Mặc dù Khương lão thái thái cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không quan tâm đ ến nội tình sự việc.
Chỉ
cần chuyện này không liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ là được rồi. Còn chuyện khác, bà không muốn để ý đến.
Nên bà đáp lời Tôn phu nhân: “Việc tôn phu bất hạnh qua đời sau tiệc rượu của phủ ta vào đêm qua có thể đã khiến cho lệnh ái bi thương. Nàng đến hỏi chuyện cũng là lẽ thương. Tôn phu nhân cũng không cần làm khó lệnh ái.”
Như vậy liền phủi sạch mọi liên quan.
Tôn phu nhân không muốn nhiều lời. Bà uốn gối cảm tạ rồi định đưa tỷ đệ Tôn Ánh Huyên trở về.
Nhưng bỗng nhiên Khương Thanh Uyển mở miệng nói: “Chậm đã.”
Cả Tôn phu nhân và Tôn Ánh Huyên đều đơ ngươi, quay đầu nhìn nàng. Khương lão thái thái nhíu mày, không cao hứng quát nàng: “Ngươi muốn làm gì?”
Khương lão thái thái cho rằng sự việc này giải quyết như vậy là tốt nhất. Bà không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Khương Thanh Uyển đứng lên, đối mặt với Tôn Ánh Huyên, sau đó không nhanh không chậm nói: “Khi nãy Tôn cô nương hùng hổ dọa người, ta và phụ thân cũng nói nếu như cái chết của Tôn trấn phủ có quan hệ với Vĩnh Xương bá phủ, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đồng thời cũng đã nói, thanh danh của Vĩnh Xương bá phủ không thể để bất kỳ ai bôi nhọ. Nếu như chứng minh được cái chết của Tôn trấn phủ không liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ, Tôn cô nương nên quỳ xuống ở trước cửa Vĩnh Xương bá phủ xin lỗi tất cả mọi người ở đây. Bây giờ chính miệng Tôn phu nhân nói Tôn trấn phủ mất là do say rượu rồi ngã, như vậy cái chết của ông đương nhiên không liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ. Sự tình đã sáng tỏ, chẳng lẽ Tôn cô nương muốn bỏ đi ngay ư?”
Thần sắc trên mặt nàng bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn Tôn Ánh Huyên lại sắc bén, lạnh lùng.
Tôn Ánh Huyên hẳn phải quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với nàng. Đây là do đời trước nàng ta thiếu nàng. Dù sau đó Khương lão thái thái có thể sẽ trách phạt nhưng hiện tại nàng muốn để Tôn Ánh Huyên phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi.
Khương lão thái thái không biết họ đã nói như vậy nên bà không lên tiếng. Hiển nhiên bà ngầm thừa nhận lời nói của Khương Thanh Uyển là đúng.
Mặt mũi và thanh danh của Vĩnh Xương bá phủ rất quan trọng, không thể tùy ý để cho một nhi nữ của trấn phủ nho nhỏ hồ nháo, bôi đen.
Khương Thiên Hữu cũng ở bên cạnh nói đệm: “Lời này của Uyển nhi rất đúng. Nếu là ngươi sai thì đúng là nên xin lỗi.”
Tôn Ánh Huyên cảm thấy không cam tâm.
Mục đích hôm nay nàng ta đến là muốn mượn cớ sinh sự, nhưng cuối cùng không đạt được lợi ích gì mà còn phải quỳ xuống xin lỗi.
Ả không muốn quỳ trước những người này, đặc biệt là xin lỗi Khương Thanh Uyển.
Danh tự là Khương Thanh Uyển thì cũng đáng ghét như người kia. Ả ta hận không thể khiến Khương Thanh Uyển này chết ngay lập tức.
Khương Thanh Uyển thấy ả vẫn đứng bất động, liền mở miệng chậm rãi hỏi: “Làm sao vậy, xem ý tứ của Tôn cô nương, hẳn vẫn còn cảm thấy cái chết của phụ thân ngươi có liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ hay sao? Nếu quả thật ngươi nghĩ như vậy, chúng ta cũng không ngại đi báo quan để quan phủ tra rõ một phen?”
