?”
Tôn phu nhân hoảng sợ nhìn nàng ta từng bước tiến về phía mình. Bà muốn chạy, nhưng sau lưng là quan tài của Tôn Hưng Bình.
Khuôn mặt Tôn Ánh Huyên vô cảm, đưa tay nhặt đài cắm nến lên.
Ả ta cũng không muốn làm chuyển này. Nhưng mẫu thân biết chuyện năm đó ả ta hãm hại Khương Thanh Uyển ra sao, bây giờ lại biết cả vụ cái chết của phụ thân. Mẫu thân là người mềm yếu, sợ phiền phức, khi bị ép hỏi bà khó có thể giữ được bí mật. Đến lúc đó ả ta sao còn đường sống?
Dù mẫu thân đã cứu ả khi ở Vĩnh Xương bá phủ nhưng bà đã biết cái chết của phụ thân là do nàng tạo nên, sau này nhất định bà sẽ chỉ cảm thấy bị dày vò. Nếu đã như vậy, chi bằng để bà từ đây mãi mãi im lặng.
Xế chiều hôm đó, Tôn gia lại báo tang với những người quen biết với mình. Tin tức được truyền ra là sau khi trượng phu chết bất đắc kì tử thì Tôn phu nhân bi thương ngất đi. Buổi sáng nay bà tỉnh dậy, nhân lúc không ai để ý, đã đập đầu chết trên quan tài trượng phu. Di nguyện của bà là được hợp táng cùng trượng phu.
Người bên ngoài nghe vậy đều rối rít tán thưởng bà là liệt phụ. Trong lòng họ cảm thấy thổn thức không thôi.
Vĩnh Xương bá phủ cũng biết việc này. Khương Thanh Uyển cảm thấy chuyện này không đúng lắm.
Rõ ràng buổi sáng Tôn phu nhân tới trông thần sắc bà vẫn rất bình tĩnh, tại sao sau khi trở về lại nghĩ quẩn tự kết liễu cuộc đời?
Chính vì vậy nàng muốn đi thăm dò một chút.
Nhưng nhìn cuốn kinh Phật trước mặt, nàng bất đắc dĩ bật cười tự giễu.
Hiện tại nàng chỉ là tiểu thư ở trong khuê các, sao có thể nhờ ai đi tra chuyện này? Cũng không thể đích thân đi tìm hiểu. Không những không tra ra được gì lại rước vào một đống phiền toái.
Hơn nữa nếu lão thái thái mà biết thì sẽ không phạt nàng chép quyển kinh Phật nhẹ nhàng như vậy.
Quan trọng nhất là, người mất đều là phụ mẫu của Tôn Ánh Huyên phụ mẫu, chẳng liên quan đến nàng. Vì vậy sao nàng phải xen vào việc của người khác?
Khương Thanh Uyển không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nâng bút sao chép Phật kinh.
Khương lão thái thái cũng biết chuyện này. Bà lập tức nói chuyện với Khương Thiên Hữu.
Bà đương nhiên không quan tâm nguyên nhân cái chết của Tôn trấn phủ và Tôn phu nhân. Cho dù Tôn gia chết hết nhưng không liên quan tới Vĩnh Xương bá phủ thì bà cũng chẳng bận tâm.
Tuy nhiên bà không biết Thôi Quý Lăng đã cấm Tôn Ánh Huyên không được tiến vào Tĩnh Ninh hầu phủ dù chỉ một bước nên trong lòng vẫn có cố kỵ Tôn Ánh Huyên và Tĩnh Ninh hầu phủ có quan hệ, bà lo sợ nàng ta khóc lóc kể lể chuyện này với Thôi lão thái thái và Thôi Quý Lăng. Đến lúc đó, nếu bọn họ trách tội lên đầu Vĩnh Xương bá phủ…
Coi như không trừng trị Vĩnh Xương bá phủ thì cũng sẽ bắt đầu xa lánh.
Vì vậy bà dặn Khương Thiên Hữu cho người đi mua trái cây và bánh ngọt để ngày mai cùng Khương Thanh Uyển mang tới Tĩnh Ninh hầu phủ, tìm Thôi lão thái thái.
Khương Thiên Hữu đồng ý, phân phó hai gã sai vặt đi mua đồ.
Khương lão thái thái lại phân phó: “Chuyện hôm nay là do vị Tôn cô nương kia cố ý đến gây sự, không liên quan đến Phùng di nương, con không nên vì việc này mà lạnh nhạt nàng. Ta vẫn còn đang chờ được ẵm tôn tử mập mạp đây.”
Kỳ thật trong lòng Khương lão thái thái đối với chuyện này cũng có để ý ít nhiều. Nhưng lão thái thái nhớ tới những chuyện Mạnh di nương làm sáng nay, bà quả thật rất muốn làm Mạnh di nương phải an phận. Cho nên bà cần nâng đỡ Phùng di nương.
Phùng di nương tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, nàng cũng vừa mới vào cửa nên Khương Thiên Hữu không nỡ rời xa. Ông ta nhanh chóng lên tiếng đáp ứng.
Khương lão thái thái nhẹ gật đầu, để hắn rời khỏi.
Đến ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng xong, bà kêu Khương Thanh Uyển cùng ngồi xe ngựa đi đến Tĩnh Ninh hầu phủ với mình.
Theo thường lệ, đứng ở cửa đón tiếp là một bà vú già. Người đó vừa đưa tổ tôn họ đến Diễn Khánh đường, vừa cho biết thêm rằng hôm nay Hà phu nhân và Hà công tử cũng đến đây. Hai mẫu tử đang ở Diễn Khánh đường trò chuyện cùng Thôi lão thái thái.