Ngày đó, Thôi Quý Lăng vui vẻ từ kinh thành trở về Cam châu. Bởi vì hắn muốn gặp lại kiều thê sau hai tháng xa cách. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, chờ đợi hắn lại là một phong hưu phu.
Mẫu thân tức giận nói: “Ta đã sớm nhìn ra nàng ta không phải người có thể cùng con chịu đựng gian khổ. Trông yếu ớt, nào có dáng vẻ của người thê tử. Còn con cái gì cũng nghe nàng, nuông chiều nàng. Nàng cũng không cảm động. Bạch nhãn lang nào đâu có thể níu kéo? Để lại hai phong thư này, thừa dịp đêm xuống nàng ta lặng lẽ rời đi. Còn đem hết những trang sức quý giá con mua đi.”
Thôi Quý Lăng không nói lời nào, hắn chỉ cầm lá thư và phong hưu phu trong tay.
Hắn không tin những lời này là thật. Nhưng đây là bút tích của nàng, không hề sai. Mà phong hưu phu này, có những lời ngày trước nàng đùa nói với hắn, hẳn không có người khác biết được. Thậm chí bên trong đều là giọng điệu ngày thường của nàng.
Không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ viết một phong hưu phu cho hắn…
Hắn nhớ tới đêm trước khi lên đường tới kinh thành, nàng vì chuyện mẫu thân muốn hắn nạp Tôn Ánh Huyên làm thiếp mà cãi nhau. Hắn chưa từng có tâm tư như vậy, nhưng cho dù hắn có giải thích như thế nào, quan trọng nàng vẫn không tin. Còn nhất quyết nói ban đầu do mắt nàng bị mù, u mê không tỉnh. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước nàng nên nghe theo phụ thân, gả đến nhà họ Biện.
Người đang tức giận khó tránh khỏi nói mà không suy nghĩ kỹ, Khương Thanh Uyển lúc ấy là như vậy. Tuy trong lòng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói ra đả thương người khác.
Trong lòng rất khó chịu nên tức giận, mới nói như vậy, đơn giản chỉ muốn Thôi Quý Lăng hiểu cảm giác của nàng.
Thôi Quý Lăng biết Biện Ngọc Thành cùng Khương Thanh Uyển là bạn từ thuở bé, cũng biết Biện Ngọc Thành có tình cảm với Khương Thanh Uyển. Hắn rất đố kị với khoảng thời gian hai người cùng nhau lớn lên. Cho nên Biện Ngọc Thành luôn là một cái gai trong lòng hắn.
Hắn muốn trong lòng Khương Thanh Uyển chỉ có một mình hắn, không chứa thêm bất kỳ nam nhân nào khác. Lúc nghe được Khương Thanh Uyển nói những lời này, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu và tức giận.
Hắn hận mình không có năng lực, không thể cho nàng một cuộc sống cẩm y ngọc thực như trước. Nhưng nghe thê tử nhắc đến tên của một nam nhân khác…
Hai người giận dỗi đều không thoải mái, vui vẻ. Cả một đêm, Khương Thanh Uyển đưa lưng về phía hắn ngủ, thậm chí sáng sớm hắn phải lên đường, nhẹ giọng dỗ dành nàng, nàng cũng không quay đầu lại.
Tưởng rằng cách biệt hơn hai tháng, lúc trở về nàng nhất định đã hết giận hắn, hai người có thể ân ái như trước kia. Cho dù nàng chưa nguôi giận, vậy cũng chẳng sao, hắn sẽ cúi người dỗ dành nàng. Chỉ cần nàng không còn tức giận, làm gì hắn cũng cam nguyện.
Nhưng nào ngờ nàng để lại hai lá thư cho hắn, đi tìm Biện Ngọc Thành.
Phẫn nộ ban đầu về sau đã biến thành thống khổ, đến cùng trong lòng hắn vẫn không quên được nàng. Hắn từng tự mình đến Vân châu, tìm gặp Khương Thanh Uyển, muốn hỏi nàng thật sự muốn vứt bỏ hắn sao.