Mặc dù Khương lão thái thái đã nghe chính miệng Tôn phu nhân trần thuật qua nguyên nhân cái chết của Tôn Hưng Bình nhưng lúc này Khương Thanh Uyển nói ý định đi báo quan, trong lòng bà bỗng giật thót.
Ánh mắt bà nhìn về phía nàng. Chỉ thấy lưng nàng ưỡn thẳng tắp. Thần sắc trên mặt kiên định, khiến cho người khác có cảm giác bị áp bách.
Trong lòng bà cảm thán. Đáng tiếc lại là thân nữ nhi. Nếu là nam nhi, không biết chừng sẽ có một sự nghiệp lừng lẫy. Cũng đỡ cho bà từng này tuổi rồi mà vẫn phải quan tâm đ ến tiền đồ Vĩnh Xương bá phủ.
Mười ngón tay của Tôn Ánh Huyên nắm chặt, ánh mắt ả nhìn Khương Thanh Uyển như muốn phun lửa. Khương Thanh Uyển vẫn nhìn ả không chút sợ hãi.
Hôm nay nàng phải bức Tôn Ánh Huyên quỳ xuống xin lỗi.
Từ đầu Tôn phu nhân đứng ở bên cạnh không lên tiếng nhưng bây giờ cũng cất lời: “Quỳ xuống.”
Bà uy nghiêm trầm tĩnh khác hẳn sự ôn nhu ngày thường.
Chịu nhiều bức bách, hơn nữa Tôn Ánh Huyên cũng lo lắng Vĩnh Xương bá phủ sẽ đi báo quan để tra rõ nguyên nhân cái chết của Tôn Hưng Bình. Vì vậy dù không cam chiu ả ta cũng buộc phải quỳ xuống.
Đầu cúi thấp xuống nhưng không chạm vào mặt đất. Tuy không cam lòng, nhưng nàng ta cũng đành phải nói: “Cũng do tiểu nữ lỗ m ãng, vô tri đã quấy rầy các vị. Mong các vị quý nhân không chấp nhặt với ta.”
Nói xong ả ta dập đầu lạy ba cái rồi đứng lên.
Ánh mắt lạnh lùng của Khương Thanh Uyển vẫn nhìn nàng: “Đáng lẽ ta muốn ngươi quỳ xuống trước cửa Vĩnh Xương bá phủ dập đầu xin lỗi, nhưng mẫu thân ngươi đã nói giúp, để ngươi chỉ cần quỳ xuống ở tiền thính xin lỗi chúng ta mà thôi. Nếu ngày sau ngươi lại làm loạn chạy đến Vĩnh Xương bá phủ thì chúng ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như này đâu.”
Trong lòng Tôn Ánh Huyên cảm thấy nghẹn khuất không chịu nổi. Nhưng thế cục đã bày trước mắt, nàng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể liếc Khương Thanh Uyển bằng ánh mắt oán độc.
Khương Thanh Uyển không sợ hãi chút nào.
Đời trước là nàng ngu ngốc mới cảm thấy Tôn Ánh Huyên yếu đuối đáng thương. Ai có thể ngờ được bộ dạng nhu nhược, thỏ trắng ngây thơ của nàng ta trước kia chỉ là giả dối để lừa nàng? Chẳng lẽ ánh mắt như rắn độc bây giờ mới đúng là bản chất thật sự của nàng ta sao?
Nhưng hiện tại nàng là đích nữ của Vĩnh Xương bá phủ, có thể dùng thân phận này bức bách Tôn Ánh Huyên. Dù trong nội tâm nàng ta không phục nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
Cằm nàng hơi giương lên, ánh mắt nhìn Tôn Ánh Huyên chứa đầy khinh thường.
Tôn Ánh Huyên giận dữ. Trong lòng ả ta như có ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, hai tay nắm chắc thành quyền.
