Chợt Thôi Quý Lăng nghĩ tới điều gì, hắn xoay người sải bước đi mất.
Chu Huy gật nhẹ đầu, áy náy nói với Hà phu nhân: “Hà phu nhân, làm phiền ngài đưa vị phu nhân và vị cô nương này về trước.”
Dứt lời, hắn cũng xoay người, vội vã đuổi theo Thôi Quý Lăng.
Hà phu nhân và Triệu phu nhân không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hai người chỉ biết nhìn nhau. Trong lòng Khương Thanh Uyển mơ hồ đoán được, chỉ sợ bây giờ Biện Ngọc Thành đang ở trong tay Thôi Quý Lăng trong tay.
Hà phu nhân áy náy nói với Triệu phu nhân: “… Đã phiền muội đi chuyến này. Giờ chúng ta cùng trở về được không? Lúc này có khi các ca vũ cũng đã lên sân khấu biểu diễn.”
Mặc dù Chu gia mời gánh hát tới nhưng là để cho nữ quyến trong nhà xem kịch. Công bộ hữu thị lang là mệnh quan tam phẩm, địa vị cũng rất cao, Triệu phu nhân đương nhiên là phu bằng thê quý, người bên ngoài luôn muốn tiếp cận nàng. Nàng từ chối không được nên đành đồng ý.
Triệu phu nhân không hiểu vì duyên cớ gì lại được mới tới nơi này, càng không biết Biện Ngọc Thành là ai.
Thực lòng nàng định nói cho Thôi Quý Lăng biết, phu quân của nàng họ Triệu, tên là Triệu Ngọc Thành, không phải là Biện Ngọc Thành, có khi hắn đã nhận nhầm người. Nhưng khi đó, nàng bị Thôi Quý Lăng làm cho khiếp sợ, toàn thân như có một luồng khí rét lạnh áp bách, nên một chữ cũng không nói nên lời.
Nàng nhẹ gật đầu với Hà phu nhân, cười nói: “Muội nghĩ hầu gia đã nhận lầm người, phu quân muội họ Triệu, không phải Biện. Nhưng cũng không sao, muội ngồi hơi lâu, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”
Nói như vậy, mọi người đều bớt phần khó xử.
Sau đó nàng cầm tay Triệu Ngọc Uyển, cúi đầu nói; “Uyển nhi, chúng ta trở về nghe hí.”
Triệu Ngọc Uyển nhu thuận gật đầu. Nhưng nhìn thấy Khương Thanh Uyển không hề động, hơi nghĩ ngợi, cô bé hỏi: “Tỷ tỷ không quay về sao?”
Bây giờ đúng là Khương Thanh Uyển không muốn trở về vội.
Mặc dù nàng không rõ Triệu phu nhân vì sao khẳng định phu quân mình không mang họ Biện, mà là họ Triệu, nhưng khi nãy Thôi Quý Lăng đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không sai.
Nàng lo lắng Thôi Quý Lăng sẽ gây bất lợi cho Biện Ngọc Thành, nên muốn đi nhìn qua để tìm hiểu sáng tỏ mọi chuyện, vậy mới có thể an tâm.
Tuy nhiên những lời này không thể nói cho Hà phu nhân và Triệu phu nhân nói biết. Nàng đành phải tìm cớ: “Trong bụng muội không thoải mái, muội muốn đến tịnh phòng nghỉ ngơi một lát. Hai vị phu nhân xin cứ đi trước, muội sẽ tới sau.”
Hà phu nhân và Triệu phu nhân không ai nghi ngờ. Hà phu nhân còn cho nha hoàn vừa truyền lời kia đưa Khương Thanh Uyển đến tịnh phòng.
Khương Thanh Uyển cám ơn nàng ấy. Đợi Hà phu nhân và Triệu phu nhân đi, nha hoàn kia dẫn chủ tớ các nàng đến hướng bên cạnh.
Nàng đã âm thầm nhớ kỹ hướng Thôi Quý Lăng rời đi, giờ đây nha hoàn dẫn nàng tới gần chỗ hướng hắn đi lúc nãy.
Rất nhanh đã đến tịnh phòng, Khương Thanh Uyển kêu Hồng Dược đến, nhẹ giọng nói bên tai nàng mấy câu.
Hồng Dược đã hầu hạ bên cạnh nàng được vài ngày, cũng rất tận tâm, trung thành, là một người lanh lợi. Hồng Dược nhẹ gật đầu, đi đến nói mấy câu với nha hoàn của Chu gia. Còn cố ý phân tán lực chú ý bằng cách kéo nàng ta đi ngắm vườn hoa bên cạnh, hỏi nàng tên của những loài hoa.
