Bỗng nhiên Khương Thanh Uyển lại nghĩ đến đời trước khi nàng vẫn ở Cam Châu, còn Thôi Quý Lăng làm việc trong Ninh Vương phủ, hắn thường xuyên tối muộn mới về. Rõ ràng hắn kêu nàng không cần phải chờ mình, để nàng đi nghỉ sớm một chút, nhưng nàng không nhịn được cho nên vẫn luôn ngồi ở gần cửa sổ mộc chờ hắn trở về.
Cách cửa sổ nghe được tiếng bước chân của hắn, nàng nhất định sẽ đẩy tấm bình phong bên cạnh, ghé người qua cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với hắn. Mà vào mỗi giờ phút ấy, trên mặt Thôi Quý Lăng lập tức mỉm cười, bước chân cũng nhanh hơn đi về phía nàng.
Những điều đó nàng đều khảm sâu trong tâm trí. Trước kia trong lòng nàng chỉ cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nhưng hiện tại nhớ lại những chuyện đó, nội tâm Khương Thanh Uyển khó tránh khỏi chua xót.
Ánh mắt Khương Thanh Uyển dời đi, đôi mắt nhẹ rũ xuống. Biểu tình trên mặt nàng trở nên lãnh đạm. Trong lòng nàng yên lặng cảnh báo chính mình, Khương Thanh Uyển trước kia đã sớm chết, hiện tại nàng là nữ nhi của chính thê Vĩnh Xương Bá phủ, nàng và Thôi Quý Lăng không có nửa điểm quan hệ.
Cũng chỉ là hai người xa lạ thôi.
Đến khi Thôi Quý Lăng bước gần tới, đã có nha hoàn vội vàng tiến vào thông báo.
Thôi lão thái thái vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Thôi Quý Lăng, thần sắc trên mặt ngay lập tức vui mừng. Mà Tôn Ánh Huyên cũng vội vàng che giấu đi vẻ khiếp sợ trên mặt, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu.
Tuy rằng lần trước Khương lão thái thái được Thôi Quý Lăng ra tay cứu giúp, nhưng rốt cuộc vẫn đứng cách hắn quá xa, không thể nhìn rõ tướng mạo của hắn. Lúc này Khương lão thái thái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người rất cao, tướng mạo thanh tú, nho nhã. Qủa đúng như lời Khương Thiên Hữu nói, hắn thật giống thư sinh, nào đâu có giống võ tướng.
Trước kia Khương Thanh Huyên cũng nghe qua đại danh hiển hách của Thôi Quý Lăng, lúc này tự nhiên nàng cũng ngẩng đầu lên.
Mọi người trong phòng đều nhìn qua, chỉ có Khương Thanh Uyển, cúi đầu nhìn tấm lụa phiến trên tay mình.
Mặt quạt của quạt được thêu hoa lê. Còn có một con bướm, hai cành thu, ở giữa chính là một đóa hoa lê đang nở rộ.
Thôi Quý Lăng tiến đến sân liền nhìn thấy bên trong gian phòng có rất nhiều người, hơn nữa đều là nữ quyến, mày hắn hơi nhíu lại.
Thôi Qúy Lăng muốn xoay người đi. Bất quá thấy nha hoàn đã vào thông báo đi vào, vẫn là nhấc chân đi vào.
Bất quá mắt hắn nhìn thẳng, ánh mắt cũng không liếc qua những người đang ngồi ở đó một cái, chỉ nhìn Thôi lão thái thái. Khẽ gật đầu, kêu một tiếng: “Mẫu thân.”
Thanh âm trầm thấp. Khương Thanh Uyển căng thẳng nắm chặt phiến bính trong tay.
Thần sắc trên mặt Thôi lão thái thái vô cùng vui mừng. Ánh mắt nhìn hắn, đánh giá cẩn thận một lượt, sau đó mới nói: “Đi Sơn Tây hai ba tháng, đúng là nhìn gầy đi không ít. Sắc mặt cũng không tốt. Hôm qua mẫu thân nghe thị vệ bên người ngươi nói, vết thương cũ của ngươi trên đường trở về lại tái phát, vậy bây giờ đã tốt hơn chưa?”
Tuy rằng Khương Thanh Uyển vẫn luôn cúi đầu, không nhìn Thôi Quý Lăng, nhưng nàng an vị ở trong phòng, đối thoại của mẫu tử hai người bọn họ nàng vẫn có thể nghe được rành mạch.
Nghe ý tứ của Thôi lão thái thái, phỏng tựa như sau khi Thôi Quý Lăng bắc chinh hồi kinh, nàng cũng vừa mới nhìn thấy hắn. Nhưng không phải Thôi Quý Lăng đã trở về hai ba ngày rồi sao? Chẳng lẽ khi hắn trở về không lập tức tới bái kiến Thôi lão thái thái?