Nếu nàng nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào của hai người, cam tâm tình nguyện cùng hắn trở về là tốt nhất. Nếu không đồng ý, hắn quyết định dù phải đoạt cũng sẽ cướp nàng về.
Đời này nàng chỉ có thể là thê tử của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép nàng là thê tử của một ai khác. Dù trong nội tâm nàng chứa bóng hình nam nhân khác, cũng không được.
Đến khi trở về, thời gian cả đời còn rất dài, dù sao nàng cũng từng yêu hắn, có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý từ từ, nguyện ý theo hắn một lần nữa.
Nhưng ông trời không cho hắn có cơ hội này.
Thời ấy tiên đế ngu ngốc, loạn thế nổ ra, khắp nơi đều là lưu dân cường đạo, cùng nghĩa quân khởi nghĩa. Chờ tới khi hắn đến Vân châu, nơi đây đã bị một phần nghĩa quân chiếm lĩnh, Biện gia một nhà không biết tung tích, Khương gia cũng nhà trống, người đi.
Biển người mênh mông, khi đó hắn chỉ là trưởng sử hèn mọn ở Vương phủ, biết đến nơi đâu để tìm nàng?
Hắn chưa từng có một khắc nào khát vọng quyền thế hiển hách đến như vậy. Nhưng dù hắn có nắm trọng quyền cũng vẫn không thể tìm thấy hành tung của nàng và Biện Ngọc Thành.
Hắn muốn chờ nàng tìm đến. Chỉ cần hắn đứng đủ cao, để người trong thiên hạ đều biết đến hắn, nhất định nàng cũng sẽ biết.
Hắn không tin nàng nhẫn tâm như vậy, trong lòng nửa điểm tình ý với hắn cũng không có.
Nhưng những năm này, nàng cũng không đến tìm hắn. Thời gian chờ mong dằng dặc dần trôi qua biến thành thất vọng thương tâm rồi sau cùng chỉ còn phẫn nộ.
Bây giờ thấy Biện Ngọc Thành đứng trước mặt hắn, Thôi Quý Lăng chỉ thấy khó chịu, phẫn nộ.
Không nghĩ tới hắn vậy mà đổi họ. Khó trách tìm không thấy hắn.
Vì để né tránh sự tìm kiếm của hắn, mà Biện Ngọc Thành tình nguyện thay tên đổi họ…
Chu Huy biết mơ hồ chuyện năm đó. Hắn từ trước tới nay chưa từng thấy qua dáng vẻ lạnh lùng như này của Thôi Quý Lăng, vội vàng tự mình dẫn hai người đến một phòng vắng vẻ nói chuyện.
Mặc dù trong lòng Biện Ngọc Thành đường hoàng, nhưng vẫn bị ánh mắt Thôi Quý Lăng áp bách không dám nhìn thẳng. Đối hắn chắp tay, bái kiến:
“Hạ quan gặp qua đại đô đốc.”
Thôi Quý Lăng không nói lời nào, ánh mắt của hắn lộ ra hàn ý.
Mặc dù trên mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng hai tay sớm đã nắm chặt, nhịp tim như nổi trống.
Biện Ngọc Thành ở chỗ này, nàng có phải cũng ở đây? Có phải nàng là nữ quyến, hôm nay cũng tới xem lễ? Bây giờ nàng chẳng phải đang ở Chu gia sao?
Nghĩ đến có khả năng nàng đang ở tại trạch viện, Thôi Quý Lăng cảm thấy không thể bình tĩnh được.
Hiện tại hắn không muốn chờ đợi thêm để nhìn thấy nàng. Không biết sau khi nàng rời đi, sống với Biện Ngọc Thành có được tốt hay không…
Hắn không muốn nghĩ tới chuyện này. Nghĩ đến sẽ khiến tim hắn như bị ai khoan, đau nhức.
Hắn nhắm hai mắt, lại mở ra, ánh mắt cũng bớt đi chút điên cuồng.
“Nàng ở đâu?” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thành, trầm giọng hỏi, “Tại tòa nhà trong hậu viện đúng không?”