Khương Thanh Uyển thấy các nàng đưa lưng về phía mình, nên nhanh chóng nhẹ giọng gọi Lục La tới canh giữ ở cửa tịnh phòng. Còn mình đuổi theo hướng Thôi Quý Lăng vừa đi.
Ở bên này, Thôi Quý Lăng một cước đá văng cánh cửa. Hắn dùng sức rất lớn khiến cánh cửa như sắp gãy, nghiêng hẳn về một bên.
Sau đó bước nhanh vào trong phòng, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Biện Ngọc Thành, hắn phẫn nộ ép hỏi: “Uyển Uyển ở đâu? Ngươi đã đưa nàng đi đâu?”
Năm đó trong thư Khương Thanh Uyển viết nàng sẽ đi tìm Biện Ngọc Thành. Hắn đã từng đến Vân châu để tìm nàng. Dù không rõ tung tích của Biện gia, nhưng hắn hỏi qua, biết được người đi cùng Biện Ngọc Thành là một nữ tử mỹ mạo. Vậy mà phu nhân của Biện Ngọc Thành không phải là Uyển Uyển.
Chẳng lẽ hắn bắt Uyển Uyển phải làm thiếp? Hay nàng chỉ là ngoại thất của Biện Ngọc Thành?
Chuyện này cũng rất có khả năng xảy ra. Dù sao Uyển Uyển cũng đã gả cho hắn, người Biện gia chưa chắc sẽ cho nàng vị trí chính thê của Biện Ngọc Thành.
Nhưng Uyển Uyển của hắn sao có thể làm thiếp cho người ta cơ chứ? Nàng yếu ớt như vậy, phải nâng niu, sủng ái mới đúng.
Hắn nhìn Biện Ngọc Thành bằng ánh mắt lạnh như băng, bàn tay nắm chặt đến mức nổi hết gân xanh.
Biện Ngọc Thành chỉ cảm thấy khó hiểu: “Uyển Uyển là thê tử của ngươi, nàng không phải ở bên cạnh ngươi thì ở đâu? Ngươi hỏi ta nàng ở đâu có ý gì?”
Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, trái tim đập nhanh hơn, lời nói ra cũng mang theo sự nghiêm khắc: “Có phải Uyển Uyển đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Hắn lớn hơn Khương Thanh Uyển năm tuổi, là người nhìn nàng lớn lên. Trước kia hai nhà cũng đề cập qua việc hôn sự của bọn họ, trong lòng hắn cũng xem Khương Thanh Uyển như thê tử mà đối đãi, chỉ chờ nàng đến tuổi cập kê sẽ hỏi cưới nàng. Nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Thôi Quý Lăng.
Hắn nghe ra được ý tử trong lời nói của Thôi Quý Lăng, không biết Khương Thanh Uyển giờ đang ở đâu?
Tuy Biện Ngọc Thành đã có thê tử và hài tử, nhưng tình cảm nhiều năm hắn dành cho Khương Thanh Uyển không thể nói đã biến mất hoàn toàn. Năm đó, Khương Thanh Uyển gả cho Thôi Quý Lăng, trong lòng của hắn không tránh khỏi ghen ghét.
Hắn là nhi tử của tri châu ở thành Vân châu. Trong thành hắn nổi danh là quý công tử, nhưng Thôi Quý Lăng bấy giờ chỉ là một cử nhân nghèo khó. Vậy mà Khương Thanh Uyển nguyện ý không cần cẩm y ngọc thực, nhất định phải gả bằng được cho Thôi Quý Lăng!
Nhưng hiện tại, Thôi Quý Lăng lại dám hỏi hắn Uyển Uyển đang ở đâu.
Trong lòng hắn không khỏi căm tức, gương mặt tuấn tú trở nên tức giận: “Không phải ngươi đã đem Uyển Uyển đi ư?”
Nếu không phải Chu Huy ở bên cạnh ngăn cản, hắn thực sự muốn nắm lấy cổ áo của Thôi Quý Lăng, hung hăng chất vấn.
Thôi Quý Lăng bỗng trở nên mờ mịt. Nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại, vừa nghiêm nghị vừa vội hỏi Biện Ngọc Thành: “Uyển Uyển không đến tìm ngươi?”