Nhưng đến cùng ả ta vẫn không dám đối đầu chính diện với đích nữ của Vĩnh Xương bá phủ. Chỉ có thể hung tợn khoét Khương Thanh Uyển một chút, sau đó tức giận xoay người ra bên ngoài liền đi.
Tôn phu nhân nói vài câu hỏi thăm xã giao với Khương lão thái thái rồi cũng mang những người khác đuổi theo Tôn Ánh Huyên.
Khương Thanh Uyển nhìn bóng lưng Tôn Ánh Huyên dần biến mất, trong lòng thoải mái không thôi.
Đến cùng nàng vẫn không thể tâm lặng như nước, vạn sự cần nghĩ thoáng như lời khuyên của Tôn cô cô. Không chỉ đối với những chuyện của đời trước mà những người có liên quan, nàng vẫn khó có thể bình tĩnh.
“Lần này ngươi hài lòng?” Sau lưng bỗng truyền đến tiếng của Khương lão thái thái.
Khương Thanh Uyển giật mình. Nàng nhanh chóng thu lại thần sắc oán giận trên mặt, xoay người, quỳ xuống trước mặt Khương lão thái thái.
Nàng nhẹ giọng hồi đáp: “Là tôn nữ làm không đúng. Thỉnh tổ mẫu trách phạt.”
Ngay khi mở miệng bức bách Tôn Ánh Huyên quỳ xuống nhận lỗi, nội tâm nàng biết Khương lão thái thái có thể sẽ trách phạt nàng. Nhưng nàng không muốn nhịn xuống. Bây giờ Khương Thanh Uyển không cảm thấy hối hận, trong lòng rất bình tĩnh.
Trải qua việc vừa rồi, Khương Thiên Hữu đã nhìn nữ nhi mình bằng con mắt khác xưa. Trong lòng ông khá tán thưởng nàng. Hiện tại thấy Khương lão thái thái muốn trách cứ Khương Thanh Uyển, ông vội vàng mở miệng nói: “Mẫu thân, chuyện này cũng không thể trách Uyển nhi. Mời tỷ đệ Tôn gia vào phòng tra hỏi là chủ ý của nhi tử, người đừng…”
Khương lão thái thái đưa tay ra hiệu hắn không cần phải nói nữa. Bà trừng mắt nhìn nhi tử mình: “Tính tình của ngươi cũng quá nóng vội, lỗ m ãng rồi. Ngươi là phụ thân, vậy mà còn không trấn định bằng nữ nhi của mình.”
Khương Thiên Hữu nghe vậy ngây người.
Sao hắn nghe ý tứ của mẫu thân cứ giống khen ngợi Uyển nhi?
Khương lão thái thái mặc kệ suy nghĩ của hắn, quay đầu nhìn Khương Thanh Uyển.
“Ngươi là người thông minh nên ta cũng không cần phải nói thêm điều gì. Chuyện ngày hôm nay, có phần ngươi đã làm đúng nhưng cũng vẫn còn nhiều chỗ sai sót. Việc nên thưởng thì phải thưởng còn sai thì đương nhiên phải chịu phạt.”
Bà phân phó Đào Chi đứng ở bên cạnh: “Đi đến nói với Mạnh di nương một tiếng, đem vải vóc tốt qua cho tam tiểu thư lựa chọn. Nếu không có thì đến cửa hàng mua. Còn nữa, để hai người đến may thêm y phục cho tam tiểu thư. Đồng thời, trang sức của tam tiểu thư cũng nên mua thêm một chút.”
Đào Chi vâng lời, quay người rời khỏi phòng.
Khương lão thái thái lại nhìn về phía Khương Thanh Uyển: “Trở về thì đến phòng ta lấy một bản kinh Phật. Ngươi hãy tĩnh tâm mà chép một lần.
Khương Thanh Uyển cụp mi hạ mắt đồng ý. Trong lòng nàng thầm than một tiếng.
Việc nàng phải tiến cung làm thư đồng cho công chúa chỉ sợ là không thể tùy tiện thay đổi được.
