Thế Thúc

Chương 52: Tình Địch Gặp Nhau



Khương lão thái thái và Diêu thị vừa mới tới kinh thành không lâu nên rất nhiều nữ quyến nhà quyền quý không biết các nàng. Vì vậy mọi người khó tránh khỏi chào hỏi vài câu.

Nghe người đến là lão thái thái và các tiểu thư của Vĩnh Xương bá phu, hơn nữa Khương lão thái thái lại như vô ý nhắc đến giao tình giữa Khương gia và Tĩnh Ninh hầu phủ, nên rất nhiều người tới hàn hyên cùng các nàng.

Trên mặt Khương Thanh Uyển mang ý cười dịu dàng. Nàng ngồi bên cạnh Khương lão thái thái. Nếu có ai nói chuyện, nàng sẽ trả lời nhỏ nhẹ. Nhưng nàng không chủ động bắt chuyện với người khác.

Người bên ngoài biết Khương Thanh Uyển là đích nữ nên càng xem trọng. Họ rối rít tán thưởng cử chỉ tự nhiên hào phóng của nàng. Khương Thanh Ngọc được nha hoàn dẫn tới, nàng ta cảm thấy không vui, cái mặt cứ dài ra, đi đến ngồi bên cạnh Khương lão thái thái ngồi.

Khương lão thái thái liếc nàng một cái. Trong lòng bà mất hứng nhưng có mặt nhiều người ở đây mà nói nàng cũng không tốt, đành phải thôi.

Lúc này Khương Thanh Uyển nhìn thấy một phụ nhân khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Tướng mạo ôn nhu, mặt người nọ hơi nghiêng về phía nàng, đang nói chuyện cùng một nữ hài tử khoảng chừng sáu bảy tuổi.

Trong lòng Khương Thanh Uyển giật thót.

Góc nghiêng của phụ nhân này có mấy phần giống tướng mạo nàng kiếp trước.

Bỗng phụ nhân kia quay đầu lại, vừa khéo đối diện với ánh mắt dò xét của Khương Thanh Uyển. Nàng ấy liền mỉm cười, hiền lành gật nhẹ đầu.

Khuôn mặt không giống.

Bấy giờ phụ nhân kia dắt tay bé gái đi tới, chào hỏi nàng vài câu.

Khương Thanh Uyển mới biết được, vị này là Triệu phu nhân. Tiểu nữ hài là nữ nhi của nàng, tên Triệu Ngọc Uyển. Trượng phu của nàng nguyên là tri phủ Giang Lăng, mới vào kinh gần đây để nhậm chức Công bộ hữu thị lang.

Khương Thanh Uyển biết chỉ huy sứ của kinh vệ là người đại đô đốc Phủ nhưng vẫn thuộc quyền quản lý của công bộ. Vị này nếu là phu nhân của Công bộ Triệu thị lang thì không thể xem thường

Khương lão thái thái biết thân phận của nàng, cũng hiền lành trò chuyện mấy câu. Bà còn bảo Khương Thanh Ngọc, Khương Thanh Vân tới gặp qua Triệu phu nhân.

Đôi mắt to tròn của Triệu Ngọc Uyển luôn nhìn chằm chằm Khương Thanh Uyển. Khương Thanh Uyển thấy nữ hài xinh xắn, đáng yêu, tướng mạo lại có mấy phần giống một vị cố nhân, nên mỉm cười gật đầu.

“Tỷ tỷ tên là Khương Thanh Uyển sao?” Triệu Ngọc Uyển bỗng nhiên mở miệng, thanh âm giòn tan, “Trước kia ta đã nghe qua tên của tỷ.”

Triệu phu nhân giật nảy mình, vội nói: “Đứa nhỏ này, sao con có thể gọi thẳng khuê danh của Khương cô nương? Còn không mau xin lỗi Khương cô nương.”

Nàng áy náy cười với Khương Thanh Uyển: “Đứa nhỏ này bình thường nghịch ngợm, nói chuyện không biết nặng nhẹ, mong Khương cô nương đừng trách móc.”

