Thế Thúc

Chương 56: Ba Người Gặp Nhau



Khương Thanh Uyển không nghĩ tới mình bị phát hiện dễ dàng như vậy. Nàng đã cố gắng nhẹ chân nhẹ tay để không phát ra âm thanh.

Nhưng giờ đây, lưỡi đao lạnh buốt, sáng như sao kia vẫn đang gác trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

Nàng ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Trần Bình.

Trần Bình khẽ giật mình.

Tướng mạo vị cô nương này quá xuất chúng. Mặt tựa như ngọc, dung mạo diễm lệ. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của nàng, có thể là nữ quyến trong nhà vị đại thần nào đó, người tham gia tiệc mừng tối nay.

Nhất thời hắn không biết nên làm thế nào.

Nghĩ một lát, hắn hạ loan đao trong tay xuống, bức bách Khương Thanh Uyển đứng lên, cùng hắn bước vào trong nhà.

Dù đứng ở bên ngoài viện nhưng nàng biết trong phòng có người đang nói chuyện. Tuy vậy, đôi lúc nàng vẫn không nghe được rõ người ở bên trong nói điều gì. Nàng muốn biết tình hình trong phòng, yêu cầu này của Trần Bình thật hợp ý nàng.

Nàng dịu dàng, ngoan ngoãn đứng lên, đi theo Trần Bình.

Cửa phòng được đóng, có hai thị vệ đứng canh giữ.

Cách cánh cửa vài bước, Trần Bình thấp giọng bẩm báo chuyện vừa phát sinh. Hắn xin ý kiến của Thôi Quý Lăng nên xử trí vị cô nương này như thế nào.

Chỉ nghe được âm thanh lạnh lùng của Thôi Quý Lăng truyền ra từ trong phòng: “Giết.”

Trong lòng Khương Thanh Uyển run lên.

Những ngày qua, nàng nghe người ta nói đến một vài chuyện của Thôi Quý Lăng, mặc dù tướng mạo hắn thư sinh nhưng làm việc rất tàn nhẫn. Hiện tại chính tai nghe được hắn chỉ cần một câu nói đã quyết định sinh tử của một người…

Thậm chí còn không hỏi thân phận nàng. Có thể thấy được, nàng là ai, trong mắt hắn cũng không quan trọng.

Từ xưa đến nay đối với mệnh lệnh của Thôi Quý Lăng, Trần Bình chưa bao giờ ngần ngại hay nghi ngờ. Nghe thấy lệch, loan đao trong hắn hướng về phía trước.

Khương Thanh Uyển không cam lòng.

Nàng đã chết một lần, thật vất vả mới có cơ hội sống lại, tất nhiên không muốn chết thêm lần nữa. Nhất là khi cái chết của nàng chỉ vì một câu nói của Thôi Quý Lăng.

Năm đó nàng không muốn bị phản quân mà Thôi Quý Lăng dẫn đầu gi ết chết nên mới nhảy xuống hồ giữa mùa đông.

Nàng dùng hết sức lực, đẩy mạnh cánh cửa phía trước.

Phía sau cửa không có cài then, nên nàng đẩy nhẹ đã tự mở. Chỉ có điều nàng dùng lực hơi nhiều khiến bản thân bị ngã về phía trước.

Trên mặt đất được lát gạch xanh. Chắc hẳn đã lâu rồi nên trên mặt gạch trông lởm chởm như ổ gà.

Đầu gối và khuỷu tay của Khương Thanh Uyển bị cọ xát trên mặt đất, nàng đau đến nỗi lông mày cũng nhíu lại. Nhưng nàng chẳng bận tâm, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đánh giá mọi thứ trong phòng.

Một gian phòng, cũng không lớn. Nhưng nó rất sạch sẽ, ngoài một cái bàn, còn có một chậu văn trúc được để bên góc tường.

Biện Ngọc Thành đứng phía trước bồn văn trúc, đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, khiến hắn kinh ngạc nhìn sang. Chu Huy đứng cách hắn không xa cũng nhìn lại.

Ban đầu Thôi Quý Lăng đưa lưng về phía cửa, nhưng khi nghe được tiếng vang, hắn xoay người lại nhìn sang.

Trong phòng có hai ngọn đèn được thắp. Lúc này cửa mở làm gió đêm thổi vào, ánh nến lay động chập chờn.

Khương Thanh Uyển thấy khuôn mặt lạnh của Thôi Quý Lăng, chân mày cau lại, ánh mắt nhìn nàng chưa sự kinh ngạc.

“Là ngươi?”

Người này là Khương Thanh Uyển, có danh tự giống của Uyển Uyển. Bên tai nàng ta cũng có một nốt ruồi nhỏ màu đen. Nhưng không phải Uyển Uyển của hắn.

Nàng trốn ở ngoài nghe lén?

Trên mặt hắn đầy lãnh ý, hỏi nàng: “Ngươi trốn ở bên ngoài làm gì?”

Ngữ khí lạnh lùng, không vì nàng quen biết hắn mà nhu hòa.