Mặc dù lá thư và phong hưu thư ngày đó đã bị xé, nhưng mỗi một chữ là một nhát dao, đâm thật mạnh vào trái tim của hắn. Những năm này, mỗi khi hắn nhớ tới, lại đau thấu tim gan.
Hắn không thể nhớ lầm được. Khương Thanh Uyển rõ ràng viết nàng muốn đi tìm Biện Ngọc Thành…
Hắn nghĩ đến một sự kiện, cười lạnh: “Ngươi không cần giả bộ. Nếu ngươi không trốn tránh sự tìm kiếm của ta, sao phải sửa họ? Nể tình ngươi hiểu chuyện, chỉ cần ngươi giao ra nàng, ta sẽ tha cho ngươi tội chết.”
Biện Ngọc Thành cũng cười lạnh: “Ta đã sớm nghe nói đại đô đốc quyền khuynh thiên hạ, một tay che trời, nhưng không nghĩ tới người đó là ngươi. Nhưng dù là ngươi, ta cũng không sợ. Ta đường đường là quan tam phẩm của triều đình, chẳng lẽ chỉ một câu nói của người sữ quyết định được sinh tử của ta? Ngoại trừ đương kim hoàng thượng, không ai có quyền lớn đến như vậy.”
“Chi bằng ngươi thử một lần.” Thôi Quý Lăng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn Biện Ngọc Thành càng trở nên sắc bén, lạnh lẽo, “Ta hỏi lại lần nữa, Uyển Uyển đang ở đâu?”
Thôi Quý Lăng dù là thư sinh ôn nhuận nhưng những năm tháng trên chiến trường đã mãi dũa hắn, rửa trôi những dịu dàng trước kia. Khi hắn hơi híp mắt lại, sát khí giữa lông mày cũng đủ khiến lòng người sợ hãi.
Biện Ngọc Thành đối đầu với ánh mắt lạnh thấu xương của hắn, trong lòng cũng cảm giác hơi sợ. Tuy vậy vẫn giận: “Thê tử của ngươi mà lại hỏi ta nàng ở nơi nào. Trong thiên hạ nào có chuyện như vậy?”
Hai tay đặt sau lưng đột nhiên nắm chắc thành quyền, trên mặt Thôi Quý Lăng đột nhiên biến sắc. Trong lòng hắn cũng có một nỗi khủng hoảng không cách nào gọi tên.
Ý của Biện Ngọc Thành là gì? Uyển Uyển không đi tìm hắn? Nhưng mà lá thư năm đó…
Hắn không nhịn được nữa, đưa tay níu chặt áo của Biện Ngọc Thành.
Mặc dù Thôi Quý Lăng nhìn có vẻ gầy gò, nhưng khí lực trên tay không hề nhỏ. Vóc dáng hắn cũng cao hơn Biện Ngọc Thành, phẫn nộ và khủng hoảng phía dưới khiến hắn suýt chút nữa nhấc Biện Ngọc Thành lên.
“Rốt cuộc ngươi đã giấu Uyển Uyển ở nơi nào? Bây giờ giao nàng ra đây.” Mắt Thôi Quý Lăng đỏ ngầu, con ngươi cuồn cuộn lệ khí, “Nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.”
Có một lần Khương Thanh Uyển nằm mơ, hắn nghe được nàng nói chuyện hoang đường, liên tục kêu Thành ca ca. Còn khóc nói thật xin lỗi.
Hắn biết họ lớn lên cùng nhau, tình cảm không hề tầm thường. Khương Thanh Uyển nói đối với Biện Ngọc Thành nàng chỉ có tình huynh muội, nhưng nghe thê tử của mình gọi tên nam nhân khác trong giấc mộng, Thôi Quý Lăng vẫn ghen tuông dữ dội.
Để tránh Khương Thanh Uyển không vui, ở trước mặt nàng, hắn không dám thể hiện nhưng trong lòng lại ghen với Biện Ngọc Thành muốn chết.
Người này rất có khả năng đã giấu Khương Thanh Uyển đi, không cho hắn nhìn thấy nàng.
Giờ khắc này Thôi Quý Lăng muốn đưa Biện Ngọc Thành vào chỗ chết, bàn tay nắm áo hắn không ngừng dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hết lên.
Chu Huy đứng nhìn ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng gấp.
Cho dù Thôi Quý Lăng quyền thế lớn đi chăng nữa, nhưng đối phương dù sao cũng là Công bộ hữu thị lang…
Chu Huy quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình, chỉ thấy hắn ta hơi cúi đầu, khuôn mặt bình tĩnh. Giống như nếu Thôi Quý Lăng muốn giết Biện Ngọc Thành, hắn sẽ lập tức đưa đao tới.