“Không sao.” Khương Thanh Uyển cười với nàng, “Lệnh ái ngây thơ hoạt bát, ta rất thích.”

Nàng khom lưng, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Ngọc Uyển, cười ôn hòa hỏi: “Trước kia muội nghe thấy tên ta ở đâu vậy?”

Triệu Ngọc Uyển nghiêng đầu nhìn nàng, hẳn tiểu cô nương đang nghĩ có nên nói chuyện này ra hay không. Nhưng Triệu phu nhân thấp giọng quát: “Ngọc Uyển.”

Không muốn cho Triệu Ngọc Uyển nói tiếp.

Triệu Ngọc Uyển nháy mắt với Khương Thanh Uyển, nghịch ngợm nói: “Muội không nhớ rõ.”

Khương Thanh Uyển không tiện hỏi thêm, nhưng trong lòng có chút hoài nghi.

Nhìn dáng vẻ của Triệu phu nhân, chắc chắn nàng ấy cũng biết cái tên Khương Thanh Uyển. Nếu không sao nàng lại có thần sắc khiếp sợ khi vừa nghe được danh tính của mình.

Mà hiện tại nàng cũng ngăn cản Triệu Ngọc Uyển nói tiếp chuyện này…

Đối với mẫu tử hai người, cái tên này đến cùng có quan hệ gì?

Khuê danh trùng họ, trùng tên, chẳng lẽ hai người biết nàng của kiếp trước sao?

Một nhà Triệu phu nhân mới vào kinh, còn ở đời này, quãng thời gian trước Khương Thanh Uyển luôn sống tại Cam châu. Người được nghe qua kia chắc không phải nàng của hiện tại.

Nàng rất muốn biết người tên Khương Thanh Uyển mà mẫu tử Triệu phu nhân nhắc đến cùng là ai. Song thấy Triệu phu nhân đối với vấn đề này nói năng thận trọng, nàng cũng không trực tiếp truy vấn.

Nói chuyện một hồi, nàng muốn tìm cách khác để biết người kia là ai. Nhưng Triệu phu nhân đối với chuyện này rất cẩn thận, không tuỳ tiện nhắc đến nửa câu.

Chợt nghe Hà phu nhân cười nói chuyện với một vị phu nhân: “Hôm nay đại đô đốc cũng sẽ đến dự lễ.”

“Đại đô đốc cũng tới?” Vị phu nhân kia kinh ngạc.

Không trách nàng ta cảm thấy kinh ngạc bởi Thôi Quý Lăng trước giờ rất ít tham gia các buổi tiệc như thế này. Đám người trong kinh thành nhận xét hắn là người vô cùng nhàm chán. Nếu ngày không ở phủ đại đô đốc thì sẽ trở về nhà, không có công chuyện cũng rất ít đi ra ngoài, hắn cũng không ham mê ca vũ, nữ sắc, thú vui chơi ngựa. Đã từng có thuộc hạ muốn lấy lòng hắn mà tặng hai vị ca cơ Dương châu tuyệt sắc nhưng bị hắn lạnh lùng từ chối.

Chính vì thân phận nên có rất nhiều người muốn gả nữ nhi hoặc tỷ muội cho hắn. Không phải chính thất nhưng được làm thiếp thất cũng tốt. Rất nhiều người tới cửa cầu thân đều bị hắn cự tuyệt không chút lưu tình. Thời gian dần trôi, hắn cũng đã ba mươi, vậy mà trong phủ không có lấy một thiếp thất, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, người ta đều đồn hắn mê long dương ( ý là anh thích con trai). Người tới cầu thân mới bớt dần.

Một đám nữ quyến xì xào bàn tán với nhau, Khương Thanh Uyển ngồi một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hờ hững nghe.

Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần.