Toàn thân như kéo căng răng, chính hắn cũng không phát giác được mình khẩn trương thế nào.
Biện Ngọc Thành sững sờ: “Nàng? Ai?”
Thôi Quý Lăng liếc hắn một cái.
Nhất định Biện Ngọc Thành không muốn để cho Khương Thanh Uyển nhìn thấy hắn, tuy nhiên hôm nay hắn phải gặp Khương Thanh Uyển.
Gặp được, hắn sẽ không để nàng trở về bên Biện Ngọc Thành.
Hắn gọi Trần Bình tới, phân phó: “Gọi hai người tới, giữ ở ngoài cửa. Không được cho kẻ nào ra vào.”
Trần Bình hiểu ý tứ hắn, chấp hành ngay. Không để ý Biện Ngọc Thành gọi mình, đóng cửa bên ngoài lại, tiếng khóa phát ra ngay sau đó. Trần Bình kêu hai thị vệ canh giữ ở cửa, nghiêm mệnh để hai người họ canh chừng ở chỗ này.
Thôi Quý Lăng đã sải bước đi tới hậu viện. Chu Huy chạy chậm theo.
Vừa đi, Thôi Quý Lăng vừa hỏi Chu Huy: “Gia quyến Biện Ngọc Thành hôm nay cũng đến đúng không? Ở đâu? Hậu viện?”
Ngữ khí rất gấp gáp. Chân bước không ngừng.
Mặc dù trước kia Chu Huy chưa từng gặp qua Biện Ngọc Thành, nhưng vừa mới nghe được chuyện hai người bọn họ nói, cũng đoán được Triệu thị lang là Biện Ngọc Thành.
Bận bịu cho người gọi quản gia tới.
Quản gia ở phía trước chiêu đãi tân khách, rất nhanh đã chạy đến đây. Chu Huy đem điều Thôi Quý Lăng nói ra hỏi, quản gia ngưng thần suy nghĩ, sau đó nói: “Nô tài nhớ kỹ phu nhân Triệu thị lang cũng tới. Trên tay còn dắt một tiểu cô nương khoảng năm, sáu tuổi, là nữ nhi của Triệu thị lang. Hiện tại chắc họ đang ở hậu viện.”
Bước chân Thôi Quý Lăng dừng lại.
Nữ nhi? Nàng đã sinh một đứa con gái cho Biện Ngọc Thành.
Đau thấu tim gan. Còn ghen tuông điên cuồng. Nhưng không thể hiện trên mặt, chỉ là bước chân hắn ngày càng nhanh hướng đến hậu viện.
Chu Huy có chút gấp. Bận bịu chạy chậm qua, thấp giọng nói: “Đại đô đốc, ngài nhìn, bên trong hậu viện đều là nữ quyến các nhà đại nhân, ngài dù sao cũng là nam tử, cứ tùy tiện xông vào như vậy, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt.”
Thôi Quý Lăng không quan tâm có ảnh hưởng gì hay không, hiện tại hắn chỉ nôn nóng để gặp Khương Thanh Uyển. Nhưng Chu Huy đối với hắn rất chân thành, là thuộc hạ đã theo hắn vài chục năm. Đây là tiệc đại hôn của hắn, Thôi Quý Lăng cũng không muốn làm hỏng.
Hắn quay đầu phân phó Trần Bình: “Kêu lên thị vệ kiểm soát lối ra vào của Chu trạch. Nếu có bất kỳ cô gái nào rời đi, chặn lại toàn bộ. Nhớ kỹ, không được gây tổn thương đến nàng.”
Hắn muốn hôm nay cho dù Khương Thanh Uyển mọc cánh cũng khó thoát.
Trần Bình thấy ngữ khí hắn nghiêm trang, toàn thân run lên. Quay người đi thi hành ngay tức khắc.
Thôi Quý Lăng để Chu Huy gọi nha hoàn tới. Sau đó phân phó nàng: “Mời phu nhân Công bộ hữu thị lang đến đây.”