Chu Huy âm thầm thở dài, đành phải tiếp tục yên lặng theo dõi diễn biến.
Biện Ngọc Thành cũng bắt đầu nổi giận.
Mặc cho người phương nào, tự dưng bị người khác nắm lấy áo ép hỏi cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa việc năm đó Khương Thanh Uyển từ chối hắn để gả cho Thôi Quý Lăng khiến hắn luôn canh cánh trong lòng.
Nên cả giận nói: “Ta nói thật, ta không giấu Uyển Uyển. Từ khi ngươi rời khỏi Vân châu đến Cam châu ta cũng chưa từng gặp lại muội ấy, bây giờ ngươi hỏi câu này làm gì? Thê tử ngươi đi nơi nào, chính ngươi còn không biết? Sao lại đi hỏi ta?”
Hắn cười lạnh: “Ta biết Thôi đại đô đốc quyền thế lớn, ở kinh thành tìm kiếm một người vẫn rất dễ dàng. Hiện tại cả nhà của ta đều ở kinh thành, nếu ngươi không tin, cứ việc cho người đi tìm, xem liệu ta có đem giấu Uyển Uyển đi.”
Thôi Quý Lăng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, dường như đang muốn kiểm tra xem hắn có nói dối.
Ánh mắt của hắn quá dọa người. Dù trong lòng Biện Ngọc Thành sợ hãi, nhưng vẫn không né tránh.
Thôi Quý Lăng nhìn hắn một lúc, sau đó đột nhiên buông tay, đem hắn đẩy ra. Mở miệng quát: “Trần Bình.”
Trần Bình bước lên trước hai bước, cúi đầu đáp: “Có thuộc hạ.”
“Điều tra tất cả người nhà đang ở kinh thành của vị Công bộ hữu thị lang này. Phàm là nữ tử, dẫn tới đây.”
Trần Bình đáp ứng. Hắn đang muốn xoay người đi ra ngoài, thì Biện Ngọc Thành nói: “Không cần phiền toái như vậy. Cả nhà của ta chỉ có ba nhân khẩu. Ta, thê tử, nữ nhi, hiện tại cũng đều đang ở trong Chu phủ tham gia tiệc mừng. Nếu ngươi muốn gặp vợ con của ta, để nha hoàn dẫn tới hậu viện là được.”
Đúng là Thôi Quý Lăng đã gặp thê tử và nữ nhi của hắn, nhưng hắn không tin Khương Thanh Uyển không đi tìm Biện Ngọc Thành.
Trong lòng hắn trở nên khủng hoảng hơn.
Nếu năm đó Khương Thanh Uyển không đi tìm Biện Ngọc Thành, vậy nàng đang ở đâu? Những năm này nàng sống ra sao? Liệu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn hay không?
Nghĩ đến những điều đó, hắn cam tâm mong nàng sống khỏe mạnh bên Biện Ngọc Thành. Chí ít như vậy, hắn biết được nàng còn sống khỏe, một ngày có thể được gặp lại nàng.
Nhưng nếu nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn…
Chỉ nghĩ như vậy, Thôi Quý Lăng đã cảm thấy lạnh thấu xương tủy, toàn thân như phát run.
Đêm nay cảm xúc của hắn quá chập trùng. Đầu tiên là chờ mong khẩn trương, rồi phẫn nộ khủng hoảng, thay đổi rất nhanh khiến chất độc còn dư bắt đầu phát tác. Hắn cảm thấy trong miệng ngai ngái, vừa mở miệng đã phun một lượng lớn máu.
Chu Huy và Trần Bình giật nảy mình. Hai người vội vàng chạy tới, lo lắng gọi hắn: “Đại đô đốc.”
Thôi Quý Lăng giật mình, tỉnh táo lại, trầm mặt xuống, quát lớn: “Còn không mau đi thăm dò. Ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa?”
Trần Bình không dám nói gì, quay người vội vàng đi.
Tuy nhiên mới đi vài bước, hắn đã phát giác được có người ngoài tường viện. Hắn khẽ quát một tiếng: “Người nào?”
Sau đó nhanh như thỏ chạy, nhảy qua tường viện, đem người nghe trộm bên ngoài vào trong viện.
Đồng thời tuốt đao khỏi vỏ, lưỡi đao sáng như tuyết gác trên cổ người kia.