Đối người này, nàng không muốn biết bất cứ chuyện gì, chỉ cầu lãng quên. Tuy vậy nàng vẫn nghe được những tin tức liên quan đến hắn từ miệng người ngoài…

Khi này có nha hoàn đến báo với Hà phu nhân, nàng cười, nói với các vị phu nhân: “Giờ lành sắp đến, chúng ta tới phía trước dự lễ.”

Nhà mẹ đẻ Lý Yến Như không ở đây, vì vậy mấy ngày trước Chu Huy thuê tạm một tiểu viện cho Lý Yến Như ở. Trước đó, hắn đã mang người đi đón dâu, lúc này chắc tân nương tử cũng sắp về tới phủ.

Trong phòng nữ quyến nghe vậy đều đứng lên, vừa đi vừa trò chuyện.

Trong lòng mọi người, ai cũng cảm thấy hiếu kỳ với vị Chu phu nhân này. Nghe nói nàng được Chu chỉ huy đưa về trên đường bắc chinh. Không biết là người thế nào mà có thể khiến Chu chỉ huy cưới nàng.

Hôm nay đại đô đốc cũng tới dự lễ. Đã sớm nghe nói đại đô đốc trời sinh tướng mạo ưu tú, hôm nay phải nhìn hắn kỹ một chút.

Khương Thanh Uyển đi theo mọi người tới tiền viện ở sảnh. Trong sảnh đặt rất nhiều ánh nến khiến không gian trở nên sáng rõ. Rất nhiều người đứng ở đây nói chuyện.

Người kia cũng có mặt.

Hắn mặc y phục màu thiên thanh, bên hông treo bạch ngọc, an tĩnh đứng ở nơi đó. Sự thanh lãnh từ bên trong cùng với ánh nến chiếu hắt lên khiến hắn tựa như tiên nhân.

Những nữ quyến chưa từng gặp Thôi Quý Lăng đều âm thầm thán phục. Dù thế nào đi chăng nữa họ cũng không thể tin được người này là đại đô đốc trong truyền thuyết, lên chiến trường giết người mà mặt không đổi sắc. Quả đúng hắn là người đọc sách, thanh tú, gầy gò.

Khương Thanh Uyển nhìn hắn từ xa rồi quay đầu đi.

Thật sự nàng rất muốn tiến lên, chất vấn hắn năm đó tại sao lại đối xử như vậy. Chẳng lẽ những tốt đẹp hắn đối với nàng trước đều là giả vờ? Nhưng là người trân trọng sinh mệnh, nàng không muốn chết thêm lần nữa.

Sống thật khỏe mới là điều quan trọng nhất.

Giờ lành đã đến, tân lang tân nương mặc hỉ phục màu đỏ bước đến. Mọi người đều chứng kiến việc lễ.

Làm xong lễ, hai người mới được đưa vào tân phòng.

Khương lão thái thái rất muốn biết vị Chu phu nhân là người thế nào. Hiện tại dù sao Chu Huy cũng là chỉ huy sứ, không thể coi nhẹ. Bà cùng Diêu thị, Khương Thanh Uyển và đám người đi theo sau.

Chờ đến tân phòng, Chu Huy vén khăn trùm đầu của tân nương lên.

Tân nương tử e lệ ngẩng đầu, mọi người vây xem đều trầm thấp thán phục.

Dung mạo người này đẹp như hoa lại như trăng, khó trách Chu Huy nhìn trúng nàng.

Còn Khương Thanh Uyển lại chấn kinh ngay tại chỗ.

Nàng không nghĩ tới tân nương tử lại là Lý Yến Như. Năm đó nàng cũng và Lý Yến Như cùng được đưa vào cung làm cung nữ.

Cam châu cách kinh thành rất xa, trên đường đi Lý Yến Như chiếu cố nhiều tới nàng. Sau tiến cung, nàng bị đày đến hoán y cục mà Lý Yến Như được phong làm quý nhân. Nàng ấy cũng đến hoán y cục thăm nàng mấy lần, thường xuyên âm thầm giúp đỡ nàng.