Khương lão thái thái lại nói Khương Thiên Hữu vài câu song không để hắn phải quá lúng túng, cũng không đả động đến chuyện phạt, nói thêm vài câu rồi bà cho hắn và Khương Thanh Uyển đứng lên. Bà cũng vịn tay Diêu thị về Tùng Hạc đường nghỉ ngơi.
Lúc trước, dù Mạnh di nương bị Khương lão thái thái đuổi ra khỏi phòng nhưng trong lòng bà ta cũng rất lo lắng về thế cục của sự việc. Vì vậy bà không dám đi xa, đứng ngay phía ngoài. Chốt lát lại kêu nha hoàn vào thám thính tình hình trong phòng.
Sau khi nhìn thấy đám người Tôn Ánh Huyên mặt mày xám như tro rời đi và nghe Đào Chi thuật lại lời của Khương lão thái thái, Mạnh di nương cười lạnh.
Bà biết Khương lão thái thái là người ngang ngược, không thích những người chống đối mình nên mới cố ý đưa Khương lão thái thái tới. Bà ta muốn Khương lão thái thái trách phạt Khương Thanh Uyển và không thích nàng nữa. Nhưng không nghĩ được rằng như vậy lại càng khiến Khương Thanh Uyển trở nên nổi bật.
Chắc hẳn hiện tại trong lòng Khương lão thái thái rất đắc ý đâu, nếu không sao bà ta lại muốn mua thêm y phục và đồ trang sức cho Khương Thanh Uyển? Nhất định là muốn đưa nàng ta vào cung. Tính tình nàng ta trấn định, kín đáo, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ.
Nhưng Mạnh di nương không muốn người được chọn làm thư đồng vào cung là Khương Thanh Uyển. Trong nội tâm bà ta vẫn muốn để Khương Thanh Ngọc tiến cung. Bà ta nghĩ thầm phải tìm biện pháp để Khương Thanh Uyển xảy ra chuyện gì đó.
****
Tôn Ánh Huyên vừa ra khỏi đại môn của Vĩnh Xương bá phủ đã không còn giữ nổi kiên nhẫn. Nàng ta không khách khí nói: “Mẫu thân chạy tới đây làm gì?”
Trong lòng nàng đến bây giờ còn cho rằng nếu Tôn phu nhân không chạy tới nói phụ thân chết là do ngã vì say rượu thì sau cục diện chưa chắc đã phát triển thành như vậy. Nàng ta cũng không cần chịu bức bách của Khương Thanh Uyển, còn lại phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi?
Tất cả đều do Tôn phu nhân, đều là lỗi của bà.
Tôn phu nhân nhìn nàng nhưng không nói gì. Bà chỉ dùng tay kéo Tôn Ánh Huyên lên xe ngựa.
Trời sinh Tôn phu nhân có thể chất yếu ớt, một chút gió lớn cũng không chịu được. Vậy mà hiện tại cánh tay bà kéo Tôn Ánh Huyên lại có lực rất lớn nên nàng ta không thể bỏ ra được.
Nàng ta chỉ có thể bị bà kéo lên xe, nghe bà kêu xa phu đánh xe ngựa.
Trên đường đi, nàng ta không tránh khỏi oán trách Tôn phu nhân. Nhưng Tôn phu nhân lại giống như không nghe thấy, hai mắt nhắm chặt, tay cầm hạt tràng.
Chờ xe ngựa dừng trước nhà, Tôn phu nhân lại kéo Tôn Ánh Huyên xuống xe ngựa. Bà sai nha hoàn mang theo nhị cô nương và tam công tử về phòng, sau đó kéo Tôn Ánh Huyên đến linh đường.
Linh đường đã sáng choang từ bao giờ. Phía trước, có gã sai vặt đang đốt vàng mã, nha hoàn, gã hầu ai cũng đều bận rộn. Khi họ nhìn thấy Tôn phu nhân và Tôn Ánh Huyên bước vào thì vội vàng hành lễ.
Tôn phu nhân cho tất cả lui xuống rồi mới quay đầu nhìn thẳng vào Tôn Ánh Huyên, hạ giọng quát: “Quỳ xuống.”