Nhưng điều đó không giống tác phong hành sự của Thôi Quý Lăng. Nàng nhớ rõ Thôi Quý Lăng là người vô cùng hiếu thuận, trước kia mỗi lần hắn xa nhà, khi trở về nhất định sẽ đi tới chỗ Thôi lão thái thái thỉnh an một tiếng.
Nàng không ngẩng đầu, cho nên không nhìn thấy ánh mắt chợt lóe lên hàn ý của Thôi Quý Lăng sau câu hỏi của Thôi lão thái thái. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lãnh đạm trả lời ngắn gọn: “Vẫn tốt.”
Đáp án này kỳ thật xem như có lệ. Thôi lão thái thái nghe xong, biểu tình trên mặt có chút cô đơn.
Dừng một chút, Thôi lão thái thái nhìn đám người Khương lão thái thái dẫn kiến (giới thiệu) với Thôi Quý Lăng: “Ba vị này là lão phu nhân và hai vị tiểu thư cửa Vĩnh Xương Bá phủ. Khương lão thái thái nói trên đường lên kinh, nàng gặp phải cường đạo, nhưng may có ngươi ra tay cứu các nàng. Trong lòng nàng vô cùng cảm kích, ngày trước liền cầm rất nhiều món quà quý giá đến đây vấn an. Vừa gặp mặt, ta mới biết được hai nhà thế nhưng là thế giao. Trước kia ta đã nói qua với ngươi, tổ phụ ngươi và vị Khương lão gia kia chính là hảo bằng hữu, sinh tử có nhau, mà vị đó chính là phụ thân của trượng phu Khương lão phu nhân.”
Thôi Quý Lăng nhíu mày.
Hắn hồi kinh đã được ba ngày, nhiều ngày hắn chỉ ở trong phủ, thị vệ đều đã báo cho hắn biết mấy chuyện lớn nhỏ phát sinh trong phủ, cho nên hắn cũng biết Khương lão thái thái đến đây bái kiến Thôi lão thái thái. Nhưng không nghĩ đến Thôi lão thái thái lại có liên quan đến vị kia của Khương gia. Hai nhà thế nhưng lại là thế giao.
Lúc ấy ra tay cứu đám người Khương lão thái thái, cũng là Chu Huy ở bên cạnh dốc hết sức khuyên nhủ, bằng không rất có thể hắn căn bản sẽ không ra tay quản.
Bất quá rốt cuộc hắn vẫn đối Khương lão thái thái hành lễ, nói: “Tiểu chất gặp qua thế bá mẫu.”
Nếu hai nhà là thế giao, luận địa vị, Khương lão thái thái chính là trưởng bối. Cho nên lễ nghĩa vẫn không thể thiếu.
Bất quá Khương lão thái thái không dám nhận lễ của hắn.
Tuy rằng nhìn hắn thực văn nhã, không tồi, nhưng lại mang cho người ta cảm giác áp bách. Hơn nữa hắn còn là đại đô đốc quản lí thiên hạ binh vạn mã, nhi tử của nàng cũng là cấp dưới của hắn.
Liền nghiêng người tránh đi.
Nguyên còn muốn hành lễ với hắn, nhưng dù sao nàng cũng là trưởng bối, nếu hành lễ, chỉ sợ người khác sẽ cảm thấy nàng nịnh nọt, trèo cao quá mức, cho nên chỉ gật đầu, không hành lễ. Ngược lại nàng quay đầu bảo Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Uyển: “Thanh Huyên, Thanh Uyển, lại đây bái kiến thế thúc của các ngươi.”
Khương Thanh Uyển đứng dậy từ ghế. Tay phải nắm thật chặt phiến bính trong tay. Lực đạo vô cùng lớn, kém chút đã bẻ gãy cán gỗ mun.
Nhưng cũng chỉ đối Thôi Quý Lăng uốn gối hành lễ, thấp giọng nói: “Bái kiến thế thúc.”
Trong lòng Khương Thanh Uyển cảm thấy có chút buồn cười.
Đời trước nàng vẫn thường gọi hắn Thôi Quý Lăng. Thời điểm phu thê triền miên, nàng bị hắn áp bách quá, mới ôn nhu mềm giọng kêu phu quân, hảo ca ca. Phần lớn là để xin hắn khoan dung. Không nghĩ rằng hiện tại nàng lại phải gọi hắn bằng một tiếng thế thúc.
Lại có chút bỡn cợt nghĩ, rốt cuộc nếu như Thôi Quý Lăng biết nàng là ai, lại nghe nàng gọi hắn là thế thúc, trong lòng hắn không biết sẽ có cảm giác gì?