Dừng một chút, lo lắng dặn nha hoàn, còn nói thêm: “Khương Thanh Uyển. Đưa nàng đến đây. Cứ nói là đại nhân nhà ngươi cho mời.”
Nếu nói là hắn gọi nàng, sợ nàng sẽ không tới. Có khi còn tận lực né tránh hắn.
Dù sao nàng đã tránh hắn nhiều năm như vậy…
Nha hoàn nghe xong có chút mơ hồ. Phu nhân của Công bộ hữu thị lang, lại còn Khương Thanh Uyển. Hai người này đến cùng là một, hay vẫn là hai người?
Tuy nhiên Thôi Quý Lăng là đại đô đốc. Mà bây giờ dáng vẻ hắn thật dọa người. Nàng ta cũng không dám hỏi, xoay người vội vàng đi.
Thôi Quý Lăng nhìn bóng lưng của nàng ta, nghĩ lát nữa hắn có thể gặp Khương Thanh Uyển. Không biết nàng nhìn thấy hắn, trong lòng sẽ có cảm giác thế nào? Nàng còn sinh nữ nhi cho Biện Ngọc Thành…
Nhưng dù như thế nào, kể cả nàng đã sinh nữ nhi cho Biện Ngọc, hiện tại nàng cùng Biện Ngọc Thành phu thê ân ái, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi hắn một lần nữa.
Cho dù có thểnàng sẽ hận hắn!
Trong lòng hắn lại kích động, lại chờ đợi, lại khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hướng hậu viện.
Nữ quyến dùng tiệc mừng tại phòng khách ở trong hậu viện, bên ngoài còn dựng một sân khấu kịch hoành tráng. Khắp nơi đèn được treo cao, sáng như ban ngày.
Náo qua động phòng, tiệc mừng bắt đầu.
Khương Thanh Uyển ngồi bên cạnh Diêu thị, nghe bà nói chuyện cùng nữ quyến của các nhà đại nhân khác.
Trước kia Diêu thị chưa từng trải qua những việc như vậy, trên mặt không được tự nhiên, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Khương Thanh Uyển tin rằng kiểu gì sau này cũng khá hơn.
Khương lão thái thái sống từng ấy năm, sóng to gió lớn cũng đã chứng kiến, nên bà thừa sức ứng phó những bữa tiệc như này.
Dù sao bà cũng là lão thái thái của Vĩnh Xương bá phủ, còn có nữ nhi làm phi tử trong cung, người bên ngoài nói chuyện với bà cũng rất cung kính. Ánh mắt nhìn đến tỷ muội Khương Thanh Uyển, trong nhà khác cũng có con cháu đến độ tuổi lập gia đình, họ sẽ hàm súc hỏi một ít về phương diện này.
Khương Thanh Uyển nghe được lời Hà phu nhân cùng Khương lão thái thái nói. Cũng không biết nàng ấy muốn hỏi người nào.
Khương Thanh Ngọc còn được, nếu như hỏi nàng…
Khương Thanh Uyển hơi muốn cười.
Đứa nhỏ Hà Cảnh Minh kia, ngày xưa hay gọi nàng là thím. Nàng còn nhớ nó thích ăn đồ ngọt, tính tình cũng hay ngại ngùng. Lúc thay răng, thằng bé cùng Hà phu nhân đến chơi, bảo mở miệng chào, hắn cứ mím chặt môi, nhất quyết không chịu mở miệng.
Không ngờ chỉ trong chớp mắt, đứa bé này đã đến tuổi thành gia lập thất.
Nàng đang âm thầm cười, bỗng thấy một nha hoàn đi đến, nói bên tai Hà phu nhân mấy câu. Hà phu nhân nhẹ giọng hỏi lại nàng ấy, sau đó đi tới cạnh Triệu phu nhân nói chuyện với nàng. Lại tới chỗ Khương Thanh Uyển, cười nhẹ giọng nói: “Khương cô nương, Chu chỉ huy làm phiền cô và Triệu phu nhân đi qua một chuyến. Hắn có chuyện muốn nói với hai người.”