Khương Thanh Uyển biết bộ dáng của mình bây giờ vô cùng chật vật. Nhưng nàng vẫn ung dung đứng dậy, ánh mắt nhìn thoáng qua Biện Ngọc Thành.

Người đó là Biện Ngọc Thành, không hề sai.

Hắn mặc một bộ y phục màu xanh, bên hông giắt một miếng bạch ngọc. Dù giữa lông mày hắn có ấn ký tang thương của năm tháng, nhưng ánh mắt ấp áp kia vẫn là Thành ca ca nàng quen biết năm đó.

Mắt nàng nóng lên. Sau đó hạ mặt thấp xuống, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, uốn gối hành lễ với Thôi Quý Lăng, nói: “Chất nữ gặp qua thế thúc.”

Nàng muốn nhắc nhở hắn về giao tình hai nhà. Nàng không tin Thôi Quý Lăng sẽ xuống tay hạ sát nữ nhi nhà có thế giao với mình.

Quả nhiên lông mày Thôi Quý Lăng nhíu chặt hơn.

Mặc dù hắn biết tổ phụ và Khương gia năm đó có giao tình, nhưng từ khi hắn sinh ra đã không còn qua lại với Khương gia. Trong lòng hắn không có tình cảm với người chất nữ này. Nếu hắn muốn giết nàng, cũng chẳng quan tâm đ ến giao tình hai nhà.

Nhưng không ngờ dù đao gác trên cổ hay té ngã chật vật trên đất, vị cô nương này vẫn có thể bình tĩnh, ung dung đứng trước mặt hắn, gọi hai tiếng thế thúc.

Làm sao hắn lại không biết đây là trò vặt của nàng? Nàng ta đơn giản chỉ muốn hắn nể tình hai nhà quen biết mà tha cho nàng.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Lá gan ngươi cũng không nhỏ.”

Nhưng hắn không đề cập việc có tha cho nàng hay không.

Chu Huy và Trần Bình đứng một bên cũng rất kinh ngạc.

Vị cô nương này lại xưng hô với đại đô đốc là thế thúc. Chẳng lẽ hai người họ quen biết nhau? Như vậy đại đô đốc có giết vị cô nương này để diệt khẩu không?

Biện Ngọc Thành không hiểu ra sao.

Hắn mang theo thê tử và nhi nữ tới tham gia tiệc mừng, đụng phải Thôi Quý Lăng cũng thôi. Đã vậy còn bị hắn ép hỏi Uyển Uyển ở đâu. Hiện tại lại xuất hiện thêm một vị cô nương.

Hắn nhìn qua Khương Thanh Uyển.

Y phục nàng màu hồng nhạt, váy dài màu trắng, nhìn rất tú lệ, ôn nhã.

Nàng không sợ Thôi Quý Lăng dù chỉ một chút. Hắn còn không dám nhìn Thôi Quý Lăng một cách trực diện…

Khương Thanh Uyển giương mắt nhìn Thôi Quý Lăng.

Ngày trước nếu nàng nhìn Thôi Quý Lăng như vậy, hắn sẽ an ủi, dỗ dành nàng. Cho dù nàng có cố tình gây sự, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn mang theo ý cười.

Hắn chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng thế này.

Nhưng rõ ràng là cùng một người…

Khương Thanh Uyển cảm thấy người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Nhưng ngẫm lại, cho dù là người bên gối, cũng không biết được hắn là người như thế nào? Ngay cả chính mình, có đôi khi cũng không hiểu rõ bản thân.

Trong lòng nàng chua xót. Khương Thanh Uyển hạ mắt xuống, giọng nói nàng không nhanh, không chậm, rất bình thản: “Chất nữ mới cùng Hà phu nhân, Triệu phu nhân tới bái kiến thế thúc, ta cũng muốn trở về ngay, nhưng bỗng nhiên bụng đau đớn, nên mới gọi nha hoàn dẫn ta tới tịnh phòng. Đâu biết rằng khi ta đi ra từ tịnh phòng lại không thấy nha hoàn. Ta muốn hồi nội viện, nhưng không biết đường, mới lạc đường tới đây. Nhưng bị người này… ”

Ánh mắt nàng nhìn về phía Trần Bình, sau đó tiếp tục nói: “Hắn cho rằng ta không phải người tốt nên bắt vào đây. Thế thúc hỏi ta trốn ở bên ngoài làm gì. Kỳ thật ta đâu có tránh? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Đây là một sự hiểu lầm.”

Nàng biện bạch cho chính mình.

Thôi Quý Lăng không nói lời nào, ánh mắt nhìn nàng.

Khi Khương Thanh Uyển nói chuyện, ngón trỏ bên tay phải luôn nắm lấy ngón trỏ bên tay trái.

Người kia cũng có động tác nhỏ như vậy. Mỗi khi nàng khẩn trương, sẽ tự động làm như vậy. Tiểu cô nương trước mắt này lại có những hành động giống nàng.

Có thể biết được dù nàng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn rất khẩn trương.

Trong lòng hắn không khỏi mềm xuống.