Trong lúc này Thôi Quý Lăng kỳ thật vô cùng khiếp sợ. Bởi vì khiếp sợ, cho nên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt xuất hiện một thần sắc khác, ánh mắt Thôi Qúy Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thanh Uyển.
“Thanh uyển? Khương Thanh Uyển?” Hắn thấp giọng nói. Mỗi một chữ như được nói từ trong kẽ răng, gian nan mà thốt ra, những lời hắn nói như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Thật giống như trong lòng hắn hận thấu xương người tên Khương Thanh Uyển này, gần như chỉ cần nói đến tên người này, là ngập trời lửa giận.
Khương Thanh Uyển không ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng nàng phẫn nộ, lại có chút buồn cười.
Thôi Quý Lăng đây là đang làm gì? Hắn đối với nàng làm ra những chuyện đó, chẳng lẽ người oán hận không nên là nàng? Hắn như thế nào lại có thâm hận đối với nàng? Thật đúng là cực kỳ không biết xấu hổ.
Khương Thanh Uyển không để ý tới hắn. Chỉ cúi đầu nhìn y phục thủy lam của chính mình.
Lúc này Thôi Quý Lăng mới chú ý tới má phải của nàng nơi gần bên tai có một nốt ruồi đen to khoảng nửa viên hạt mè, trong lòng hắn đại chấn. Sự kích động của hắn như tăng lên.
Giống nhau như đúc, ngay cả vị trí nốt ruồi đen cũng giống không kém. Hơn nữa nàng cũng tên là Khương Thanh Uyển……
Không khỏi nói: “Ngươi ngẩng đầu lên.”
Bởi vì kích động, thanh âm cũng phát run. So với lúc trước càng trầm thấp rõ rệt.
Khương lão thái thái và Khương Thanh Huyên đều cảm thấy rất kỳ quái, không rõ vì sao Thôi Qúy Lăng vừa mới còn có vẻ mặt lãnh đạm mà bây giờ bỗng nhiên lại như vậy.
Liền phỏng chừng hắn đã nhận ra người này giống Khương Thanh Uyển. Hơn nữa trong lòng còn oán hận người này.
Nhưng nếu chỉ là oán hận, vậy sao hiện tại hắn lại khẩn trương đến thế? Hai tay rũ bên người đều gắt gao nắm chặt thành quyền. Ánh mắt nhìn Khương Thanh Uyển không rời. Nếu nhìn kỹ, kỳ thật có thể thấy hắn có một chút chờ mong.
Thôi lão thái thái và Tôn Ánh Huyên biết nguyên do trong đó, cũng minh bạch Khương Thanh Uyển đối với Thôi Quý Lăng rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ cần nghe thấy cái tên này, sẽ trở thành như vậy.
Quả thực chính là si ngốc.
Thôi lão thái thái vội kêu hắn: “Lăng Nhi.” Thanh âm có chút nghiêm khắc.
Tôn Ánh Huyên ở phía sau cũng nôn nóng gọi hắn: “Hầu gia.”
Nhưng dường như Thôi Quý Lăng căn bản không nghe được thanh âm của các nàng, ngược lại ngữ khí hắn như cao hơn đối với Khương Thanh Uyển: “Ngẩng đầu.”
Thanh âm nghiêm khắc, nôn nóng lên. Phỏng chừng nếu như nàng không ngẩng đầu lên, hắn sẽ ra tay chế trụ cằm của nàng, khiến nàng phải ngẩng đầu.
Ánh mắt mọi người trong phòng đều dừng ở trên người Khương Thanh Uyển. Lúc này quả thật nàng không ngẩng đầu cũng không được.
Khương Thanh Uyển hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngũ quan tinh tế, khí chất bình thản trầm tĩnh. Tuy rằng tướng mạo thực xuất chúng, nhưng rốt cuộc cũng không phải người kia.
Trong lòng Thôi Quý Lăng không tránh khỏi thất vọng. Tựa như vừa rồi lòng hắn còn ở trên cao, bỗng nhiên rơi thẳng xuống đáy vực.
Không phải người kia! Không phải nàng!
Trong lòng bỗng nhiên lại trở nên phẫn nộ. Hiện tại người kia khẳng định đang vui vẻ hạnh phúc bên Biện Ngọc Thành, đâu còn nhớ tới hắn? Nhưng mấy năm nay hắn vẫn luôn vọng tưởng nàng sẽ chủ động tới tìm hắn.
Thôi Qúy Lăng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Sau đó không nói thêm bất cứ một lời nào, xoay người đi mất. Thân ảnh hắn biến mất thật nhanh sau viện môn.