Nàng ấy là người tốt. Có đôi khi Khương Thanh Uyển nhớ tới những chuyện đời trước, cũng nhớ đến nàng. Không biết thời điểm phá cung nàng có kịp chạy không hay là đã bị phản quân gi ết chết. Hiện tại nàng bình an, hơn nữa còn gả cho Chu Huy.

Chu Huy chỉ huy sứ của kinh vệ, thuộc hàng tam phẩm. Quan trọng là Chu Huy nhìn nàng ấy thật ôn nhu, Khương Thanh Uyển biết trong lòng hắn rất ái mộ Lý Yến Như.

Nhìn thấy bạn cũ có thể gả cho người tốt như vậy, trong lòng Khương Thanh Uyển thật vui sướng.

Nàng không nhịn được bước lên, thấp giọng chân thành nói: “Chúc mừng.”

Trong tân phòng khá ồn ào, Lý Yến Như lại là nàng dâu mới gả, vẫn e lệ cúi đầu. Nhưng nàng vẫn nghe được câu nói này của Khương Thanh Uyển, trong lòng cảm thấy kỳ quái nên ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Người này tướng mạo xuất chúng, như một đóa hoa thược dược màu hồng xinh đẹp. Nàng cũng không biết đây là ai. Tuy vậy giọng nói của vị cô nương này khiến nàng nhớ tới một vị cố nhân.

Năm đó cung bị phá, nàng theo cung nhân vội vàng rời khỏi, cũng không biết vị cố nhân kia có trốn được hay không.

Nghĩ đến vị cố nhân kia, trong lòng Lý Yến Như bỗng trở nên mềm mại. Nàng cười, gật nhẹ đầu nhìn Khương Thanh Uyển.

Chu Huy đã ra bên ngoài mời rượu, Hà phu nhân ở trong tân phòng bồi bạn với Lý Yến Như. Cái nữ quyến khác nói đùa một hồi, cũng dần lui ra.

Nhìn thấy được Chu Huy coi trọng Lý Yến Như vì hôn lễ này làm rất long trọng. Tòa nhà được treo đèn màu trên cao, các nơi đều được sáng chiếu đến, rõ như ban ngày.

Những người đến đây chúc mừng, nam nhân được an bài tại tiền viện ở sảnh ăn cơm uống rượu, còn nữ nhân thì ở hậu viện, trước sau sân đều có gánh hát, ngay trên đài khua chiêng gõ trống hát hí khúc. Nha hoàn, gã sai vặt liên tục mang thức ăn lên, rót rượu. Khắp nơi đều rất náo nhiệt.

Thôi Quý Lăng là Tĩnh Ninh hầu, còn là đại đô đốc, cho dù hắn không dễ gần nhưng mọi người đều muốn mời hắn rượu, hàn huyên.

Đến lượt Công bộ thượng thư, hắn đi cùng vị hữu thị lang tới.

Đầu tiên hắn chỉ vào người một người bên cạnh: “Đại đô đốc, vị này là hữu thị lang mới nhậm chức gần đây, họ Triệu. Nguyên là Giang Lăng tri phủ. Khi còn tại nhiệm, công lao của hắn khá lớn, Lại bộ dâng tấu cho hoàng thượng, đề bạt hắn lên nắm chức Công bộ hữu thị lang.”

Ông ta quay đầu nói với vị hữu thị lang kia: “Triệu thị lang, vị này là đại đô đốc, ngươi qua đây bái kiến một chút.”

Chỉ thấy trên mặt Triệu thị lang thần sắc cổ quái, cũng không mở miệng nói chuyện.

Lại nhìn qua Thôi Quý Lăng, trên mặt hắn thần sắc cổ quái cũng không kém. Tay phải nắm chặt chén rượu, ánh mắt ác liệt, lời nói như sương lạnh đêm đông: “À Triệu thị lang? Biện Ngọc Thành, ngươi sửa họ Triệu rồi bao lâu rồi?”

– —

🥝 Á à, trò hay đến rồi đây cả nhà, hóng quá đi mất thuii


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.