Đã rất lâu, hắn không còn được thấy người kia ở trước mặt hắn làm cử chỉ nhỏ này.

Hốc mắt như trở nên mỏi, hắn quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Khương Thanh Uyển nữa, mà nói: “Nếu đã lạc đường, để ta cho người đưa ngươi trở về.”

Tuy ngữ khí vẫn lạnh lẽo cứng rắn nhưng cũng không muốn tiếp tục truy hỏi nàng đến cùng là trùng hợp đi ngang qua hay tận lực trốn ở bên ngoài nghe lén. Một tiểu thư ở trong khuê các mà thôi, cũng thông minh, chắc hẳn nàng sẽ không nói ra chuyện tối nay.

Nếu như nàng dám nói, đến lúc đó diệt khẩu cũng không muộn.

Khương Thanh Uyển giật mình. Nàng không nghĩ Thôi Quý Lăng lại bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy. Nàng còn tưởng phải tốn thời gian dông dài.

Thôi Quý Lăng kêu thị vệ đến, phân phó hắn hộ tống nàng về nội viện. Thị vệ đáp ứng, hắn mời Khương Thanh Uyển đi theo mình.

Khương Thanh Uyển không muốn đi.

Nàng vẫn lo lắng Thôi Quý Lăng sẽ gây bất lợi cho Biện Ngọc Thành. Hơn nữa nàng vừa thấy trên mặt đất có một vũng máu.

Chẳng lẽ Thôi Quý Lăng đã xuất thủ để đối phó với Biện Ngọc Thành? Nhưng nhìn dáng vẻ Biện Ngọc Thành vẫn tốt. Ngược lại khóe môi Thôi Quý Lăng lại có một vệt máu…

Khương Thanh Uyển không biết năm đó Thôi Quý Lăng trúng phải một mũi tên độc, cơ thể vẫn chưa loại bỏ được hết, mỗi khi không khống chế được cảm xúc, rất dễ nôn ra máu, cho nên nàng không nghĩ ra vấn đề kia.

Nên nàng vẫn rất lo lắng.

Nàng nghĩ một lát rồi uốn gối hành lễ với Biện Ngọc Thành, trên mặt mang theo ý cười: “Vị này là Triệu thị lang sao? Ta mới đi cùng lệnh phu nhân và lệnh ái, lệnh ái luôn nói muốn gặp ngài, cùng ngài trở về nhà. Nếu bây giờ không còn việc gì, ngài nên đi đón phu nhân và lệnh ái của mình.”

Nàng muốn Biện Ngọc Thành rời khỏi nơi này với mình. Như vậy nàng mới có thể an tâm.

Biện Ngọc Thành còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy âm thanh lạnh bạc của Thôi Quý Lăng: “Bồ Tát sang sông, tự thân còn khó đảm bảo. Ngươi còn nhàn hạ để quan tâm đ ến người khác?”

Hắn lệnh thị vệ lập tức đưa nàng đi: “Nếu còn chần chừ, cẩn thận ta đổi chủ ý.”

Ngữ khí hắn càng lạnh lẽo.

Thị vệ không dám trái ý, hắn mạnh mẽ mời Khương Thanh Uyển rời đi.

Hắn dùng đao để ở phía sau buộc nàng tiến vềcphía trước.

Khương Thanh Uyển quay đầu nhìn Biện Ngọc Thành.

Hắn vẫn đứng ở bên cạnh bồn văn trúc. Ánh nến nhàn nhạt chiếu tỏ, dung nhan hắn vẫn giống trong quá khứ.

Biện Ngọc Thành biết lòng tốt của Khương Thanh Uyển. Mặc dù không biết tại sao vị cô nương không quen này lại quan tâm tới hắn, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười với nàng, ôn nhu nói: “Cô nương yên tâm. Ta và đại đô đốc vốn là cố nhân, chúng ta ôn chuyện mà thôi. Xin cô nương trở về nói với phu nhân và tiểu nữ của ta một tiếng, ta sẽ sớm đưa các các nàng trở về.”

Hắn vốn là người quan tâm người khác.

Khương Thanh Uyển cảm thấy bồi hồi. Sợ bị người khác thấy nên nàng thấp đầu, nhẹ giọng nói: “Được. Ta nhất định sẽ truyền lời lại.”

Lúc này mới xoay người ra ngoài.

Thôi Quý Lăng cũng không biết vì sao khi nhìn nàng đối xử với Biện Ngọc Thành như vậy, lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Giống như nhiều năm về trước, Biện Ngọc Thành chỉ trích hắn: “Nếu không có ngươi, Uyển Uyển sẽ gả cho ta. Nàng không cần sinh hoạt kham khổ như vậy. Ngươi thân là một nam nhân nhưng có thể cho nàng cái gì? Cái gì ngươi cũng không cho nàng được. Đầu óc nàng đang mê muội, mới gả cho ngươi. Nhưng ta tin tưởng, đến cuối cùng nàng sẽ rời khỏi ngươi. Quạ đen sao có thể xứng với phượng hoàng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.