Những chuyện đã xảy ra khiến Thôi lão thái thái cảm thấy thực xấu hổ. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Khương lão thái thái, nghĩ một lát, nàng cũng chỉ nói: “Thê tử trước kia của hắn trùng tên với tôn nữ của ngươi.”
Nguyên lai là như vậy. Biểu tình trên mặt Khương lão thái thái như bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc ấy khi Thôi lão thái thái nhìn thấy Uyển nhi mới có dáng vẻ như vậy. Lúc nãy vị Tôn cô nương này cũng có bộ dáng thực khiếp sợ. Thôi Quý Lăng chắc hẳn cũng là vậy.
Bất quá lát sau lại nghĩ, lúc trước Thôi lão thái thái không phải nói không thấy Thôi phu nhân sao? Nàng rốt cuộc là đã chết, hay là không thấy? Sao dáng vẻ của Thôi lão thái thái đối với chuyện của vị Thôi phu nhân kia lại giữ kín như bưng? Mà Thôi Quý Lăng khi nãy lại thất thố đến như vậy……
Bất quá nàng cũng biết đây là chuyện của Thôi gia. Hơn nữa xem thái độ của mẫu tử bọn họ, chỉ sợ chuyện liên quan đến vị Thôi phu nhân này không thế nói đến.
Khương lão thái thái là người rất có ánh mắt cho nên cũng không nhắc lại chuyện này, ngược lại nàng cùng Thôi lão thái thái trò chuyện một hồi nhàn thoại khác.
Lúc này Khương Thanh Uyển nhìn cánh cổng viện môn phía trước mở rộng, cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì.
Thực phức tạp. Nhưng tóm lại một chút cao hứng cũng không có.
Thời điểm nàng quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt của Tôn Ánh Huyên cũng đang nhìn về phía viện, trên mặt nàng ta là biểu tình buồn bã mất mát.
Trong lòng Khương Thanh Uyển không khỏi cười lạnh.
Bọn họ quả nhiên là có tư tình. Tuy rằng nàng không hiểu được rốt cuộc vì duyên cớ gì mà hai người còn chưa thành thân, nhưng hiện tại cái dáng vẻ này của Tôn Ánh Huyên……
Thật đúng là khiến người ta ghê tởm.
Thôi lão thái thái lúc này cũng thấy được bộ dáng thất thần của Tôn Ánh Huyên, thầm nghĩ muốn thành toàn cho nàng và Thôi Quý Lăng, liền nói: “Vừa rồi ta thấy sắc mặt Lăng Nhi thật không tốt, cũng không biết hiện tại hắn thế nào. Ngươi qua nhìn xem hắn đi.”
Tôn Ánh Huyên chỉ cầu câu nói này, nàng lập tức đồng ý, xoay người hướng bên ngoài mà đi. Nàng ta vậy mà cũng không làm lễ cáo từ với Khương lão thái thái và đám người.
Trong lòng Thôi lão thái thái có chút oán trách nàng thiếu lễ tiết, nhưng cũng đành phải thay nàng vãn hồi: “Nàng và Lăng Nhi quan hệ mật thiết, mấy tháng không được gặp hắn, tự nhiên có chút nóng lòng muốn được gặp hắn.”
Trong lòng Khương lão thái thái hiểu rõ. Liền cười nói: “Hẳn là như vậy. Vị này tôn cô nương nhìn cũng là một vị diệu nhân, khó trách ngài hài lòng với nàng như vậy.”
Bất quá trong lòng vẫn có chút khó hiểu.
Nếu Tôn Ánh Huyên có quan hệ thân thiết với Thôi Quý Lăng, hiện tại Thôi Quý Lăng đã ba mươi, mà vị này Tôn cô nương cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vậy vì sao bọn họ lại không ở bên nhau? Tôn cô nương còn chưa chải búi tóc phu nhân.
Bỗng nhiên nghĩ đến khi bọn họ nghe được cái tên Khương Thanh Uyển này, biểu hiện của mỗi người đều không giống nhau, trong lòng Khương lão thái thái liền suy nghĩ. Xem ra ở phương diện này khẳng định có điều khó lường.
Nàng cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Nhưng nhất định chuyện này rất rắc rối phức tạp, lên xuống bất thường. Suy nghĩ một lát, thật ra nàng rất muốn biết.
Mà lúc này Khương Thanh Uyển nhìn thân ảnh Tôn Ánh Huyên dần đi xa, trong lòng không nhịn được mà cười lạnh. Bàn tay nắm phiến bích không tự giác được mà nắm càng thêm chặt, chặt đến nỗi móng tay cũng trở nên đỏ.